Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi mở cửa phòng bước vào phòng mình quán sát không thấy Phước đâu liền đi lấy đồ vào nhà tắm. Khi tắm ra thì thấy Phước đang ngồi trầm ngâm nhìn ra ban công, Nhi lên tiếng hỏi "anh đi chơi với mọi người về rồi à"
Giọng nói của Nhi kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu anh trở về với hiện tại. Anh quay lại hỏi Nhi "em đi thăm bạn vui không"
"tất nhiên là vui rồi, lâu ngày không gặp nên tụi em tâm sự hơi lâu"
Anh cay cú hỏi "đúng vui rồi, em đi gặp riêng Trúc mà sao không vui, em hẹn hò với Trúc ở nơi vắng vẽ như vậy mà sao không vui được hả"
Nhi lấp liếm "anh nói điêu gì đó em không hiểu"
Anh cay đắng nói "anh không điêu gì hết. Chính tận mắt anh thấy em vào homestay đó, rồi khoảng thời gian sau cũng Trúc đến đó. Thật lâu sau, anh còn thấy người ta đưa em ra xe, hai người còn ôm nhau thắm thiết nữa mà."
Anh nắm chặt hai vai Nhi và hét vào mặt Nhi "Em hãy trả lời anh đi, hai người đã làm gì trong đó hả"
Nhi không thèm phân bua cho mình mà hỏi ngược lại anh "anh theo dõi em, anh thật làm em thất vọng. Em cứ nghĩ trên thế gian này anh là người thương và tin em nhất chứ. Em cưới anh vì điều đó, nay anh lại nghi ngờ em" Nhi vừa nói nước mắt chảy ra ròng rã.
Anh thấy cô khóc như vậy cơn giận cũng ngớt đi "anh không phải không tin em mà là... Mà là"
"anh nói không phải, mà sao anh theo dõi em. Trước khi cưới anh hứa gì với em, anh sẽ cho em khoảng không tự do mà em muốn mà nay anh làm vậy với em. Làm em có cảm giác mình bị giam cầm."
Sau khi nghe những lời nói đó cơn giận trong anh lại bùng phát "anh đã cho em khoản tự do em muốn làm gì thì làm rồi và giờ em hẹn hò với người tình cũ đến đó em, hỏi ai mà không ghen chứ hả"
Trong cơn nóng giận anh đã không biết mình đã làm gì, nhưng cảm giác đau ở tay truyền đến. Anh nhìn Nhi đang ôm mặt mình và nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẩn "sao anh không suy nghĩ bạn em cũng là bạn của Trúc, cả hai vô tình gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Em không muốn nói với anh nữa, em sẽ qua phòng Nghé ngủ. Anh ở lại muốn nghĩ gì thì nghĩ đi"
Nhi ôm mặt mình đi ra khỏi phòng mình qua phòng Nghé để anh ở lại một mình. Anh không biết tại sao mình lại tát vào mặt Nhi như vậy. Lúc đó đó anh nóng giận quá, anh thật sự hối hận.

Sau khi rời khỏi nhà cô, cả hai ghé bên khu hồ Tuyền Lâm ngắn cảnh, từ nhà cô ra đây cũng không xa tầm 5km. Hiện tại, nó đang ôm nhỏ bên cầu cảng lồng lộng gió với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Vì nó đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng mình bấy lâu. Thấy tâm trạng nó vui vẻ nhỏ cũng vui lây, nhỏ tận hưởng cảm giác tuyệt vời này cùng nó. Hóng gió được hồi lâu, nhỏ nhõng nhẽo đòi nó dẫn nhỏ đi ăn. Nó vui vẽ chở nhỏ vào lại thành phố đi ăn vặt ở những nơi mà nó biết, cả hai ăn đến no căn bụng rồi mới chịu về khách sạn.
Khi về đến nơi, cả hai thấy Phước đang đứng trước cửa phòng Nghé đang nói gì đấy với Nghé nhưng đứng xa chỉ nghe Nghé nói "anh về đi chị ấy không muốn gặp anh"
Khi thấy nó và nhỏ tiến đến thì Phước vội rời đi vào phòng mình. Nó thấy lạ liền hỏi nghé "có chuyện gì mà nhìn vẽ mặt anh Phước có gì đó lạ vậy Nghé"
Nghé tức giận nói "anh ta đánh chị Nhi cho đã, giờ qua xin lỗi đấy, em tức điên người luôn à. Đàn ông đánh vợ em không ưa. Mà chị Nhi kêu em bảo ảnh về phòng thôi mà em tức quá đứng chửi cho một hơi"
"vì sao anh ấy đánh Nhi em biết không"
"em không biết nữa, khi nãy chị Nhi chạy qua phòng em ôm mặt khóc rất nhiều. Lúc chị ấy bỏ tay ra thì em thấy năm đấu tay trên mặt chị ấy. Em hỏi ai đánh chị ấy, chị Nhi không nói. Em nói để em qua tìm anh Phước hỏi, thì chị ấy nói là hai người cãi lộn với nhau và muốn ngủ lại phòng em tối nay thôi"
"khốn nạn thật, anh ta là chồng mà sao nỡ ra tay như vậy với Nhi"
Nó không kiềm được mình chạy qua phòng Phước đập cửa. Khi Phước mở cửa thì ăn nguyên cú đấm vào mặt, nó xông vô định đánh tiếp nhưng bị nhỏ và Nghé chạy vào can lại. Nó vùng vẫy ra được, lao vào đánh Phước tiếp, nhỏ bảo nó đừng đánh nữa nhưng nó bị cuốn vào cơn giận không nghe được gì, nhỏ với Nghé tiếp tục xông vào kéo nó ra. Mọi chuyện lộn xộn này ngừng lại khi mọi người nghe tiếng Nhi cất lên "Trúc ngừng tay lại cho em"
Nhi bước vào đỡ Phước lên xem anh có sao không, rồi quay qua nói với nó "em cảm ơn mọi người quan tâm đến em, nhưng đây là chuyện của gia đình em thì để tụi em tự giải quyết nhau. Trúc không được đánh người như thế, nhỡ anh ấy có chuyện gì rồi sao"
Khi qua phòng Nghé, Nhi cố tình úp mở chuyện mình bị đánh cho Nghé nghe. Vì biết thế nào chuyện này cũng đến tai nó. Nhưng Nhi không ngờ nó lại mất bình tĩnh đến nổi đánh Phước ra nông nổi này. Nhi sợ nó gây ra án mạng nên chạy vào ngăn nó.
Lúc này nó mới trấn tĩnh "Trúc Xin lỗi, do Trúc nóng quá" nó nhìn qua Phước với cặp mắt đầy lửa giận.
Nhi thấy nó như vậy liền nói "thôi mọi người về phòng đi, ở đây có em lo cho anh ấy được rồi"

Nhỏ liếc nó rồi bỏ về phòng trước, còn nó thì lủi thủi theo sau. Nó vào phòng ngồi xuống ghế nhìn nhỏ một cách lắm lép không giám nói tiếng nào. Nhỏ thì coi nó như vô hình đi lấy đồ vào nhà tắm. Nó ngồi ở ngoài hối hận, không biết vì sao khi nãy mình lại có những hành động như thế, nó ngồi thấp thỏm trong lòng chờ nhỏ ra. Khi nhỏ ra thì đi ra khỏi phòng luôn, nó đuổi theo kêu nhỏ, nhỏ không thèm quay lại rồi vào phòng của Hạ luôn.
Nó biết là nhỏ giận nó lắm. Nó đi qua phòng Hạ gõ cữa, Hạ ra mở cửa và nói "chị về phòng đi, chị ấy đang rất tức giận. Chị cũng thiệt kỳ chuyện nhà người ta mà lao vào đánh nhau như là chuyện của mình vậy, hỏi ai mà không giận."
"à ờ, cảm ơn nha. Em coi chừng Linh giúp chị nếu có chuyện gì thì gọi điện cho chị, chị qua liền."

Đóng cửa lại, Hạ quay vào thấy trên giường mình có một người đang giả vờ nhắm mắt nằm ngủ. Hạ thở dài đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để cho nhỏ ở đó nằm suy nghĩ.
Khi bước ra thấy nhỏ đang cầm và nhìn chiếc điện thoại reo, Hạ châm chọc nhỏ "người ta gọi điện cho Hai kìa sao Hai không bắt máy"
"không phải chuyện của em"
"mà Hai giận chị ấy đánh người ta sao mà giận dữ vậy"
Nhỏ thinh lặng không nói gì, Hạ tiếp tục "mà anh ấy bị đánh là đúng, chồng gì mà nỡ ra tay đánh vợ mình như vậy. Gặp em, em cũng đánh mà chị Trúc lúc đó em cảm thấy như là giận quá mức hay sao ấy, ra tay rất nặng, em thấy mà xót cho người bị đánh luôn ấy"
"vì người ta đang tức giận giùm cho người yêu của người ta đó"
Hạ nghe nhỏ nói thắc mắc "Hai nói vậy là sao em không hiểu lắm"
Nhỏ kể cho Hạ nghe về nó và Nhi, sau khi nghe xong Hạ nói "bây giờ em hiểu vì sao Hai giận chị ấy rồi, mà Hai nếu như vậy thì chị không nên để chị ấy một mình như vậy, lỡ tình cũ không rủ cũng tới thì sao. Điều này khó lường lắm. Mà em thấy chị Nhi nhiều lúc nhìn chị Trúc ánh mắt rất tình cảm à nha"
Nhỏ không nói gì thêm nằm suy nghĩ những lời Hạ nói thật lâu. Thấy nhỏ im lặng như vậy Hạ không nói tiếp nữa đành đi ngủ để cho bà chị mình nằm đó suy nghĩ.

Nó về phòng mình tắm thay đồ ra nằm, lấy điện thoại gọi điện thoại cho nhỏ, nhỏ không bắt máy, nhắn tin thì nhỏ cũng không trả lời . Nó bức rức khó chịu trong người qua đứng trước phòng Hạ một hồi lâu không dám gõ cữa, rồi lại quay về phòng mình.
Cảm giác trong người khó chịu, nó đi xuống quầy bar của khách sạn uống vài ly giải khuây. Người đang có chuyện buồn bực nên càng uống lại càng muốn uống nữa, nó uống rất nhiều rượu. Nó loạn choạng đi đến thang máy chợt có một cánh tay đến đỡ nó vào trong thang, nó mĩm cười với người đó. Người đó đỡ nó về phòng đặt nó lên giường ngủ, rồi lấy khăn lau ướt cho nó. Trong lúc đang lau mặt cho nó người đó lên tiếng "em biết là Trúc buồn nhưng Trúc đừng có uống rượu nhiều như vậy, có hại sức khỏe lắm"
Nó nghe cười và trả lời với chất giọng lè nhè "cảm ơn em đưa Trúc về phòng"
Người đó không nói gì tiếp tục cởi từng nút áo lau mình cho nó. Sau đó, người đó cúi xuống hôn lên môi nó, trong cảm giác mụ mị nó cũng đáp trả lại nụ hôn đó. Trong lúc hôn, tự dưng trong đầu nó bừng tĩnh một điều gì đó, nó mở mắt ra lại thì thấy nó đang hôn Nhi. Nó khó nhọc đứt khỏi nụ đó, cố trấn tĩnh mình trong cơn say "à...ờ Trúc xin lỗi Nhi, do Trúc say quá."
Nhi cười cay đắng rồi nói "em xin lỗi Trúc, chắc là do cảm xúc nhất thời nên em mới vậy. Nói thiệt với Trúc em cưới anh Phước em không có được một ngày hạnh phúc. Anh ấy cứ ghen về quá khứ của em, nên em có nhiều lúc cũng không chịu nổi. Như hôm nay anh ấy theo dõi em đến nhà cô và thấy Trúc cũng ở đó nên ghen mới ra tay đánh em vậy thôi"
Nó nghe Nhi nói về hoàn cảnh mình mà đau lòng, nhưng nó không biết nói gì với Nhi vì bây giờ nó yêu Linh chứ không phải Nhi, đối với Nhi chỉ còn tình cảm bạn bè. Nó im lặng, Nhi cũng im lặng không nói gì thêm.
Nhi cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt đành đứng dậy dẹp khăn vào nhà tắm và bước tới cửa phòng quay qua nói với nó "thôi, Trúc nghĩ ngơi đi, em về phòng trước"
Nhi vừa bước ra cửa phòng thì gặp nhỏ đi tới, Nhi cười chào nhỏ và nói "hồi nãy Nhi thấy Trúc uống rượu say dưới quầy bar nên đưa Trúc về phòng"
Nhỏ mĩm cười "cảm ơn chị, chị về nghĩ ngơi đi ở đây có em chăm sóc Trúc rồi" nói xong nhỏ lướt ngang qua Nhi rồi vào phòng mình luôn. Còn Nhi buồn buồn đi về phòng Nghé.

Khi nhỏ vào phòng, thì nó lên tiếng "Nhi quên gì à"
Nhỏ lên tiếng "Nhi của mấy người về ngủ rồi, mấy người trông mong chi cho vô ích."
Nó nghe tiếng nhỏ mừng rỡ quay qua nhìn nhỏ cười, cố gắng lết xuống giường loạng choạng đi lại chổ nhỏ "Trúc chỉ mong em về với Trúc thôi"
"Tôi không tin mấy người, tôi vừa qua phòng Hạ, là mấy người dẫn người ta vào phòng rồi"
Nó phân bua "không phải như em nghĩ đâu, Trúc say Nhi thấy vậy đưa Trúc về phòng thôi. Trúc thề với em cả hai chẳng có chuyện gì khác hết"
Nó thề với nhỏ nhưng cắt bỏ đoạn nụ hôn với Nhi, trong lòng nó cũng áy náy với nhỏ lắm nhưng vì sợ nhỏ tiếp tục giận nó nên nó không dám hó hé gì đến chuyện đó.
Nhỏ nhìn nó như vậy cũng nguôi bớt phần nào và muốn tránh tình trạng như Hạ nói "tình cũ không rủ cũng tới" nên nhỏ quyết định sau này dù có giận nó, nhỏ cũng không để nó một mình.
Nhỏ nói với nó "tôi chưa hết giận mấy người đâu, tối nay mấy người ôm chăn ra sô pha đằng kìa ngủ đi, tôi sẽ không cho mấy người ngủ chung cho đến khi tôi hết giận."
Sau khi nghe nhỏ phán quyết nó cũng đành ngậm ngùi thi hành. Vì hạnh phúc sau này nên nó phải chấp hành nghiêm chỉnh lời nhỏ nói. Nó nằm trên sô pha giữ tiết trời lạnh lẽo như thế khóc thầm "hôm nay mình nhớ ra đường đâu có giẫm trúng shit đâu mà sao đen thế này, đã vậy còn bị phạt như vầy...trời ơi sao tôi khổ thế này huhu"

Sáng hôm sau, vì Phước bị thương nên Nhi và Phước xin phép mọi người cả hai về Sài Gòn trước. Còn nó hoàn toàn bị nhỏ hất hủi, nhỏ hết đi với mẹ nó rồi đi với Hạ. Nó chỉ được đi theo sau xách đồ cho nhỏ nhưng vẫn tươi cười nhận nhiệm vụ không dám phàn nàn một tiếng. Nhỏ giận nên không thèm nói chuyện với nó, toàn là bảo Hạ nói với nó những gì nhỏ cần nó làm. Hạ thầm nghĩ " hai người giận nhau mà sao bắt tui làm bồ câu đưa tin không vậy".
Cả đoàn buổi trưa đi chợ Đà Lạt mua sắm xong thì cũng khởi hành về thành phố. Trên xe, Nhỏ thì ôm cu Bin chơi đùa không đoái hoài gì đến nó. Mẹ nó lại càng hất hủi nó hơn khi nó muốn ngồi cạnh bà bà không cho bảo Hạ xuống cùng bà. Vì vậy nó ngồi một mình một cõi cùng với đống đồ cả đoàn mua làm bạn trên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro