Là em sai, là em có lỗi, em xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Kỳ biết người đó từ lúc cô mười tuổi. Lúc gặp cô, người đó chỉ đơn giản nghĩ là đã giúp đỡ một đứa bé đang buồn bã, khóc lóc.

Lúc gặp lại người đó, cô 20, người đó 36, cô một lòng một dạ vẫn nhớ đến người đó, suốt mười năm trời, chưa bao giờ quên người đã giúp cô có thêm động lực. Người đó không nhớ cô là ai, chỉ biết giờ đây cô là con ngốc để gã vui đùa, là lốp xe dự phòng, cô lúc nào cũng ở đó vì gã, đợi gã vào mọi bữa cơm, chờ gã hàng giờ đồng hồ để rồi gã gọi lại và bảo đã bận, không thể đến được. Kết hôn rồi, gã vẫn như vậy, bỏ cô lại, làm cô bị tổn thương. Nhưng gã có hay, trong 5 năm trời lẫn yêu đương lẫn kết hôn, cô biết mọi thứ. Biết từ chuyện gã coi cô như con ngốc chỉ để hắn trêu đùa đến chuyện gã vẫn luôn có người khác ngoài cô, cô biết chứ chỉ là cô im lặng. Lí do cô im lặng là vì cô tin rằng một ngày nào đó gã sẽ biết tấm lòng chân thành của cô mà thay đổi, kể cả khi những cô nhân tình kia đến tìm cô, đánh cô, hù dọa cô, cô vẫn im lặng không đánh trả nhưng có lẽ đó cũng là giới hạn của cô. Cô đã chịu đủ rồi. Trái tim không thể tiếp tục bị bóp nát, cô bỏ cuộc.

Người đó không hề hay biết cô bị nhân tình của gã đánh, càng không hay biết cô đã bỏ đi khi gã đang trong "chuyến công tác" với cô nhân tình kia. Khi gã về, mọi thứ im ắng lạ thường, kéo vali vào nhà, gã thấy nhà cửa chưa được quét dọn, hoa trong lọ đã tàn. Nhưng lúc đó gã chỉ nghĩ đơn giản là cô đã đi đâu đó, rằng khi gã thức giấc sẽ lại nghe thấy tiếng cô làm buổi sáng, sẽ lại được ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng mà cô pha. Nhưng gã đã nhầm, khi hắn thức giấc, đúng là có tiếng người làm bữa sáng,  đúng là có mùi của cà phê, đúng là hoa trong lọ đã thay... Nhưng bữa sáng là món mà hắn ghét, cà phê không có mùi thơm lừng mà gã mê, hoa trong lọ là loài hoa mà cô ghét và quan trọng nhất, người con gái ấy không phải cô mà là nhân tình của gã, cô ta vì muốn tạo bất ngờ nên đã lén đến đây và làm mọi thứ.

Bỗng dưng gã nổi giận, đuổi cô nhân tình ra ngoài, gã hớn ha hớn hải chạy vào phòng ngủ, nhà tắm, mở toanh cửa tủ lạnh. Đi rồi, cô đi mất rồi. Không còn quần áo của cô trong phòng ngủ, không còn bàn chải, khăn mặt trong nhà tắm, không có đồ ăn cô làm sẵn trong tủ lạnh. Tất cả chỉ còn lại tờ giấy li hôn. Cảm giác của gã lúc đầu tiên là hạnh phúc vui sướng khi thấy cô đã giải thoát cho gã.

Ban đầu gã lấy cô vì muốn gia đình an lòng vì cô là con gái nhà lành, không hư hỏng như những cô gái mà gã từng cặp kè, hơn nữa cô rất yêu hắn và rất ngốc nghếch. Chính gã cũng không hiểu vì sao cô lại đồng ý lấy gã. Mà dù có biết cũng đã muộn, chẳng thể làm gì nữa.

Cảm giác sau hạnh phúc là đau khổ và hối hận. Vì hắn tìm ra một thứ duy nhất cô để lại cho hắn: một bức thư.

Trong thư, cô viết:

Anh à, à không phải là chú chứ nhỉ. Đã rất khó để sửa cách xưng hô vậy mà bây giờ phải đổi lại như cũ buồn thật chú nhỉ? Trong suốt quãng thời gian yêu nhau à không lại nhầm nữa rồi phải là con yêu chú chỉ là bản thân đơn phương thôi. Con xin lỗi chú vì đến tận bây giờ mới có thể làm điều mà chú mong muốn bấy lâu là rời xa chú, là giải thoát cho chú. Có lẽ đến lúc này chú vẫn đang thắc mắc tại sao con lại nhận lời yêu và lời cầu hôn của chú phải không. Chú thật là, chuyện đó mà chú cũng chẵng nhớ chứ chuyện đó với con rất quan trọng. Vào khoảng 15 năm trước, lúc ấy con chỉ mới 10 tuổi, lúc đó con rất xấu xí, vừa mập, vừa lùn, vừa đen. Lúc ấy khi đi học, con cứ bị bạn bè trêu ghẹo, bắt nạt, ăn hiếp mà lúc đó ba mẹ của con đang trong thời gian ly thân, ba mẹ lúc đó chỉ lo về tiền bạc sau ly hôn nên không thể quan tâm con nhiều, lúc đó con áp lực đến nỗi muốn tự tử. Lúc đó con đang ngồi thụp mặt khóc ở công viên thì vô tình có một anh trai tốt bụng đến và nói cho con biết rằng cuộc đời này còn tươi đẹp biết bao. Người anh trai ấy đã cho con tiếp tục động lực mà sống, người anh trai ấy là chú đấy. Sau nay gặp lại một cái là con nhận ra chú ngay. Người anh trai tốt bụng ở công viên ngày ấy. Vậy mà chú lại không nhớ, cũng phải cũng 10 năm chứ chẳng ít.

Vốn dĩ bản thân rất ghét những người đàn ông đào hoa như bố của con, cũng từng nghĩ rằng sẽ không chấp nhận yêu ai như thế cả. Nhưng chỉ vì chú mà.....  Thôi, nãy giờ con cũng dài dòng quá ha. Để con nói vào ý chính nha:

- Đồ đạc con đã đem đi hết rồi, bảo đảm sẽ không gây vướng bận cho chú.
- Những món quà chú đã tặng con đã trả lại hết, kể cả nhẫn cưới.
- Tiệm hoa sẽ không đem hoa đến mỗi tuần nữa.
- Đơn con đã điền sẵn, chỉ cần chú ký tên rồi gọi cho luật sư đại diện, họ sẽ giải quyết ổn thỏa, chú sẽ không cần gặp lại con nữa.
- Không nhắn tin hoặc gọi điện tìm chú.
- Khi gặp lại nhau, con và chú là hai người xa lạ.

À, con đã giải thích với gia đình của chú về việc ly hôn. Họ sẽ không làm phiền chú đâu.

Con thật sự xin lỗi vì đã làm phiền chú suốt thời gian qua.

Là con sai, là con có lỗi, con xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro