Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, nó thức dậy với tinh thần cực kỳ sản khoái vì nó đã xong việc và hôm nay nó được về với nhỏ, nói thiệt mới xa nhỏ vài ngày thôi mà nó cảm thấy rất nhớ nhỏ rồi. Nó ngồi dậy vươn vai rồi ra ban công mở cửa tận hưởng cảm giác mát mẽ và nó cảm giác có gì đó rất quen với khung cảnh trước mặt, nó hơi thắc mắc cảm giác quen quen đó là gì nhưng không mường tượng ra được nên nó đành bỏ cuộc, trở lại với tâm trạng vui vẽ mà đi vệ sinh cá nhân và tranh thủ soạn đồ đi ra sân bay.
Đang soạn đồ, nghe tiếng gõ cửa phòng mình, nó liền ra mở cửa thì thấy Jenny đứng trước phòng nó "Chào buổi sáng Jenny, có việc gì tìm tôi sao"
Từ lúc nó mở cửa ra, cô nhìn nó với cặp mắt say đắm và đâu đó trong ánh mắt có chút gì đó luyến tiếc, cô đứng đó nhìn nó một hồi rồi mới lên tiếng "chuyến bay của em khởi hành sớm nên không cùng Trúc ra sân bay được, giờ em phải ra sân bay rồi, em qua đây chào tạm biệt Trúc"
Sau đó cô lúng túng nói tiếp "à, em cảm ơn Trúc về mấy ngày vừa qua. Khi nào em về lại Sài Gòn, nếu Trúc rãnh thì em có thể hẹn Trúc đi ăn uống được không ạ"
Nó mĩm cười đáp" không có gì đâu mà, được rồi khi về lại Sài Gòn thì Jenny cứ alô tôi, tôi sắp xếp được công việc thì sẽ đi với Jenny thôi"
Cô cười tươi "Trúc hứa rồi đó nha"
Nó gật đầu với cô. Đang nói chuyện thì chị Trâm tiến đến và bảo cô đi ra xe cho kịp giờ chuyến bay. Cô và chào tạm biệt nó rồi cả hai cùng rời đi. Đóng cửa phòng lại nó tiếp tục với công việc còn đang dang dở của mình.

Xong xuôi nó vác đồ xuống sãnh khách sạn nhờ tiếp tân gọi giúp mình một chiếc xe ra sân bay. Khi bước ra khỏi khách sạn nó nhìn chiếc xe đến đón nó, nó khựng lại một chút nhíu mày nhìn kỹ chiếc xe cảm giác rất quen. Khi vào xe ngồi, nó nhìn cảnh quan trong chiếc xe cũng có một cảm giác quen thuộc, từ cái chùm treo lủng lẳng trên kính xe như là nó đã từng đi chiếc xe này rồi. Trên đường ra sân bay nó cứ ngồi suy nghĩ mãi nhưng không tài nhớ được là nó đã từng đi chiếc xe này khi nào từ khi đến Phú Quốc. Nó cảm thấy hôm nay khá quen thuộc đối với nó và điều này làm nó thấy bức rức khó chịu.

Vào sân bay nó check in xong, rồi vào khu vực bên trong chờ 30 phút đợi chuyến bay của nó khởi hành. Trong lúc ngồi chờ, nó lấy điện thoại gọi cho nhỏ nhưng lại nghe thuê bao. Nên nó nhắn cho nhỏ một tin nhắn là nó đang ở sân bay chuẩn bị về, rồi gắn tai nghe mở nhạc và ngồi chơi game.
Mới chơi được vài vòng game thì con mắt nó tự dưng díu lại, mặc dù lúc sáng nó thức dậy rất tĩnh táo nhưng không hiểu sao tự nhiên buồn ngủ đến như vậy. Và thế là nó thiếp đi cho đến khi tiếng thông báo chuyến bay của nó sắp được khởi hành, nó tĩnh dậy lật đật xách hành lý của mình đi ra cổng của mình xếp hàng lên máy bay.
Khi ra đến nơi thì nó không thấy ai xếp hàng hết, nó vội vã chạy đến chỗ cô tiếp viên hỏi "cô ơi, cho tôi hỏi..."
Khi cô tiếp viên ngước mặt lên nhìn nó, nó ngưng động nhìn cô không chớp mắt, làm cho cô tiếp viên đỏ mặt hỏi lại nó "tôi có thể giúp gì cho quý khách"
Lúc này nó mới bừng tĩnh, hỏi cô "à, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không"
Cô tiếp viên càng thêm đỏ mặt, suy nghĩ "mới sáng đi làm được anh chàng đẹp trai này tới thả thính thích ghê"
Cô trấn tĩnh lại mình môt chút, rồi mĩm cười nhẹ nhàng trả lời nó "thưa quý khách đây là lần đầu tôi gặp quý khách"
Lúc này, nó có cảm giác thất thố trước cô tiếp viên, đáng lý ra nó phải hỏi về chuyến bay mà tự nhiên lại hỏi chuyện này, nên nó cũng ngại lắm, nó gãi đầu ngượng ngùng hỏi cô "à ờ, cho... Cho tôi xin lỗi cô nha. Tại trông cô thấy quen quen nên tôi cứ tưởng chúng ta đã từng gặp nhau rồi. À mà, cô cho tôi hỏi chuyến bay VN0751 đã khởi hành rồi đúng không"
Cô mĩm cười nghĩ "mấy anh thanh niên bây giờ thường hay viện cớ mấy này để đi bắt chuyện làm quen với con gái đây mà anh chàng này đẹp trai quá, không sao mọi chuyện cho qua hết"
Sau đó, cô trả lời nó "thưa quý khách, chuyến bay của quý khách chỉ mới thông báo lên máy bay thôi và quý khách là người đầu tiên lên máy bay."
Khi ra cổng check vé lên máy bay không thấy ai xếp hàng, nó cứ nghĩ mình ngủ quên và trễ chuyến bay rồi, nay nghe cô tiếp viên nói như vậy thì nó thở phào nhẹ nhõm. Nó cười tươi đưa vé cho cô tiếp viên làm cô đứng hình trước nụ cười ấy trong chốc lát, rồi cô thẹn thùng nhận tấm vé từ tay nó để kiểm tra. Sau đó, cô tiếp viên nở một nụ cười đẹp nhất của mình và nói với nó "vé của quý khách đây ạ. Chúc quý khách một chuyến bay vui vẽ và an toàn"
Nó cười và đáp "cảm ơn cô, chúc cô một buổi sáng tốt lành"
Cầm chiếc vé trên tay nó nhanh chóng  đi vào đường hầm lên máy bay, bỏ lại một cô gái đang thẩn thờ nhìn nó đi xa dần.

Nó đã lên máy bay được 5 phút rồi nhưng xung quanh nó chỉ có vài người ngồi và nó nhìn cảnh tượng này lại cảm giác rất quen thuộc đối với nó. Ngồi suy nghĩ hồi lâu thì nó mới nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua, nó thấy toàn bộ cảnh tượng của ngày hôm nay rất giống như trong giấc mơ ngày hôm qua nó nằm mơ thấy. Nó giáo giác nhìn xung quanh và thấy đúng là không sai từng chi tiết so với giấc mơ mình đã gặp. Trong nó bắt đầu dâng cảm giác lo lắng.
Nó suy nghĩ không biết là mình có đang nằm mơ lại giấc mơ ngày hôm qua không. Nó chậc nhớ lại khi xem phim thấy người ta đang muốn biết mình có mơ hay không thì tự làm mình đau là biết. Nó liền làm theo như trong phim, nhéo mình một cái đau điếng, cảm giác đó rất đau nên nó nghĩ hiện tại không phải là giấc mơ.
Và nó bắt đầu đổ mồ hôi khi nhớ lại từng chi tiếc trong giấc mơ ngày hôm qua, lòng nó nóng như lửa muốn nhanh chóng trở về Sài Gòn.
Nó ngồi thấp thỏm không yên khổng hiểu lý do vì sao đã lâu như vậy mà máy bay chưa cất cánh. Nó đứng dậy định ra tìm nhân viên của chuyến bay để hỏi thì tiếng loa thông báo chuyến bay nó chuẩn bị khởi hành nên nó ngồi lại vị trí và thắt dây an toàn theo hướng dẫn của nhân viên chuyến bay.

Khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất nó vội vã xuống máy bay bắt xe về khu dân cư nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe nó chỉ mong một điều là về đến nhà, khi mở cửa ra là được nhìn thấy nhỏ. Vì nó không muốn mọi chuyện xảy ra giống như trong giấc mơ mà nó mơ thấy.
Về đến khu dân cư nó chạy vội vào thang máy lên nhà. Nó mở cửa ra vào nhà tìm nhỏ khắp mọi nơi trong nhà nhưng không thấy. Cảm giác sợ hãi trong nó trỗi dậy, nước mắt nó bắt đầu rơi, nó ôm mặt và tự nhủ với bản thân mình rằng giấc mơ đó sẽ không trở thành là sự thật.
Ngồi khóc một hồi nó bình tĩnh lại nhớ trong giấc mơ là nhỏ không có ở nhà mà đang ở nhà mẹ nó. Nó lau nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt mình và chạy xuống dưới đường đón taxi về nhà mẹ nó.
Trước cổng nhà, nó đứng đó thật lâu không dám mở cổng vào vì nó rất sợ điều xảy ra trong giấc mơ. Nhưng cuối cùng thì nó cũng quyết định mở cửa bước vào trong. Vào sân nó nhìn thấy chiếc xe nhỏ đậu đó, nó bước vào nhà nhìn xung quanh không có ai. Nó vừa đi vừa gọi nhưng không có ai trong nhà trả lời nó. Nó tìm hết Nhà dưới rồi lên phòng nó trên lầu vẫn không tìm thấy ai ở nhà, nó xuống nhà ngồi và không gian tĩnh lặng trong nhà làm nó phát khóc và nó khóc rất nhiều.
Đã từ lâu rồi nó không có khóc nhiều đến như vậy nên nó mệt quá lăn ra ghế và ngủ luôn.

Lúc nó mở mắt dậy thì thấy bé Nghé đang ngồi ghế đối diện đang ăn bánh và xem tivi. Còn nó thì đang gối đầu lên thứ gì đó khá êm và thơm nữa, mùi thơm rất quen thuộc làm tinh thần nó thư thả trở lại.
Bé Nghé quay qua thấy nó đã dậy và nói "chị Trúc dậy rồi, sao không ngồi dậy đi mà nằm đó hoài vậy. Haiz, không biết làm gì mà vừa về là ngủ li bì ra đó mà còn khóc khi ngủ nữa, như một đứa con ních, thật là tệ hết sức hà"
Nói những câu đó với nó xong, Nghé lại nói tiếp với người đối diện "em là không hài lòng với chị à nha. Thấy chị ấy khóc là ngồi đó ôm miết không nỡ buôn ra đi làm đồ ăn, bỏ em làm một mình mệt thiệt à."
Người đó cười nhẹ, dùng tay vuốt tóc nó, rồi cúi xuống nhẹ nhàng nói với nó "Trúc dậy rồi hả, có thấy khó chịu chổ nào không"
Nó tròn xoe mắt nhìn người đó, lắc đầu mặt miếu máo như muốn khóc thì lại nghe tiếng bé Nghé vang lên "đó đó, nhìn cái mặt là biết chuẩn bị khóc nữa kìa"
Nó mếu máo chuẩn bị khóc tới nơi nhưng nghe những lời đó thì nó ngưng lại suy nghĩ "nhỏ hiện tại đang ở đây cùng nó rồi, vậy hiện tại là thực hay nó lại nằm mơ"
Nó vội ngồi dậy quay qua nhìn nhỏ cho rõ, sau đó ôm chặt lấy nhỏ. Những hành động đó của nó làm nhỏ cũng hơi khó hiểu nhưng nhỏ cũng ôm đáp lại nó và còn dùng tay mình vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, rồi hỏi "Trúc sao vậy, có chuyện gì sao, nói em nghe đi"
Rời chiếc ôm, nó lắc đầu và nói với nhỏ "em hãy tát Trúc một cái thật mạnh, để cho Trúc biết hiện tại Trúc không có đang nằm mơ đi em"
Nhỏ bất ngờ trước yêu cầu của nó và vuốt ve mặt nó " ơ, sao Trúc lại bảo em làm như vậy, em không nỡ làm Trúc đau đâu"
Nghe nhỏ nói như vậy nó cười híp mắt vì nhỏ thương nó thế cơ mà. Bỗng đâu trên đầu nó truyền một cơn đau làm nó "ui da " và tiếp đó một giọng nói quen thuộc vang lên "hai đứa không lo vào trong ăn cơm mà ngồi ở đó làm chuyện tầm phào gì thế hả"
Thì ra là tiếng của mẹ nó, nó quay qua nhòm bà thì bị bà lấy đũa bếp khõ thêm một cái lên đầu "ngủ quá lú rồi luôn hả, sao không phản ứng gì hết vậy, muốn bà già này cho ăn thêm đũa bếp hả"
Nói rồi bà lại giơ đũa lên định khõ nữa. Lúc này nó mới ôm đầu và né cú sát thương thứ ba từ bà "ấy, ấy mẹ, mẹ, con mới ngủ dậy chưa được tĩnh táo mà mẹ, đừng có quánh con nữa mà "
Nhỏ mĩm cười trước hành động của cả hai, nhỏ đáp lời bà "Dạ, mẹ vô trước đi tụi con vô liền à"
Bà đi vào trong, nhỏ đưa tay lên xoa lên chỗ đau trên đầu nó "Trúc có đau không"
Nó cười ngố với nhỏ "có em xoa cho Trúc không còn thấy đau nữa"
Nhỏ khẽ nhẹ lên tay nó "chỉ giỏi nịnh em, mình vô trong ăn cơm nào"

Trong lúc ăn trưa nó kể cho cả nhà nghe về chuyến đi lần này, nó gặp rất nhiều nghệ sỹ. Nó còn lấy video chị Mình Thùy hát tặng nó ra khoe nữa làm bé Nghé khá gatô.
Và khi bé Nghé biết nó đi theo bảo vệ Jenny làm cô lại càng gatô hơn, vì cô một fan hâm mộ của Jenny. Bé nghé còn dặn nó khi nào có dịp đi làm sự kiện có gặp Jenny nhớ xin ảnh và chữ ký giúp cô. Bửa cơm trưa diễn ra trong không khí vui vẽ làm nó thư thả đi đôi chút và thôi lo lắng về giấc mơ quái quỷ đó làm nó lo sợ.
Sau khi rửa chén xong, nó cùng nhỏ lên phòng mình nghĩ trưa, nó nằm ôm nhỏ trên giường cứ một chút là cúi xuống hôn nhỏ. Nhỏ cũng thấy hôm nay nó có vẻ lạ và nhớ lại lúc nãy khi đi chợ với mẹ về thì thấy nó nằm ngủ trên ghế mà còn khóc nữa, cô đưa tay lên mặt nó vuốt ve, rồi nhẹ nhàng hỏi "lúc sáng em đi chợ cùng mẹ về thấy Trúc ngủ mà cứ thúc thích khóc. Trúc nằm mơ thấy chuyện buồn gì phải không"
Lúc này nó ôm nhỏ chặt vào lòng và kể lại cho nhỏ nghe mọi chuyện, từ chuyện giấc mơ kỳ lạ đến chuyện ngày hôm nay lặp lại giống như trong giấc mơ ấy và cả nổi lo sợ của nó. Nhỏ thấy được nổi sợ đó của nó qua ánh mắt nó, nhỏ nhẹ nhàng hôn lên môi nó rồi thì thầm "mọi chuyện ổn rồi, có em ở đây với Trúc rồi nè, Trúc đừng có lo lắng quá nhé"
Nó mĩm cười và dẫn nhỏ vào nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi cả hai phối hợp nhịp nhàng quấn lấy nhau. Nó trút bỏ hết nổi âu lo trong lòng mình và trút bỏ luôn quần áo của cả hai, gửi nổi nhớ nhỏ qua những nụ hôn của mình. Nó vuốt ve và hôn lên khắp cơ thể nhỏ, làn da mịn màng của nhỏ ửng hồng lên hưởng ứng những nụ hôn đó.
Sau đó, nó tìm đến hang động mật đào của nhỏ, đưa anh bạn cơ bắp của mình vào đó mà khấy đảo, làm nhỏ rên lên những âm thanh mị hoặc. Nhỏ oằn mình trước những tác động của nó.
Và sau đó rên lên tên nó "Trúc ơi, em lên..." Chân nhỏ quấn chặt lấy đầu nó ấn sát vào hang động của mình, ưỡn mình, mật ngọt chảy ra như suối. Nó mút lấy giọt mật trong lành chảy ra từ nhỏ như một chú ong đang chăm chỉ hút mật.
Sau đó, nó trườn lên trên hôn lấy môi nhỏ, trao cho nhỏ vị ngọt ấy. Nó vừa hôn vừa cho hai ngón tay vào lấp đầy khoảng trống trong nhỏ, ra vào nhịp nhàng khiến nhỏ ưỡn mình đón lấy và liên tục kêu tên nó. Sau khi mây mưa đi qua thì trả lại sự yên ắng, trong căn phòng lúc này chỉ còn nghe tiếng thở đều của đôi tình nhân yêu nhau.

Ở một căn phòng khác, khói thuốc mịt mù, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Người đàn ông mặc sơ mi nói với người mặc áo thun "Tốt, những thứ này rất có ít. Đưa cho bên đó, từ từ mà xử lý. Nhớ đừng có làm hết một lần. Chuẩn bị bước đầu của kế hoạch"
"OK, để tôi đi làm liền"
Sau khi người đàn ông áo thun rời đi, người đàn ông sơ mi hút thuốc nhả khói chậm rãi, và lộ nụ cười gian ác "Để tao coi tụi mày còn vui được báo lâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro