Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó xuống đường trước khu dân cư thì chả thấy chiếc xe của công ty đến rước nó đâu. Nó nhìn lại đồng hồ thì mới 7 giờ 20 mà, vẫn còn sớm, nó nghĩ chắc là khi nãy xe báo sớm để nó chuẩn bị xuống chờ xe. Đang đứng suy nghĩ bỗng có một cánh tay đặt lên vai nó, nó liền né ra bắt lấy cánh tay đó xoay người lại, thì thấy một chàng trai nhìn quen quen mà nó không nhớ rõ là ai.
Anh ta cười với nó, rồi nói "phản ứng nhanh vậy, đúng là người bảo vệ tốt"
Thấy nó nhìn anh chằm chằm, anh nghĩ là nó quên anh rồi nên anh đành giới thiệu lại "em không nhớ anh à, anh là Huân quản lý của cả sĩ Jenny, anh đã gặp em trong sự kiện cuối năm đó. Hôm đó em còn cứu Jenny nữa mà em nhớ không"
Bây giờ nó mới nhớ người trước mặt đó là ai, nó buông tay anh ra rồi gãi đầu ái ngại nhìn anh nói "à, em nhớ rồi, em xin lỗi anh nha"
Anh cười nói với nó "không sao, không sao, như vậy chứng tỏ em có thể bảo vệ tốt cho Jenny, anh rất an tâm"
Nó thắc mắc hỏi anh "anh tìm em có việc gì à"
Anh tươi cười nói với nó "à, anh đến đón em ra sân bay mà, hồi nãy anh có gọi cho em đó"
Nó ngạc nhiên nhìn anh, anh vỗ vai nó rồi dẫn nó đến chỗ chiếc xe 7 chổ sang trọng phía trước mở cửa. Trong xe có cả cô ca sĩ và một người nữ nữa, hai người đang nói chuyện với nhau nên không hay nó đứng đó. Thấy nó đó vẫn chưa vào xe anh vỗ vai nó "vào trong ngồi đi em"
Khi này Jenny nhìn thấy nó, bị ngưng động một hồi, liền kêu nó vào xe "à, Trúc đến rồi, vào đây ngồi với Jenny nè"
Sau đó cô quay qua cô gái bên cạnh nói "chị Trâm qua ghế đối diện ngồi nhé"
Nó thấy ngại nên vào ngồi chổ đối diện cô kế bên chị Trâm, liền bị cô trêu "Trúc ngồi chổ đó không được đâu, chổ đó của anh Huân, Trúc muốn giành vợ với ảnh à"
Lúc này nó mới hoảng hồn qua ngồi kế bên cô trả chổ lại cho hai vợ chồng kia "à.. À.. em không biết, em xin lỗi anh chị"
Anh Huân cười vào xe ngồi rồi đóng cửa lại báo bác tài cho xe rời đi. Trong xe cô hỏi thăm nó đủ chuyện, nó ngại ngùng trả lời cô không khí có vẽ ngượng ngùng.

Cuối cùng xe cũng đã đến sân bay, làm thủ thục xong vào chờ bay cũng đã cả tiếng đồng hồ. Tranh thủ khoản thời gian đó, nó tránh ra một góc vừa quan sát Jenny vừa gọi điện về cho nhỏ. Sau khi cúp máy xong thì anh Huân tiến tới đứng bên cạnh đưa cho nó chai nước uống rồi nói "gọi điện nói chuyện với người yêu hay sao mà nhìn em vui dữ"
Nó đỏ mặt cười ngại ngùng "Dạ" với anh một tiếng rồi cầm chai nước anh đưa, nó cảm ơn anh rồi đưa lên miệng tu một hơi. Thông báo chuyến bay của nó chuẩn bị cất cánh vang lên. Nó cùng anh và mọi người xếp hàng lên máy bay.
Trên máy bay nó được xếp nhồi cạnh Jenny, vì là khoang hạng thương gia mỗi dãy chỉ có hai ghế, nên hai anh chị kia ngồi sau lưng nó với cô.
Chuyến bay kéo dài tầm một tiếng, nhưng vừa lên thì Jenny đã ngủ mất rồi và hiện giờ đang tựa đầu vào vai nó, làm nó căng cứng người ngồi không dám nhúc nhích gì.
Đến khi máy bay đã đáp xuống sân bay thì cô mới thức giấc, rời vai nó và mĩm cười "đến rồi à, mình xuống thôi Trúc" Khi này nó mới thảo phào nhẹ nhõm.

Về đến khách sạn thì cũng quá trưa rồi, vì nó phải bảo vệ Jenny nên nó được sắp xếp phòng bên cạnh phòng cô. Sau khi về phòng mình, nó lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ nhưng gọi vài cuộc rồi nhỏ không bắt máy. Nó mĩm cười nhắn cho nhỏ một tin nhắn "Trúc vừa xuống máy bay rồi, hiện tại đang ở khách sạn rồi, em làm gì thì làm nhớ ăn uống đầy đủ nha. Trúc bắt đầu nhớ em rồi."
Sau đó, nó tranh thủ rữa mặt cất đồ rồi qua phòng cô và chờ anh Huân chị Trâm cùng xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa. Mọi người dùng bữa chung khá thân thiết, còn nó thì vẫn còn lạ nên hơi ngại. Xong bữa trưa, nó hộ tống cô ra sân khấu diễn tập cho tối ngày mai biểu diễn.

Sân khấu lớn được đàn dựng trên hồ bơi lớn hướng ra bãi biển, nhìn xa xa là đã thấy hoành tráng. Khi đến gần sấn khấu thì anh Huân bảo cô ra gặp đạo diễn sân khấu trước, còn anh đi gặp bạn tổ chức nói chuyện một chút. Vì vậy nó với cô đi vào khu vực sân khấu, nó vừa đi vừa quán sát xung quanh xem có gì bất thường không. Từ lúc nó xuống sân bay đến giờ, nó cảm giác rất khó tả như là đang có ai theo dõi đoàn của nó, nó chỉ hi vọng không gặp phải fan cuồng như hồi cuối năm.
Nó đang quan sát thì nghe có tiếng người đàn trước mặt đang ôm cô thắm thiết "Chào em, Jenny"
Cô cười "Hi anh, sân khấu đẹp quá anh ơi"
"Ui em quá khen rồi, nó làm anh suy nghĩ hết mấy tuần đấy"
Anh liếc sang nó rồi hỏi cô "anh chàng đẹp trai này là ai đây giới thiệu với anh được không"
Nó mặc quần jean áo phong trắng đeo kính răm, cao ráo toát lên vẽ đẹp có một sức hút lạ. Anh nhìn nó với một cặp mắt say mê, lúc sáng gặp nó cô cũng nhìn nó một hồi ngưng động rồi mới bình tĩnh nói chuyện lại được.
Tay cô khoát vào tay nó, rồi cười giỡn với anh "người yêu em đó, anh thấy hai đứa em có hợp không"
Sau khi nghe cô nói vậy, anh hụt hững chút pha lẫn ngạc nhiên, những người xung quanh nghe được trong đó cũng không ít là những nghệ sĩ có tiếng liền quay qua nhìn nó và cô kinh ngạc. Vì cô ở trong showbiz rất ngoan hiền và rất ít candal, mà nay lại công khai người yêu trước mọi người. Vì thế mọi người lại tiếp tục quay qua nhìn nó mà đánh giá.
Còn nó khi nghe vậy cũng rất bất ngờ, liền rút tay ra khỏi tay cô và giải thích với anh "ấy ấy, anh ơi, cô ấy đùa đấy, em là bảo vệ của ấy trong sự kiện này thôi"
Hành động đó của nó làm cô cười nắc nẻ và làm anh có hi vọng trở lại mà anh nghe giọng nói nó có gì đó là lạ, anh cũng cười theo, nhéo nhẹ mũi cô một cái rồi nói "thì ra là vậy, cô gái này, lại thích đùa anh vậy à."
"Anh tên Hùng là đạo điễn của chương trình này, rất vui gặp được em"
Nói rồi anh chìa tay ra hướng nó, nó vì phép lịch sự nên bắt tay cùng anh một cái và giới thiệu mình "Dạ chào anh Hùng, em tên Trúc là bảo vệ của Jenny, em rất vui được gặp anh"
Thay vì bắt tay xong là rời ra liền, lúc này nó đã buông tay anh nhưng anh vẫn còn nắm tay, nhìn nó say đắm cười rồi mới chịu buông ra. Trước khi tay anh rời tay nó anh cố tình quẹt nhẹ ngón tay lên lòng bàn tay nó làm nó giật mình nhìn anh rút nhanh tay mình về.
Thấy nó phản ứng như vậy, cô biết anh thuộc giới tính thứ ba và biết là anh đang cố tình làm thế ve vẵng nó, nên mới lên tiếng "em đùa anh chút thôi, chứ cô ấy là bảo vệ, người đã cứu em hồi cuối năm đó anh. Em nhờ cô ấy đi cùng em đến sự kiện này để bảo vệ em đấy"
Khi anh nghe đến chữ "cô ấy" anh cảm thấy tiếc nuối và thất vọng. Nhưng anh quan sát nó lại lần nữa, rất phong độ và đẹp trai. Anh hiếm thấy có người nào có vẽ đẹp như vậy. Vì vậy anh cũng bị lầm và anh nhớ lại khi nãy nó giới thiệu, anh nghe giọng có vẽ lạ thì ra là "con gái".
Anh lại đùa với nó "nhìn em như vậy ai mà nghĩ em bảo vệ được chứ, em ra làm người mẫu thì ăn đứt cả khối mẫu nam à nha. Nếu em có ý định tiến vào showbiz thì cứ liên hệ anh, anh sẽ giới thiệu em vài người uy tín trong ngành người mẫu và các nhà thiết kế có tên tuổi"
Nó cười ngại trước lời đùa của anh "Dạ, em cảm ơn anh, nhưng em thích công việc hiện tại lắm anh à"
Anh thấy lễ phép như vậy anh rất thích "anh nói thiệt đó, nếu em muốn làm người mẫu thì liên hệ anh nhé"
Nói với nó xong anh quay qua Jenny bàn về việc chút nữa cô vào tập với vũ đoàn.

Buổi chiều mát, Jenny bắt đầu tạp vũ đạo với vũ đoàn. Trong lúc Jenny tập vũ đạo, nó đi ra sau cánh gà xem xét các lối ra vào. Khi đi vào trong hậu trường, nó đang kiểm tra các phòng trang điểm, nó có cảm giác như có ai đó cứ đi theo sau nó. Khi nó quay lại kiểm tra thì không có ai, nó cười nghĩ là mình quá đã nghi và tiếp tục đi ra sân khấu xem Jenny tập vợt.
Tập với vũ đoàn xong, nó hộ tống cô vào trong phòng trang điểm ngồi nghĩ, đợi trời tối lên đèn để check ánh sáng và hiệu ứng cho các bài hát của cô. Lúc này anh Huân vào và nói với cô "tối nay, anh sẽ cho em đi chơi ở chợ đêm với điều kiện là anh chị đi cùng em và em phải kín đáo tránh fan phát hiện ra em nghe chưa"
Cô vui mừng nhảy cỡn lên ôm hôn anh một cái chụt "yeh yeh, cảm ơn anh nhé"
Nó nhìn cô có cử chỉ thân thiết với anh, nó ngời ngợi ra một điều gì đó, và nhìn anh với cặp mặt khá thất vọng. Sau khi anh nói với cô xong anh kêu nó ra ngoài nói chuyện.

Anh tìm một chổ kín đáo và kiểm tra xem có ai xung quanh, rồi bảo với nó "có sự thật anh muốn nói cho em biết"
Nó nhìn anh một cái, rồi phóng tầm nhìn về phòng hướng phòng trang điểm, đáp "Dạ, anh nói đi em nghe"
"Sau khi công bố Jenny nhận lời tham gia sự kiện này, thì anh nhận được một bức thư tương tự như hồi cuối năm của fan cuồng. Nhưng anh không thể để Jenny biết chuyện này, vì Jenny sau vụ lần trước bị như vậy thì đã đi bác sĩ tâm lý rất nhiều nhưng không thể biểu diễn trước đám đông được. Nên anh đã nhờ ban tổ chức mời công ty em để làm bảo vệ cho sự kiện này và đặc biệt là phải có em đi sự kiện này, một phần để em ấy an tâm có thể biểu diễn lại, một phần để đảm bảo an toàn cho em ấy."
Thấy nó chau mày tiếp tục im lặng, mắt nhìn về phòng trang điểm anh lại tiếp tục "mà từ lúc đó đến nay Jenny không đi đâu hết cứ ở trong nhà, ít cười nói hơn trước và hay tỏ như mình vẫn ổn trước mặt mọi người. Nhưng anh biết chuyện đó ám ảnh em ấy. Vì vậy anh cho em ấy tối nay đi chơi chợ đêm, để em ấy được vui vẽ được phần nào. Anh muốn em đi theo bảo vệ sát em ấy giúp anh và cùng vui chơi với em ấy."
Nghe anh nói xong, nó nhìn anh nghiêm nghị nói "đó là trách nhiệm của em trong chuyến đi này, anh yên tâm em sẽ không để cô ấy có bất kỳ tổn thương nào. Mà anh không nên thân mật với cô ấy quá, lỡ chị Trâm thấy sẽ buồn đấy"
Anh cười và nói "mối quan hệ giữa anh với Jenny không như em nghĩ đâu..."
Khi anh chưa nói xong với nó thì thấy Jenny đi ra "hai người nói chuyện gì mà vui vậy"
Anh cười với cô "không có nói xấu em đâu, em đừng có lo, hì hì"
Cô trợn mắt với anh "anh dám nói xấu em hả, em trừ lương anh luôn"
Cô quay qua cười nói với nó "Trúc đừng nghe anh ấy nói tùm bậy gì nha, mình đi ra tập thôi Trúc"
Nói xong cô đắt tay nó đi ra sân khấu, trên đường ra sân khấu nó lách tay ra khỏi tay cô, thấy vậy cô cũng không cố nắm tay nó nữa và bước đi trước.

Sau khi cô tập xong, cả ba trở về khách sạn tắm rồi chuẩn bị để đi chợ đêm chơi. Nó về phòng mình liền lấy điện thoại ra nhưng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn từ nhỏ, nó liền gọi điện cho nhỏ nhưng chỉ nghe được tiếng của chị tổng đài, nó buồn buồn nhắn cho nhỏ một tin nhắn "Trúc lại nhớ em" rồi đi tắm.
Hiện tại, nó cùng ba người kia đang ở chợ đêm. Nhìn qua anh Huân trong tay với chị Trâm, rồi nhìn cô đang cười nói vui vẽ với hai người kia thì thở dài. Mọi người cùng ghé vào một quán ăn hải sản tươi sống chế biến tại đây.
Lúc ăn, cô thấy anh Huân cùng chị Trâm uống bia nên cũng muốn uống, anh nói mai cô còn biểu diễn nên không được uống và bắt cô uống nước ngọt. Cô buồn buồn nên chị Trâm qua an ủi cô và cô cũng không đòi uống bia nữa. Nó thấy lạ một điều Jenny quen anh Huân sau lưng chị Trâm, mà nhìn cô không có địch ý với chị mà rất nghe lời chị nữa. Nó cầm ly nước ngọt của mình lên uống và cười khó hiểu chuyện trước tình cảm của bọn họ.
Ăn uống nó nê rồi mọi người tiếp tục đi chơi, hai anh chị đi trước, cô thì hết ghé gian hàng này sang gian khác. Đi một hồi thì nó không thấy hai người kia đâu. Lúc này đang đi sau cô được vài bước, nó vội nhanh bước lên trước thì tình huống bất ngờ xảy ra.
Có fan hâm mộ phát hiện ra cô và xin chụp hình cùng cô, cô cũng vui vẽ chụp hình cùng fan. Trong chóc lát thì người vay quanh cô càng lúc càng đông, nó trông thấy cô có vẽ bắt đầu hoản sợ. Nó sợ cô có bất trách gì liền chen vào giữa vòng vây, nắm tay cô kéo cô ra khỏi đó và chạy một mạch trốn các fan đang theo sau.
Trong lúc chạy trốn, nó thấy có một góc quán hơi tối và không có người liền ôm cô núp vào đó. Chổ hơi nhỏ nên cô dí sát vào người nó, mặt cô bắt đầu nóng lên, tim đập nhanh, tay cô đang từ từ siết chặt eo nó và chăm chú nhìn nét mặt nó, rồi ánh nhìn cô tập trung ở trước môi nó.
Khi này nó căn cứng tin thần tập trung xem các fan cô đi ngang chổ này, mà sợ họ phát hiện hai người đang núp ở đây, không để ý gì đến biểu hiện của cô lúc này. Sau một hồi nó mới nới lỏng tin thần, lúc này nó xoay nhẹ nhìn cô thì mới phát hiện cả hai đang rất gần nhau. Nó liền buông tay nó ra khỏi người cô, bước nhẹ một bước qua bên phải tránh né tình huống ngại ngùng lúc này.
Thấy nó hành động như vậy, cô mới hoàn tĩnh lại buông tay ra khỏi eo nó, rồi ngại ngùng cùng nó bước ra. Nó hỏi cô "Jenny có bị sao không, sao mặt đỏ quá vậy"
Cô ngượng lấy tay xoa lên mặt mình trả lời nó "không có sao đâu Trúc. Chắc hồi nãy ở trong đó nóng quá nên vậy đó. Thôi Trúc gọi điện thoại cho anh Huân đến đón mình đi. Chứ nhiều fan biết em ở đây rồi, nên em không thể tiếp tục đi chơi được nữa"
Nghe cô nói vậy anh gọi cho anh Huân báo chổ của cả hai rồi chờ xe đến rước cả hai. Từ lúc ngồi chờ xe đến khi lên xe cả hai không nói với nhau lời nào, cô cứ lâu lâu nhìn nó rồi mĩm mĩm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro