Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm tâm sự cho gần sáng cả hai mới ngủ, lúc sáng Hạ có gọi điện thoại cho nó, nó bảo mọi người cứ đi chơi đi đừng chờ nó. Nói rồi nó tiếp tục ôm nhỏ vùi vào giấc ngủ.
Hiện giờ cả hai đã thức nhưng lười rời khỏi chiếc giường, nói đúng hơn là sự ấm áp của người nằm cạnh.
Nó nhìn nhỏ hỏi "em thấy đói chưa"
Nhỏ không nói gì chỉ nhìn nó gật đầu. Nó liền cầm điện thoại gọi thức ăn lên phòng cho cả hai. Nhỏ vẫn nằm nhìn nó thật lâu, rồi lên tiếng "Trúc có muốn đến thăm cô Thủy không"
Nó cười "thôi Trúc không đi đâu em"
Nhỏ nhìn ánh mắt nó là biết nó rất muốn đi, nhưng mà không vượt qua được lời hứa của chính mình. Và Nhỏ muốn nó vượt qua tâm lý đó nên tiếp tục nói "nếu em đi cùng Trúc đến nhà cô Thủy, Trúc có đi không"
Nó không nằm suy nghĩ thật lâu, cười lắc đầu "nói thật là Trúc không đủ can đảm để đến đó"
Nhỏ hỏi "Trúc có yêu em không"
Nó đáp "Trúc đối với em là hơn cả yêu"
"Vậy thì Trúc phải đi. Trúc phải đến đó để tháo bỏ lời hứa mà Trúc đã hứa. Dù thế nào thì Trúc cũng phải nói cho cô biết là mọi chuyện không còn như xưa và mỗi người cũng đã có hạnh phúc riêng rồi"
Nó suy nghĩ một hồi lâu, rồi cũng đồng ý với suy nghĩ của nhỏ "thôi được Trúc sẽ đến gặp cô"
Cô đối với nó như một người thầy, người định hướng niềm đam mê trong nó, cô giúp nó rất nhiều trong công việc sau khi ra trường, nó học hỏi từ cô rất nhiều. Nó rất tôn trọng, thương cô và sợ cô thất vọng về nó về mọi chuyện. Vì thế nó giấu kín mọi chuyện trong hơn hai năm qua khi mỗi lần gọi điện thoại cho cô.
Nay lại có cơ hội lên Đà Lạt, nó rất muốn đến thăm cô nhưng nó lại sợ đối mặt trực tiếp nói chuyện với cô. Vì khi nói chuyện trực tiếp với cô nó không tài nào nói dối hay giấu được cảm xúc của mình trước cô.

Sau khi ăn xong nhỏ thuê xe lái chở nó đến nhà cô. Khi đến nơi, xe đã dừng tại đó khá lâu nó vẫn chừng chờ chưa xuống xe. Nhỏ thấy nó vẫn chưa có động tĩnh gì liền đề nghị "hay là em vô trong cùng với Trúc"
Nó trả lời "Thôi để Trúc vô một mình được rồi, Trúc đi nha em, em chờ Trúc nhé"
Nó hôn nhỏ một cái, rồi ra khỏi xe hít một hơi thật sâu và đi vào trong. Đến trước cửa nhà nó dùng hết can đảm của mình để gõ cửa. Nó hồi hợp đứng chờ chảy cả mồ hôi tay vẫn chưa thấy cô ra, nó lại gõ cửa lần nữa. Chờ một hồi lâu, nó định quay ra chổ nhỏ thì có tiếng mở cửa, người mở cửa là Nhi, làm nó rất ngạc nhiên.
Cả hai đứng nhìn nhau một hồi lâu, nó lên tiếng trước "À ờ, Chào Nhi, Nhi cũng qua thăm cô à"
Khi này Nhi mới hồi tĩnh "em qua chơi với cô từ hồi sáng. À Trúc vào nhà ngồi đi, chờ cô về. Cô có việc chạy xe qua nhà hàng xóm rồi tí nữa mới về"
Nó vào nhà ngồi chờ cô, Nhi ngồi đối diện với nó rót nước cho nó "Trúc uống nước đi"
Nó ngồi đối diện với Nhi ngại ngùng không biết nói gì chỉ cầm ly nước mà uông thôi. Nhi bắt chuyện với nó trước "em còn nhớ những ngày hai đứa mình ở đây, nó như một thế giới khác, không có gì em phải bận tâm hay ràn buộc, em cảm thấy mình rất hạnh phúc và tự do. Có nhiều khi em ước hai đứa mình như vậy mãi. Hiện giờ em vẫn muốn được như xưa"
"Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi không còn được như xưa nữa đâu, Trúc thấy ta nên cất lại kỹ niệm xưa như một kỹ niệm đẹp để ta nhớ về, đừng nên vươn vấn lại, để lỡ mất những người yêu thương ta hiện tại"
Nhi cười nhẹ, gật đầu cầm ly nước lên và uống. Nó thắc mắc hỏi lại Nhi "anh Phước không lên đây với em à, sao nãy giờ Trúc không thấy anh ấy"
"anh ấy mệt nên nằm nghĩ ở khách sạn, em chỉ lên đây một mình thôi"
Mà đúng hơn là Nhi không muốn Phước đi với cô nên sáng cô nói muốn đi thăm một người bạn một mình và bảo Phước cứ đi thăm quan tầm chiều cô về.
Nhi hỏi lại nó với ánh mắt tràn trề hì vọng "Trúc cũng lên đây một mình à"
"Không, Linh chở Trúc lên đây"
Ánh mắt Nhi buồn bả hỏi tiếp "vậy Linh đâu rồi Trúc"
"Linh chờ Trúc ở ngoài xe" nghe câu trả lời từ nó, Nhi như thắp lại tia hi vọng, gật đầu.
Lúc này, nó thấy cô Thủy về tới, nó đứng dậy chào cô "thưa cô, con mới lên"
Cô nhìn nó một lượt, rồi thở ra nói "ùm con ngồi đi"
Nói rồi cô qua chổ Nhi ngồi, nó ngồi xuống và rót nước cho cô. Cô cầm ly nước nó rót, hỏi nó "con lên lâu chưa"
"Dạ con mới lên thôi"
Cô uống một hốp nước, gật nhẹ đầu rồi nói "Nhi đã kể chuyện của hai đứa cho cô nghe hết rồi"
Cô thở ra và nói tiếp "cô thật thất vọng về cả hai, cô nghĩ hai đứa sẽ có một cuộc sống với nhau đến trọn đời. Đó là lý do cô luôn ủng hộ hai đứa. Bây giờ mọi chuyện đã vậy rồi cô không thể trách hai đứa được"
Nó cúi mặt "con xin lỗi cô"
Cô tiếp tục nói "hiện giờ hai đứa cũng đã có cuộc sống riêng rồi, nhưng vẫn còn làm bạn được cô cũng thấy an ủi. Cô hi vọng cuộc sống hai đứa sau này sẽ hạnh phúc."
Nó rớt nước mắt trước những lời cô thốt ra. Những lời ấy làm nó thở phào trong lòng, nó nghĩ cô sẽ trách nó nhiều lắm. Nay thấy cô như vậy, nó biết Nhi đã giải thích cho cô rất nhiều, trong lòng nó cảm kích Nhi rất nhiều. Nó nhìn Nhi với cặp mắt thân tình, Nhi nhìn nó nở nụ cười nhẹ.
Nó nói với cô "con cảm ơn cô đã hiểu cho hoàn cảnh của tụi con, con hi vọng sau này sẽ được đến thăm cô như mọi khi"
Cô cười "hoang nghênh chứ, có mấy đứa lên chơi cô sẽ vui hơn rồi, khi nào lên đây thì cứ qua nhà cô"

Đang nói chuyện với cô, Nhi xin phép cô ra về trước "con xin phép cô, con về trước. Chồng con đang bệnh nằm ở khách sạn không biết anh ấy có ăn uống thuốc gì chưa. Con phải về coi ảnh ra sao rồi. Xe con đặt đã đến rồi"
Cô nắm tay Nhi "ùm còn về cẩn thận nhé, nhớ lâu lâu gọi điện cho cô nhé con"
"Dạ, con biết mà cô. Trúc em về trước nhé, Trúc ở lại nói chuyện với cô vui vẽ, à mà Trúc nên dẫn Linh vào cho cô gặp mặt đi chứ"
Cô nghe thế liền bảo "Trúc, con có dẫn bạn theo à, sao không dẫn vào nhà ngồi cho thoải mái"
Nó cười ngại ngùng trả lời cô "Dạ, để con đưa Nhi ra xe rồi bảo cô ấy vào"
Nói rồi nó cùng Nhi đi ra cổng, trên đường ra nó cảm ơn Nhi vì đã giải thích mọi chuyện với cô. Nhi cười và bảo là Nhi cũng cần giải thích chuyện cho cô hiểu rõ mọi chuyện ở hiện tại. Nhi nói là nó không cần cảm ơn, chỉ cần cho cô một cái ôm thâm tình là được. Sau đó nó trao Nhi một cái ôm thật lâu rồi rời ra đưa Nhi lên xe đang chờ trước cỗng. Ở đằng xa có một chiếc ô tô màu xanh đang đậu ven đường, như là đang chờ đợi ai đó. Khi xe chở Nhi lướt qua thì chiếc xe ấy cũng lăn bánh.

Nó tiến tới xe nhỏ gõ nhẹ vào cửa kính, nó gõ nhiều lần không thấy phản ứng liền cúi xuống gọi "Linh ơi, Linh ơi"
Vẫn thấy ở trong chưa có phản ứng gì, nó lo lắng nhỏ bên trong xe bị gì, liền đập cửa thật mạnh và kêu vào. Lúc này kính xe mới hạ xuống "mấy người đừng đập cửa nữa ồn quá à"
Nó thấy nhỏ mắt ươn ướt, hỏi "em khóc à, sao vậy em"
"tôi không sao đâu mấy người chớ quan tâm làm gì"
Nó thấy điều gì đó không ổn "em mở cửa ra đi cho Trúc vào với"
Nhỏ củng mở cửa cho nó vào ngồi cùng, nó lấy tay lâu nước mắt cho nhỏ rồi hỏi sao nhỏ khóc. Nhỏ vẫn chung thủy lắc đầu. Nó kéo nhỏ ôm vào lòng bảo "em có chuyện gì thì nói cho Trúc biết đi, chứ nhìn em như vậy Trúc khó chịu lắm"
Nằm yên trong lòng nó một hồi lâu nhỏ mới ngước lên nói "tại em thấy Trúc ôm Nhi, em thấy khó chịu chứ bộ"
Nó cười siết chặt vòng tay ôm nhỏ và trêu "thì ra là em ghen à"
Nhỏ xấu hổ vùi mặt vào ngực nó tay thì đánh nhẹ lên vai "không có mà"
Nó hôn lên đầu nhỏ và giải thích cho nhỏ nghe "trùng hợp hôm nay Nhi cũng lên thăm cô mà lên từ sớm rồi, khi Trúc vào nhà thì Nhi mở cửa cho Trúc đấy. Mà nhờ có Nhi giải thích sự việc của hai đứa mà cô hiểu và thông cảm, nên không có trách Trúc. Cô còn bảo Trúc dắt em vào cho cô coi mắt nữa kìa. Ha ha ha. Ai da, là Trúc nhầm, cô bảo Trúc đắt em vào cho cô gặp mặt"
Nhỏ hừ một cái rồi buông tha eo nó, sau đó xuống xe cùng nó vào gặp cô.
Nó và nhỏ vừa bước vào nhà giới thiệu với cô "cô Thủy ơi, đây là Linh bạn gái con"
Nhỏ lễ phép chào cô, cô nhìn nhỏ trưng trưng, có vẽ gì đó rất kích động rất khó hiểu. Nó chưa bao giờ thấy cô như vậy. Nó nhanh chóng lại đỡ cô ngồi xuống ghế, hỏi cô có bị làm sao không. Bây giờ cô hoàn toàn chấn tĩnh rồi nói với nó "cô không sao đâu, chắc có lẽ hồi nãy đi ngoài nắng về nên mệt"
Nhỏ cũng lo lắng lên tiếng "hay là tụi con đưa cô vào bệnh viện kiểm tra cho an toàn, chứ một mình cô ở đây lỡ có chuyện gì tụi con không an tâm"
"Linh nói đúng đó cô, để tụi có đưa cô vào viện nha cô"
"Cô đã bảo là không có sao mà, hai đứa đừng có lo quá, ngồi xuống đi nói chuyện với cô một tí, cô ngồi uống nước một chút à khỏe thôi"
Nó cùng nhỏ ngồi xuống và cùng hòa vào câu chuyện của cô. Mà đa số cô hỏi toàn về nhỏ và gia đình nhỏ, làm nó cũng tủi thân. Nói chuyện một hồi lâu cả hai cùng chào tạm biệt cô ra về, cô bảo hai đứa khi nào lên đây chơi thì cứ việc đến nhà cô.

Sau khi tiễn cả hai về, cô vào phòng mở cuốn nhật ký có một tấm hình cô cùng người thương của mình lúc tuổi đôi mươi, bùi ngùi nhớ lại quá khứ đau buồn của mình và khóc. Khi gặp nhỏ, cô như gặp lại người mà mình thương trong suốt bao nhiêu năm qua. Yêu có hận có. Khi mà con người ta yêu nhiều thì sẽ hận nhiều. Cô thấy tội nghiệp cho số phận của mình, vì vậy cô mong muốn số phận của Trúc và Nhi sẽ không như cô mắc lại những sai lầm không đáng có khi xưa cô gặp phải. Hiện nay vết xe của quá khứ lập lại tái hiện trong cuộc sống của hai đứa nhỏ, nhưng sự việc lại khác với hoàn cảnh của cô. Cô thì chung thủy một lòng chờ đợi người mình yêu, dù cho là hận ngưới đó đến suốt đời. Nó thì lại khác, nó có người yêu mới quên đi quá khứ của mình. Bởi vậy cô hận nó đã thay đổi, nếu như nó chờ đợi thêm một năm nữa thì cả hai sẽ lại có được hạnh phúc với nhau rồi.
Khi còn ở bên Đức chữa bệnh Nhi thường xuyên gọi điện thoại tâm sự với cô. Nhi nói là gia đình cho Nhi sẽ cho Nhi ở bên đây định cư luôn, lúc này Nhi rất rối ren không làm biết làm sao để được trở về. Hi vọng trở về được nhe nhóm lên khi Phước cầu hôn Nhi. Nhi lên kế hoạch là nhận lời cầu hôn của Phước, để gia đình Nhi an tâm cho Nhi về nước làm đám cưới thì cô cũng biết. Nhi giấu kính mọi dự tính của mình nhưng chỉ bộc bạch duy nhất có mình cô vì cô là người mà Nhi tin tưởng nhất. Cô cũng ủng hộ kế hoạch đó của Nhi, cô hứa với Nhi rằng cần cô giúp gì thì cứ liên lạc với cô, cô luôn sẵn sàn. Và mọi kế hoạch của Nhi coi như tan vỡ từ lúc biết nó có người yêu mới. Nhi hay khóc và tâm sự với cô rất nhiều. Cô an ủi Nhi và lập ra kế hoạch mới để Nhi và nó sẽ trở về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro