Lỡ yêu em, loài hoa của Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi tên Nam hiện đang là sinh viên năm nhất, hôm nay tôi xin được chia sẻ câu chuyện tình của mình. Tôi đã rơi vào lưới tình lần đầu tiên trong khi tôi vẫn luôn là kẻ giăng lưới.
Đầu tiên tôi xin đính chính một điều, trước giờ tôi vẫn luôn là một trai thẳng, chưa hề có cảm giác với thằng con trai nào cho đến khi tôi gặp em. Cho đến tận lúc đó tôi mới ngộ ra một điều rằng trong tình yêu, ta chằng cần quan tâm giới tính họ là gì chỉ cần tình yêu ta dành cho họ đủ để vượt qua rào cản ấy.
Và điều đó không hề dễ dàng xíu nào.

Thôi, cũng muộn rồi, để tôi vào vấn đề chính ha. Lang mang nhiều rồi.

Cơ duyên đưa tôi gặp em là trường đại học, em hiện là sinh viên năm ba. Phải, em hơn tôi 3 tuổi, nhưng tính tình thì có lẽ là tôi già dặn hơn hẳn em. Tính tình em rất hay bông đùa, thích tán tỉnh dạo. Và trong một lần bông đùa vô ý tại bữa tiệc chào đón tân sinh viên mà tôi đã cảm nắng em.

Khi em dần dà cảm nhận điều kì lạ trong thái độ, cử chỉ của tôi đối với em thì em đã bắt đầu né tránh tôi, lạnh nhạt với tôi.  Khi rủ đi chơi riêng thì em một mực từ chối, không chịu ở riêng ăn cơm trưa với tôi và những điều đó làm tôi phải nói ra tiếng lòng mình và khi tôi thú nhận thì em từ chối thẳng thừng và xua đuổi tôi:
- Nhóc nói gì cơ?  Nhóc thích anh hả?  Thôi đừng đùa nữa? Hôm nay chưa phải là cá tháng tư mà, đùa chi sớm thế!
- Anh không đùa, anh thích Luân thật lòng.
- Nè nhóc con, xưng hô cho đàng hoàng, tôi lớn hơn cậu những 3 tuổi đó.
- Nam thích Luân. Mình quen nhau nha!
- Không!  Tôi không đời nào yêu cái loại trai thẳng thích đùa giỡn với tình cảm của người khác như cậu. Bộ chơi đùa với con gái chưa đủ hay sao mà giờ lại nảy sinh buồn chán rồi chuyển đối tượng à?
- Nam không...
- Im đi!  Tôi không muốn nghe mấy người giải thích, được thì biến cho khuất mắt tôi luôn đi.
______________¥¥¥¥¥¥_________________

Sau hôm ấy, tôi đã biệt tích theo ý mà em muốn. Cố gắng quên em đi, tôi đã về Đà Lạt, quê mẹ tôi. Trong lúc tôi đang chôn cất tình cảm nơi quê nhà thì tôi nhận được tin nhắn từ chị Vy( bạn thân của em):
- Nam, về Sài Gòn đi em. Đừng bỏ đi như vậy, thằng Luân buồn lắm, nó không nói không thể hiện ra mặt nhưng nhìn là chị biết nó đang nhớ em. Không phải là Luân không thích em, cũng không phải là không có tình cảm đối với em. Lí do là vì... Những năm cấp ba nó từng quen một trai thẳng, thằng đó rất trăng hoa, quen nhiều người. Lần đó là vì mới chia tay người yêu, quá chán nên mới quen Luân để đổi gió và cũng muốn làm cho cô người yêu cũ ghen và quay trở lại với anh ta. Điều đau nhất là Luân đã đơn phương người đó rất lâu. Và chuyện này đã vô tình để lại vết thương lòng trong Luân. Luân thấy em như là một phiên bản khác của gã đó vậy nên nó mới ra sức cự tuyệt như vậy, cho Luân thời gian em nhé! Và lời cuối VỀ SÀI GÒN NHANH.

Mọi người tin nổi không. Ngay khi đọc xong tin nhắn đó, tôi đã chạy tức tốc ra bến xe và ngồi xe 6 tiếng đồng hồ để lên Sài Gòn. Ngay khi về thành phố, tôi đã gửi tin nhắn cho chị Vy để báo và nhờ chị hẹn em ra nói chuyện riêng với tôi. Và bất ngờ thay:
- Ê Luân! Cậu nhóc của mày về với mày rồi đó.
- Mày nói ai?
- Trời ơi!  Còn giả đò không biết, nhớ người ta gần chết còn gì. Ý tao là nhóc Nam về rồi. Nó đang ở căn hộ của nó ở BLUE TYPES đó.
- Nó về thì liên quan gì đến tao.
- Tao không có ý gì hết nhưng có không giữ thì mất đừng tìm, không ai có thể đi mày mãi đâu.

SAU CUỘC NHẮN TIN TRÊN

RẦM!  RẦM! RẦM
RENG!  RENG!  RENG!

- Từ, từ, ra liền đây!
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮
- Em, à không anh Luân, sao anh lại ở đây?  Trời đang mưa lớn lắm, vào đây để em lấy khăn cho anh lau người.

Tôi kéo em vào nhà tôi, em nhìn tôi chằm chằm và đầy uất hận, em lên tiếng:
- Đồ khốn! Sao cậu lại bỏ đi hả?  Cậu lẽ ra phải ở lại đây, ở lại với tôi, năn nỉ tôi chứ. TÔI HỎI LÀ TẠI SAO LẠI BỎ TÔI LẠI,  TRẢ LỜI TÔI ĐI ĐỒ KHỐN. Cậu làm tôi nhớ nhung, làm tôi bận tâm, làm tôi rung động rồi lại bỏ đi như vậy. CẬU CÓ THẤY BẢN THÂN MÌNH XỨNG VỚI TÌNH YÊU TÔI DÀNH CHO CẬU KHÔNG HẢ! Ơ 😶😶😶😶 đó chẳng phải là hoa cẩm tú cầu sao.

Em chỉ tay vào căn phòng mà tôi chất đầy hoa cẩm tú mà tôi vừa mang về từ Đà Lạt
- À, đó là hoa anh à lại nhầm là em vừa mang về từ quê. Em nhớ có lần anh nói rất thích loài hoa này nên lần về quên này em mang lên cho anh khoảng 20 chậu. Anh thích khô... Ưm, ưm, ưm. N...g...h...ẹ...t...t..h..ở

Và em đã chồm đến mà hôn tôi. Ngày hôm đó tôi đã phải tắm tận 5 lần.

Cũng từ đó mà mọi chuyện đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro