chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này nhỏ đang ôm nó vi vu trên đường bằng con xe AB của nó. Nó quay sang hỏi nhỏ "sao hồi nãy về nhà, Trúc không thấy em của em"
"nó hồi chiều mượn xe em đi chơi với bạn rồi".
Nói đúng hơn là nhỏ muốn ngồi sau ôm nó nên đưa xe cho Hạ, nhỏ yêu cầu cô đi chơi với bạn đi mọi chi phí nhỏ lo hết, nên Hạ lái xe dẫn chị Liên đi chơi ăn uống cho thỏa thích. Sau đó cả hai đến nhà mẹ nó, nó mới đá chóng xe định vào mở cửa chạy xe vào, thì thấy bà ra mở cho nó rồi và đi lại chổ nhỏ đang đứng cạnh xe ôm nhỏ vào lòng "Linh ơi mẹ nhớ con quá, hỗm rài con Trúc có ức hiếp con không nói mẹ nghe nào"
Bà vừa nói vừa dắt nhỏ vô nhà nói chuyện, bỏ mặc nó đứng ngoài cổng, nó lắc đầu lũi thũi dắt xe vào trong .

Vào trong thấy hai mẹ con họ cười nói vui vẻ nên nó cũng muốn nghe xem coi có chuyện gì vui "có gì vui thế nói cho con nghe với mẹ"
Hai mẹ con tiếp tục nói chuyện với nhau và bơ nó toàn tập, nó đành lũi ra sau bếp dọn đồ lên bàn ăn. Sau khi dọn xong thì nó mời mẹ và nhỏ vào bàn ăn cơm. Trong bàn ăn, nó kều bà rồi nhướng mắt vào hướng nhỏ, ý là hỏi bà làm theo kế hoạch hồi trưa nó bàn với bà qua điện thoại chưa, bà ra hiệu ok là nó biết thành công rồi, nó cười hì hì nói chuyện với hai người phụ nữ mà nó hết mực thương yêu. Ăn xong hai mẹ con ra ngoài sopha ăn trái cây để mình nó dọn dẹp và rửa chén, nó rên rĩ "mẹ thật bất công, con cũng là con mẹ vậy, sao mẹ nỡ để con rửa chén một mình vậy, sao không cho em ấy vào phụ con rửa cho nó lẹ"
"con im đi, tưởng mẹ không biết à, con ở nhà con Linh, được chăm sóc từng ly từng tí một, vậy mà qua đây mới rửa chén có chút xí à la làng lên coi được à"
Nó nói với mẹ không lại, quay sang cầu cứu nhỏ "em vô phụ Trúc nha nha"
Nhỏ cũng chọc nó "mẹ không cho em vào đâu, em phải ngồi nói chuyện với mẹ để mẹ đỡ buồn,phải không mẹ" cả hai cười khúc khích, nó nghe tiếng cười của cả hai miệng cũng nở nụ cười theo.

Khi cả hai chia tay bà đi về, bà bịm rịm không muốn cho nhỏ đi, làm nhỏ phải dỗ ngọt "thôi tụi con về, vài bữa nữa tụi con lại ghé thăm mẹ hay là bữa nào mẹ rảnh gọi điện cho con, con qua đón mẹ sang nhà tụi con chơi cho biết nhà được không mẹ, tụi con về để mai Trúc còn đi làm sớm"
"mẹ biết rồi, thôi tụi con đi xe về cẩn thận nha" bà xoay sang nó nói " chạy xe cẩn thận nghe không "
Nó nhìn bà cười đáp "dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon nha, tạm biệt mẹ"
Rồi nó chạy xe ra ngoài nhỏ ngồi đằng sau vãy tay chào tạm biệt bà.

Nó không chở nhỏ về nhà liền mà chở nhỏ đi dạo vòng vòng, sau đó đi đến gần bờ sông tấp xe vào lề rồi ngồi trò chuyện với nhỏ. Nó choàng tay ôm nhỏ, còn nhỏ thì tựa đầu vào vai nó, nó quay sang nhỏ hỏi "có lạnh không em"
Nhỏ lắc đầu trên vai nó, nó mỉm cười hỏi tiếp "thế em còn giận Trúc không"
Nhỏ ngước lên nhìn nó xong rồi nhìn về hướng dòng sống trả lời nó "em không có giận Trúc mà chỉ là ..."
Tay nó vuốt ve cánh tay nhỏ hỏi lại nhỏ " chỉ là sao em"
"chỉ là em hơi buồn, vì đây là ngày năm mới đầu tiên của hai đứa mình mà em không được ở cạnh Trúc để ăn mừng năm mới đến"
Nó an ủi nhỏ "thôi em đừng buồn nữa, những ngày khác Trúc sẽ bù cho em hoành tráng còn hơn năm mới luôn"
"nhưng mà đây là dịp đặt biệt mà"
"ùm, mai Trúc ở nhà với em cho đến khi Trúc đi, em chịu không"
Nhỏ gật đầu rồi hỏi nó "thế mai mấy giờ Trúc đi"
"trưa 1 giờ phải có mặt rồi"
Nhỏ im lặng không nói gì chỉ tiếp tục tựa đầu vào vai nó, hưởng thụ cảm giác ấm áp tỏa ra từ người nó chuyền sang cho nhỏ. Nó thấy tiết trời bắt đầu lạnh dần, nó cởi áo khoác mặc lên cho nhỏ rồi nói "trời lạnh rồi, mình về thôi em"
Nhỏ gật đầu sau đó tiếp tục lên xe ôm nó cho nó chở về nhà .

Khi cả hai dắt tay nhau vào nhà thì gặp Hạ đang ngồi xem ti vi quay lại nói "hai chị về rồi à, đi chơi vui không"
Nó mỉm cười khép nép chào nhỏ "chào em"
Hạ chạy lại chổ nó, kéo nó vào sopha ngồi, vui vẻ hỏi chuyện nó "sao chị hạ gục được con người lạnh lùng như chị ấy vậy"
Nhỏ liếc cô "Hạ đừng có nói chuyện vớ vẩn, Trúc không cần trả lời em ấy"
Nó quay sang mỉm cười nói với nhỏ "em vào rửa mặt thay đồ trước đi, một chút Trúc vào"
Nhỏ gật đầu sau đó nhìn Hạ nói "em không được nói tinh tinh " nhỏ quay bước vào phòng mình.
Ngoài phòng khách Hạ hỏi nó "chị với chị ấy làm sao quen nhau vậy"
Nó ngại ngùng trả lời "thì em biết đấy chị là bảo vệ ở khu này mà, nên gặp và quen biết thôi"
"em không tin hai người quen biết nhau dễ dàng như vậy đâu, em biết tính chị của em mà, lạnh lùng phát ớn lạnh, em làm mai nhiều người rồi cũng đâu có hẹn hò với một ai đâu, hay là chị em theo đuổi chị đúng không"
"không có, cả hai  quen biết nhau rồi đến với nhau thôi"
"em không tin đâu"
Sau đó Hạ hỏi về gia đình nó, nó vui vẻ trả lời hết tất cả mọi thông tin Hạ muốn biết
"vậy là chị mới qua đây làm được vài tháng thôi mà đã cưa đổ được chị của em rồi, em nghĩ chắc ở chỗ cũ chị cũng có nhiều bạn gái ha"
"đâu có em đừng hiểu lầm như vậy Linh nghe được là chết chị. Thì ngày xưa chị có quen một người mà chia tay mấy năm rồi, sau này chị mới gặp và quen với chị của em"
Hạ gật gù rồi cười gian hỏi tiếp "em hỏi chuyện này nhá, chuyện này hơi tế nhị chị đừng giận em nha. Hai người ai là người nằm trên, em nhìn là em biết 90% rồi nhưng muốn xác nhận từ chị thôi"?
Trong lúc nó ú ớ không biết trả lời cô ra sao thì phía sau nhỏ lên tiếng giải vây cho nó "em hỏi tầm bậy gì thế, còn Trúc nữa lo nhiều chuyện sao không vào tắm rửa"
Nó ờ với nhỏ rồi chạy tót vào phòng nhỏ, cô nói với theo nó "khỏi nói em cũng biết ai rồi, chị đúng là cái đồ thê nô"
Nhỏ cóc đầu Hạ một cái, Hạ ôm đầu quay sang nhỏ hỏi "sao chị cóc đầu em đau quá à"
"cho chừa tật ăn nói linh tinh"
"em nói đúng mà, chị dữ vậy nên chị ấy mới trở thành thê nô"
Nhỏ đưa tay định cóc tiếp cô đứng dậy né "thôi thôi không giỡn nữa, em vào phòng đây, chị cũng vào phòng với ấy của chị đi. Quao, chị mặc đầm ngủ như vậy ấy của chị chắc chịu không nổi đâu. Hahaha" nói xong cô nhanh chóng chạy vào phòng để tránh sự sát thương của nhỏ lên mình, vừa đóng cửa phòng lại Hạ nghe như có vật gì chạm mạnh vào cánh cửa, cô thở phù nhẹ nhõm vì mình kịp đóng cửa.

Nó vào nhà tắm thì thấy bộ pijama mà hôm cả hai đi chơi nhỏ mua cho nó treo trên giá đồ. Nó mỉm cười rồi vệ sinh thật lẹ thay đồ ra với nhỏ. Rời nhà tắm, nó ra thấy nhỏ đang nằm đắp chăn lên người xoay lưng về hướng nó. Thấy hình ảnh đó, nó biết là nhỏ giận nữa rồi, nó nhẹ nhàng leo lên giương chui vào chăn, chóng tay chồm qua xem nhỏ "em ngủ rồi à"
Nó lấy cằm mình cọ lên má nhỏ, làm nhỏ mắc cười nhưng nhỏ cố nhịn, nhỏ lấy tay mình đẩy mặt nó ra "Trúc tránh em ra đi, em đang ngủ mà"
"có thiệt là ngủ rồi không "
Nó gia tăng ma sát cằm nó lên má nhỏ, làm nhỏ mắc cười thành tiếng "thôi em chịu thua rồi, em chưa ngủ Trúc chịu chưa"
Nó xoay người nhỏ lại đối diện với nó luồn một tay mình để dưới gáy nhỏ, ôm nhỏ thì thầm "lại giận Trúc chuyện gì đây"
Nhỏ nằm lên ngực nó vân vê cổ áo nó "em giận Trúc nhiều chuyện lắm đấy"
"vậy em nói đi, coi Trúc có thể làm em nguôi giận được không" nó cười gian cuối xuống hôn lên môi nhỏ.
Nhỏ định đáp trả, nó liền rời ra cười, nhỏ quê quá cắn vào quai hàm nó, nó la oai oái xin nhỏ buông ra, nhỏ buông ra xong liếm và mút nhè nhẹ vào vết cắn, làm nó hưng phấn trong người.

Tay nó bắt đầu xoa mông của nhỏ, rồi di chuyển lên trên xoa bầu ngực nhỏ làm nhỏ vừa mút vừa rên nhẹ. Nó bị nhỏ kích thích như thế nên lật nhỏ nằm xuống hất chăn ra, nhìn thấy nhỏ mặc một đầm ngủ màu đỏ đô vô cùng quyến rủ, làm máu huyết nó chạy dồn dập trong huyết quản, làm người nó nóng lên. Nó cuối xuống hôn ngấu nghiến lên môi nhỏ, tuột vai áo nhỏ xuống lộ ra bờ vai màng mịn nó hôn ngân lên đó để lại những vết đỏ nhẹ lên đó. Rồi tuột xuống bầu ngực trắng nõn nà đến nhị hoa đỏ thắm, nó cuối xuống hôn lên rãnh giữa hai bầu ngực hit hà mùi hương của nhỏ rồi liếm nhẹ kích thích. Nó liếm vòng quanh hai bầu ngực và đùa giỡn với hai nhị hoa rồi nó ngậm luôn ngực nhỏ vào miệng mình mút làm nhỏ bức rức ưỡn ngươi lấy tay ấn đầu nó sát vào ngực mình. Nó ra sức mút hết bên này rồi chuyển sang bên kia, nhỏ thì tay vò tóc nó nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời mà nó đem đến cho cô.
Sau đó nó rời cô ra, kéo vai áo nhỏ lên mặc lại cho nhỏ, rồi kéo tấm chăn lên ôm nhỏ vào lòng thủ thỉ "ngủ thôi em, mai mốt trong những ngày tới kỳ em không được mặc như thế này nghe chưa, Trúc khó khăn mới kiềm chế được mình đấy"
Nhỏ vừa thở vừa nói thều thào trả lời "em đâu cố ý đâu, tại em muốn mặc màu tối, có gì ra nhiều và bị tràn ra giống ngày hôm qua thì nhìn cũng đỡ ghê, em cũng kêu chị liên thay drap màu tối cho mình rồi luôn nè"
"ùm Trúc thấy rồi, hồi nãy giận chuyện gì nè"
"em giận Trúc lo nhiều chuyện bỏ em trong phòng một mình"
Nó cười nhỏ hỏi "vậy bây giờ em hết giận chưa" nhỏ gật đầu rồi ôm nó, nó với tay tắt đèn vòng tay ôm chặt nhỏ ngủ.

Buổi sáng, nó thức dậy từ rất sớm nằm ngắm nhỏ ngủ hồi, nhẹ nhàng rời nhỏ ra, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong ra hôn nhỏ một cái lên trán. Nó rời phòng xuống bếp coi tủ lạnh có những món gì để làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Kiểm tra xong nó rời nhà chạy xe ra chợ mua thêm bánh mì và sữa đậu nành nóng.
Nó đi ra đi vào hầm là cứ bị cấp dưới chọc hoài nhưng nó tỏ ra rất bình thường cứ để cho họ chọc, Ngân chọc nó "theo sự phán đoán của em là chị dọn về đây ở luôn rồi, vì mấy ngày nay em đều thấy chị, hì hì"
Nó lườm con Ngân "nhiều chuyện quá đi lo mà test thẻ cho cư dân kìa"
Nó vọt xe vào trong mặc kệ con Ngân chọc ghẹo thêm gì phía sau. Nó xách nhanh các thứ vào bếp và bắt tay vào làm bữa sáng.
Khi nó đang làm thì có một vòng tay ôm chặt nó từ phía sau, đầu thì đặt lên vai nó xem coi nó đang làm những gì và hỏi nó "Trúc làm món gì mà nhìn hấp dẫn quá vậy"
Nó mỉm cười một tay đảo đồ ăn còn một tay đặt lên tay nhỏ đang ôm nó, nó vuốt ve bàn tay nhỏ trả lời "Trúc làm bò cari xanh, em ăn món này chưa"
"nhìn ngon thế em muốn thử" nhỏ chu cái mỏ ra nó nhìn mà muốn cắn.
Nó quay qua hướng nhỏ, gắp miếng thịt bò đưa lên đút cho nhỏ, nhỏ vừa ăn vừa híp mắt cười đưa ngón tay cái lên khen "suất sắc".
Hạ dậy nghe được mùi thơm của thức ăn nên đi vào bếp, thấy nó tình cảm đút nhỏ ăn như thế liền trêu chọc "hai cái người này thật là, mới sáng sớm mà đã cho người khác ăn đường rồi, ở với hai người riết em bị bệnh tiểu đường quá, em vào trong đây nhường sân cho hai người đấy"
Hạ quay gót bước vào phòng mình, vừa đi đến cửa phòng thì nó lên tiếng "em ra ăn sáng với tụi chị cho đông vui, chị làm cho cả nhà ăn mà"
Cô đưa ngón tay ok "em vào phòng vệ sinh xong ra liền".
Sau đó cả ba cùng thưởng thức bữa sáng trong tiếng cười bởi những lời chọc ghẹo của Hạ, cô khen nó nấu rất ngon và muốn chừa phần cho chị Liên ăn thử.

Ăn xong nó đề nghị chở hai chị em đi siêu thị để nó mua thêm vài vật dụng cần thiết. Hạ háo hức hưởng ứng ngay và chạy vào phòng thay quần áo bỏ lại hai người ở lại dọn rửa, nó lắc đầu cười rồi nhìn nhỏ "Hạ vẫn còn chưa lớn đâu em nhỡ, em ấy bảo nhiêu rồi em"
"em ấy 22 tuổi rồi mà tính tình chẳng nghiêm túc được chút nào"
Nó quay qua véo nhẹ vào má nhỏ "đúng rồi, còn em nghiêm túc quá so tuổi của em rồi, thôi vào thay đồ rồi đi"
"em nghĩ đi là mua nhiều đồ, đi xe hơi cho dễ chở nha"
Nó hiểu nhỏ lúc nào cũng lo đến cảm giác của nó, sợ nó mặc cảm này nọ, sợ mọi người nói ra nói vào khi nó quen nhỏ làm nó không vui. Nó dịu dàng hôn môi nhỏ rồi nói "um, Trúc biết rồi, em thích đi xe nào thì Trúc chở em bằng xe đó. Sau này có chuyện gì em cứ nói thẳng với Trúc rồi hai đứa mình cùng nhau giải quyết, chứ em đừng có sợ này nọ được chứ"
Nhỏ tựa vào ngực nó, cảm thấy ấm áp trong vòng tay nó, nhỏ mỉm cười gật đầu.
Hạ thay xong đồ ngồi đợi nãy giờ vẫn chưa thấy ai ra nhỏ vào gõ cửa phòng "Hai người bớt ôm ấp lại đi chứ thay đồ lẹ còn đi nữa, em đợi nãy giờ rồi"
Cả hai mở cửa bước ra, nhỏ quay qua la Hạ "em hay quá ha, ăn xong là chạy vào thay đồ để mặc chị với Trúc dọn, xong mới vào thay đồ, còn em ngồi đó la cả hai cho em ngồi đợi"
Cô giả lả cười "thôi thôi mình nhanh đi nào Hai" rồi cô khoác tay nhỏ đi nhanh ra khỏi nhà.

Nó lái xe chở hai chị em đi ra test thẻ, cậu Khương chọc nó "thì ra hôm nay chị nghĩ, là để đưa người yêu đi chơi à"
Hạ nghe thế liền chồm lên hỏi nó "thì ra cả khu này ai cũng biết chị ấy là người yêu của chị hả"
Nhỏ quay qua la Hạ "nhiều chuyện quá, ngồi xuống"
Làm cậu Khương cầm test thẻ bối rối đến nỗi, lúc đưa lại thẻ cho nó mà làm rớt xuống đất, cậu lật đật lượm lên đưa cho nó.
Khi nó lái xe rời đi, nó vừa lái vừa cười, nó cười hoài làm nhỏ nhăn nhó quay qua nó hỏi "Trúc cười gì mà cười hoài vậy, em bực rồi đó"
Nó nín cười dần ổn định lại rồi trả lời nhỏ "Trúc nghĩ cậu Khương đã hết sợ em rồi chứ, nào ngờ... hahaha... nào ngờ ấn tượng về em vẫn không phai trong cậu ấy"
"cái đó là do cậu ta chứ đâu phải em"
"không phải em xém chút lái xe tông vào cậu ta hay sao nên cậu ta sợ sâu sắc luôn"
Hạ nghe vậy liền hỏi "trời ui, sao Hai làm thế với người ta vậy, hèn chi người ta nói chuyện mà không dám nhìn chị luôn"
Nó cũng muốn biết tại sao nhỏ làm như thế, cũng quay qua nhìn nhỏ định lên tiếng thì nhỏ trả lời "tại hôm đó em không vui, lại gặp cậu ta làm phiền em bực quá nên mới thế, em chỉ muốn hù cậu ta thôi nào ngờ cậu ta sợ như thế" nó lắc đầu chịu thua nhỏ, tập trung lái chở hai chị em đi siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro