9. Bạn gái của Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật, cả bọn 5 người: Hoàng, Lam, Hân, Trường, Khánh cùng rủ nhau đi uống trà sữa mục đích là gặp bạn gái mới của Khánh.

8h00 a.m

Tại quán Kẹo dâu....

- Ông Khánh chết đâu mất rồi? -Hân vừa nhâm nhi ly cooktail vừa hậm hực nói.

- Ổng nói là đi rước bạn gái. - Trúc Lam lên tiếng.

- Hồi hộp ghê, không biết có xinh không ta? -Trường cười.

- Bạn gái người ta chứ có phải bạn gái ông đâu mà hồi với hộp! -Hân bỉu môi.

- Xì, mấy bạn gái đam mê tui thiếu gì. -Trường trề môi.

- *ngêu ngao hát*Ông trời ơi vì sao thế, vậy sao Trường lại Ế! (Gấu ở đâu khi gió đông về)

- Rồi bà sao, bà cũng có gấu đâu mà nói. -Trường hừ lạnh.

- Ta phán mi tội tào lao, tịch thu ly trà sữa! -Hân xoay 180° giật lấy ly trà sữa của Trường hút cái rột.

- Á, cái con này...

- Mệt hai người gê. -Hoàng thở dài khuấy ly cafe sữa.

Sau một hồi chờ dài cổ....

- Ê, mọi người chờ lâu không? -Khánh trong bộ sơ mi quần jean lịch lãm bước vào nói.

- QUÁ LÂU LÀ ĐẰNG KHÁC!!! -Cả bọn gào lên.

Chợt một cô gái tóc cột đuôi gà dễ thương mặc một bộ váy búp bê tím bước vào, khép nép đứng sau lưng Khánh. Cả bọn trố mắt ra.

- Giới thiệu mọi người, đây là Mai Ngọc, bạn gái của tui. -Khánh kéo bạn gái mình lại bàn ngồi.

- Chào các bạn. - Mai Ngọc vẫy tay nhẹ.

- Ừ, chào bạn.

Nhật Trường thì không tin vào mắt mình luôn, thằng Khánh thế mà có bạn gái xinh phết, còn bản thân cậu thì không. Cậu quyết định phá hoại họ.

- Để tui kêu đồ uống cho ha! -Không đợi ai gật, Trường nhanh nhảu gọi: -Hai trà sữa dâu bàn 14!

Khánh mở to mắt nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Trường. Trường thừa biết Khánh uống trà sữa dâu vào là sẽ bị...(eo ơi)! (Khánh bị dị ứng nhé)

Khánh thật sự kinh hãi khi người phục vụ đặt ly trà sữa trước mặt. Cậu không uống vì biết mình không thể uống, cứ để cho nước đá tan dần, tan dần...

Thấy vậy, Trường lên tiếng:

- Ê, uống đi chứ, không uống là không nể mặt bạn gái đâu à nha!

- Đúng rồi, uống đi! -Hân cũng hùa theo. Thực sự thì nàng này đã biết ý đồ của Trường lâu rồi.

À không chỉ Hân thôi đâu nhỉ, còn có Lam và Hoàng nữa. Lam thì bụm miệng cười khúc khích, còn Hoàng chỉ cười nửa miệng khiến Mai Ngọc ngu ngơ không hiểu gì.

- Mấy...mấy người thừa biết mà còn hỏi! -Khánh bức xúc không nói nên lời.

- Hở, biết gì nhỉ? -Trường giả ngu - Bà biết gì không Hân?

- Khôôôngg...- Hân kéo dài.

- Thôi đừng nhiều lời, uống trà sữa chứ có phải uống rượu đâu mà phải ép uổng, đúng không Mai Ngọc? -Trường nhìn Mai Ngọc cười đểu.

- Uhm...Khánh uống đi. -Mai Ngọc nhoẻn miệng cười để lộ hai đồng tiền xinh ơi là xinh.

Đem Ngọc ra dụ dỗ như vậy rồi làm sao Khánh ta dám khướt từ, cậu ta đành ậm ừ miễn cưỡng uống một ít mà bản thân tự nhủ rằng "Không sao đâu, chỉ một ít thôi."

Sau khi Khánh uống, cả bọn, trừ Mai Ngọc, tỏ vẻ chờ đợi.

Một lát sau...

<Bủm! Bủm! Bẹt!>
Một âm thanh mất vệ sinh vang lên.

Người tạo ra âm thanh đó chính là Khánh nhà ta.

Cái "mùi đặc trưng" bốc lên, cả bọn, à không cả tiệm chạy nhanh ra đường. Khánh xấu hổ nhanh chóng lên xe chạy mất dép.Mai Ngọc thất vọng nặng nề cũng lặng lẽ bỏ về. Còn bốn đứa kia thì ôm bụng cười, hả hê nhất là Trường.

Hôm sau, Mai Ngọc gửi thư chia tay. Khánh đứng dưới nhà Trường khóc lóc chửi bới om sòm cả buổi chiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro