Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong, mọi người cùng nhau xuống chợ đêm chơi.
Khi trên xe Tùng nói nhỏ với nó, nhờ nó trông thằng cu giúp, để vợ chồng Tùng có không gian riêng đi chơi.
Nó với nhỏ cùng cu Bin đi thăm thú mọi gian hàng trong chợ. Khi đến một gian hàng bán các loại mũ chùm đầu có nhiều con vật rất dễ thương, nhỏ và cu cậu rất thích thử hết cái này đến cái khác.
Cu Bin mỗi lần thử đến con vật nào mà cậu biết thì cậu gầm gừ tiếng của con vật đó. Với sự dễ thương của hai con người này, cuối cùng nó cũng phải mua cho mỗi người một cái mũ. Nhỏ thì gấu trắng, cu cậu thì chọn hổ vằng. Cả hai cùng nhau vui đùa khắp chợ làm ai cũng nhìn mà cười trước sự dễ thương đó.

Sau khi chạy giỡn mệt, nó dẫn nhỏ với cu cậu vào con hẻm nhỏ nơi bán sữa đậu nành nóng với bánh sừng trâu. Trong lúc chờ món, cu Bin thấy Nhi ngồi trong góc quán mà kêu "dì Nhi ơi"
Cậu liền chạy qua với Nhi, Nhi ôm cậu vào lòng nựng mặt, hỏi "ba mẹ đâu mà qua đây có một mình vậy"
Nó và nhỏ bước đến, nó nói "cu Bin đi với Trúc, Phước đâu mà em đây có một mình vậy."
"à anh ấy đi mua ít đồ chút quay lại, mọi người ngồi chung với em cho vui"
Nó kéo ghế cho nhỏ ngồi rồi cùng ngồi cạnh nhỏ. Cả bàn ngồi ăn mà không ai với nhau lời nào, Nhi bắt chuyện với nhỏ "gặp nhau nhiều lần rồi mà Nhi chưa biết nhiều về Linh, Nhi thì bằng tuổi với Trúc, Nhi đang làm tại công ty TN"
Khi nghe đến đó, nó đang đút cho cu Bin ăn thì cứng đơ người suy nghĩ điều gì đó nhìn nhanh qua Nhi một cái rồi như không có chuyện gì tiếp tục cho cậu ăn.
Nhỏ cũng đáp lại Nhi "Linh năm nay 24 tuổi, đang quản lý vài quán bar nhỏ."
"à, vậy không biết quán bar của Linh có bán các loại rượu vang không, vì công ty Nhi chuyên xuất nhập khẩu các loại rượu vang chất lượng nếu bên Linh có nhu cầu thì liên hệ Nhi nhé"
"Thank Nhi, để về Linh xem lại"
"Khi nào về Sài Gòn Linh rảnh, Nhi sẽ dẫn Linh đi tham quan và thử rượu ở công ty. Mà đến lúc đó Linh đi nên dẫn Trúc theo thì sẽ có những lời khuyên hữu ích lắm. Nhi kinh doanh rượu nhưng không am hiểu nhiều về rượu bằng Trúc đâu. Đúng không Trúc"
Khi nghe đến tên mình, nó đang uống ly sữa nành nóng mà muốn sặc. Nhỏ quay sang nhìn nó, nó cười "à... Ờ sao cũng được, Trúc đi vệ sinh một tí"
Lúc nó đi vệ sinh ra thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ và bảo đã khuya rồi nên lên xe về khách sạn.

Về đến phòng mình nó ngã người lên giường nhắm mắt, nó giữ cu Bin cả buổi nên cũng khá mệt.
Nhỏ bước lại kéo nó ngồi dậy "dậy thay đồ rồi hãy ngủ"
Nó giả vờ không nghe nằm bất động, nhỏ bực phát vào đùi nó một cái  rồi bỏ mặc nó, đi vào nhà tắm. Nó mở mắt ra mĩm cười chạy tót vào nhà tắm trêu nhỏ, làm nhỏ là oai oái. Giỡn với nhau một hồi thì nó mới chịu buông tha cho nhỏ, cả hai cùng đánh răng thay đồ, cùng ôm nhau nằm.
Nhỏ nằm trong lòng nó và hỏi "ngày xưa Trúc với Nhi làm sao quen nhau vậy"
Nó hôn lên trán nhỏ "em muốn nghe"
Nhỏ chồm lên nói với nó"em không chỉ muốn nghe mà em muốn biết mọi thứ về Trúc từ ngày xưa đến hiện tại"
Nó cười "sao em vẫn còn ghen à"
Nhỏ liếc nó cháy xén rồi nằm xuống quay lưng với nó "mấy người không muốn kể thì thôi"
Nó kéo nhỏ quay lại nhưng nhỏ không cho "thôi mà đừng dỗi nữa Trúc chỉ trêu em tí à"

Nó nhích lại ôm nhỏ từ phía sau và thì thầm "Lần đầu Trúc gặp Nhi là lần đầu vào trường cấp 3, Trúc cùng mẹ vào nộp hồ sơ nhập học. Lúc ấy cô mặc một chiéc đầm hoa nhìn rất xinh, đứng ngắm hoa trong sân trường"

Nhỏ quay qua trêu nó "Trúc thấy gái đẹp là nhìn không chớp mắt mà"

Nó bối rối "tại Trúc tới trường sớm mà, nên vắng người. Có lẽ vắng nên mới để ý thấy Nhi thôi"

"Xạo sự, lúc ở trên boot gặp em Trúc cũng vậy mà. Rồi sao nữa kể em nghe đi"

Nó nựng nhẹ má nhỏ rồi kể tiếp "Lần thứ hai, Trúc gặp Nhi là ngày khai trường. Cả hai học cùng một lớp xếp hàng chung với nhau, Trúc chủ động chào làm quen Nhi. Khi vào lớp thì được cô chủ nhiệm sắp ngồi chung một bàn"

Nhỏ hỏi "trùng hợp nhĩ, vậy từ khi nào Trúc có tình cảm với người ta"

"Kể từ đó, Trúc với Nhi thân nhau hơn, đi đâu cũng rủ nhau đi chung, cùng chơi chung một nhóm, Trúc hay qua nhà Nhi học và hay qua rước Nhi đi học chung. Cả hai thân đến nỗi tụi bạn nó chọc nhìn hai đứa giống đang yêu nhau. Bởi vậy hai đưa hay xưng vợ chồng để trêu tụi bạn. Học chung với nhau được một học kỳ thì Trúc cảm giác mình thích Nhi, nhưng mà ngại sợ bị Nhi kỳ thị, từ chối và đánh mất tình bạn của Nhi nên Trúc chỉ giữ trong lòng"

Nhỏ lại trêu "Trúc là đồ nhát gái, toàn đợi người ta chủ động không hà"

Nó nghĩ lại nhỏ nói cũng đúng, trong cả hai cuộc tình của nó toàn là người ta chủ động mở lời trước với nó.
"em nói cũng đúng, chắc đó là tính cách hình thành trong Trúc rồi. Trúc sợ mình nói ra sẽ phá vỡ mối quan hệ đang có nên Trúc thà chấp nhận làm bạn không dám nói ra với Nhi"

"Rồi sao nữa Trúc"

"Trúc vẫn giữ tình bạn với Nhi cho đến một hôm vào năm lớp 11, khi cả nhóm cùng đi công viên nước chơi. Thằng Tùng có tình ý với Nhi, bị tụi nó chọc.
Nhi thì bị chọc vẫn tỏ ra bình thường, thằng Tùng bị tụi nó chọc mặt đỏ như Quang Công trông rất mắc cười. Nhưng Trúc cười không nổi khi thằng Tùng tỏ tình với Nhi luôn.
Khi mọi người xung quanh cổ vũ cho màng tỏ tình đó, thì Trúc lặng lẽ trốn về để khỏi chứng kiến cảnh đó. Tụi nó đi tìm Trúc khắp công viên nước, khi gọi về nhà Trúc thì mẹ bảo Trúc về rồi tụi nó mới an tâm. Nhi cũng gọi Trúc nhiều lần nhưng Trúc trốn trong phòng không nghe máy.
Hôm đó, Trúc buồn nằm cả đêm không ngủ được, nên sáng hôm sau đi học vào trễ bị phạt đứng ngoài lớp. Sau đó, Trúc xin cô chủ nhiệm đổi chổ cho Trúc để khỏi phải ngồi cạnh Nhi nữa. Nhi nhiều lần bắt chuyện nhưng Trúc cố tránh né.
Nhiều lúc thấy Tùng giờ giải lao và tụi bạn qua nói chuyện cùng với Nhi, Trúc rất buồn liền đi xuống sân cho thư thả đầu óc. Còn những khi họp nhóm hay đi chơi Trúc liền viện cớ đi tập võ từ chối hết. Học kỳ đó Trúc học hành rất sa xúc, cứ lao đầu vào tập võ"

"Em thấy huy chương trong nhà Trúc rất nhiều, chắc là do thất tình mà đạt được không ít ha"

"ấy ấy, em đừng có hiểu lầm, Trúc học võ từ năm lớp 7 rồi, năm lớp 8 là đã đi thi đấu rồi đấy. Năm đó tính ra là năm Trúc được ít huy chương nhất. Vì tập thì nhiều nhưng lại bị hụt sức."

"Sau đó ra sao Trúc"

"à, ừ. Tầm khoảng mấy tháng không nói chuyện với nhau. Vào một hôm, buổi tối thứ 7 khi mẹ Trúc và Nghé đi chùa tới chủ nhật mới về, nhà chỉ có mình Trúc, Nhi đã say tay còn cầm lon bia qua nhà Trúc mà nhấn chuông.
Trúc thấy Nhi như vậy liền đỡ Nhi vào nhà, cho Nhi lên phòng Trúc. Vừa vào đến phòng, Nhi vừa đập phá đồ của Trúc vừa khóc vừa chửi Trúc là đầu gỗ và chửi đủ thứ trên đời. Sau đó Nhi nói Nhi thương Trúc. Nhi nói xong rồi lăn đùng ra ngủ.
Đêm đó, Trúc nghĩ Nhi như vậy là do Trúc tránh né, không chơi chung với Nhi nên bức bối mà chửi Trúc, và Nhi nói thương Trúc như một người bạn"

"Vậy là đêm đó, Trúc được nằm ôm người trong mộng rồi, thích nhĩ"

"Không có đâu, đêm đó Nhi ngủ trên giường, Trúc chải chiếu nằm dưới đất mà ngủ.
Sáng Trúc thức dậy là thấy Nhi nằm dưới đất cùng với Trúc, Nhi cười với Trúc và nói có chuyện muốn nói với Trúc. Nhi kể cho Trúc nghe về hôm thằng Tùng tỏ tình, Nhi đã từ chối lời tỏ tình của Tùng, đối với Tùng chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết. Cũng nói với mọi người rằng Nhi đã có người trong lòng rồi và người đó cũng học chung lớp. Mọi người muốn biết là ai, Nhi không nói và nhờ mọi người chọc tức để người đó tự mà đi tỏ tình với Nhi.
Nhưng Nhi không ngờ Trúc lại đầu gỗ mà cố tình trốn tránh Nhi. Nhi biết tuy Trúc tránh mặt Nhi nhưng luôn đi theo nhìn lén và quan tâm Nhi. Nhi mà có để quên đồ thì Trúc cũng nhờ bạn cùng lớp đem về giúp Nhi.
Nhi không ngờ rằng, Trúc trốn Nhi đến tận mấy tháng chưa chịu hành động gì. Nhi rối rắm không biết làm thế nào nên uống say rồi qua nhà Trúc.
Sau đó, Nhi nói thương Trúc không phải là thương như những người bạn mà là thương tận trong tim, là yêu. Nói xong, Nhi trao Trúc nụ hôn lên môi Trúc và Trúc đáp trả lại nụ hôn đó. Đó cũng là nụ hôn đầu đời của cả hai."

Nhỏ cười và nói "Em nghe Trúc kể, thì em thấy Nhi chửi Trúc đâu có sai, Trúc đầu gỗ thật, hên là Nhi thổ lộ không thì Trúc đừng có mơ mà hôn được người ta. Vậy là lúc đó, nhà không có ai cả hai trao thân cho nhau luôn rồi đúng không"

Nó vội bào chữa "Em đừng có nghĩ vậy, Trúc của em là người trong sáng nên lúc đó chỉ hôn nhau thôi"

Nhỏ vừa nói vừa đỏ mặt "Tại em thấy hôm sinh nhật em Trúc cũng lẹ lắm á nên em mới nghĩ vậy mà"

Nó hôn môi nhỏ, rồi nói tiếp "hôm sinh nhật em khác mà sao mà so sánh vậy được. Với lại ngày xưa còn nhỏ nào dám làm mấy chuyện đó."

Nhỏ hỏi nó tiếp "vậy từ khi nào"

Nhỏ nói ngắn gọn như vậy nhưng nó hiểu nhỏ muốn hỏi nó điều gì "được rồi, Trúc kể em nghe, nhưng em không được ghen với quá khứ nhé chịu không"

Thấy nhỏ gật nhẹ, nó kể tiếp "từ hôm đó, Trúc và Nhi quen nhau chỉ có nhóm bạn chơi chung biết thôi, còn mọi người xung quanh vẫn nghĩ là hai đứa là bạn rất thân. À quên còn chị Hân biết nữa, chị ấy rất tinh mắt nhìn ra hai đứa không phải bạn bình thường nên tra hỏi Nhi, Nhi đành kể cho chị ấy nghe. Chị ấy ủng hộ, hay bao che cho hai đứa lắm.
Trúc nhớ lần đó là năm cuối cấp gần thi tốt nghiệp thì trường tổ chức đi Đà Lạt chơi. Nhi với Trúc được xếp chung phòng cùng hai bạn nữ nữa, nên cả hai tránh những cử chỉ thân thiết quá để khỏi ai nghi ngờ.
Cả nhóm háo hức đi chơi, đi ăn uống thăm quan khắp nơi. Khi đi thăm quan đến khu vườn dâu, Nhi và Trúc nắm tay nhau đi dạo vừa đi vừa trò chuyện quên luôn là mình đã đi đâu. Cả hai thấy không ổn nên quay về, nào ngờ càng đi lại càng sai không tìm thấy, khu vườn dâu ở chổ nào.
Hai đứa đi cho đến trời tối cả hai vừa đói vừa mệt, thì thấy đằng xa có một khu vườn nho và có một căn nhà gỗ. Cả hai vội đi lại căn nhà đó gõ cữa, có một cô trung niên, ra mở cửa hỏi chuyện hai đưa. Trúc xin cô cho tá túc quá đêm vì bị lạc đường mà ba lô thì để trên xe nên không có gì liên lạc với nhà trường qua đón. Cô Thủy thấy hai đứa nhìn tội nghiệp nên cho vào nhà kêu cả hai đi tắm và nấu bửa tối cho hai đứa dùng. Mà nhà cô Thủy điện thoại thì hư mấy hôm rồi nên không gọi được, cô nói trưa mai có bác chở hàng cho cô đến thì nhờ bác chở hai đứa ra thành phố Đà Lạt, nên hai đứa ngủ lại nhà cô.
Nhà cô cho thuê homestay, cô sắp cho hai đứa một phòng. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau. Nói thật với em đêm đó nằm ôm Nhi, Trúc không tài nào ngủ được. Trước kia, hai đứa cũng hay nằm ôm nhau nhưng đêm đó rất khác."

"Chắc là máu dê trong người Trúc trỗi dậy nên mới vậy"

Nó cười và nhéo mũi nhỏ một cái, rồi tiếp tục "Khi đó còn nhỏ không biết là như thế nào, nằm cạnh Nhi mà lòng nôn nao nên Trúc chỉ nằm ôm Nhi mà trằng trọc tới sáng mới ngủ được, còn Nhi thì khi đó mệt quá ngủ khá ngon giấc."

"vậy là đêm đó không có chuyện gì xảy ra à"

Nó gật đầu "Sáng Nhi kêu Trúc dậy ra phụ cô làm bữa sáng, cô còn hỏi thăm Trúc sao mà như bị mất ngủ. Trúc nói dối cô là chổ lạ nên ngủ bị chập chờn. Sau đó Trúc xin cô phụ công việc nhà để trả ơn cô cưu mang hai đứa. Cô cũng vui vẽ cho cả hai phụ cô. Khi phụ cô thì Trúc biết là nhà cô trồng nho để làm rượu, cô còn dắt Trúc thăm quan hầm rượu và nếm thử các loại rượu cô ủ. Vì thế mỗi lần Trúc lên Đà Lạt thích đến nhà cô ở lại. Cô cũng là người tạo nên nguồn cảm hứng trong Trúc.
Khi chỉ có cô và Trúc cô hỏi có phải hai đứa đang yêu nhau không, Trúc thừa nhận với cô. Trúc hỏi cô làm sao mà cô biết được, cô bảo là nhìn cử chỉ của Trúc là biết cả hai thân thiết quá mất bạn thân rồi.Trúc hỏi cô có kỳ thị khi thấy tình yêu khác thường từ hai người con gái không. Cô cười và còn khuyên là yêu nhau thì đừng có ngần ngại điều gì. Khi yêu nên biết làm sao để người mình yêu hạnh phúc là tốt lắm rồi. Đừng để như cô đánh mất người cô yêu và sống hối hận trong phần đời còn lại.
Đến trưa, cô chờ bác giao hàng nhưng không thấy đến, cô bảo hai đứa chờ ở nhà cô chạy xe đạp qua nhà gần nhất gọi điện hỏi thử. Khi cô về thì cả hai mới biết trên đường có tại nạn giao thông nghẽn cả đường vào nên bác ấy ngày mai quay lại giao hàng. Vì vậy cả hai tá túc ở nhà cô thêm một đêm nữa. Và đêm đó Trúc cùng Nhi tiếng thêm một bước xa trong mối quan hệ của cả hai"

"em thấy cô Thủy rất tốt bụng, em cũng muốn gặp cô"

Nó thở daì "đã 3 năm rồi Trúc chưa gặp lại cô, Trúc cũng muốn gặp cô, nhưng Trúc không thể"

Nhỏ hỏi tại sao, nó ngập ngừng trả lời nhỏ "vì ngày hôm sau rời đi, Trúc hứa với cô Thủy sẽ yêu thương, chăm sóc và bên cạnh Nhi đến trọn đời. Mà bây giờ Trúc không thể thực hiện được lời hứa đó nữa nên không dám gặp mặt cô. Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi"

Nhỏ thấy được một sự tiếc nuối trong ánh mắt của nó "Trúc có hối hận gì khi yêu em không"

Nó nhìn thẳng vào mắt nhỏ trả lời "yêu em Trúc như sống lại, cuộc sống của Trúc hơn hai năm qua không khác gì một cái xác không hồn, cảm ơn em đã đến với cuộc đời Trúc"

Nhỏ vuốt nhẹ lên mặt nó, trao cho nó nụ hôn nồng nhiệt, nó cùng hòa vào nụ hôn đó đến khi thấy nhỏ mệt nó mới đứt nụ hôn ra " khuya quá rồi, mình đi ngủ nha em"
Nó với tay tắt đèn và ôm nhỏ đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro