Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc đó đến khi lên đảo thì Jenny không nói với nó lời nào. Những phân đoạn quay của cô cũng vì tâm trạng bực dọc của cô mà cô không thể hoàng thành tốt được. Anh Hùng đến nói với cô "em đang bị căng cứng khi quay nên em đi dạo một chút cho thoải mái đi rồi mình quay lại"
Anh sắp xếp cho các nghệ sĩ khác quay trước và cho cô quay sau cùng. Cô cảm ơn anh, rồi để anh tiếp tục quay cho các nghệ sĩ khác. Nó đứng quan sát thấy cô không còn quay nữa đi ra sau đoàn quay thì vội bước theo cô. Khi đi đến gần thì thấy cô đang khóc, nói hỏi cô "Jenny bị sao vậy, có cần tôi báo với anh Huân qua đây không"
"Không cần đâu Trúc, tại tâm trạng em hơi buồn bực một tí, em đi dạo một chút là đỡ à, mà Trúc không cần đi theo em, em muốn yên tĩnh một chút"
Nói rồi cô đi ra chổ bờ cát.
"Nhưng mà..."
Nó đi theo định nói chuyện với cô, thì chị Minh Thùy đi đến và nói với nó "để chị đi với Jenny cho, chị nói chuyện với em ấy một chút là em ấy ổn à, em cứ yên tâm và đừng có đi theo"
Nói với nó xong chị đi ra chổ cô đang đứng đằng xa mà nói chuyện với cô, nó vẫn đứng bên này phóng tầm mắt quan sát chổ hai người đó đang đứng có gì bất thường không.
Nó không biết hai người đó đang nói những gì với nhau, vì cô đứng đưa lưng về hướng nó còn chị Mình Thì đứng đối diện nó. Lâu lâu đang nói thì chị Mình Thùy nhìn về hướng nó cười cười rồi nói với cô gì đó, còn cô thì quay qua nhìn nó một cái cũng nhanh chóng trở lại nói chuyện với chị.
Tầm 30 phút, thì cả hai trở lại, nó muốn nhìn Jenny xem cô đã ổn chưa. Nhưng khi cả hai đi lại gần thì, vì mặt cô hơi đỏ nên cô lướt qua chổ nó đang đứng một cách nhanh chóng rồi đi về phía đoàn quay luôn. Nó ngớ ra nhìn cô một hồi rồi cũng dời bước theo sau cô. Còn chị Mình Thùy chè miệng cười trước hành động của cả hai.

Sau khi quay xong, cả đoàn cùng nhau trở về khách sạn nghĩ ngơi chuẩn bị cho buổi diễn buổi tối. Từ lúc Jenny nói chuyện với chị Mình Thùy xong, thì cô cứ len lén nhìn nó rồi đỏ mặt và tránh nói chuyện nhiều với nó như mọi khi. Nếu có nói thì cũng tìm cách không cho nó nhìn thấy mặt cô.
Vì từ lúc nói chuyện tâm sự với chị Mình Thùy xong, cô đã biết vì sao tâm trạng mình lại bức bối như vậy. Cô như được cởi bỏ khúc mắc trong lòng mình nhờ sự động viên của chị ấy. Kể từ đó mỗi khi cô nhìn thấy nó thì mặt cô lại đỏ thêm nên cô tránh không cho nó thấy cô như vậy.
Buổi tối, bên trong cánh gà, khi cô sắp lên biểu diễn, cô nói với nó "Trúc có thể ôm em một cái có được không"
Nó nghĩ cô còn bị việc cuối năm ám ảnh nên ôm cô và chúc cô biểu diễn thành công. Rời cái ôm, cô nhìn nó cười tươi bước lên sân khấu biểu diễn.
Màng biểu diễn của cô thành công tốt đẹp, vừa bước xuống sân khấu, nơi khu vực cánh gà có nó và anh Huân, chị Trâm đang chờ, thì cô đi nhanh lại ôm nó trước, rồi sau đó ôm anh Huân với chị Trâm ăn mừng.
Sau đó, nó hộ tống cô vào thay đồ, trong lúc đứng chờ thì anh Huân lại chổ nó đứng nói chuyện "anh thấy hai đứa em có vẽ thân thiết rồi nhĩ"
Nó nghĩ chắc do anh ghen khi nãy Jenny ôm nó ăn mừng trước mặt anh nên mới nói như vậy, nó bình tĩnh trả lời "Em thấy cũng bình thường mà anh"
"Jenny không bào giờ khi hành động thân thiết như vậy với một người lạ đâu, Jenny cảm mếm em nên mới có hành động như thế."
"Em cũng mếm Jenny, nếu có thể em cũng muốn có được người bạn như Jenny. Nhiều bạn tốt mà anh"
Anh trêu nó "Ồ tất nhiên rồi, có được người bạn như em, anh cảm giác rất an tâm, đỡ tốn thêm tiền thuê vệ sĩ nữa. ha ha ha"
Nó cũng cười trước lời nói đùa của anh. Lúc này chị Trâm cùng Jenny đi ra cả nhóm cùng ăn mừng tại nhà hàng bãi biển gần khách sạn.
Sau khi ăn xong, anh Huân bảo nó với cô "Trúc đưa Jenny về khách sạn trước nha, hai anh chị đi có công việc một chút"
Nó nhìn qua cô, nhưng cô hình như rất vui vẽ và còn nũng nịu nói "hai anh chị lùa em về sớm để đi đánh lẻ là không được à nha, em cũng muốn đi cùng mà"
Nghe câu nói của cô anh ho khan "thôi anh chị đi trễ lắm mới về, hôm nay em biểu diễn mệt rồi nên về nghĩ ngơi sớm mai còn về lại Sài Gòn nữa."
"Được rồi, em sẽ không phiền anh chị nữa, nhớ mua quà cho em nhé, bye bye"
Nói với anh xong, cô quay qua nó nói "Trúc, mình đi thôi"
Nó cũng tạm biệt anh chị, và cùng nhỏ đi bộ trên bãi biễn về khách sạn.

Trên đường đi, nó hay lén nhìn xem cô có gì không vui không, khi thấy cô bình thường nó cũng an tâm.
Đang đi gần đến khách sạn, cô quay qua nói với nó "Trúc em muốn uống một chút bia, Trúc uống cùng em nhé"
Nó biết ngay là cô không ổn mà, nó thở dài một cái rồi nói "không được đâu, ra quán bar ngồi nhiều người sẽ thấy Jenny đó"
Cô bĩu môi nói "ai nói là em ra quán bar uống đâu, Trúc vô mua bia đi rồi mình ra bãi biễn ngồi uống, hi hi"
Nó lắc đầu không đồng ý, muốn cô trở về phòng nghĩ ngơi, nhưng cô cứ làm nũng ôm lấy tay nó đua đưa năn nĩ.
"Thôi được rồi, Jenny phải vào bên trong sãnh khách sạn chờ tôi. Tôi đi mua bia xong, thì mình đi"
Cô gật đầu liên tục rồi cùng nó vào sãnh khách sạn, cô ngồi đó chờ nó đi mua bia về, không biết cô suy nghĩ gì mà ngồi cười miết. Cô ngồi chờ mới tầm 5 phút thôi mà hễ có ai đi vào sãnh là cô ngó xem có phải là nó hay không. Và cứ thế hết người này đến người khác ra vào. Cuối cùng thì nó trở về, cô nở nụ cười bước vội ra cửa.

Lúc đi đến gần khách sạn, thì nó nghe có tiếng là ".. Á" phía sau lưng mình, người phụ nữ lớn tiếng "anh đi đứng sao không nhìn đường gì hết vậy đi đụng tôi đỗ đồ hết rồi này."
Nó quay lại thì thấy một người đàn ông đứng quay lưng về hướng nó, đang nhặt đồ và xin lỗi người phụ nữ đó. Nó nhìn người đàn ông trông rất quen nhưng nó không nhớ rõ. Nó định đi lại gần nhìn thử người đàn ông đó, thì có người khoát vào tay nó làm nó giật mình quay lại nhìn thì thấy là cô. Cô hỏi nó "Trúc đang nhìn gì thế"
"À không có gì, tôi nghĩ là tôi nhìn thấy người quen, định lại chào hỏi thôi"
Cô ngó xung quanh "người quen của Trúc à, ở đâu vậy Trúc"
Nó quay qua thì không thấy người đàn ông đâu mà chỉ thấy chị kia đang chỉnh lại đống đồ đang ôm trên tay mình và đi tiếp.
Nó quay qua nói với cô "chắc là tôi nhầm"
Cô thôi tò mò nữa, hỏi nó "mà Trúc mua loại bia nào vậy, mua nhiều không"
Nó mở túi bia ra cho cô xem "khi nãy tôi quên hỏi Jenny uống loại bia nào, tôi chỉ đại bốn lon heineken thôi"
Cô cười híp mắt "như vậy là ok rồi Trúc, mình đi ra chổ hôm qua ngồi uống ngắm biển nha Trúc"

Hiện tại nó với cô đang ngồi uống bia trên bãi biển. Nơi này vắng vẽ, nơi tốt cho cô thư giãn tâm trạng, cô thoải mái ngân nga một bài hát. Nó nhìn cô hát với niềm say mê, khi bài hát kết thúc nó dành cho cô một tràng pháo tay.
Cô mỉm cười hỏi nó "bài hát này em mới vừa viết trong chuyến đi này đấy Trúc. Trúc thấy bài này ổn không"
Nó đáp "thiệt hả, mà bài này Jenny hát hay lắm đó"
Cô cười với nó "cám ơn Trúc, em sẽ đặt tên bài hát này là "Rung động". Tâm trạng của em hiện tại như trong bài hát này và Trúc là người đầu tiên thưởng thức bài hát này đấy"
Nói với nó xong, cô ngượng ngùng cảm giác mặt mình nóng nên cầm lon bia của mình lên uống để tránh nó nhìn thấy mặt cô. May mắn cho cô, chổ này hơi tối nên nó không thấy rõ sự ngượng ngùng ấy của cô.
Nó thì vô tư nói "thật vinh hạnh"
Rồi cầm lon bia của nó đưa tới trước mặt cô "cùng cheer nào"
Cô cười híp mắt cùng nâng lon lên cụng với nó.
Thấm thoát cả hai cũng đã uống gần hết lon bia thứ hai. Nó suy nghĩ về chuyện tình của cô và anh Huân và nó quyết định mới mở lời khuyên cô "Jenny này, tôi mấy lời thật lòng muốn nói với Jenny. Nếu tôi có nói gì sai hay vừa không ý thì Jenny đừng buồn tôi nha"
"Có chuyện gì Trúc nói đi em nghe"
"Tôi thấy Jenny trẻ đẹp, có sự nghiệp thành công, tương lai còn dài sợ gì không tìm được người yêu thương mình. Jenny đừng nên đâm đầu vào một cuộc tình như thế"
Cô bất ngờ trước lời nói của nó, cô nhìn nó suy nghĩ "chẳng lẽ Trúc sợ mình yêu Trúc làm ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của mình sao"
Nó nhìn vào mắt cô nói tiếp "cuộc tình này rất sai trái, nếu mà báo chí biết đựơc thì sự nghiệp của Jenny sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy. Tôi thấy rất nhiều ca sỹ rất chật vật khi bị báo chí biết được những candal tình cảm. Jenny có tài năng và đam mê như vậy, thật lòng tôi không muốn Jenny vì chuyện tình cảm như thế này mà bị ảnh hưởng như vậy"
Cô mĩm cười ngại ngùng "Nếu Trúc lo cho em như vậy, thì em sẽ thật kính đáo tránh tai mắt của báo chí là được thôi"
Nó thở dài "đó là lời thật lòng tôi muốn nói với Jenny thôi. Jenny hãy suy nghĩ một chút nhé, mà làm gì thì làm thì chuyện này trước sau cũng lộ ra thôi. Đến khi đó chị Trâm sẽ đau khổ lắm. Thôi chúng ta về khách sạn thôi"

Vì gió đang bay về hướng cô đang ngồi để tránh khi phủi cát bay về hướng cô, nó đứng dậy bước ra xa vài bước tránh hướng gió thổi về phía cô rồi phủi cát trên người mình xuống.
Còn cô đang suy nghĩ những lời nói của nó và cô thấy khó hiểu ở chổ cô làm gì mà làm cho chị Trâm đau khổ. Thắc mắc đó cần giải đáp, cô đứng dậy định đi lại chổ nó hỏi nhưng khi đi đến cách nó hai bước thì cô bị vấp vào cái hố cát ngã về phía nó đang đứng.
Đúng lúc này, nó quay qua, nó ôm lấy cô, nó bị mất chân trụ và ngã xuống mặt cát. Tư thế cả hai lúc này khá ám mụi, cô nằm lên trên người nó và môi cô môi ấn lên môi nó. Cô mắc cỡ cảm giác mặt mình nóng lên, liềnvội rời khỏi môi nó và vùi chặt mặt mình vào hõm vai nó không dám nhúc nhích.
Nó mở mắt ra thấy tình huống như thế khá khó xử, vì nó bị cô đè ở trên nên khó đi chuyển nên nó lấy tay mình đang ở trên lưng cô vỗ nhẹ nhẹ và nói "Jenny có sao không"
Cô không dám nhìn mặt nó cứ vùi đầu ở chổ củ mà lắc đầu. Nó lại tiếp tục nói "vậy Jenny có thể xuống không, để tôi còn ngồi dậy nữa chứ"
Cô không nói gì liền rời khỏi người nó, để nó ngồi dậy. Nó đứng dậy lại phủi cát trên người nó xuống, thì thấy cô đứng đó mà cứ cúi mặt xuống. Nó lo lắng khi nãy cô có bị thương không nên đi tới cúi xuống cố nhìn mặt cô hỏi "Jenny thiệt là không sao chứ, mặt có bị va trúng chổ nào không mà sao Jenny cúi mặt xuống hoài vậy"
Cô thấy nó như vậy liên xoay lưng về hướng nó rồi nói "em không sao hết, em buồn ngủ rồi mình về khách sạn thôi."
Nói rồi cô bước đi như chạy về hướng khác sạn bỏ nó lại đứng đó. Nó nghe cô nói vậy thì cũng an tâm, rồi cũng bước theo sau cô về khách sạn.

Khi nó về đến phòng mình thì thấy anh Huân đang đứng trước cửa phòng của anh ấy. Thấy nó anh hỏi "Trúc có chuyện gì mà khi nãy anh về thấy mặt Jenny rất đỏ và chạy như ai đuổi về phòng đấy"
Nó cười "Dạ anh, hồi nãy hai đứa em đi dạo biển, với lại em với cô ấy có uống vài lon bia chắc do vậy mặt cô ấy mới đỏ"
"À, thì ra là vậy. Anh đợi em để đưa vé máy bay cho em. Ngày mai bọn anh bay ra Hà Nội vì có công việc đột xuất, nên chỉ có mình em về Sài Gòn thôi."
Nó cầm lấy vé "cảm ơn anh"
Anh vỗ vai nó "Anh cảm ơn em mới đúng, nhờ có em mà Jenny có thể lấy lại được sự tự tin lên sân khấu trở lại. Anh rất vui khi Jenny có một người bạn như em. Khi nào anh về Sài Gòn em rãnh thì anh em mình hẹn nhau uống vài ly được không em. "
Nó cười với anh "Dạ được chứ anh, có gì anh cứ alô em trước để sắp xếp công việc trước rồi anh em cùng làm vài ly"
"Được rồi, anh sẽ gọi trước mà, thôi anh vào ngủ đây, em ngủ ngon"
"Em chúc anh ngủ ngon ạ"

Tạm biệt anh nó cầm vé máy bay vào phòng mình, nó đi tắm rửa cho sạch sẽ xong, rồi phóng lên giường mình nằm cầm điện thoại lên thì thấy vài tin nhắn của nhỏ và một tin nhắn của Jenny. Nó mở tin nhắn của Jenny lên xem " cảm ơn Trúc, vì buổi tối ngày hôm nay em rất vui, chúc Trúc ngủ ngon"
Xem xong nó cũng nhắn tin lại cho cô "you welcome, good night"
Sau đó nó mở tin nhắn của nhỏ lên xem, xem tới đâu nó cười híp mắt tới đó, vì độ dễ thương của nhỏ. Sau khi xem hết tin nhắn, nó gọi điện thoại cho nhỏ, chuông điện thoại vừa đổ thì nhỏ đã alô. Vì điều đó mà nó trêu nhỏ suốt cuộc nói chuyện của cả hai, nó kể cho nhỏ nhiều chuyện của ngày làm việc hôm nay, nó kể chuyện nó được chụp hình cùng chị Mình Thùy và được chị hát tặng nó bài hát nó thích nữa. Cả hai trò chuyện đến gần nữa đêm mới chịu đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro