Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, nó ra đầu hẻm đón taxi tiễn gia đình Tùng, Hiệp và Hưng về vì người nào người nấy uống nhiều quá, đứng cũng không vững nên xe đành để lại nhà mẹ nó hết. Xong xuôi nó vào lại nhà phụ dọn dẹp đằng trước sân, rồi dắt ba chiếc xe máy của mọi người để lại vào trong sân. Khi dắt đến chiếc xe cuối cùng vào trong sân thì Nhi bước ra "Trúc, em về trước nha"
Nó hỏi Nhi "Nhi kêu taxi chưa, hay để Trúc gọi cho Nhi một chiếc"
"anh Phước đến đón em rồi Trúc, anh ấy đang đậu xe ở đầu hẻm"
"Vậy để Trúc đưa Nhi ra đầu hẻm"
Vì trời cũng đã tối quá rồi, hẻm vắng chỉ có đèn đường khá tối nên nó không an tâm để Nhi đi một mình. Nhi gật đầu đồng ý rồi cùng nó đi ra. Khi đi được nữa đường chợt Nhi ngừng bước hỏi nó "Trúc có suy nghĩ gì về việc đi cấp đông trứng không"
Nó ngạc nhiên khi Nhi hỏi nó chuyện này "sao Nhi lại hỏi Trúc về chuyện này"
Thấy nó ngạc nhiên Nhi nhẹ nhàng cười và nói "à, em cũng có dự định đi cấp đông trứng nên em mới hỏi Trúc có dự định đó không thì tụi mình đi chung."
"Sao Nhi lại muốn làm vậy, Nhi với anh Phước còn trẻ mà từ từ rồi cũng có con thôi"
Nhi buồn bã nói "em với Phước đã đi kiểm tra rồi nên mới quyết định như vậy và bác sĩ cũng đã khuyên nên lấy trứng cấp đông sớm vì càng lớn tuổi thì chất lượng tế bào trứng cà suy giảm sẽ ảnh hưởng đến quá trình mang thai sau này, lấy càng sớm thì khi mang thai khó bị sảy thai."
Nhi nói xong lại tiếp tục đi, nó đi theo Nhi hỏi "vậy Nhi dự định khi nào đi"
Nhi trả lời nó "giữa tháng sau bác sĩ hướng dẫn thực tập của bé Nghé hết phép sẽ vào làm lại, tới khi đó em sẽ đi làm. Em cũng thấy Trúc cũng nên đi cấp đông trứng đi để sau này có dự định sinh con thì dễ dàng hơn."
Vừa đi vừa nói chuyện rồi cũng ra tới đầu hẻm, nó thấy xe Phước đậu bên đường liền cùng Nhi đi qua đường tiến đến xe. Phước thấy Nhi ra tới xuống xe mở cửa cho Nhi. Nó không nói gì chỉ liếc anh một cái, anh cũng cảm giác áy náy gì đó nên chào lẹ nó rồi lên xe nhanh chóng chở Nhi rời đi.

Khi nó quay lại vào nhà thì nhỏ đã ngồi ở sopha rồi, nó liền xà tới ôm nhỏ "mọi người đi ngủ hết rồi hả em"
Nhỏ không thèm trả lời nó, đẩy nó ra hỏi "Trúc mới đi đâu về đấy"
"à.. Trúc thấy trời tối hẻm lại vắng người nên đưa Nhi ra xe thôi"
Nhỏ liếc nó, rồi "xí" nó một cái và đi lên lầu luôn bỏ mặt nó ngồi ở đó. Nó cười biết nhỏ đang ghen định lên dỗ nhỏ, mà ngạch nổi xe nhỏ còn ở ngoài nên nó phải chạy xe vào sân xong, khóa cổng cận thận rồi mới chạy lên phòng.
Vào phòng nó thấy nhỏ đang nằm xoay lưng về hướng cửa phòng, nó nhẹ nhàng lên giường ôm lấy nhỏ.
Nhỏ dùng dằng đẩy nó ra không cho nó ôm, nó càng ôm chặt, nhỏ bực quá lên tiếng "mấy người tránh xa tôi ra"
"em giận Trúc à"
"Tôi không có mà, mấy người hôi qua tránh ra đi"
Nó nhất quyết không buông nhỏ ra "em không nói thì Trúc cứ ôm em hoài vậy đó"
Nhỏ quay mặt qua nó rồi nói "hứ, mấy người làm tôi tức chết mà, tôi không thích mấy người đi riêng với Nhi mà, mấy người biết mà cứ hỏi hoài"
Nói xong nhỏ đánh vào ngực nó mấy cái, nó cười ôm chặt lấy nhỏ, tay thì dỗ nhẹ vào lưng nhỏ và nói "tại trời tối, đường hẻm vắng vẻ quá nên bất đắc dĩ Trúc mới đưa Nhi ra xe mà em"
"Nhưng em vẫn không thích, em không thích Trúc gần Nhi như thế"
"Thôi được rồi, em không thích vậy, thì lần sau Trúc sẽ cố tránh những trường hợp này, được chưa"
Thấy nhỏ gật đầu, nó hôn nhẹ lên môi nhỏ, nhỏ hòa vào nụ hôn cùng nó. Đến khi đứt khỏi nụ hôn nhỏ nhăn mặt hỏi nó "Trúc chưa vệ sinh thay đồ ngủ hả. Nhanh vào nhà tắm vệ sinh thay đồ cho em, khuya lắm rồi"
Nó thấy nhỏ la, liền ngồi dậy lấy đồ ngủ rồi chạy tót ra nhà tắm. Nó vệ sinh thay đồ nhanh nhất có thể để trở lại phòng cùng nhỏ.

Khi xong xuôi nó vào lại phòng phóng lên giường ôm nhỏ, nhỏ ngạc nhiên hỏi nó "sao Trúc làm gì nhanh vậy"
"Trúc nhanh vậy em không thích à"
Nhỏ quay qua lấy tay vuốt lên mặt nó rồi kéo xuống hôn nó, rời nụ hôn nhỏ nói "Trúc, hay là tụi mình sinh con được không Trúc"
Khi nó nghe nhỏ nói vậy thì nó lại bị đưa về ký ức đau buồn khi xưa. Khi nó cùng Nhi cũng có quyết định sinh con nhưng đến khi đi kiểm tra xong thì phát hiện Nhi bị bệnh. Từ đó, nó chỉ thấy Nhi đau buồn và luôn tự trách mình khi ở sau lưng nó, còn trước mặt nó thì Nhi cố gượng cười. Việc đó làm nó bị ám ảnh và sợ nhỏ cũng bị giống như Nhi, nó không muốn nhìn thấy nhỏ như vậy.
Nó trầm tư trong những ký ức và không nghe thấy nhỏ gọi nó "Trúc, Trúc.."
Nhỏ vừa lay vừa gọi nó, rốt cục nó cũng thoát khỏi những ký ức đau buồn đó trả lời nhỏ "à.. ờ, sao em"
"Trúc, Trúc có làm sao không, sao trông sắc mặt Trúc khó coi vậy"
Nó cười trấn an nhỏ "à Trúc không sao hết á"
Nhỏ tiếp tục hỏi nó "vậy Trúc thấy chuyện đó như thế nào"
"à ờ, Trúc thấy tụi mình còn trẻ nên tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người một thời gian đã, rồi sau đó mình tính đến chuyện này được không em."
Nhỏ buồn buồn trả lời nó "tại em thấy Trúc thích con ních như thế nên em mới dự định vậy"
"Em khờ quá, khi nào Trúc thấy thời điểm thích hợp Trúc sẽ cho em sinh một chục đứa cho Trúc luôn, em chịu không"
Nhỏ uốn éo theo từng động tác thọt lét của nó vừa cười vừa nói "ai nói em sẽ sinh con cho Trúc, là Trúc sinh con cho em mà, Trúc bớt ảo tưởng nhé"
Nghe nhỏ nói vậy nó càng chọt lét nhỏ càng nhiều làm nhỏ cười ra cả nước mắt. Sau đó nó ngừng động tác lại, hôn lên mắt nhỏ rồi nói "chờ Trúc một thời gian nữa nha em"
Nhỏ hạnh phúc gật đầu, nó nằm xuống cả hai cùng ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, khi nó còn ngủ thì nhỏ nằm bên cạnh thổi phù phù vào lỗ tai nó làm nó ngứa ngáy khó chịu nên tỉnh giấc. Nó mở mắt ra thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ trước mắt liền cười và hôn nhỏ một cái, rồi ôm nhỏ nhắm mắt ngủ tiếp. Nhỏ phát vào vai nó một cái nhẹ rồi nói "Trúc, sáng rồi đấy, xuống ăn sáng kìa, còn đi làm nữa"
Nghe đến đó nó mở mắt chực nhớ là hôm nay nó đi làm lại, tìm điện thoại mình coi mấy, giờ 6 giờ 45 rồi "chết hôm nay đi làm mà Trúc quên mất"
Nó lật đật buông nhỏ ra ngồi dậy, thay đồ rồi đi ra nhà tắm làm vệ sinh luôn. Nhỏ mĩm cười trước những hành động ngố tàu của nó, cũng bước ra khỏi phòng đi tới nhà tắm nhỏ nói với nó "em xuống nhà chờ Trúc nhé". Nói rồi nhỏ xuống bàn ăn chờ nó.
Khi nó xuống thì thấy mẹ nó cùng nhỏ đang nói chuyện rất vui vẻ, nó ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói "em ở lại đây chơi với mẹ nha, Trúc về bển trực tối lại về đây được không em"
Nhỏ chưa kịp trả lời thì mẹ nó lên tiếng trước rồi "hôm nay mẹ với bé Nghé đi chùa ở Đồng Nai, hay là con đi với mẹ luôn nha, Linh. Chứ nó về bên đó trực để còn một mình buồn chết đó"
Nhỏ "Dạ" một tiếng đồng ý với bà, rồi nói với nó "vậy em vô làm ít đồ ăn trưa cho Trúc nha"
Nó vừa ăn vừa đưa ngón cái lên, trả lời "em là nhất"
Mẹ nó liếc nó rồi nói "bé Linh thương cô như vậy đó, nhớ mà yêu thương con bé nhiều một chút"
Nó cười với bà "còn biết mà mẹ, đó là nghĩa vụ của con cần phải làm mà"
Vì hôm qua nó đi xe nhỏ qua nên hôm nay nó phải mượn xe bé Nghé chạy về khu dân cư. Về đến khu dân cư nó đi tuần và lì xì chúc tết các anh em trực ca, không khí tết ai cũng hân hoan vui vẽ làm việc.

Thời gian nghĩ tết đã trôi qua, mọi việc đã trở lại bình thường. Nhưng thời gian này nhỏ khá là bận rộn vì sắp mở thêm một quán bar nữa nên phải thường xuyên đi giám sát, xem thiết kế, chuẩn bị các thứ. Nên có những ngày đến tối 9 giờ mới về đến nhà. Thấy nhỏ mệt mỏi như vậy, nó về sớm là về nhà nó chuẩn bị mọi thứ từ quần áo khăn tắm trong phòng tắm, đến thức ăn tại phòng ăn, ngay cả phòng ngủ nó cũng đốt tinh dầu để khi nhỏ về đến là có thể thư giãn được một chút. Nhỏ mà than nhức mỏi là nó lột hết đồ nhỏ ra và bắt đầu mát xa cho nhỏ.
Hôm nay, nó cũng mát xa cho nhỏ, nó vừa hoạt động đều tay, vừa nói với nhỏ "em nè, Trúc có chuyện muốn nói với em"
Nhỏ vừa nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái đó, vừa nói "có chuyện gì vậy, Trúc nói đi, em nghe"
"à.. Tuần này thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật Trúc đi công tác ra Phú Quốc làm sự kiện, em ở nhà mà buồn quá thì qua ngủ nhà mẹ nha"
Nhỏ mở mắt, quay người qua nhìn nó "Sao, Trúc đi tận ba ngày luôn à, mà Trúc từ chối không đi được không chứ em không an tâm"
Khi nghe nhỏ nói vậy nó nhớ lại cuộc họp vài ngày trước. Lúc họp, nghe về nhiệm vụ này trong danh sách đi sự kiện có tên nó. Khi tan họp nó định gặp riêng sếp Vương để xin không tham gia sự kiện này nhưng đã bị anh gọi vào phòng nói chuyện. Khi nghe nó từ chối anh lại đau đầu nói với nó "em đi nhiệm vụ này chủ yếu là đi theo sát bảo vệ cô ca sĩ đó. Tại lần trước cô ấy bị ám sát hụt, cô ấy vẫn còn hoãn sợ, mấy tháng nay cô ấy đi bác sĩ tâm lý rất nhiều lần mà vẫn không có thể đi diễn ở chổ nào đông người được. Nên anh quản lý cô ấy nhờ anh cho em thường phục đi theo sát cô ta, chủ yếu là để cô ấy an tâm mà có thể biểu diễn trở lại. Em yên tâm để tránh sự việc như lần trước anh sẽ báo thêm hai anh em cơ động bảo vệ thêm vòng ngoài cho cả hai nữa. Nhiệm vụ này công ty mình trúng thầu là có một phần giúp đỡ từ cô ca sĩ đó. Em suy nghĩ lại giúp anh nha, khi nào em suy nghĩ xong thì gọi điện cho anh biết"
Vì thế nó không thể từ chối nhiệm vụ này được.
Nó mĩm cười trấn an nhỏ "Không sao đâu em, đi ra đó tiệc toàn nghệ sĩ không à nên không có đông đâu, bên Trúc đảm bảo an ninh ra vào khu đó thôi không có như sự kiện khác đâu, em yên tâm nhé"
"Nhưng mà... À thôi để em ra đó với Trúc"
"ấy sao được em, còn quán trong này chưa làm xong mà, em bỏ đi vậy mấy ngày không ổn đâu"
Nhỏ ngồi dậy nắm tay nó và nói "chứ em không an tâm Trúc à"
Nó ôm lấy nhỏ vào lòng trấn an nhỏ "Trúc hứa với em, sẽ không để mình không có chuyện gì xảy ra với Trúc, em tin Trúc chứ"

Thấy nhỏ miễn cưỡng gật đầu, nó cuối xuống hôn nhỏ, bàn tay nó trên lưng trần nhỏ vuốt nhẹ lên làn da mịn màng làm nó kích thích hôn nhỏ càng sâu hơn. Nhỏ bị nó dẫn vào nụ hôn mãnh liệt làm mụ mị cả đầu óc. Nó buông tha môi nhỏ hôn dần lên gáy tai nhỏ làm nhỏ rùng mình rên nhẹ. Thấy nhỏ phản ứng như vậy nó tiếp tục càng quấy, kêu nhỏ chống hai tay xuống trong tư thế bò. Rồi nó cởi hết đồ nó xuống và rải đều những nụ hôn lên xương sống nhỏ, nó hôn đến đâu nhỏ rùng mình đến đó. Sau đó nó hôn lên hai bờ mông nhỏ, rồi nhẹ nhàng xuống dưới hôn lên động mật đào của nhỏ. Nó cho lưỡi chạm vào nơi ấy thì nhỏ ướn người lên rên rĩ. Nó vừa dùng lưỡi càng quét mật ngọt ở hang động của nhỏ, vừa cho ngón tay lên viên hồng ngọc của nhỏ mà xoa làm nhỏ càng rên rĩ hơn nữa.
Những âm thanh đó của nhỏ làm nó kích thích quá, nó nằm ngữa chui đầu vào giữ hai chân nhỏ, lưỡi nó lại tiếp tục càng quét nơi nó. Lúc này tư thế nhỏ từ bò chuyển sang thành quỳ, tiếp tục tận hưởng cảm giác mà nó mang lại. Khi nhỏ sắp lên đến đỉnh thì miệng nó mút viên hồng ngọc của nhỏ làm nhỏ choáng váng nắm đầu nó mà rên lên "Trúc, em... Á"
Chân nhỏ kẹp chặt đầu nó "ứ" lên một tiếng và như thế mật ngọt từ hang động nhỏ trào ra liên tục làm nó liếm mút liên tục. Nhỏ mệt chống hai tay xuống giường lấy lại từng nhịp thở, nó chui ra khỏi chổ đó, rồi đỡ nhỏ nằm xuống. Rồi tiếp tục đè lên người nhỏ, mĩm cười rồi bảo "mình tiếp nha em"
Nhỏ mệt mỏi chưa kịp nói gì thì đã bị nó đưa một chân nhỏ lên eo nó, chỉnh tư thế cho hai đứa nhỏ áp vào nhau và nhấp liên tục làm nhỏ tiếp tục rên rĩ theo từng nhịp của nó. Khi nhỏ lên đỉnh đến lần thứ ba thì nó mới chịu buông tha nhỏ. Lúc này nhỏ mắt mở không lên nổi vì mệt quá rồi, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Nó nhúng khăn ướt lau chùi cho cả hai, rồi nó ôm nhỏ kéo chăn đắp cho cả hai và nằm ngủ.

Hôm nay là sáng thứ sáu, sau khi ăn sáng xong thì nó có điện thoại báo là xe đang chờ nó dưới khu dân cư đón nó ra sân bay. Nhỏ bịn rịn không muốn rời nó "em đi ra ngoài đó với Trúc nha"
Nó cười vuốt ve mặt nhỏ "em ngoan nha, em ra đó Trúc cũng đâu được đi chơi với em đâu, với lại còn quán sắp khai trương nữa. Em ở nhà ngoan đi, rồi sau đợt này Trúc xin sếp nghĩ vài ngày hai đứa mình đi ra đó chơi được không em."
Nhỏ gật đầu định nói gì đó thêm thì bị nó dẫn dụ vào chiếc hôn lưỡi nó quấn lấy lưỡi nhỏ mà triền miên đến khi nhỏ hô hấp khó khăn thì nó mới rời ra. Trước khi rời môi nhỏ nó cố ý liếm nhẹ lên môi nhỏ làm nhỏ đỏ cả mặt đánh vào vai nó "Trúc lại trêu em"
Nó cười ha hả rồi nhanh chóng rời khỏi vòng ôm của nhỏ mở cửa đi ra khỏi nhà. Chứ mà cứ đứng ở đó một hồi, nhìn các biểu hiện đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ thì nó không biết nó có kìm lòng lại được không và bao lâu nữa nó mới xuống được xe đang chờ nó bên dưới "đúng là sắc dụ tâm, phải tịnh tâm làm cho xong nhiệm vụ trước, Trúc ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro