chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa đến nơi tập trung sớm, nó tập hợp mấy anh em mà nó cử bên khu mình qua làm sự kiện. Thấy còn sớm nó dắt mấy anh em qua quán cafe gần đó ngồi uống cafe đợi đúng giờ ra tập trung. Đang uống nói chuyện, thì gặp Giang và vài đồng nghiệp đi cũng đi vào mua nước uống. Bỗng một người trong đó nhìn nó, lên tiếng hỏi Giang "anh công ty mình cũng có đội trưởng nữ nữa à"
Giang quay sang đồng nghiệp trả lời mĩa mai nó và cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe "người ta chỉ là đội phó thôi cậu đừng nói quá. Với lại công việc bảo vệ này mà nữ lên được cấp cao vậy, thì anh mày không biết năng lực người ta như thế nào chứ, chắc quan hệ với cấp trên cực kỳ tốt. Mấy chú đừng trêu vào người ta méc cấp trên là mấy cậu phiền"
Cả bàn nó ngồi nghe vậy ai cũng tức, vì mọi người chỉ mới làm việc mấy tháng thôi nhưng biết nó làm việc rất giỏi và đối xử anh em rất có tình.

Trung là người trong danh sách bị chuyển đi của khu dân cư, vì vài lần buổi trưa ngủ gục bị ban quản lý bắt gặp lập biên bản. Nó hỏi rỏ tình hình thì biết cậu làm việc rất tốt và chăm, chỉ mà nhà dưới quê có người nhà bệnh nặng nên buổi tối về buôn bán thêm ngoài đường đến khuya mới về. Khuya về ngủ không đủ giấc nên mới trực mà ngủ gục. Nó thấy thương hoàn cảnh của cậu nên đề nghị cậu là đừng bán như vậy nữa, tiền lời không được bao nhiêu lâu lâu còn bị công an bắt nữa. Nó sắp xếp cho cậu làm việc thay vì 1 ca 12 tiếng thì nó xin cho cậu ở lại và làm 24 tiếng, buổi tối đi tuần tra xong rồi kêu cậu vào phòng camera ngủ, nó dặn mọi người khi có chuyện gì cần thiết mới kêu cậu ra. Bởi vậy cậu không bị chuyển đi nên rất nể nó làm việc có lý có tình.

Bởi vậy khi nghe mấy người kia nói về nó như thế, cậu nóng nảy sắn tới nắm cổ áo người đó "mày nói gì nói lại tao nghe coi"
Thấy đội trưởng mình bị người ta nguy hiếp như vậy mấy người kia cũng đi lại định động thủ, ngay lúc đó mấy anh em trong đội nó đồng loạt đứng lên sẵn sàng.
Thấy tình thế như vậy, nó ngăn mọi người lại kéo cậu Trung ra khỏi người Giang "Trung được rồi thôi đi, anh em đồng nghiệp trong công ty không à, đừng làm chuyện người ta đánh giá mình không tốt. Miệng của người ta cứ để người ta nói, mình làm tốt việc mình là mọi người nhìn vào biết chứ không. Thôi anh em mình ra chỗ tập trung, làm việc tốt thì không ai nói được mình"
Nó kéo cậu Trung đi rồi cả đội cũng đi theo. Thấy nó đi, tên kia nói với theo "mấy anh theo con nhỏ yếu mềm đó, bởi vậy làm gì cũng phải dè biểu. Tôi khuyên mấy anh tìm đội trưởng khác theo là vừa" cả đám đứng cười.

Còn nó kéo Trung đi ra chỗ tập trung và nói "sao em nóng nảy vậy, em làm vậy người ta nhìn vào đánh giá công ty mình không tốt. Sau này ai dám mời mình làm việc. Đây là khu trung tâm hay có những nhân vật máu mặt ở đây, làm vậy coi sao được, ảnh hưởng đến hình tượng công ty mình. Nếu em muốn làm gì, thì em hãy thay bộ đồ khác mà làm, chứ đang khoác trên mình đồng phục bảo vệ thì phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình"
Nó nói cho nghe cậu cũng như nói cho anh em cấp dưới nó nghe luôn. Mọi người nghe và hiểu ra điều nó nói và đồng thanh "chúng tôi hiểu rồi, sẽ tập trung làm tốt công việc ở đây không để chuyện gì xảy ra đâu"
"cảm ơn anh em ".

Sau khi hợp đội phân công công việc cho anh em xong, sếp Vương kêu mọi người giải tán và bảo nó đi theo anh. Đến quán cafe hơi vắng anh nói "anh kêu em ra đây vì anh có việc này giao cho em. Có một ca sĩ nữ bị fan cuồng gửi thư hâm dọa nhiều lần. Bên quản lý sợ tối nay biểu diễn sẽ xảy ra chuyện bất ngờ nên anh phân công em theo sát cô ấy đảm bảo an toàn cho cô ấy đến hết chương trình. Chừng nào cô ta lên xe về, thì em trở về vị trí của mình mà anh phân công khi nãy"
"dạ anh, em sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ anh giao, nhưng anh cho em thêm 2 người bên em để quan sát bảo vệ từ xa"
"chuyện đó thì có gì đâu em muốn bao nhiêu người cũng được miễn sao em làm tốt việc này giùm anh là được rồi" "dạ em cần 2 người thôi, phần còn lại nhờ vào mấy anh em vòng ngoài làm tốt được rồi"
"vậy theo ý em đi ha, anh đi xem mấy anh em làm việc đây".
Nó tạm biệt anh xong, cũng đi qua nơi đội mình làm việc sắp xếp và giao nhiệm vụ chỉ huy cho anh Tuấn. Còn nó cùng Trung với Dũng bàn bạc việc bảo vệ cho cô ca sĩ vào tối nay.
Sau khi phân công và làm xong hết mọi việc được giao thì cũng gần 5 giờ chiều, nó ngồi nghĩ mệt uống nước mở điện thoại lên coi, thì nhìn thấy tin nhắn từ nhỏ gửi lúc 1 giờ trưa, nó mỉm cười và nhắn lại cho nhỏ "chắc là Hạ có cùng đi với em phải không, đi tiệc vui mà. Trúc sợ không có Trúc, em ở nhà một mình còn buồn chán hơn, để dịp khác Trúc nhất định sẽ đi với em. Em đi tiệc vui nhé, hẹn em trưa mai gặp lại".

Hiện giờ nhỏ cùng Hạ đã có mặt tại nhà ông mình và vào phòng mình luôn không thèm chào hỏi ai, ngoài ông ngoại "thưa ông ngoại con mới qua, con xin phép vào phòng"
Ông nhỏ vui vẽ "ừ con vào trong đi, chừng nào đi tiệc, ông cho người lên kêu con" 
Mấy cậu dì thấy vậy liền kiếm chuyện "đó đó, ba thấy chưa nó vào nhà người lớn đầy ra đây, mà nó không chào hỏi một ai, ba đừng chiều nó quá nó hư "
Nhỏ bước đi mà chẳng quan tâm gì đến những gì mình nghe được bởi vì nhỏ quá quen với những lời như vậy rồi. Nhỏ vừa vào trong ông quay sang những người đó "con bé như vậy đó, nhưng nó thương và coi ông già này là người thân. Còn mấy đứa bây chắc đang mong ông già này chết, rồi chia 5 sẽ 7 chứ có gì gọi là tình thân đâu mà nói con nhỏ. Tụi bây không có đủ tư cách nói đến cháu của ông già này. Nếu ai còn nói gì nữa thì bước ra khỏi nhà này"
Ông lên tiếng nên mấy người đó dám không nói gì về nhỏ, mà nhỏ nhẹ năn nĩ ông "Ba đừng có giận, tụi con không có ý gì đâu mà chỉ là muốn tụi nhỏ chào tụi con một tiếng thôi"
"con Linh, con Hạ có chào bây hay không thì là quyết định của tụi nó có tha thứ cho tụi bây hay không. Còn ông già này cho mấy đứa bây qua đây, vì là còn nghĩ tình máu mũ, chứ mấy bây đừng có làm càng" nghe ông nói thế mấy người đó không đám nói thêm lời nào.

Hạ ở ngoài vào chào ông ngoại và ở ngoài chơi với ông ngoại, mấy người kia không dám nói gì thêm tìm cớ đi chỗ khác. Ông ôm Hạ rồi trách cô "con về đây hỗm rài mà giờ bây mới qua thăm ông già này là sao"
Hạ nũng niệu "con có qua mà tại ông đi công tác rồi đâu ai chơi với con đâu. Đến khi ông về thì con đi Nha Trang với bạn rồi. Mà ông ơi ai quản lý ngoài đó tệ vậy, có vài nhân viên phục vụ gì mà làm việc không tận tâm với khách gì hết, con đi thử hạng thường phục vụ lơ là lắm ông ơi, cần chấn chỉnh lại" 
Ông cười với Hạ "được rồi ông sẽ chấn chỉnh lại được chưa, còn con cố gắng học nhanh về phụ ông nghe chưa"
"ơ mà sao ba nói con học xong về bên ba phụ, thêm ông ngoại nữa con biết phải phụ ai"
ông cười hề hề "còn bé này, lúc nào cũng nói chuyện như con ních vậy à"
Mỗi khi ông nói chuyện với Hạ rất vui vì cô nói chuyện rất ngây thơ không bị chuyện của mẹ cô ảnh hương. Rồi ông nghĩ đến tính lạnh lùng của Linh mà đau lòng. Điều đó cũng một phần lỗi của ông đã hình thành cho nhỏ tính cách hiện giờ của nhỏ. Ông nhớ lắm con bé Linh cứ suốt ngày líu ríu quấn lấy ông hỏi đủ chuyện.
Khi ông nhớ đến điều đó lúc nào cũng rơi vài giọt nước mắt. Chính vì thế ông yêu thương nhỏ hết mực, có ai mà giám làm nhỏ buồn là hay nói xấu nhỏ thì ông thẳng tay trừng trị, bởi vậy mấy dì cậu với anh em họ rất ghét nhỏ nhưng lại sợ ông.

Nhỏ vào phòng mình rồi lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của nó vừa gửi cho nhỏ cách đây ít phút. Nhỏ nhìn tin nhắn cười khúc khích rồi nhỏ quyết định gọi cho nó. Sau một hồi chuông nó bắt máy nhỏ vui mừng hỏi "Trúc đang làm việc à, em gọi điện có phiền Trúc không"
"không Trúc đang được nghĩ tranh thủ ăn cơm, em thấy tin nhắn Trúc rồi à"
"vậy Trúc ăn cơm đi em không phiền Trúc nữa đâu, Trúc ăn ngon miệng nha" nhỏ hơi buồn khi không được nói chuyện với nó vì sợ mình làm phiền nó khi đang làm nhiệm vụ.
Nó nghe được trong giọng nhỏ có chút buồn nên liền đáp lại nhỏ, để nhỏ khỏi cúp máy "không sao đâu đang trong giờ nghĩ mà, em đừng cúp máy. Trúc muốn nói chuyện với em, Trúc nhớ em"
Nhỏ bụm miệng cười khúc khích "Trúc nhớ em thiệt không, Trúc vừa ăn vừa nói chuyện như vậy có được không"
"được sao không, có em nói chuyện với Trúc, Trúc còn ăn ngon miệng hơn" nhỏ lại cười trước những lời nịnh hót của nó. Cả hai nói chuyện điện thoại vui vẻ với nhau quên cả mọi thứ xung quanh.

Ông nhỏ đi ngang phòng nhỏ nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng nhỏ. Ông ngạc nhiên hé cửa vào xem thử, thì thấy nhỏ đang nằm lăn qua lăn lại trên giường cằm điện thoại vừa nói vừa cười.
Khi thấy nhỏ cười ông vô thức nỡ nụ cười theo. Đã từ rất lâu rồi, cũng đã mười mấy năm rồi ông không thấy được nhỏ vui vẻ và cười tươi như thế.
Đang đứng xem nhỏ thì ông nghe có tiếng bước chân nhè nhẹ đến bên cạnh mình. Ông nhẹ nhàng khép cửa phòng nhỏ quay lại đưa tay lên môi ra hiệu cho người đó không được làm ồn. Chú quản gia biết ý ông không nói gì gật đầu cầm bộ ấm trà đi vào phòng sách cho ông. Ông cũng cười vui vẻ đi vào phòng sách, vào đến ông bảo chú quản gia- chú Hải ra gọi Hạ vào phòng sách.
Hạ vừa vào phòng sách liền tinh nghịch hỏi "ông ngoại kêu con vào đây có chuyện gì thế"
Ông vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh rồi nói "con qua đây ngồi với ông, ông có vài chuyện muốn hỏi con về chị Linh của con"
"mà chuyện gì mới được"
"ông thấy dạo gần đây, chị Thục Linh của con hình như có vẻ vui hơn thì phải"
Hạ trố nhìn ông rồi nói "sao ông hay vậy, lâu lâu mới gặp lại chị ấy mà thấy được sao"
"vậy chị Linh con có gì vui kể ông nghe đi, hay là Linh có bạn trai rồi à"
"ông đoán đúng một phần thôi, chỉ Linh không có bạn trai mà là có người yêu thôi"
"thì giống nhau có gì đâu mà khác"
"khác sao không" Hạ định nói nhưng nhớ chật lại chuyện gì đó rồi nói với ông "chuyện của chị ấy thì ông hỏi chị ấy đi, đừng hỏi con nữa"
Ông cười khi thấy thái độ đó của Hạ "được rồi con không nói thì thôi, con qua kêu chị Linh chuẩn bị đi, mình qua tiệc luôn"
Sau khi Hạ đi khỏi, ông gọi chú Hải vào phòng "thưa ông chủ có việc gì cần căn dặn"
"cậu cho người đi điều tra về người yêu của Thục Linh cho tôi, việc này không được cho ai biết nghe chưa, nhất là Thục Linh, có tin tức gì lập tức báo cho tôi biết ngay"
"dạ tôi biết rồi thưa ông"
Ông đi ra cùng mọi người đi đến buổi tiệc, ông kêu nhỏ với Hạ đi chung xe ông nhưng nhỏ kiên quyết đi xe mình nên ông đành cùng Hạ vào xe, còn Linh thì lái xe mình đi đến buổi tiệc.

Tại buổi tiệc nhỏ và Hạ lộng lẫy kiêu sa trong những chiếc đầm gợi cảm. Cả hai khoác tay ông đi chào hỏi mọi người, nhỏ đi chào mọi người với sự lạnh lùng của mình, nhỏ chỉ gật đầu chào rồi lạnh lùng đứng nghe mọi người  hỏi thăm nhau làm ăn ra sao công ty thế nào...
Vĩnh Thiên thấy nhỏ liền chủ động thúc giục cha mẹ mình đến chào hỏi "tụi con chào bác Phương, nhìn bác càng lúc càng khỏe ra"
"cảm ơn con nha Tuấn thuốc con giới thiệu cho bác uống rất hay"
"không có gì thưa bác, hai cháu đây chắc là Thục Linh và Vĩnh Hạ phải không bác"
"đúng rồi, hai đứa cháu cưng của tôi đấy, hai con chào vợ chồng bác Tuấn đi"
Hạ nhanh nhẹn chào hai bác, còn nhỏ chỉ gật đầu chào làm cho cả hai cảm thấy ớn lạnh trước sự lạnh lùng của nhỏ. Vĩnh Thiên chen vào khi cha mẹ anh chưa kịp giới thiệu anh, thì anh lên tiếng trước cha mẹ mình luôn "con chào ông ạ, con là Vĩnh Thiên"
Rồi anh dồn hết ánh mắt của mình vào nhỏ "chào em Thục Linh, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Cha mẹ Vĩnh Thiên nhìn hiểu tâm tư con trai mình nên cũng cố gắng ra sức vì con, cũng một phần kết thân với chủ tịch tập đoàn Winds là một chuyện cực kỳ tốt "bác Phương còn nhớ thằng Thiên nhà con không, nó đi du học mới về, hiện nay đang ra làm phụ con"
"nhớ sao không, ngày xưa con cứ quấn lấy con Linh hoài, mỗi lần qua là hỏi kiếm con Linh"
Anh đỏ mặt ngại ngùng "xin ông đừng trêu con nữa" mọi người xung quanh cười nói vui vẻ như vậy, riêng nhỏ vẫn im lặng quan sát.

Khi nghe đến anh ta hồi nhỏ hay tìm cách tiếp xúc nói chuyện với nhỏ. Thì nhỏ nhớ lại khi xưa, chính anh ta tìm mọi cách để nói chuyện với nhỏ nhưng bị nhỏ bơ không thèm nói lại. Nhiều lần anh cố tình nhéo nhỏ đau nhưng nhỏ không khóc không la cũng không về méc ông. Có lần anh tặng cô hộp bút chì màu mẹ mới mua, nhỏ không nhận vô tình làm rớt xuống đất, anh tức quá xô nhỏ té chảy máu, nhỏ không hề khóc hay la đau. Khi mọi người thấy nhỏ bị thương như thế, hỏi thì anh nói dối là nhỏ tự vất té. Và từ đó nhỏ càng chán ghét anh.
Nghe mọi người nói chuyện cũ nhàm chán đó, nhỏ quay sang ông nói một câu "con đi ra ngoài hít thở một tí" ông gật đầu rồi nhỏ rời đi.
Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ rồi tự trách, tại sao ngày xưa anh ngu muội muốn giành được sự quan tâm của nhỏ mà làm ra những hành vi không tốt như thế. Rồi anh cũng xin phép đi ra ngoài .

Anh tìm thấy nhỏ đứng uống rượu vang một mình đứng ngắm ra bờ sông, anh đi đến bên cạnh nhỏ rồi nói "ngoài này gió lạnh như vậy, em không khoác thêm áo khoác cho ấm"
Nói rồi anh cởi áo vest của mình khoác lên cho nhỏ nhưng bị nhỏ lấy tay gạt ra. Cái áo rơi xuống đất mà không nhìn lấy anh một cái. Cảm giác khi xưa lại trổi lên trong anh lần nữa. Nhưng nay anh đã lớn rồi nên không có những hành động nông nỏi như ngày xưa. Anh kiềm lại và hỏi nhỏ "em còn giận anh chuyện hồi nhỏ anh hay chọc phá em à. Tại ngày xưa anh ngây thơ, muốn có được sự chú ý của em nên mới làm vậy. Chứ anh thích em ngay từ lần đầu nhìn thấy em rồi"
Lời anh nói ngọt ngào và êm tai như thế nhưng không lọt vào tai nhỏ lời nào. Vì nhỏ đang nhìn ra bờ sông và hướng bên kia bờ sông là một sân khấu lớn, nơi có người thương của nhỏ đang làm nhiệm vụ nơi đó, nhỏ vô thức mỉm cười ánh mắt nhìn xa về hướng ấy. Anh nhìn thấy cô mỉm cười anh rất vui nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt nhỏ hướng về hướng đó, làm anh chạnh lòng vì anh biết nó không giành cho anh, nhưng anh vẫn quyết tâm làm cho nhỏ từ từ rồi sẽ dành sự quan tâm đến cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro