chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ nhìn về hướng bờ sông mỉm cười vì ý định của mình, là nhỏ sẽ không bỏ lỡ thời khắc đón năm mới cùng nó được. Nhỏ sẽ qua bên đó tìm nó và nhất định sẽ tìm được nó, để cùng đón năm mới đầu tiên của hai đứa.
Không suy nghĩ gì thêm nữa nhỏ bước đi lướt qua anh, anh còn mãi mê trong suy của mình. Khi giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ của mình thì nhỏ cũng vừa đi khuất sau cánh cửa gỗ, anh vội chạy theo tìm xung quanh hình bóng nhỏ nhưng không tìm được. Còn nhỏ đi ra khu để ca nô bên bờ sông kêu anh Hào - lái xe, lái tàu của ông nhỏ chở nhỏ qua bờ bên kia.

Đến bờ bên kia vào không gian của lễ hội, người người đông đúc đứng nhúng nhảy theo âm nhạc vang lên khắp nơi. Nhỏ luồn lách qua những đám đông đi về hướng sân khấu. Đi đến càng gần, âm nhạc càng lớn người càng một đông hơn, làm nhỏ phải cực khổ chén vào, bị đẩy qua đẩy lại đôi lúc còn bị đạp trúng chân nữa, nhỏ nén mọi cơn đau tiếp tục chen vào đám đông. Khi đến tiếc mục của một nữ ca sĩ nổi tiếng nào đó, mọi người bắt đầu nháo nhào lên chen lên trước càng nhiều hơn. Bỗng đâu mọi người la hét um xùm, nhỏ nhìn lướt qua chỉ thấy một nhóm người đông đúc và tiếp tục tiến lên để tìm nó.

Ở bên đây, khi cô ca vừa bước khỏi sân khấu biểu diễn, cô bước xuống sân khấu nhiệt khán giả, cô đi về phía đám đông sau rào chắc bắt tay với mọi người làm cho không gian lễ hội náo nhiệt hơn. Trong đám đông xuất hiện một người đội nón, đeo khẩu trang thoát khỏi vòng vây của bảo vệ leo lên rào chắn, lao về phía cô ca sĩ, làm cho Trung và Dũng không kịp trở tay vì bị người bên Giang phá.
Anh ta ra hiệu cho người của mình nới lỏng vòng vây hết điểm này đến điểm khác để hai cậu chạy qua chạy ổn định tình hình đám đông. Nào ngờ sự cố không lành đến thiệt, có một người lao nhanh về phía cô ca sĩ, khi đến gần tới hắn móc trong túi mình ra một con dao. Nó đang cảnh giác phía trước khi liếc qua nhìn thấy ánh kim từ phía túi quần của người đang lao đến hướng cô ca sĩ. Nó chạy tới liền đẩy cô ca sĩ ra phía sau lưng mình. Người đó lao đến quá nhanh, nó nhận một nhát dao xẹt vào cánh tay và hắn mất đà lao tới phía trước. Sau đó hắn quay lại, dùng con dao đâm về hướng cô ca sĩ.
Khi con dao còn cách cô vài phân cô sợ quá chỉ biết đứng chết trưng, nhắm lại bấu lấy cánh tay không bị thương của nó chờ đợi sự việc đến với mình. Trong lúc đó cô chỉ nghe được tiếng la hét xung quanh mình. Nhưng chờ một hồi lâu thì không thấy gì xảy ra. Cô mở mắt ra, thì thấy tay nó nắm con dao của người đó.
Tay nó chụp còn dao đang đâm tới, chân nó vùng lên đá mạnh vào khủy tay người đó làm con dao rơi xuống đất, rồi nó đạp hắn một cái nằm sấp trên nền đất. Hắn ngồi dậy định bỏ chạy thì bị Dũng chích điện từ phía sau làm bất tĩnh, anh trói hắn lại và dìu hắn vào trong để cho mấy anh cảnh sát đến áp giải hắn về đồn.
̀Lễ hội vẫn tiếp tục như chưa có gì xảy ra, vì vụ việc xảy ra rất nhanh, trong khu vực nhỏ và nhạc rất lớn nên những tiếng la hét vì sợ bị át đi. May là khi máy quay lia đến chỗ nó, thì bị Trung kêu anh quay phim quay về hướng sân khấu nên đa số mọi người không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Những bảo vệ khác đến và duy trì trật tự làm cho mọi người an tâm tiếp tục cuộc vui chờ đợi năm mới.

Cô ca sĩ cứ bám lấy tay không bị thương của nó mà đi theo không rời ra nữa bước. Đi vào trong nó trấn an cô, nên cô cũng an tâm ngồi xuống nhưng vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc này, cô nhìn cánh tay nó máu nhiều quá không nên hoảng lên lục mọi thứ lên tìm đồ cầm máu đỡ cho nó. Cô đang rối nên tìm hoài không có thứ gì để cầm máu. Nó thấy cô hoảng như vậy, iên cởi cà vạt của mình ra đưa cho cô và cười với cô là nó không sao. Cô cầm lấy và băng lại vết thương trên bàn tay của nó. Trong lúc đó, Trung đàm cho nó biết là cậu đang đứng với Thục Linh, báo là nhỏ đã tìm nó rất lâu. Cậu hỏi nó đang ở đâu để cậu dẫn nhỏ đến. Nó kinh ngạc khi nhỏ đến đây và tìm nó, không phải nhỏ đang đi dự tiệc với Hạ sao. Nó nhờ cậu đưa nhỏ đến chỗ sau cánh gà ngồi nghĩ ngơi đợi nó, một tí xong việc bên này nó qua liền. Nó không nói chuyện gì trên đàm vì bộ đàm là toàn thể bảo vệ nghe hết, với lại nó đang bị thương và không muốn nhỏ thấy sợ nhỏ lo lắng.

Đúng lúc xếp Vương cùng anh Tín, bên cảnh sát, cấp cứu và anh quản lý của cô ca sĩ đi vào. Anh quản lý chạy qua cô xem cô có bị thương không rồi an ủi trấn an cô đủ điều.
Còn anh Tín thấy tay nó chảy máu ra nhiều quá liền la lên "trời bị thương vậy sao không băng lại để máu chảy ướt cả áo rồi kìa" nghe anh Tín nói mọi người mới để ý đến vết thương trên người nó, cô ca sĩ kêu anh quản lý kêu xe cấp cứu cho nó. Nó nhìn lại thì ra nó còn 1 vết thương trên cánh tay.
Anh cảnh sát trưởng nhanh chóng kêu bên cấp cứu sang sơ cứu cho nó. Bác sĩ nói vết thương không sâu lắm không cắt trúng động mạch, họ sát trùng dùng những chiếc ghim kéo phần vết thương hở lại rồi băng lại, làm xong cánh tay rồi họ tiếp tục ở bàn tay, bàn tay nó ăn nguyên một đường dao. Bác sĩ yêu cầu nó phải vào bệnh viện khám khâu vết thương lại. Nhưng nó nói còn việc chưa hoàn thành, khi nào xong sẽ vào viện. Sau đó anh quản lý qua cảm ơn nó và xin số điện thoại để anh còn liên lạc với nó, rồi anh đưa cô ra xe trong sự hộ tống của rất nhiều bảo vệ. Trước khi rời đi cô quay lại ôm nó một cái thật chăc và nói cảm ơn nó.

Sau khi băng bó xong nó phải giải trình sự việc lúc đó cho anh trưởng công an và sếp Vương nghe. Sau khi nghe tất cả giải trình của nó và Dũng thì anh trưởng công an khen "công ty máy anh có những bảo vệ như vậy thật quý, tôi sẽ đề suất cấp trên khen thưởng tập thể và cá nhân Trúc với Dũng đây. Hai em xử lý tình huống và hiện trường trấn an mọi người rất tốt, tránh được tình trạng hoảng loạn trong dám đông. Nhưng mà tôi nghe vài anh em nói là bên anh bị nới lỏng vòng vây, anh cũng nên nhắc nhở những anh em làm việc chưa tốt"
Sếp Vương vui cười bắt tay cùng anh "anh yên tâm bên em sẽ điều tra rõ sự việc này, thưởng phạt phân minh"
Tiễn anh trưởng công an xong anh Vương quay khen cả hai "hai em làm tốt lắm, như anh đã nói sẽ khen thưởng đặc biệt cho hai em. Còn vụ vòng vây bị lỏng anh sẽ điều tra lại. Trúc nè, em bị thương vầy anh cho phép em về nghĩ ngơi sớm. Với lại em cứ nghĩ đến khi nào bình phục hẵn rồi hãy làm lại, anh sẽ báo với anh Hon. Còn Dũng ở lại phụ anh nha"
Cả hai đồng thanh "dạ em biết rồi anh" 
Trước khi mấy anh rời đi, anh Tín đến gần vỗ vai nó rồi đưa ngón cái lên tán thưởng nó "em gái làm anh mày thật nở mày nở mặt".

Khi tất cả đi ra hết chỉ còn hai người bên trong, nó khó khăn đem bịch thuốc ra mở lấy thuốc ra uống vì bây giờ nó mới bắt đầu thấy đau rồi. Thấy nó khó khăn, Dũng đành lấy mấy viên thuốc giùm, cười chọc nó "em thấy chị bị thương bất tiện như vậy, nên em đã đàm cho cậu Trung dẫn cô Thục Linh qua đây rồi, chắc cũng gần tới rồi"
Nó hoảng hồn uống mấy viên thuốc mà muốn sạc "em nói sao cô ấy sắp đến à. Chết chị rồi, có cái áo khoác nào không, để cô ấy biết là không được"
Nó quýnh quán lên, chạy tìm áo khoác khắp phòng, cậu cười và nói "chị nghĩ, chị bị thương như vậy dấu được cô ấy à" cậu vừa nói dứt câu Trung đưa nhỏ vừa đến.
Vừa vào trong, nhỏ nhìn thấy nó trên áo toàn máu tay thì băng lại cặp mắt bắt đầu rưng rưng nước. Hai cậu thấy tình thế như vậy nên để cho cả hai có không gian riêng. Trung đá mắt với Dũng, Dũng liền nói "thôi tụi em ra làm việc tiếp đây hai chị cứ từ từ nói chuyện" cả hai rút lui rồi đóng cửa lại giùm cho hai người đó luôn.

Đi được một đoạn thì Dũng hỏi Trung "sao cô Linh tìm được cậu vậy, không phải cậu nằm vòng trong à"
"tại anh không biết chứ, tên Giang kia cố tình gây khó khăn cho anh em mình không. Mấy vị trí bị nới lỏng là người của đội tên Giang không"
Dũng tức giận "đúng là tên khốn mà cố tình gây khó cho bên mình, nào ngờ xảy ra sự cố thiệt, được rồi anh sẽ báo việc này lên sếp Vương coi hắn trối làm sao"
"mà lúc ổn định rồi thì em thấy chị Linh từ xa đang hỏi người ta gì đó. Khi em đến gần thì thấy Giang ra chọc ghẹo gì chị Linh và bị chị tát một cái vào mặt làm ai cũng nhìn hắn. Em đứng mắc cười mà không dám cười. Cho đến khi có thêm hai tên ra định kè chị ấy đi, thì em lại giải vây cho chị ấy. Chị ấy đúng lạnh lùng luôn khi tụi nó đi rồi, thì em hỏi chị ấy muốn tìm chị Trúc à. Nhưng chị ấy im lặng không nói với em lời nào và bỏ đi tìm chị Trúc tiếp. Em đi theo nói là em làm bên đội chị Trúc nhưng chị ấy vẫn không tin im lặng đi tiếp. Nên em mới đàm cho chị Trúc và chị ấy nghe được tiếng chị Trúc, mới chịu đi theo em vào trong để ngồi đợi chị Trúc giải quyết xong công việc bên này"
Nghe những lời Trung kể Dũng khoái chí cười lớn "cô Linh đúng là có cá tính ha ha ha. Người như vậy mới xứng làm chị dâu chúng ta ha ha ha" Trung cũng tán đồng với suy nghĩ của Dũng đồng thanh cười.

Ở bên trong phòng tạm dựng lên cho bên bảo vệ làm việc, đang có một người dỗ một người đang khóc. Nó lê cái thân tật nguyền của nó ngồi kề sát nhỏ, ôm nhỏ bằng tay không bị thương vào lòng dỗ dành. Từ lúc vào phòng đến giờ, nhỏ chưa nói lời nào với nó mà chỉ đứng khóc. Nó đành kéo nhỏ ngồi vào lòng nó mà vuốt ve dỗ dành, đợi đến khi nhỏ nín nó nhìn đồng hồ, rồi mới nói với nhỏ "em nín rồi có gì muốn nói, muốn trách, muốn la thì em cứ nói, cứ làm hết đi, Trúc sẽ nghe mà. Hãy nói những chuyện mà em thấy khó chịu trong lòng ra hết đi, để năm mới chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn, còn nữa tiếng đấy em hãy nói đi"
Nhỏ nhìn vào mắt nó bằng cặp mắt ướt lệ của mình "Trúc biết là em tìm Trúc cực lắm không. Em luôn không thích những nơi đông đúc như thế này nhưng em vẫn phải chen vào để tìm Trúc, bị đạp vào chân sưng lên luôn em không cảm thấy đau, bị người ta chọc ghẹo em nhưng em vẫn kiên trì tìm Trúc. Đến khi tìm được Trúc, thì Trúc cho em lại điều gì chứ. Máu thì khắp người tay thì bằng bó. Trúc có biết là em đau lòng biết mấy khi thấy Trúc như vậy không. Em sợ lắm Trúc có biết không"
Thấy nhỏ lại khóc nó lau đi những giọt nước mắt trên mặt nhỏ rồi nói "em nín đi đừng khóc nữa, cho Trúc xin lỗi em nha, vì đã làm em sợ đến vậy"
Nhỏ thúc thích trong lòng nó một hồi tay thì sờ lên bàn tay bị quấn băng rồi nói "có đau lắm không, mà sao Trúc bị như vậy" nó nói mình không đau và thủ thỉ kể cho nhỏ nghe mọi chuyện.

Nghe xong nhỏ ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt nó "vậy ngoài bàn tay Trúc còn bị thương trên cánh tay à"
Nó hôn lên môi nhỏ để cho nhỏ bớt lo lắng "Trúc không sao mà, bác sĩ hồi nãy nói mai Trúc đi bệnh viện may lại và lấy thêm thuốc là ổn rồi" như vậy nó mới xoa dịu được nổi lo của nhỏ
"sau này Trúc không được mạo hiểm như thế nghe chưa, em không biết mình sẽ ra sao nếu Trúc chết đi đâu"
Nó cười " lem khéo lo Trúc của em khỏe mạnh phản ứng nhanh như vậy làm sao có chuyện gì được"
"Trúc phản ứng nhanh mà sao để mình bị thương như vậy"
Đuối lý trước nhỏ nên nó lãng qua chuyện khác "còn 10 phút nữa là bắn pháo bông mừng năm mới rồi, Trúc với em ra ngoài tìm chổ xem nha"
Nhỏ gật đầu, nó đỡ người nhỏ dậy đi kiếm áo khoác của mình mặc vào cho người khác nhìn nó đỡ sợ.

Nhỏ nắm tay nó mở cửa vừa bước ra gặp Giang đi vào, nhỏ bước qua hắn không để ý gì đến hắn giống như hắn là người vô hình. Cả hai đi được vài bước thì nghe giọng hắn vang lên "thì ra cô em là bồ của nhỏ đó à. Em theo con nhỏ đó làm gì, nó đâu có làm cho em sướng như lên mây như anh đâu. Của anh vừa to mà kỹ thuật lại điêu luyện đảm bảo em đến anh một đêm thôi, em sẽ bỏ nó liền"
Nghe những lời thô thiển của hắn, nó tức giận định quay lại đấm một cú vào mặt hắn mặc dù tay nó đang rất đau. Nhưng chưa kịp ra đòn thì nhỏ quay lại đá một cú vào giữa hai chân hắn, làm hắn la oái oái bụm lại nhảy tưng tưng. Rồi nhỏ nắm tay không bị thương của nó mà kéo đi, trước khi đi nhỏ còn trả lại cho hắn một câu "nhỏ xíu bày đặt khoe"
Đi trên đường mà nó cứ bịnh miệng cười hoài làm cho nhỏ bực quay lại hỏi "Trúc cười gì mà cười hoài vậy" "không.. ha.. có ... gì.. ha ha, tại Trúc mắc cười câu nói, em nói với hắn ta"
"Trúc này" nhỏ giận buông tay nó ra đi một nước, nó vội vã chạy theo lấy tay mình đan vào tay nhỏ mà nắm. Nó dắt nhỏ ra bờ sông nơi xe truyền hình đặt ở đó quay hình nên cấm người không phận sự vào. Nhưng nó là bảo vệ làm nhiệm vụ khu này nên mọi người cho nó ra vào thoải mái.
Hiện giờ nó đang đứng ôm nhỏ từ phía sau miệng kê lên tai nhỏ thì thầm đến ngược thời gian cho đến năm mới bắt đầu bằng những tràn pháo hoa đầy màu sắc, nó lại nói bên tai nhỏ "chúc mừng năm mới, Trúc yêu em"
Nhỏ xoay người lại hôn tặng nó cái hôn cho năm mới thật nồng nàng "em cũng yêu Trúc" rồi nhỏ tựa vào nó cả hai cùng nhau coi pháo hoa nổ rợp trời.
Mọi người cùng đồng loạt hướng điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc này. Riêng ở đằng xa có một chiếc máy ảnh đang hướng về đôi tình nhân bên bờ sông.
Sau khi coi xong pháo hoa nó cũng mệt vì mất sức lẫn mất máu nên đưa chìa khóa xe mình đưa cho Trung và bảo cậu khi nào về chạy xe của nó về. Vì tay nó bị thương như vầy khó mà điều khiển xe máy được mà lại chở nhỏ nữa, nên nó quyết định kêu taxi đưa cả hai về.

Về được đến nhà thì cũng đã hai giờ sáng rồi, nó mệt mỏi quá thả mình xuống chiếc giường thân thương nằm hướng thụ cảm giác êm ái của nó. Nhỏ vào nhà tắm thay đồ ngủ bước ra, thấy nó đã ngủ rồi mà quần áo vẫn chưa thay, áo lại còn dính máu nữa. Nhỏ chạy vào trong lấy thau nước ấm và khăn đem ra rồi cởi đồ lau mình cho nó. Khi lau đến những vệt máu còn vương trên da nó nước mắt nhỏ lại ngâng tròng, nhỏ xót xa sờ lên tấm băng bị thấm máu quấn trên cánh tay và bàn tay nó mà thúc thích. Nó mơ màng nghe tiếng khóc của nhỏ thì tỉnh dậy kéo nhỏ vào lòng "sao em khóc vậy"
Nhỏ không nói gì chỉ lắc đầu, nó biết là mình không tốt đã làm cho nhỏ sợ "thôi mà, Trúc hứa với em sau này không có mạo hiểm nữa được chứ"
Nhỏ gật đầu trong lòng nó, nó đỡ nhỏ ra khỏi người mình và hỏi "em lau mình cho Trúc xong hết chưa"
Nhỏ ngượng ngùng gật đầu, nó mỉm cười nói tiếp "thế thì em đưa bộ đồ ngủ cho Trúc mặc đi chứ, Trúc mà nude kiểu này em chịu không nổi đâu"
Câu nói lần này làm mặt nhỏ càng đỏ hơn và đánh lên vai nó một cái vô tình va vào vết thương làm nó siết lên một cái rồi thôi, nhỏ giật mình hỏi "ý chết em đánh lên vết thương, Trúc có sao không "
Nhỏ cuống cuồng kiểm tra, nó lấy tay kéo mặt nhỏ lên đối diện mặt nó rồi đặt một nụ hôn nồng nàng lên môi nhỏ thì thầm giữa nụ hôn "Trúc không sao em yên tâm đi"
Sau khi kết thúc nụ hôn, nhỏ thở hỗn hển lấy hơi, nó thì mỉm cười cầm bộ đồ mặc vào. Xong xuôi nó ôm nhỏ vào lòng mà cùng nhau ngủ thiếp đi, dù gì hôm nay cũng mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro