chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nó đã có mặt tập trung tại công ty rất sớm. Vì đây là đợt tập huấn cấp cao nên tất cả đội trưởng trong công ty đều thăm dự, và chỉ có nó là đội phó duy nhất được tham gia vì sếp Hon đã đề cử nó với công ty. Khi đến được vài phút thì sếp Châu cũng đến, hai anh em lâu ngày không gặp nên tay bắt mặt mừng anh hớn hở đùa vui với nó "quao qua bên đó mới có mấy tháng thấy em khác hẳn ra nha, trắng và mập ra nữa, dạo này có người vỗ béo nên cũng lười tập đúng không. Ha ha ha"
Nó biết ý anh muốn nói gì nên cũng không dám chối "anh ở bên Thanh Bình mà tin tức cũng nhạy dữ"
Anh cười hì hì "anh của em mà tay mắt khắp nơi"
Rồi anh ngưng đùa nói nó bằng giọng nghiêm túc "đợt tập huấn này em hãy cố gắng hết toàn sức nhà, vì có mấy sếp cấp giám đốc xuống giám sát và đánh giá em đó. Anh cùng với xếp Hon đã viết đơn đề cử em rất nhiều nên em hãy cố hết sức hoàn thành thật tốt vào, cho người khác thấy được năng lực của em không thua gì mấy thằng đàn ông tụi anh."
Nói xong anh vỗ vai nó như tiếp thêm động lực cho nó và nó cũng nhìn ánh với cặp mắt nghiêm túc "anh yên tâm em sẽ không làm phụ công sức của sếp Hon và anh đã đề bạc em như thế, em đã rất sẵn sàng cho tập huấn"
Anh mỉm cười rồi dắt nó đi giới thiệu chào hỏi với vài người đội trưởng mà anh thân thiết, anh em nói chuyện rất vui vẻ có vài người thì cứ chọc nó còn muốn giới thiệu bạn trai cho nó.

Toàn đội tập hợp với các sếp cấp cao trong phòng họp để phổ biến về nội dung tập huấn. Sau đó là chuyện công ty vừa ký hợp đồng event bảo vệ cho chương trình Heiniken vào ngày cuối năm cần 200 quân, cấp trên sắp xếp rút bớt quân từ các mục tiêu về làm sự kiện này và chương trình do sếp Vương phó giám đốc trực tiếp chỉ hủy. Sau đợt huấn luyện sẽ tuyên bố danh sách những đội trưởng đi làm sự kiện này. Buổi họp cả tiếng đông hồ kết thúc mọi người tập kết vào khu huấn luyện, buổi sáng sẽ tập luyện luyện thể lực và những kỹ năng ứng biến trong nhiều tình huống, buổi chiều là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và ứng biến cứu người. Tối đến về phòng đội nghĩ ngơi, vì nó là nữ duy nhất trong đội nên được cấp cho một phòng riêng biệt còn những phòng còn lại là 3 người một phòng. Nó thả mình lên giường nghĩ lưng được một hồi thì nhớ nhỏ nên tìm điện thoại của mình trong ba lô. Cầm điện thoại trên tay mà miệng nó tủm tỉm cười, từ sáng giờ nhỏ nhắn cho nó hơn hai mươi tin nhắn đầy những lời nhớ nhung và yêu thương. Nó bấm nút gọi gọi cho nhỏ nhưng chỉ nghe được tiếng tổng đài nó đành cúp máy và nhắn cho nhỏ một tin "ngủ ngon nhé em, thương em" rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ .

Sáng thứ 7 nó thức giấc với một tình thần sảng khoái chuẩn bị cho một ngày sát hạch thật tốt. Nó chuẩn bị các thứ xong liền gọi điện thoại cho nhỏ, hồi chuông vừa đổ được hai tiếng là nó đã nghe được giọng nhỏ "alô Trúc ơi , em nhớ Trúc quá à"
Nó cười tươi " Trúc cũng nhớ em lắm, nên mới gọi điện cho em đây này, chút nữa Trúc thi sát hạch nên muốn nghe giọng em để có thêm động lực nè"
Nhỏ cười hí hí qua điện thoại "thích quá, em chúc Trúc thi tốt nhá. Cố lên. Thương lắm đó. Nhớ ăn sáng đầy đủ đừng bỏ bữa, tối về với em"
Nó như được tiếp thêm sức mạnh bởi lời yêu thương của người yêu " Trúc biết rồi, có lời này của em còn hơn Trúc uống trăm chai nước tăng lực đấy, thôi Trúc cúp máy đây, bye bye em ." Nó cúp máy trước vì biết nhỏ quyến luyến không muốn cúp máy.

Đầu tiên là bài thi thể lực, nó đã vượt qua được và đạt được 90/100 điểm và nó mỉm cười hài lòng với kết quả vì cả đội có tầm hơn hai chục người chỉ có 6 người đạt được 90 điểm trở lên, các xếp nhìn nó ai cũng gật đầu hài lòng.
Sau đó cả đội được chia thành đội nhỏ gồm 3 người một đội. Bốc thăm nó được xếp vào đội của anh Tín bạn anh Châu, em hai anh em mừng rỡ khi được cùng chung đội. Người còn lại chung đội với nó, tên Giang đội trưởng ở quận 12, anh ta nhìn nó bằng cặp mắt không mấy thiện cảm. Khi cả nhóm giới thiệu chào hỏi nhau thì nó mới biết là Giang thua nó một tuổi và làm mới làm đội trưởng được hai tháng. Khi đến nó giới thiệu mình là đội phó thôi thì cậu ta càng nhìn khinh thường nó hơn. Khi xác nhận được nhóm rồi nó đề nghị anh Tín làm trưởng nhóm và ai cũng đồng ý.
Tất cả các nhóm sẽ được bốc thăm tình huống mà nhóm mình được đưa vào ứng phó và nhóm của nó được đưa vào giả định tòa nhà có cháy. Anh Tín giao nhiệm vụ cho nó với Giang đi kiểm tra khu vực báo cháy báo lại cho anh. Tình huống của đội nó là khu vực có cháy và dám cháy lan rộng. Anh Tín nhanh báo cứu hỏa và đọc loa thông báo cho cư dân sơ tán, còn nó và Giang xem xét và hướng dẫn cư dân xuống lối thoát hiểm và hỗ trợ cứu người cứu người. Trong quá trình làm việc Giang luôn chống phá nó, đến nỗi cố tình va trúng vào nó làm chân nó bị thương nhưng nó cố nhẫn nhịn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì nó nghĩ chỉ là tập huấn thôi sau này chưa chắc gì làm chung với nhau nên nó bỏ qua.

Trong quá trình tập huấn những biểu hiện của nó làm cho các sếp rất hài lòng và tuyên dương nó trước mọi người. Sếp Vương công bố danh sách các đội trưởng sẽ tham gia vào sự kiện cuối năm có tên nó với anh Tín, và tên cuối cùng được vào danh sách là Giang. Vì anh Thành bên Phan Xích Long có chuyện nhà không tham gia được nên Giang được thay anh. Lúc mà công bố danh sách xong thì tan hợp, Giang có vẻ không phục tức tối đi ra cố tình lấn và đạp vào chân đau của nó thêm cái nữa rồi đi ra. Anh Tín thấy hắn như vậy liền chạy lên kéo vai hắn bảo "Giang sao đụng người ta mà không xin lỗi "
Hắn vênh váo nói "tôi có đụng ai đâu đông quá thì va nhau là chuyện thường mà"
Anh nhất quyết kêu hắn xin lỗi nó nhưng hắn nhất quyết không chịu, thấy hai người lớn tiếng với nhau thì nó đi cà nhắt lại hướng anh rồi nói "thôi anh, không gì đâu em không sao mà, anh đừng lớn tiếng như thế mắc công um xùm sinh ra chuyện"
Anh tức tối "hồi nãy trong lúc sát hạch là do hắn cố tình đụng em làm chân em bị thương mà bây giơ thêm lần nữa em nhịn hay thiệt"
Hắn nghe thế thì nói với anh một câu rồi bỏ đi "người ta bị đụng trúng nói không sao rồi, anh bớt nhiều chuyện lại đi"
Anh tức quá định dí theo đánh hắn nhưng bị nó ngăn lại và để hẳn đi mất. Anh quay qua nói với nó "sao em cản anh, cái thẳng này láo, cỡ nó anh cho ba chiêu là nằm một đống rồi. Không biết hắn dựa hơi ai mới làm đội trưởng vài tháng mà phát láo ra không coi ai ra gì. Cái thằng này anh phải điều tra lại mới được. Còn em cứ nhịn hoài để cho nó ăn hiếp, mốt còn vậy nữa là anh mày bỏ mặc luôn"
Nó vừa cười vừa vuốt giận cho anh "thôi được rồi anh, em biết rồi, không có lần sau đâu, tối nay anh em mình nhậu mà vui lên đi. Em đã gọi điện thoại cho chú Hùng xin phép cho em mời thêm vài anh em đến tiệc cùng, chú đồng ý và kêu càng đông càng vui. Tối nay mấy anh đến khu tụi em chơi cùng nhé. Chú rất thương anh em bảo vệ tụi mình anh đừng có lo."
"Được rồi tối nay anh với anh Chinh sẽ ghé qua bên đó."
Nó giật mình vì anh Chinh là người đứng đầu công ty mà anh Tín mời anh Chinh đi không biết là hai người có quan hệ gì "anh Chinh nữa à, mời cả sếp lớn luôn có sao không anh "
Anh chắc như bắp khẳng định với nó "em yên tâm, không sao đâu, anh Chinh nhìn vậy cởi mở lắm, với lại anh ấy còn là anh ruột anh nữa mà he he"
Nó tròn mắt ngạc nhiên lặp lại lời anh "anh ruột "
Anh gật đầu nói với nó "đúng thế trong công ty chỉ có vài người biết thôi anh Hon sếp của em đấy, thằng Châu, anh Thanh, anh Vương rồi thêm em nữa. À quên nói em biết anh là đội trưởng đội bảo vệ cơ động, chắc lâu lâu anh sẽ xuống thăm em bằng chức danh này. Thôi anh đi về sắp xếp cho đội nữa."
Anh đi rồi bỏ lại một đứa đứng ngơ ngơ ngáo ngáo, cho đến khi anh Châu vỗ lưng nó kêu nó về nó mới tỉnh. Nó hỏi anh Châu về anh Tín và anh xác nhận đúng hoàn toàn. Sau đó anh chúc mừng nó về kết quả sát hạch của nó rất tốt và các xếp rất hài lòng rồi anh cũng chào nó ra về .

Nó về tới nhà thì cũng đã quá giờ ăn trưa rồi, nó vào đi tắm cho thoải mái rồi ra mở hộp cơm hộp mới mua khi nãy, ngồi ăn nhanh còn đi ngủ vì nó mệt lắm rồi. Ăn xong hộp cơm nó nằm xuống nệm mơ mơ màng màng được một hồi, rồi lật đật ngồi dậy vì nhớ lại cái chân đau của mình rồi tìm chai rượu thuốc và bông băng bó cái chân đang sưng tím lên của nó. Xong xuôi cái chân bây giờ nó yên tâm mà nằm ngủ một giấc thật sâu.
Buổi chiều nó giật mình tĩnh dậy người nó mồ hôi đầm đìa vì nó gặp ác mộng. Trong mơ nó thấy Giang hại nó sống dỡ chết đỡ, rồi còn muốn chiếm đoạt nhỏ trước mắt nó. Nó đau đớn khi thấy nhỏ la lên khi bị ép buộc như thế, nhỏ nhìn nó với cặp mắt bi thương liên tục nói xin lỗi nó rồi cắn lưỡi tự tử. Làm nó đau đớn điên loạn chỉ có biết thét lên không làm gì được. Nó quơ tay mình trúng mãnh thủy tỉnh, nó cầm lên và đâm vào tim nó nhiều nhát cho đến khi ngất lịm.
Nó mở mắt ra thấy mình đang nằm giữa không gian trắng xóa, nghe được tiếng nhỏ gọi tên mình, nó đứng dậy tìm nhỏ xung quanh. Và nhỏ đang đứng ở đó, nó chạy nhanh về phía nhỏ nhưng chạy hoài chạy hoài không thấy đến. Nó vẫn tiếp tục chạy, nó thấy nhỏ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt nó. Làm nó chạy hết sức để được đến bên nhỏ nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô ích. Nhỏ đã biến mất trong luồng sáng, làm nó rất sợ hãi và gào thét tên nhỏ.
Sau khi nó tĩnh khỏi ác mộng và ngồi thẫn thờ nhớ lại giấc mộng kinh hoàng ấy một hồi, nó mới thở phào nhẹ nhõm vì nó biết đó không thật. Nó nghĩ nếu mà nó đánh mất nhỏ nó không biết mình sẽ ra sao, hay là nó phải sống lại chuỗi ngày đau đớn, sầu não khi không có Nhi như ngày xưa. Với nó bây giờ chắc là không rồi, những ngày tháng không có nhỏ sẽ tồi tệ hơn nhiều vì nó biết rõ rằng nó yêu nhỏ sâu đậm hơn Nhi, nó sợ mất nhỏ.

Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên liên hồi, nó với tay lấy điện thoại, thấy sếp Hon gọi cho nó liền bắt máy "alo con nghe chú, chú gọi con có gì không "
"giờ này mà còn hỏi có chuyện gì, mau qua đi mọi người đông đủ hết rồi thiếu mình con thôi đó "
Nó giật mình nhìn đồng hồ đã 7giờ tối rồi "hì hì.. Xin lỗi chú, con ngủ quên, con qua liền mọi người dùng tiệc trước đi đừng có chờ con"
"nhớ qua nhanh nha con, đừng để mọi người chờ khó coi lắm"
"dạ con biết rồi chú, tắm xong con chạy qua liền" cúp máy nó vội vào tắm, gác giấc mơ kinh hãi và ưu tư qua một bên, thay đồ chạy về khu dân cư .

Khi đến nhà chú Hùng, nó chào và xin lỗi mọi người vì đến trễ. Mọi người cũng thông cảm cho nó, còn hai ghế trống bên chú Hùng mọi người nói là đành chổ cho nó, chú vỗ vào ghế bên cạnh, kêu nó qua ngồi với chú, nó nghe theo ngồi vào chỗ. Anh Tín khởi xướng "vào ba ra bảy phải không mọi người, vào trễ phạt 3 ly đúng không"
Mọi người đều hưởng ứng, nó đành cầm ly lên nói "Vâng vâng, em xin chịu phạt, mà mấy anh cho em trả từ từ được không, như trả góp ấy, chứ em trả một lần một là em gục luôn hì hì "
Câu nói của nó làm ai cũng phì cười, có người còn nói nó là người khéo đùa, nói xong nó cầm ly lên uống cạn làm ai cũng thích thú nhập tiệc nó mời bia từng người vui vẽ nói chuyện, nhất là sếp Chinh cứ khen nó trước mặt mọi người hoài làm nó bị mời bia liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro