chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nó thức dậy nhưng nhỏ vẫn còn say giấc vì đêm qua nhỏ ngủ không êm. Nhỏ bị đau bụng kinh, ngủ mà cứ rên đau hoài tới sáng mới êm được một tí và ngủ say. Nên mới sáng nó dậy lấy gạo nấu cháo cho nhỏ, hên là trong tủ lạnh nhà nhỏ có thịt bò, khoai tây và cà rốt nó quyết định làm cháo thịt bò bằm hầm rau củ. Nấu xong nó đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ủi đồ đi làm cho mình và thay luôn. Nó cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động nào làm nhỏ thức giấc. Nó ra khỏi nhà chạy tìm hiệu thuốc tây, kì thật mấy hiệu thuốc tây gần khu An tiến sau 7 giờ mới mở cửa, nhưng bây giờ là 6 giờ 30 nên nó chạy xe thêm một đoạn xa nữa mới có nhà thuốc để nó mua thuốc đau bụng kinh cho nhỏ uống đỡ đau, ghé chợ mua cho nhỏ nước dừa. Vì nó nhớ ngày xưa Nhi hay bị đau bụng kinh, mẹ nó hay mua nước dừa cho Nhi uống.
Quay về nhà nhỏ thì cũng đã gần 7 giờ, nó lật đật vào nhà để thuốc với nước dừa lên bàn và xuống họp phân công buổi sáng. Họp xong nó nhớ đến nhỏ còn ngủ không biết dậy chưa ăn và uống thuốc chưa, nó muốn gọi cho nhỏ lắm nhưng sợ nhỏ còn ngủ gọi điện sẽ phá giấc ngủ của nhỏ nên đành nhắn tin kêu nhỏ chừng nào dậy phải hâm cháo mà ăn và uống thuốc cho đỡ đâu, nhớ uống nước đưa nữa.

Nhỏ thức giấc lấy tay dò dẵm tìm hơi ấm người bên cạnh mình nhưng không thấy nó. Nhỏ ôm bụng đau đi ra phòng khách tìm vẫn không thấy nó, nhỏ buồn bả về phòng và nhìn lên đồng hồ trên đầu giường giờ này đã 9 giờ 30 rồi. Nhỏ biết nó đã đi làm từ rất lâu rồi, nên nhỏ lấy điện thoại định gọi cho nó nhõng nhẽo một tí thì thấy tin nhắn nó gửi lúc 7 giờ 15 hiện lên, nhỏ hồ hởi mở ra coi khi thấy tin nhắn dịu dàng đầy quan tâm lo lắng đó của nó, miệng nhỏ cười hạnh phúc không khép lại được. Đang say sưa với tin nhắn hạnh phúc của nhỏ, thì nghe tiếng gõ cửa và tiếng chị Liên vọng vào "cô Linh ơi dậy ăn sáng đi, để tôi hâm cháo lại cho cô nha, với lại hôm nay đến ngày dọn dẹp phòng của cô rồi"
"ùm tôi biết rồi, còn cháo chị để đó chút tôi ra ăn tôi hâm lên được rồi"
Nói xong nhỏ rời giường đi vào nhà tắm, nhỏ phát hiện đầm ngủ mình dính một đốm máu lớn, nhỏ thay ra cho vào sọt đồ thì thấy quần short màu xanh của nó cũng dính máu. Nhỏ hạnh phúc nhớ lại đêm qua nhỏ đau bụng và nó cứ ôm nhỏ từ phía sau mà xoa bụng cho nhỏ miết.

Tắm xong nhỏ đi ra bếp thấy chị Liên đang vắt cam, nhỏ vừa bắt bếp lên vừa nói "chị bị cảm à"
Chị quay qua cười đáp lời nhỏ "không có, tại tôi thấy cô mệt nên vắt ít cam cho cô uống cho khỏe"
Nhỏ vừa nếm cháo vừa ừ với chị một hồi thì nói "chị vắt thêm mấy trái đi để tôi đem cho bạn"
Chị nghe theo cắt thêm vài trái nữa rồi hỏi cô "sao cô bệnh, mà còn nấu cháo làm chi, không gọi điện cho tôi, để tôi qua sớm nấu cháo cho cô"
Nhỏ vừa múc cháo ra tô, nhìn tô cháo mỉm cười "có người nấu cho tôi mà chị đừng có lo quá"
Chị thấy vẻ mặt hạnh phúc của nhỏ chị cũng mỉm cười theo thầm nghĩ "chắc là cháo của người yêu nấu cho nên cô Linh mới hạnh phúc như vậy, từ dạo gần đây thấy cô cười và cười rất nhiều, mình cũng tò mò muốn biết người đó là ai".
Nhỏ dọn tô cháo ra bàn ngồi thưởng thức cháo của nó "công nhận Trúc cũng nấu ăn ngon ghê, ăn mà thấy thích"
Nhỏ ăn rất nhiều ăn gần hết nồi cháo, nói nồi chứ nó nấu cái nồi nhỏ xíu hà múc ra được hai tô là nhiều. Ăn xong nhỏ uống thuốc nó để trên bàn.

Chị Liên đem nước cam ra cho nhỏ, nhỏ hỏi "hôm nay chị đi chợ nấu món gì thế, chị có thấy nước dừa của tôi để ở đâu không"
"nay tôi định làm thịt chưng hột vịt muối với canh bí đỏ, nước dừa tôi đã bỏ vào tủ lạnh rồi cô"
Nhỏ gật đầu uống nước cam chị đưa "ùm, chút tôi cùng chị làm"
"thôi cô mệt vào phòng nghĩ đi để tôi làm bữa trưa cho"
Nhỏ nhất quyết làm cho bằng được "chị để tôi làm, chị vào dọn phòng cho tôi đi"
Chị nghe theo vào phòng dọn dẹp, nhỏ nói với theo "chị Liên, có mấy túi đồ chị đừng có dọn cứ để đó cho tôi, còn nữa chiều nay 2 giờ chị qua phụ tôi dọn tủ soạn đồ bỏ bớt. Với lại gần máy giặc có hai bộ đồ mới chị xã lại giùm tôi là được rồi" 
"dạ tôi nhớ rồi, cô yên tâm" nói rồi chị vào dọn dẹp phòng cho nhỏ, còn nhỏ thì bắt tay vào nấu ăn.

Nấu xong thì cũng gần 11 giờ nhỏ vào phòng gọi điện thoại cho nó "alo, Trúc nghe em "
"trưa nay Trúc về ăn cơm mấy giờ"
"à chắc khoản 12h30 Trúc về ăn cơm, hồi sáng em có nghe lời Trúc ăn cháo uống thuốc không"
"em đã ăn và uống thuốc luôn rồi, em không ngờ Trúc cũng biết nấu ăn đấy, em ăn hết nồi luôn"
Nó cười hì hì khi nhỏ nói như thế "tại Trúc sống một mình nên cũng biết vài món để tự nấu mà ăn, em mà thấy đói thì ăn trước đi"
"em không ăn đâu, ăn một mình chán lắm em đợi Trúc về ăn cùng"
"thôi được rồi trưa Trúc tranh thủ về sớm nhất có thể ăn cơm với em. Tạm biệt em Trúc làm việc tiếp đây"
"bye bye Trúc" sau lời tạm biệt của nhỏ, nó cúp máy làm tiếp công việc đang dang dở của mình. Nhỏ hơi mệt nên vào phòng nằm nghĩ một chút đợi nó về, còn chị Liên đã xong việc và về rồi.

Trưa về nó mở cửa vào nhà, không thấy nhỏ trong nhà, nó đi tìm nhỏ khắp nơi và vào phòng ngủ thấy nhỏ đang say giấc. Nó nhẹ nhàng vào phòng tắm rửa mặt rồi ra lên giường nằm cạnh nhỏ, luồn tay dưới đầu nhỏ ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ ngủ mà ngửi được mùi hương quen thuộc của nó vô thức choàng tay quay qua ôm nó. Nó mỉm cười vén tóc hôn lên má nhỏ, tay thì nhịp nhịp sau lưng nhỏ như là muốn ru nhỏ ngủ sâu hơn. Được một lát, nhỏ tỉnh giấc thấy nó, ngước lên ôm mặt nó hỏi "Trúc về lâu chưa, sao không kêu em dậy"
"Trúc về thấy em ngủ ngon quá không muốn đánh thức em" nói rồi nó hôn lên môi nhỏ một cái.
Nhỏ nhổm người ngồi dậy nói "em ra dọn cơm cho Trúc ăn" nhỏ bước ra nhà bếp, nó cũng nối gót theo sau phụ nhỏ dọn cơm.

Cả hai ăn cơm vui vẻ và dọn dẹp xong, nó ra phòng khách ngồi sopha nghĩ một tí. Nhỏ từ trong bếp đi ra pha ly nước cam đưa cho nó "Trúc uống đi, hồi sáng em kêu chị Liên vắt để dành Trúc uống đấy"
Nó cầm lấy ly cam rồi kéo tay nhỏ cho nhỏ ngồi vào lòng mình, rồi uống một ngụm lớn đưa môi nó tìm đến môi nhỏ, truyền từ từ nước cam qua miệng nhỏ, nhỏ đón lấy dòng nước ngọt ngào ấy. Sau đó nhỏ chiếm luôn lưỡi nó mà mút, làm nó khẽ rên lên cảm giác rất hưng phấn, nó đặt ly xuống bàn ôm lấy eo nhỏ, một tay ấn gáy nhỏ để nụ hôn sâu hơn và bắt đầu tấn công nhỏ lại .

Cả hai đang ôm hôn say đắm bỗng cửa mở và một giọng nói lanh lãnh vang lên "Hai ơi em về...rồi, trời...hai con người này lúc nào cũng vậy, không chịu vào phòng" nói rồi cô xách đồ đi vào trong phòng mình luôn. Cả hai nhìn nhau cười, nó rời nhỏ ra lên tiếng "Trúc đi làm đây, tạm biệt em" nó đứng lên ra khỏi cửa nhỏ tiễn nắm tay nó quyến luyến không muốn rời, nó quay qua ngó cửa phòng Hạ rồi hôn lên nhỏ một cái "Trúc đi làm chiều về mà, em ngoan nha"
Nó định đi bỗng nhớ ra việc gì đó liền nói với nhỏ "Trúc có chuyện này muốn nói với em những nói ra em đừng có giận Trúc nha"
"Trúc nói đi để coi chuyện gì tùy theo mức độ"
Nó nghe vậy cũng ngập ngừng không dám nói cứ à ờ làm nhỏ giận "Trúc mà không nói là em giận thiệt đó "
Nó thu hết can đảm mà nói "mai với mốt Trúc phải đi làm sự kiện mừng năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nên không thể mừng năm mới cùng em được, em đừng có giận Trúc nha"
Vẻ mặt nhỏ hiện lên sự buồn bã "thôi Trúc đi làm đi kẽo trễ"
Thấy nhỏ chỉ kêu nó đi như vậy, nó biết là nhỏ buồn rồi. Nó định nói lời an ủi nhỏ thì đàm điện kêu nó về giải quyết công việc gấp. Nhỏ thấy nó nấng ná chưa chịu đi nhỏ đẩy nó vào thang máy "đi làm việc đi em không sao đâu, em vào nhà đây"
Nhỏ quay đi vào nhà đóng cửa lại trước khi cửa thang máy đóng lại, nó nghĩ "dù gì mai tập trung buổi trưa nên đêm nay với sáng mai an ũi cô ấy chắc sẽ hết giận thôi" nó trở về vị trí làm việc và quyết định tối nay sẽ chở nhỏ qua nhà mẹ chơi nhờ mẹ khuyên nhỏ. Nó điện thoại cho mẹ nói rằng tối sẽ chở nhỏ về thăm bà và cùng ăn cơm, mỉm cười với kế hoạch của mình vì nó biết nhỏ rất mến bà, dù giận nó nhưng nhỏ sẽ không từ chối qua thăm bà.

Còn nhỏ vào nhà rồi lũi vào phòng nằm luôn, Hạ nói chuyện với nhỏ như nói với không khí, cô bực quá vào bếp tìm gì ăn rồi gọi điện thoại cho chị Liên qua nói chuyện với cô. Chị liên qua hỏi cô "cô Linh đâu rồi, cô Hạ"
Cô vừa ăn vừa chỉ vào phòng nhỏ, nuốt hết cơm xuống rồi nói "hồi nãy em về thấy còn vui vẻ lắm nhưng khi em tắm ra là thấy chị ấy buồn buồn đi vào phòng, không thèm nghe em nói gì luôn. Em buồn quá kêu chị qua nói chuyện với em ... mà sao hôm nay chị về nhà sớm thế, em thấy chị thường về 5h chiều mà"
Nghe Hạ nói vậy chị cũng lo lắng cho nhỏ. Nhưng nhỏ ở trong phòng vậy rồi trừ khi có việc gì quan trọng cần nhỏ hay có hẹn trước, còn bằng không vô cớ gõ cửa là bị nhỏ la, rồi chị cười trả lời cô "dạo này có bạn cô Linh qua ở nên tôi cũng làm việc theo thời gian biểu của cô Linh đưa ra, là sáng tôi đi chợ rồi đến lúc 8 giờ trưa 11 giờ về, còn chiều thì tôi đi chợ và qua nhà làm lúc 3 giờ rồi 4 giờ 30 về, cô Linh còn nói có gì sẽ gọi điện cho tôi qua" Hạ cười nham hiểm "cho bạn về ở nữa à, chuyện này hay à nha"
Chị tiếp tục kể "mà dạo này cô Linh cũng hay vào bếp lắm, như hôm nay nè, bữa trưa là cô Linh làm đấy. À mà còn buổi sáng có nấu cháo nữa, tôi hỏi cô, cô nói là có người làm cho và khi nói đến đó thôi mặt cô Linh trông hạnh phúc lắm"
Hạ nghe thế cũng lỡ lời "hai người này có cần mùi mẫn đến vậy không trời, mà hồi nãy không biết người đó làm gì chị ấy mà mặt chị ấy buồn hiu à"
Chị tò mò hỏi "vậy là cô Linh có người yêu rồi à, cô có thể chỉ cho tôi biết người đó là ai không, để tôi biết mặt, mốt dễ bề nói chuyện"
Nhỏ ngạc nhiên hỏi "chị chưa biết mặt à, thôi từ từ chị cũng gặp thôi, em không nói đâu hehe"

Hai người nói chuyện một hồi, nhỏ ra thấy chị nên kêu chị vào soạn đồ phụ nhỏ và Hạ cũng đòi vào soạn chung. Nhỏ soạn bỏ phân nữa tủ quần áo của mình đem cho chị Liên và Hạ, Hạ thấy lạ liền hỏi "sao dạo này chị đổi style ăn mặc kính đáo hơn à, bỏ mấy bộ sexy luôn, chỉ để lại vài bộ sao mặc đủ"
Nghe giọng điệu vừa thắc mắc vừa chăm chọc của Hạ nhỏ nghiêm nghị lên tiếng "im lặng làm việc đi"
Làm Hạ không dám chọc nhỏ chuyển sang trò chuyện với chị Liên. Đang xếp gần hết đồ vào tủ thì điện thoại của nhỏ reo lên, nhỏ nhìn vào id là nó gọi, nhỏ chẳng thèm bắt máy để một bên cho điện thoại reo rồi tự tắt. Điện thoại tiếp tục reo Hạ nhìn nhỏ mặt hình sự, rồi nhìn chiếc điện thoại đang reo, định với tay lấy điện thoại bắt máy nhưng nhỏ nhanh hơn chụp được nên bị Hạ mĩa mai "em khỏi cần coi, nhưng em cũng thừa biết là điện thoại của người ta gọi rồi, chị giận người ta à, sao không bắt máy"
Nhỏ lườm cô làm cô sởn gai óc "không phải việc của em đừng có nhiều chuyện"
Cô không chịu thua "giận thì giận vừa thôi, giận quá người ta sợ chạy mất dép đấy" lại nghe Hạ châm chọc nhỏ bực bội bắt máy.
Khi nó kiên nhẫn gọi đến cuốc thứ 5 thì cũng nghe được tiếng nhỏ "alo em nghe, có chuyện gì nói đi"
"em giận còn Trúc hả"
Nhỏ liếc liếc sang hai người kia xong trả lời "em không có giận mà chỉ là ... em hơi buồn bực trong người thôi"
Vừa nói cô vừa đi ra ngoài làm hai con người tò mò kia cũng chạy ra theo rình nghe "thôi em đừng buồn nữa tối về, Trúc chở em sang nhà mẹ chơi nha, mẹ nói nhớ em"
Nhỏ vùi mừng nói lớn "về nhà mẹ à" sau đó liếc về phía sau mình coi hai người kia có ra không tiếp tục nói chuyện "em cũng nhớ mẹ lắm"
"ùm vậy em ở nhà chuẩn bị trước nha, Trúc làm về tắm xong chở em qua bển luôn"
Lời dụ dỗ của nó làm nhỏ quên bén đi sự giận hờn, nhỏ ngọt ngào trả lời nó "ùm em biết rồi, em ở nhà chuẩn bị đồ cho Trúc luôn nha, Trúc về tắm thôi"
"em là nhất rồi, em nói gì cũng Trúc nghe hết, thôi Trúc làm việc tiếp, bye em "
"Trúc làm việc chăm chỉ nhé, bye Trúc".

Sau khi cúp máy nhỏ nghiêm nghị lên tiếng "hai người nghe đủ chưa"
Cả hai đi ra cười hì hì, Hạ quay sang nói với chị Liên "đó chị thấy không, nói chuyện với người ta thì ngọt ngào bao nhiêu, còn nói chuyện với em ghẻ lạnh như thế đó, bất công chưa"
Nhỏ hắng giọng nói với cô "tối nay chị ra ngoài ăn tối, em ở nhà tự mà đi ăn đấy"
Hạ giả vờ khóc lóc ỉ oi với chị Liên "chị ấy cũng ra mắt phụ huynh nhà người ta luôn rồi, bởi vậy bây giờ em không còn là cái đinh gì nữa. Phủ quá, quá phủ tội em quá chị ơi, thôi tối chị ăn cơm với em cho đỡ tủi thân" chị Liên nhìn hai chị em nói chuyện với nhau chị cũng biết lắc đầu cười trừ.
Sau khi chị Liên và Hạ ôm đóng đồ ra khỏi phòng, bây giờ nhỏ mới chất đồ nó vào tủ mình, nhỏ tỉ mĩ ủi mấy bộ đồng phục cho nó rồi treo lên, rồi nhỏ ủi thêm áo sơ mi xanh cùng quần ka ki lửng màu da bò cho nó. Chuẩn bị đồ cho cả hai xong nhỏ nằm xuống giường nghĩ ngơi một tí .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro