chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó buông tha môi nhỏ, ôm nhỏ vuốt ve mỉm cười hỏi "bây giờ em nói được chưa, em giận Trúc cái gì nè"
Nhỏ vùi vào ngực nó trả lời "em đang ghen đấy" rồi cắn một cái lên bầu ngực nó mà nhay
"ai da, đau đau Trúc, em"
Nhỏ nhả ra mỉm cười "ai biểu Trúc làm em ghen"
Nó giải thích cho nhỏ nghe "Trúc xin lỗi em mà, Trúc đâu cố ý làm em ghen đâu. Tại cháo... tại Trúc không biết ai nấu thiệt mà nếu biết Nhi nấu thì..."
Nhỏ gằn hỏi "thì sao hả"
Nó cười xòa"đánh chết Trúc cũng không dám ăn đâu, hì hì"
"em thấy Trúc ăn rất nhiệt tình mà"
"thì tại Trúc thấy em không phản ứng gì, Trúc ăn xong cho lẹ chỗ cháo đó khỏi ai nói gì he he"
Nó vuốt giận cho nhỏ, nhỏ lại tiếp tục trả hỏi nó "thế còn chuyện bên ngoài phòng tắm là sao, em thấy Trúc đứng nói chuyện và ngắm người ta mặc đồ ngủ rất nhiệt tình đấy" nhỏ cắn tiếp bầu ngực bên kia của nó một cái nữa
"đau đau, không có mà, tại Trúc thấy em say muốn lấy thau nước ấm vào lau cho em, tình cờ cô ấy bước ra và giúp Trúc lấy giùm nước thôi, em đừng có ghen nữa nha, em ghen Trúc đau quá hu hu hu"
Nghe được lời đó của nó, nhỏ vừa cảm thấy ấm áp vừa mỉm cười leo lên người nó "hôm nay em phạt Trúc nằm dưới, phải làm theo chỉ thị của em nghe không"
Nó mếu máo "Trúc sẽ nghe lời em mà"
Nhỏ cuối xuống vuốt mặt nó "tốt" rồi hôn lên đôi môi nó làm nó mắc cười
"Trúc cười cái gì"
Nó vuốt ve eo nhỏ rồi nói "nhìn em bây giờ giống như một tên đại gia gian ác ăn hiếp gái nhà lành quá, ha ha ha"
Nhỏ cũng mỉm cười trước ý nghĩ của nó và đáp trả "vậy coi đại gia đây làm gì em gái nhà lành như cưng nha" nói rồi nhỏ cuối xuống hôn nó nhiệt tình và nó cũng hòa theo nụ hôn với nhỏ.

Đúng là nhỏ rất nhiệt tình, nhỏ lấy tay không bị thương của nó cho vào quần lót chạm vào nơi nhạy cảm của mình, rồi trượt theo ngón tay nó mà rên lên làm nó nhìn mà say mê. Đến khi nhỏ chạm đỉnh thở hỗn hển và ngừng trượt thì nó chống tay ngồi dậy vuốt ve người nhỏ, rút tay mình ra khỏi nơi ẩm ướt ấy. Nó đưa tay lên miệng mình liếm sạch những giọt mật ngọt vươn trên đó làm nhỏ mắc cở úp mặt vào vai nó đánh vào lưng nó vài cái nhẹ. Nó mỉm cười rồi cởi chiếc quần lót ướt đẫm dịch tình ra khỏi người nhỏ dưới sự phối hợp nhịp nhàng của người ngồi trên. Sau đó nó đưa tay trở lại nơi ấy vuốt ve, nó dẫn nhỏ vào nụ hôn, rồi cho hai ngón tay vào trong nhỏ. Nó hôn lên cổ thì thầm vào tai nhỏ "tiếp đi em" nhỏ như bị nó thôi miên làm theo lời nó vừa nhúng vừa rên rĩ. Trong khi đó môi nó tìm đến bộ ngực đang lên xuống theo từng nhịp gợi cảm mà mút, làm nhỏ rên rĩ nhiều hơn và nhúng càng dữ dội. Nước tình của nhỏ chảy khắp bụng, đùi và chảy xuống nơi hang động của nó cũng đã ướt đẫm không kém.

Cảm giác nhỏ đuối sức vì lần lên đỉnh thứ hai, nó hạ nhỏ nằm xuống giường áp hai đứa nhỏ với nhau và nhấp. Nhỏ vừa trải qua cơn khoái lạc lại bị nó đưa vào cơn mê tình làm nhỏ rên rĩ suốt. Đến khi cả hai cùng đạt cực khoái thì nó mới rời người nhỏ nằm sang bên cạnh, thở hỗn hển rồi ôm nhỏ vào lòng mà cười.
Nhỏ ngước lên hỏi "Trúc cười gì thế" nó cuối xuống hôn nhỏ rồi nói "nhìn gương mặt em, lúc em chủ động Trúc rất thích, chắc sau này Trúc cho em ghen dài dài"
"Trúc dám làm vậy không, đám lén phén với ai thì em cho Trúc vĩnh viễn không được đụng vào người em"
Nói xong nhỏ nhéo một cái đau điếng vào eo "ai da, ai da, Trúc chỉ nói giỡn thôi, có em rồi Trúc đâu cần ai khác nữa".
Nó đưa tay lên ngăn nhỏ lại, nhỏ thấy máu thấm ra miếng băng trên tay lo lắng hỏi "vết thương trên tay Trúc chảy máu ra kìa, Trúc có đau không, ngồi dậy để em kiểm tra nhanh"
Nó nghe theo và đưa tay cho nhỏ mở băng ra kiểm tra. Nhỏ chạy qua chổ ba lô lấy bộ dụng cụ ra làm sạch vết thương cho nó rồi băng lại. Sau đó,
Cả hai nằm tâm sự một hồi nhỏ mệt quá ngủ luôn, nó hôn lên môi nhỏ rồi ôm nhỏ ngủ.

Sáng hôm sau, nó bị làm ồn bởi tiếng đập cửa ầm ầm. Nó nhăn nhó rời nhỏ ra xuống giường nhặt quần áo mình mặc vào và mở cửa thấy Nghé liền hỏi "mới sáng sớm mà em làm gì đập cửa phòng chị ầm ầm vậy"
"sớm gì mà sớm gần 11 giờ trưa luôn rồi, gọi điện cho chị có bắt máy đâu nên em mới đi lên kêu, mà kêu hoài không thấy dậy em đập cửa luôn"
"rồi chị hiểu rồi, em gọi chị có gì không"
"Mẹ kêu chị với chị Linh xuống chuẩn bị đồ chiều nay mình đi chơi"
"ok chị biết rồi"
Nói rồi Nghé đi xuống nhà, khi đến tới cầu thang Nghé ngoảnh đầu lại than phiền "mốt mà có làm gì đêm khuya thì chị phải nhỏ tiếng một chút nha, chứ như đêm qua làm em với chị Nhi ngủ không được phải chạy xuống nhà dưới mà ngủ, bị thương vậy mà còn... Haiz" Rồi cô đi khuất dạng để lại nó đứng tòng ngòng với những lời của cô
Nó đóng cửa phòng quay qua thì thấy nhỏ đứng dựa vào tường ôm mặt.
Nó lại gần gở tay nhỏ ra hỏi "em bị sao thế"
Nhỏ lắc đầu nói "em xấu hổ quá không biết làm sao nhìn mặt mọi người đây"
Nó mỉm cười ôm nhỏ "không sao đâu em, người nhà cả mà chọc một chút là hết thôi"
Nhỏ vùi vào ngực nó cứ lắc đầu, nó lấy tay dỗ nhẹ lên lưng nhỏ "chúng ta đi vệ sinh cá nhân nào, mẹ đang đợi nàng dâu ngoan của mẹ xuống kìa"
Trước lời trêu chọc của nó, nhỏ đẩy nó ra và mở phòng đi một nước về nhà tắm luôn, nó cười rồi cũng nhanh chân theo nhỏ.

Xuống nhà nhỏ cuối đầu chào mẹ nó rồi, không dám ngẩng lên luôn. Không thấy Nhi, nó nhanh miệng hỏi mẹ "Mẹ, Nhi về rồi à"
"ùm, Sáng này cậu Phước qua rước về rồi, hai đứa ngồi vào bàn ăn trưa luôn đi"
Nhỏ vào bàn ăn, rồi nhéo nó một cái cho bỏ ghét. Lúc này, nó mới biết là mình bị hố, cười cười lấy tay vuốt lưng nhỏ.
Nhỏ vào bàn ăn mà chung thủy nhìn chén cơm không dám nhìn mặt ai.
Nó thấy vậy cuối xuống thì thầm vào tai nhỏ "em định không nhìn mặt mọi người luôn à"
Mẹ nó thấy hôm nay nhỏ có gì đó là lạ nên cũng lên tiếng hỏi thăm nhỏ "con bị làm sao thế Linh, con Trúc lại ăn hiếp con à, mà sao con ngồi mà cứ cuối xuống hoài vậy. Cái con này mày chết với mẹ" Nói xong bà cầm cặp đũa vá lên đầu nó một cái
"ai da, mẹ ơi đau con, con đâu có làm gì em ấy đâu, tại tại ..."
"tại cái gì nói mẹ nghe"
Thấy tình hình không ổn nhỏ ngẩng đầu lên nói chuyện với mọi người "không phải tại Trúc đâu mẹ, mà là tại con xấu hổ thôi"
"xấu hổ chuyện gì"
Nghé nãy giờ quan sát tình hình cười điên đảo, cô thấy nhỏ vẫn chưa có câu trả lời cho bà nên cô tiếp một tay giúp nhỏ "là vầy nè mẹ, tại đêm qua có hai người làm việc lớn tiếng quá, mà không hay nên sáng xấu hổ đó mà"
Bà ngồi ngẫm nghĩ câu nói của cô rồi cũng cười theo nói "ài mấy chuyện này thì sao kiềm được chứ, người trong nhà không à con, không sao đâu"
Câu nói của bà làm nhỏ càng đỏ mặt lại cuối xuống ăn phần cơm của mình và đống đồ ăn nó gắp cho.
Nó thấy nhỏ vậy liền lên tiếng giải vây "mẹ với Nghé ăn cơm đi đồ ăn nguội hết rồi kìa, bớt chọc em ấy đi chứ, chọc vậy mốt tụi con không dám ngủ lại nhà mình à"
Bà cười "thôi được rồi ăn nào, để đi du lịch về mẹ kiếm người làm tường cách âm cho phòng con là được chứ gì"
"mẹ bớt nhay giùm con đi mà mẹ, con xin mẹ đấy" sau đó cả nhà ăn một buổi cơm đầy ấp tiếng cười.

Ăn trưa xong, nó cùng nhỏ trở về nhà thay đồ gói ghém hành lý. Vừa đưa nhỏ vào nhà nó nói "em vào phòng xếp quần áo cho Trúc luôn nha, Trúc đi xuống nói chuyện với xin phép nghĩ bệnh với sếp Hon một tí, được không em"
"um,Trúc đi đi, chừng nào thu dọn xong em gọi điện thoại cho, cứ thoải mái nói chuyện"
Nó nựng má nhỏ "cưng quá, em ra đáng vợ hiền, đảm đang quá"
Nhỏ tiễn nó ra cửa "thôi lo đi xin phép đi, đứng đó nịnh hoài"
Nó cười tươi chào tạm biệt nhỏ đi xuống tìm sếp Hon, còn nhỏ vào trong soạn quần áo cho cả hai rồi xếp vào vali. Nhỏ đang làm nữa chừng thì có tiếng chuông cửa, nhỏ mỉm cười đi ra mở cửa vì cứ nghĩ là nó lên quên đem theo khóa nhà. Khi vừa mở cửa ra thì nụ cười nhỏ bỗng tắt lịm "ông ngoại".
Ông cười với cô rồi nói "ông có thể vào nhà không"
Nhỏ không nói gì thêm chỉ là mở cửa rộng ra rồi nép người cho ông vào. Ông vào trong đi một vòng quan sát khắp nơi còn nhỏ vẫn im lặng đi theo ông, rồi ông ra phòng khách rồi hướng mắt về nhỏ rồi nói "chỗ này cũng được đấy chứ, hèn gì con không chịu về nhà ở, dạo này con sao rồi có muốn kể ông nghe chuyện gì không"
Ông vừa nói vừa vỗ vào bên cạnh mình muốn nhỏ ngồi kế ông. Nhỏ ngồi xuống nhưng ngồi đối diện ông bình thản trả lời "không phải chuyện của con ông biết hết rồi sao, hỏi con làm gì nữa"
"ông biết chuyện gì nào, không biết nên ông mới qua hỏi thăm con nè, ông biết thì ông đâu cần qua đây" "chú Hải không nói gì với ông à"
"chú ấy có nói cho ông biết là con vào bệnh viện ngồi khóc cả giờ đồng hồ, rồi thấy con ôm hôn người con gái bị bệnh kia thôi"
Nhỏ lo sợ ông mình nhúng tay vào chuyện tình cảm của mình nên trong lòng nhỏ trở nên nóng rang, nhỏ chau mày khó chịu nhìn ông.
Ông nhìn nhỏ với cặp mắt đầy yêu thương nói tiếp "ông thật là không biết phải nói làm sao đây, con và cô gái đó quan hệ ra sao"
Nhỏ nghiêm túc trả lời ông "con và cô ấy đang yêu nhau"
Ông đặt tay lên trán rồi xoa thái dương "tất cả mọi lỗi lầm đều do ông mà ra, sao cứ bắt con cháu của ông chịu quả báo như thế này. Biết bao nhiêu chàng trai học thức, giàu có theo con, sao con không ưng mà giờ lại yêu một cô gái, lại còn đi làm bảo vệ chứ. Đúng như mọi người nói ông chiều con quá riết rồi con hư hỏng rồi"
Nhỏ ấm ức mắt rưng rưng đối mặt với ông "ông nói đó là quả báo của ông, nhưng con thấy đây mới là hạnh phúc của con, khi con quen được cô ấy. Ông biết không, cả mười mấy năm qua con có vui vẻ được gì không khi sống trong sự bảo bọc của ông. Con biết ông thương mẹ con, thương con nên mới dành nhiều sự yêu thương đó cho con. Nhưng ông đã tạo ra một mặt trái, những người còn lại trong nhà quay sang ghen ghét mẹ con con. Còn hại mẹ con phải gồng gánh công ty khi ông đỗ bệnh và bà cũng biết trong người mình cũng đang mang bệnh nhưng vẫn cố gắng làm việc. Mẹ con bị áp lực từ mọi phía, nhất từ phía người mà luôn đòi ly dị với mẹ suốt làm cho bệnh trầm trọng thêm. Rồi đến khi ông tĩnh lại thì mẹ con đã hết cứu được rồi hu hu hu"
Nhỏ khóc cho những ấm ức để trong lòng bấy lâu không thổ lộ cùng ai. Ông nghe mà xót xa rớt nước mắt cho đứa con gái tội nghiệp và đứa cháu đáng thương của mình. Nhỏ cầm cơn nức nở nói tiếp "mẹ qua đời, con không còn một ngày vui, con coi xung quanh mọi người không tồn tại, vì thế con từ từ không còn cảm xúc và bắt đầu lạnh nhạt với mọi người để khỏi có ai lại gần con"
Nhỏ đang nói bỗng trên môi nở một nụ cười "rồi đến khi con gặp cô ấy, con đã trở nên vui vẻ hơn, biết hờn biết giận biết khóc trở lại. Cô ấy đã làm cho con thấy như con được sống trở lại với con người của mình. Con chưa từng có cảm xúc mãnh liệt đó với bất kỳ ai. Nếu ông nghĩ con yêu cô ấy là tội lỗi, thì con xin mãi nhận phần lỗi đó về mình, chứ ông không có lỗi gì"

Đã từ rất lâu rồi hai ông cháu không có cơ hội ngồi tâm sự với nhau như thế này. Từ rất lâu rồi cô đã không mở lòng mình tâm sự với ông những điều vui buồn trong cuộc sống như mười mấy năm trước. Ông thu hết mọi cảm xúc của nhỏ vào tầm mắt và ông thấy lại một Thục Linh của ngày xưa.
Ông điềm đạm lên tiếng "ông không thể xen vào cuộc sống của con cháu mình. Chỉ là ông quan tâm đến tụi con thôi, ông sợ tụi con sa đọa sống buông thả. Nay thấy con vui vẻ vậy rồi thì ông không có phản đối làm gì"
Nhỏ mừng rỡ hỏi lại "thiệt không ông, ông không phản đối tụi con à, nhưng mà ông không sợ con mang tai tiếng đến cho ông à"
"mặc họ muốn nói gì thì nói ông không quan tâm, điều quan trọng nhất là cháu ông vui và hạnh phúc là được rồi"
Nhỏ cầm tay ông lên áp lên má mình "cảm ơn ông"
"được rồi, sau này nhớ về chơi với ông nhiều một tí và nhớ dắt bạn con theo. Mà con định đi đâu mà thu xếp vali vậy"
"dạ, tụi con đi du lịch với gia đình Trúc ạ"
"ha ha ha, thì ra bạn tên Trúc à. Giờ thì ông biết rồi nhé" nhỏ ngượng khi bị ông trêu mình.

Nói chuyện với ông một hồi thì nhỏ cũng tiễn ông ra xe. Đang đứng nhìn xe ông xa dần khỏi tầm mắt, thì nó đứng đằng sau bước tới kều nhỏ "em nhìn anh nào mà say đắm thế"
Nhỏ quay ra chọc nó "em nhìn người đàn ông mà em thương nhất trên đời này"
Nó chau mày rồi nắm lấy vai nhỏ hỏi "là ai, em nói mau để Trúc đi tìm hắn tính sổ"
"em không nói đâu, Trúc muốn tính sổ với ai thì tính đi" nói rồi nhỏ chạy vào thang máy lên nhà.
Nó đuổi theo không kịp vì Kiệt chạy ra đưa điện thoại của nó hồi nãy để quên trên bàn, mẹ nó gọi đến nên Kiệt đi tìm nó và đưa. Nó bấm số gọi lại cho bà và bà báo với nó rằng nữa tiếng nữa bà qua khu nhà nhỏ rước hai đứa đi luôn kêu nó khỏi chạy xe qua.

Nó vào nhà mà vẫn ấm ức muốn biết người đàn ông nhỏ thương là ai nên khi ngồi sáp gần nhỏ nó cứ kều nhỏ miết.
Nhỏ thấy hành động của nó mắc cười nên nhỏ lấy hai tay nựng cái mặt như bánh bao chiều của nó rồi nói "thôi đừng có vậy nữa, để bữa nào em dắt Trúc đi xem mắt người đó nha"
"không vui" nó hờn dõi nhỏ
Nhỏ nghiêm giọng với nó "Trúc mà không nghe em là em không cho Trúc đụng vào người em luôn"
Nó ngồi suy nghĩ thiệt hơn rồi quay qua cười nịnh nhỏ "em nói gì Trúc cũng nghe hết đó, nha nha em"
Nhỏ ra lệnh " bây giơ Trúc xách hành lý xuống xe để chạy qua nhà mẹ đi nào, còn chuyện kia thì khi nào người đó rảnh em dắt Trúc đi gặp"
"ok em, mà em ơi, mẹ nói là mẹ sẽ qua rước tụi mình" vừa dứt lời tiếng chuông cửa vang lên, nó mở cửa thì thấy Hạ và mẹ nó đứng trước cửa "mẹ, mẹ nói nữa tiếng mới tới mà sao qua sớm quá vậy"
"tôi muốn qua sớm để tôi coi nhà con dâu tôi được không" nghe mẹ nó nói vậy nó cũng chịu thua bà luôn.
Bà bước vào trong ôm hỏi han nhỏ này nọ, rồi nhỏ dắt bà đi thăm quan khắp nhà. Nó nhìn qua Hạ rồi hỏi "em đi đâu từ hôm qua tới giờ làm chị với chị Linh em không về nhà được phải ngủ lại nhà mẹ chị đấy"
Hạ cười hề hề "hôm qua bạn em rủ đi quẩy nên tới bây giờ em mới về được"
"thôi em vào xếp hành lý đi còn đi chơi nữa" Hạ ra dấu ok rồi vào phòng mình.
Sau đó tất cả ra xe 16 chỗ mẹ nó thuê đi rước Tùng Hân, ba má Tùng, cu Bin và Phước Vy cùng nhau tiến về thành phố mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro