8. Thực hiện kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như kế hoạch, buổi sáng khi mà Hoàng bước vào là nhìn thấy trong hộc bàn có 1 hộp quà to đùng do ba đứa kia chuẩn bị (thật ra bên trong độn toàn giấy báo!).

Anh chàng hí hửng lôi hộp quà ra săm soi rồi tự nói một mình nhưng cốt là để Lam ngồi gần đó nghe:

- Mới sáng đã có hộp quà bự ghê, không biết ai tặng mình vậy kìa?

- Đừng có tưởng bở, do đứa nào để quên thôi! -Trúc Lam chống cằm nói.

- Chà, Lam đang ghen à? -Hoàng cười gian xảo.

- Ghen cái đầu ông, bớt hoang tưởng đi! -Trúc Lam bỉu môi.

- Haizz...cứ nói thật lòng mình đi Lam à... -Nói rồi Hoàng nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp (ở lại để bị ăn đập à?).

Xuống tới căntin Hoàng bay lại chỗ băng đá, nơi mà Hân, Trường, Khánh đang ngồi tám say sưa.

- Ê tui thấy cách này không ổn. -Hoàng đứng chống nạnh.

- Phản ứng Lam thế nào? -Trường hỏi.

Hoàng thở dài:

- Nhỏ nói do ai bỏ quên thôi.

- Ngay từ đầu tui cũng thấy cách này không ổn rồi. -Hân đăm chiêu.

- CÁCH NÀY DO BÀ NÓI CHỨ AI! -Ba đứa con trai đồng thanh.

Hân ái ngại nhìn mặt từng người

- Ủa, có hả ta?... sao mình không nhớ gì hết vậy nè?... Trời ơi, tui bị mất trí nhớ rồi!!! -Hân giả ngu.

- Mệt bà quá! -Trường hừ lạnh.

- Hay bây giờ mình tặng quà trực tiếp đi! -Khánh đề nghị.

- Kiếm ai để tặng? -Hoàng hỏi.

- Kêu bà Hân đem vô lớp nói là của người ta nhờ đưa là được rồi. -Khánh nhướng mày.

- Ê, được đó! -Hân vỗ tay.

- Rồi mấy người có kiếm được ai mốt tỏ tình giả với tui không? -Hoàng.

- Tạm thời chưa, tụi này vẫn đang cố gắng kiếm.- Trường nói.

- Kiếm cô nào dễ thương một chút đó nha.

- Ok bêđê, miễn là ông đừng có mê ẻm là được. -Trường cười gian manh.

- Ông yên tâm, tui chỉ có mình Lam à. - Hoàng phẩy tay.

- Phải không đó? -Ba đứa còn lại đồng thanh, cười đểu hết mức.
.
.
.
.
.
.

Hôm sau, theo đúng kế hoạch, Hân cấm 1 bó hồng nhung tung tăng chạy vào lớp. Hoa hồng màu vàng được thắt thêm một cái nơ xinh xắn, chính giữa là một cặp gấu cực cute, lồng vào đó là một lá thư màu hồng lãng mạn.

- Hoàng, có một bạn nữ xinh xắn nhờ tui tặng ông nè! (Thật ra là hắn tự mua) -Hân giơ bó hoa ra.

Mấy bạn nữ trong lớp trầm trồ.

- Cảm ơn bà. -Hoàng cười nhẹ rồi nhận lấy bó hoa.

Anh chàng lấy lá thư mở ra đọc, điều chỉnh volume lại đủ để Lam nghe thấy:

- Thiên Hoàng thân mến, mình đã mến bạn lâu rồi. Mình có một món quà nhỏ muốn tặng bạn, mong bạn nhận cho. Giờ ra chơi bạn hãy lên tầng thượng gặp mình, mình có vài lời muốn nói.
Kí tên: nhớ đến nha.

Đọc xong thì Hoàng tròn mắt nhìn Hân, kế hoạch tỏ tình sớm hơn dự kiến. Nàng ta chỉ nháy mắt nhe răng cười đểu.

Giờ ra chơi...

Hoàng bước ra khỏi lớp ngay khi trống đánh.

- Đi không Lam? -Hân nhìn Lam.

- Đi đâu? - Lam ngu ngơ.

- Thì đi coi người ta tỏ tình ông Hoàng í, lúc nãy bà không nghe gì hả?

- Thôi, chỗ người ta tỏ tình đi chi? - Lam nhíu mày.

- Bà đi với tui! -Hân nắm tay Lam lôi đi.

- Ế, từ từ...

Tại sân thượng...

Hoàng đang đứng một mình, gió vi vu thổi làm tóc hắn bay bay trông đẹp vô cùng.

Hân kéo Lam lại nấp sau bức tường chỗ cầu thang. Ở đó đã có Trường và Khánh chầu chực sẵn.

- Ủa sao hai ông lại ở đây? -Trúc Lam ngạc nhiên.

- Ờ...thì... bà Hân nói tụi này đó! -Trường ấp úng.

- Vô đây coi nhanh lên! -Khánh ngoắc.

Cả bọn túm tụm sau bức tường, Trường thò đầu ra quan sát.

Tiếng chân một người nào đó đang bước lên. Hoàng hồi hộp, thi thoảng liếc mắt về phía góc tường.

Từ từ, tiếng bước chân càng gần...rất gần... Rồi cái con người mà Khánh và Nam đã tìm được xuất hiện trước con mắt lồi ra vào cái cằm chạm đất của Hoàng. Vâng, "cô gái" mà Trường nói mặc đồng phục nam sinh, da trắng yểu điệu, tóc vuốt keo bóng loáng.

- Á, anh Hoàng! -Cậu ấy, à nhầm, cô ấy kêu lên rồi dang tay chạy lại chỗ Hoàng. - Em thích anh!!!

Nhìn thôi đã muốn nôn rồi, Hoàng chạy hoảng loạn tránh tên đó.

Phía góc tường Trường và Khánh cười lăn cười bò, còn Lam và Hân thì ôm bụng cười ra nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro