Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Huân lúc trên xe trông rất tức giận. Khi về đến khách sạn, anh dắt tay Jenny đi một mạch vào phòng mình. Nó định cùng bước vào phòng đó, chị Trâm thấy tình hình như vậy liên bảo nó "em về phòng nghĩ trước đi, để anh ấy nói chuyện với Jenny một chút, rồi chị đưa Jenny về phòng"
"Dạ vậy em đi trước nhé chị, có chuyện gì thì cứ gọi em" Khi nó rời đi thì chị cũng vào trong.
Về đến phòng mình, nó định gọi điện cho nhỏ nhưng điện thoại nó lại hết pin. Nó cầm điện thoại nhìn thở dài xong đi tìm sắc pin cắm sạc điện thoại mình. Trong lúc chờ sạc điện thoại nó  đi vào nhà tắm vệ sinh thay đồ xong lên giường nằm. Định cầm điện thoại lên thì nó nghe phòng mình có tiếng gõ cữa.
Nó bước ra mở cửa thì nó thấy Jenny với hai mắt đỏ hoe, nó liền hỏi cô "Jenny bị sao thế"
Cô lắc đầu rồi nhìn nó nói "Trúc có thể đi dạo biển với em một chút được không"
Thấy cô như vậy nó nghĩ chắc cô bị anh Huân la nên buồn, nó đồng ý đi với cô "Jenny vào phòng chờ tôi một chút nha, tôi vào thay đồ rồi mình đi"
Nó mở cửa cho cô vào rồi lấy bộ đồ vào nhà tắm thay.
Trong khi đó cô đi một vòng quan sát phòng nó, rồi sau đó ngồi lên cạnh giường chờ nó. Khi cô đang ngồi chờ, thì cô nhìn thấy điện thoại nó đang sạc úp xuông mặt bàn ở cạnh giường. Vì trên lưng điện thoại có hình vẽ khá thú vị nên cô cầm lên xem cho rõ hình ấy, và hình vẽ đó làm cô thấy thích thú. Xem một hồi thì cô cũng tò mò muốn biết trên màng hình điện thoại có gì, liền lật qua xem nhưng lại thấy một màng hình tối đen vì chưa bật nguồn. Lúc cô định bật nguồn lên thì cửa nhà tấm mở ra cô vội để lại điện thoại về vị trí cũ. Nó bước ra bảo "mình đi thôi"

Cả hai đi dạo dọc bờ biển, chổ cả hai đang đi lúc này khá tối. Nó và cô đã đi bỏ xa khu giăng đèn ở phía sau lưng. Nãy giờ đi với cô đã lâu nhưng cả hai không ai nói với nhau điều gì. Đến khi cô cảm giác mỏi chân nên dừng lại ngồi xuống trên bãi cát, nó cũng ngồi xuống cạnh cô ngắm những vì sao đêm tuyệt đẹp.
Nó nhớ lại đến lần, nó cùng nhỏ ngắm sao tại nhà nhỏ tự dưng miệng nở nụ cười, nó vô tình không biết rằng có một người nhìn nụ cười đó say đắm và cũng cong lên trên môi nụ cười.
Sau đó, nó cảm giác được trên vai mình có sức nặng, nó nhìn xuống thấy cô đang tựa vào vai nó, làm nó giật mình nhìn cô, cô từ từ mở lời "Trúc cho em mượn bờ vai một tí nhé."
Không đợi nó lên tiếng đồng ý, cô lại tiếp tục nói "Thật sự, em đang rất buồn. Anh Huân từ xưa đến giờ chưa bao giờ, anh ấy gây gắt với em như ngày hôm nay. Em thật sự không hiểu, em chỉ lỡ chụp hình với fan thôi tại sao anh ấy lại gây gắt với em như vậy. Khi xưa em cũng hay họp fan giao lưu với fan rất nhiều, mà sao nay anh ấy lại như vậy. Chẳng lẽ vì em không nghe lời anh ấy"
Vì nó biết sự thật là anh lo cho an nguy của cô nên anh mới có thái độ như vậy. Im lặng một hồi lâu, nó an ủi cô "không phải đâu, tôi thấy anh ấy rất quan tâm, lo lắng cho Jenny. Chắc là anh ấy có nổi khổ gì thôi nên mới như vậy"
"em biết là anh Huân rất thương em, anh ấy làm chuyện gì cũng điều chiều em hết. Em cũng thương anh ấy lắm. Chưa bao giờ em thấy anh ấy như vậy nên em rất buồn"
Nó thật sự ngán ngẩm với tình yêu sai trái của hai người này, nữa muốn nói, nữa lại không. Nó không biết nên nói như thế nào vì đó là chuyện của người ta, nó không nên xen vào làm gì. Nó thở dài, cô nhìn nó hỏi "Trúc sao vậy"
"à tôi không sao, mà trời cũng bắt đầu lạnh rồi, chúng ta nên về thôi"
Ngoài trời bắt đầu lạnh rồi, nó thấy cô hơi run, nên nó cởi áo khoát của mình rồi khoát cho cô. Nó đứng dậy phủi cát trên người mình xong quay lại nhìn cô, cô vẫn còn ngồi đó nhìn nó chăm chú và đang suy nghĩ gì đó.
Nó chìa tay ra về hướng cô, gọi cô lần nữa "Jenny về thôi"
Khi này cô mới hồi tĩnh lại và đưa tay nắm lấy tay nó đứng dậy phủi cát trên người mình. Cô vui vẽ nói "mình về thôi"
Nói rồi cô vòng tay vào tay nó, kéo nó đi trở lại khách sạn. Vừa đi nó vừa cố rút tay ra nhưng không được vì cô đã ôm cứng lấy cánh tay của nó rồi, nó đành chịu thua cô, cùng đi về.

Đưa cô về phòng xong, nó trở lại phòng mình, bây giờ thì trời cũng đã khuya rồi, nó tranh thủ thay đồ lên giường ngủ. Khi đang muốn chìm vào giấc ngủ, thì nó chợt nhớ ra điều gì đó. Nó lật đật ngồi dậy mở đèn tìm điện thoại của mình. Khi tìm thấy nó lật đật mở nguồn lên xem có tin nhắn từ nhỏ không.
Màn hình hiện lên ba tin nhắn từ nhỏ.
Lúc 17 giờ 21 phút "Trúc ui, hồi trưa điện thoại hết pin, em về nhà sạc pin mà em mệt quá ngủ quên mất tiêu luôn . Hiu hiu. em xin lỗi Trúc nhá, Trúc đừng giận em nha, nha , nha. Em thương Trúc"
Lúc 18 giờ 30 phút "Trúc ơi, đừng giận em mà, em chuẩn bị đi qua mẹ nè. Thương thương Trúc nè"
Lúc 21 giờ 50 phút "Trúc ơi, nghĩ ngơi chưa, còn giận em à. Sao không nhắn tin gì cho em vậy. Em đang ở nhà mẹ, đang ở trên giường nằm rồi nhưng không có Trúc em cứ nằm lăn qua lăn lại khó ngủ quá. Trúc mau mau về với em nha. Thương Trúc. "
Nó cười trước sự nũng nịu đáng yêu cũng nhỏ. Nó định bấm gọi điện cho nhỏ nhưng nó thấy trên màn hình bây giờ là 0 giờ 12 phút. Sợ gọi điện đánh thức nhỏ nên nó mĩm cười nhắn cho nhỏ một tin nhắn
"Trúc không có giận em đâu, điện thoại Trúc cũng hết pin mà. Trúc xong việc là về sạc điện thoại liền nhưng lại có việc đột xuất nên bây giờ Trúc mới xem được tin nhắn của em. Thấy tin nhắn của em Trúc vui lắm. Em ngủ ngon nhé. Trúc thương em"

Nhắn tin nhỏ xong, nó đặt điện thoại lên bàn, định nằm xuống giường ngủ thì điện thoại nó lại reo lên. Nó cầm điện thoại lên xem id của ai, nó mĩm cười ngã người xuống giường bắt máy "Trúc nghe nè em, sao giờ chưa chịu ngủ"
Đầu dây bên kia lên tiếng nhõng nhẽo "Tại em chờ Trúc chứ bộ"
"Em hư nha, khuya rồi không chịu đi ngủ còn viện cớ là chờ Trúc"
"Tại không có Trúc ngủ cùng nên em khó ngủ mà, Trúc còn nói em viện cớ. hứ.. Ứ thèm nói với Trúc nữa"
Nó cười dỗ nhỏ "thôi Trúc Xin lỗi mà em đừng dỗi nữa"
Nó nghe đầu bên kia có tiếng cười nho nhỏ, nó tiếp "Trúc xương xương em mà, em đừng giận nữa nhé tội Trúc lắm ahuhu"
Nhỏ cười càng lớn hơn "thôi em tha lỗi cho Trúc đó, nhớ không có lần sau nha. Hôm nay Trúc làm mệt lắm không, mà làm gì mà khuya vậy mới được nghĩ ngơi vậy."
"Lúc nãy về rồi, mà có việc đột xuất nên giờ này mới xong. Trúc không có mệt đâu em hì hì. Em buồn ngủ chưa"
Nhỏ ngáp một cái nhẹ "em chỉ hơi hơi buồn ngủ thôi"
"Thôi em ngủ đi, nghe giọng em có vẽ mệt lắm rồi đấy"
Nhỏ quyến luyến "Em chưa muốn ngủ mà Trúc"
"Em ngoan ngủ nha, Trúc thương"
Cuối cùng nhỏ cũng nhượng bộ nó "vậy em đi ngủ, Trúc ngủ ngon... Moa"
Nó mĩm cười "ùm em cũng ngủ ngon nhé"
Sau khi cúp máy được một chút, thì nó cũng chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng rất thoải mái.

Buổi sáng, những tia nắng sớm mai nhè nhẹ đang vui đùa trên khuôn mặt nó, nó nheo mắt đưa tay che bớt những tia nắng ấy. Thức giấc với một tinh thần sản khoái, nó ngồi dậy vươn vai, đi ra ban công mở cửa phòng ra hít thở không khí biển mát lành của buổi sớm.
Tận hưởng không khí buổi sáng một hồi lâu, nó trở vào vệ sinh và thu xếp đồ để chuẩn bị ra xe để ra sân bay về nhà với nhỏ. Tâm trạng Nó khá là háo hức khi sắp được trở về.
Đến sân bay, nó nhìn xung quanh, nó thấy lạ là hôm nay chủ nhật mà sân bay lại vắng vẽ như vậy. Nó nghĩ "chắc là tầm chiều tối du khách về lại Sài Gòn mới đông, giờ này mình đi ít người đi về nên mới vắng vẽ vậy"
Nó không nghĩ nhiều nữa lật đật lại quầy check in và vào bên trong đợi chuyến bay nó tầm 30 phút nữa xuất phát.
Nó ở ngồi băng ghế mở điện thoại lên nhưng điện thoại không có sóng, không có tín hiệu 3G luôn nên nó không thể gọi cho nhỏ nói chuyện được. Nó đành gắm tại nghe mở vài bài nhạc mà nó thích trên điện thoại và mở game lên chơi để giết thời chờ đợi chuyến bay của mình. Chơi được vài vòng game thì nó thiếp đi. Được một lúc thì tiếng thông báo chuyến bay của nó sắp được cất cánh, nó tĩnh dậy, nhanh chóng quải ba lô mình ra xếp hàng lên máy bay.
Nhưng không biết vì sao nó ra đó thì không có ai xếp hàng hết chỉ có mình nó. Nó tưởng mình trễ chuyến bay, nên lật đật chạy thật nhanh lại chổ cô tiếp viên soát vé hỏi "Xin lỗi, cô cho tôi hỏi, tôi đã trễ chuyến bay này rồi sao"
Cô tiếp viên mĩm cười với nó "không đâu thưa quý khách, chuyến bay mới vừa được thông báo lên máy bay nên quý khách là người đầu tiên lên máy bay đấy"
Nó thở phào và đưa vé cho cô tiếp viên. Cô kiểm tra vé và trả vé cho nó xong mĩm cười nói "chúc quý khách có một chuyến bay vui vẽ và an toàn"
Nó cũng vui vẽ cảm ơn cô rồi đi ra ống thông lên máy bay ngồi.
Chuyến bay của nó cũng vắng người nên nó được một lúc thì có thêm mười mấy người lên gần khu vực nó ngồi rồi cất cánh. Nó cũng có cảm giác khá lạ vì chưa bao giờ nó đi một chuyến bay mà vắng đến vậy. Thắc mắc vậy thôi nó lấy điện thoại cắm tai nghe tiếp tục nghe nhạc.
Cuối cũng đã đến Sài Gòn, nó tranh thủ xuống máy bay ra đón xe nhanh nhất có thể về nhà. Tâm trạng nó bây giờ đang rất vui và muốn gặp nhỏ sớm.
Về đến nhà, Nó muốn nhỏ bất ngờ, nó háo hức mở cửa vào nhà tìm nhỏ nhưng tìm khắp nhà không thấy nhỏ đâu. Nó nhìn đông hồ, mới 10 giờ sáng, suy nghĩ xem nhỏ có thể ở đâu giờ. Và nó nhớ lại hôm trước nhỏ có nói với nó là đang ngủ ở nhà mẹ. Nó mĩm cười, định lấy điện thoại gọi cho nhỏ trêu nhỏ một tí, nhưng nó thấy thật quái lạ. Điện thoại nó thoát chế độ máy bay rồi nhưng vẫn không có sóng và 3G như là lúc ở sân bay. Nó nghĩ "hay là điện thoại mình có vấn đề gì rồi" Nó không suy nghĩ gì nữa đút điện thoại trở lại túi quần mình, xuống đường đón taxi qua nhà mẹ tìm nhỏ.
Qua đến nơi, nó mở cửa cổng vào thì thấy chiếc xe nhỏ đậu ở ngoài sân, nó mĩm cười nhanh chân vào nhà. Vừa vào nhà thì nó thấy bé Nghé đứng ở một bên mắt đỏ hoe, còn mẹ nó vẽ mặt buồn bã một tay đang ôm một đứa bé đang ngủ và tay còn lại thì dỗ vào lưng nhỏ đang cúi mặt vào lòng bàn tay mà khóc nức nỡ. Thấy cảnh tượng đau lòng đó, nó chạy lại chổ nhỏ định hỏi là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng mới đi được hai bước thì có một lực hút khá lớn hút nó ra khỏi mặt đất. Nó cố vùng vẫy bám víu vào cánh cửa để được ở lại nhưng không được. Nó la hét kêu nhỏ và mọi người nhưng không ai nghe nói gọi hết. Rồi nó bị cuốn vào một vùng sáng trắng xóa. Cảm giác này làm nó rất sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Sau đó, nó nhắm mắt cố nghĩ xem là chuyện gì đang xảy ra, thì nó nghe như ai gọi tên nó "Trúc, Trúc ơi Trúc"
Lúc này, Nó mở mắt ra thì thấy mình đang ở khách sạn ở Phú Quốc. Ngoài cửa vẫn đang có tiếng gọi cửa nó "Trúc ơi, dậy đi cùng đi ăn sáng với em và mọi người nè"
Bây giờ, nó mới phát hiện thì ra là nó nằm mơ, người nó mồ hôi đầm đìa, chân tay bị tê dại nhất lên không nổi. Hồi tĩnh được một lúc thì nó cũng đáp lại tiếng gọi ngoài cửa "à Jenny đi ăn trước đi, tôi mới vừa dậy nên còn phải tắm thay đồ rồi mới ra được"
Bên ngoài nghe nó nói vậy cô tiếp lời "vậy em với hai anh chị xuống trước nha, Trúc xong rồi xuống ăn cùng mọi người nhé"
Nghe nó trả lời thì cô cùng hai người kia xuống trước. Trong phòng lúc này, nó cố co dũi chân tay để máu lưu thông. Nó ngồi dậy thẩn thờ một lúc rồi đi rửa mặt thay đồ rồi xuống khu vực nhà hàng tìm mọi người.

Sau khi ăn xong nó hộ tống Jenny lên một chiếc du thuyền, nơi có anh Hùng đạo diễn chương trình đã chờ sẵn để đưa cô ra hòn đảo nhỏ quay ngoại cảnh cùng vài nghệ sĩ khác nữa. Lúc lên thuyền vì chông chênh và sợ té nên cô cứ bám cứng vào người nó rồi mới từ từ cùng nó lên thuyền. Mọi người xung quanh nhìn cả hai với ánh mắt tò mò. Trên du thuyền cũng có một ê kíp quay BTS, lúc ấy cũng đã quay lại những hình ảnh ấy. Thuyền bây giờ đang chạy trên biển, anh Hùng đưa kịch bản cho mọi người xem trước trong lúc đợi đến đảo. Trong khi Jenny ngồi xem kịch bản, nó đi xem xét mọi nơi của du thuyền. Sau khi xong việc nó đứng dựa vào lan can thuyền ngắm cảnh thì có một bàn tay vuốt ve nhẹ lên lưng nó. Nó quay qua lách mình khỏi sự đụng chạm đó và cảnh giác nhìn, người đó cười trước hành động của nó và nói "này anh chàng đẹp trai, làm gì mà phản ứng mạnh dữ vậy"
Đó là lời nói của một cô gái đẹp trong bộ bikini màu hồng cánh sen, thân hình khỏe khoắn tạo nên một đường công quyến rũ. Nó cũng nhận ra đó là một cô ca sỹ rất nổi tiếng và nó cũng đã từng gặp ở sự kiện cuối năm, đó là ca sỹ Minh Thùy và cũng là một ca sỹ nó yêu thích. Nó lễ phép chào cô "Dạ em chào chị"
Chị chung môi lại nói với nó "bộ trông tôi già lắm mà sao cưng kêu tôi bằng chị vậy"
Nó ngại ngùng đáp "dạ không đâu chị, trông chị rất trẻ nữa là khác, và em biết chị lớn hơn em, nên em mới xưng hô như vậy"
Chị cười tươi trước câu trả lời duyên dáng của nó "quào thì ra cưng cũng là fan hâm mộ của chị à"
Nó ngại ngùng gãi đầu trả lời chị "Dạ, em rất thích nghe nhạc của chị hát"
Chị cũng vui vẽ hỏi nó "vậy cưng thích bài gì để chị hát tặng em một đoạn"
Nó vui vẽ trả lời chị "Dạ em thích nhất bài i don't believe, mà chị cho em quay lại để làm kỹ niệm nhé"
"OK em"
Sau khi chị hát tặng nó vài đoạn của bài hát đó, cùng nó chụp vài tấm hình, chị lại đùa "em là bạn trai của Jenny à, chị nhìn hai đứa cũng đẹp đôi lắm đấy. Mà sao không ở trong cho mát ra đây đứng cho nắng vậy"
Nói vội bào chữa "chị đừng có hiểu lầm, em chỉ là vệ sỹ cho cô ấy thôi, em đi xem xét một vòng rồi đứng đây ngắm cảnh một chút mà thôi, với lại em là con gái mà chị"
Chị tròn mắt kinh ngạc nhìn nó, sau đó cười ngặt nghẽo "ha ha ha, chị không tin đâu, chị phải thử mới tin"
Nói là làm liền, nhanh như chớp chị đưa tay lên ngực nó để check, nhưng với thân thủ nhanh nhẹ của nó, thì nó cũng kịp thời tránh được hổ trảo của chị. Chị lại được một phen cười "chị vẫn không tin đâu nhé"
Chị vừa cười vừa đi lại chổ ghế dài của mình ngồi và ngoắc nó lại, chị vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, ý bảo nó qua ngồi cùng chị. Nó cười ngại rồi lại đó ngồi. Chị rót và đưa nó ly nước rồi nói "mà nãy giờ nói chuyện với em, chị chưa biết tên em, tên em là gì"
Nó nhận ly nước bằng hai tay từ chị, trả lời chị "Dạ em tên Trúc, nghề nghiệp hiện tại đang làm bảo vệ"
Chị hỏi lại nó một lần nữa "nãy giờ em nói với chị là thiệt hả"
"Dạ thiệt đó chị"
Chị tặc lưỡi nói "khó mà tin thiệt, sao trên thế gian này có một người con gái lại đẹp trai thế này"
Nghe chị nói vậy mặt nó nổi lên tầng hồng, chị lại hỏi tiếp "vậy em với Jenny cũng không phải người yêu của nhau à"
"Dạ không chị, em chỉ là bảo vệ đi theo để đảm bảo an toàn cho cô ấy thôi"
Chị uống ngụm nước xong ngã người xuống ghế và nói "lúc đầu chị thấy hai đứa lên thuyền tình tứ cứ nghĩ là người yêu của nhau đấy, chị thấy ánh mắt Jenny nhìn em rất hạnh phúc nha. Mà con gái thì sao, cũng có thể yêu nhau mà. Chị thấy hai đứa cũng đẹp đôi đấy chứ. Mà trên thế giới cũng có nhiều đôi đồng giới khá nổi tiếng nữa là."
Nói trả lời chị "em nói thiệt mà chị, em với Jenny không phải là người yêu đâu. Em với Jenny chỉ là đối tác trong công việc thôi"
Chị cười vì chọc nó khá thú vị "thôi được rồi chị cũng muốn tin em lắm, nhưng hoàn cảnh không cho chị thấy như vậy đâu nha, người ta đi tìm em kìa"
Bên này Jenny thấy nó đi lâu quá chưa thấy quay lại sợ nó có chuyện gì nên sốt sắn đi tìm nó khắp đu thuyền. Cô gặp ai cũng hỏi là có thấy nó ở đâu không và cô chỉ nhận được cái lắc đầu làm cô khá là lo lắng cho nó. Khi cô hỏi một người trên boong tàu thì anh ta nói có gặp nó đứng dưới mạng tàu bên phải nên cô đi ra tìm nó. Khi ra đến nơi thì thấy nó đang nói chuyện vui vẽ với chị Mình Thùy, đi lại gần nghe nó nói như vậy cảm giác có man mát buồn và cô không hiểu vì sao cô cảm thấy như vậy. Cô nhanh chóng chào hỏi chị Minh Thùy rồi nhìn nó một cái không nói với nó lời nào lướt qua nó và đi vào trong.
Chị Minh Thùy tinh ý nói với nó "em vào với Jenny có vẽ cô ấy đang dỗi em đấy."
Nó cười đáp với chị "em với cô ấy không có gì mà nên không có việc gì cô ấy dỗi em đâu hi hi hi. Em chào chị vô trong trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro