Tập 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý* Truyện dựa trên câu chuyện có thật tại một trường THPT ở địa bàn Quận 11 Mọi chi tiết giống nhau đều do trùng hợp, và đây là tác phẩm văn học, tác giả không chịu trách nhiệm kiện tụng về sau.

Trong truyện có một vài chi tiết " hack não" khuyến cáo thần kinh yếu không nên xem.

1. Tin nhắn 1.

Đó là một buổi sáng đẹp trời khi Nhân chuẩn bị check mail lần cuối để nhận chủ đề cho công việc sắp tới, thì một địa chỉ gmail lạ, đập ngay vào mắt nó, khiến nó hơi bất ngờ.

Click chuột vào xem, à thì ra là giáo viên của cái trường X ...

Nhân chợt tò mò, nó bấm vào đọc nội dung một cách ngấu nghiến, rồi sững sốt đổ mồ hôi lạnh, sau đó, nó bình tĩnh đọc dò lại lần nữa thật kỹ....

" Chào em Nhân,

Tôi là giáo viên dạy môn Sinh của trường X, mà em đã từng tham gia viết bài "bạo lực học đường" và mới đây, tôi biết em có ý định giống tôi: tức là làm rõ một vài chuyện kỳ lạ tại lầu 4 của trường...

Tôi đạo Thiên Chúa, rất ít tin về vấn đề tâm linh, ma quỷ. Nhưng các sự việc mà tôi bắt gặp vừa qua, cộng với những kỳ bí khó lí giải không biết chia sẽ với ai, thì thật may, tôi thấy các học trò trong trường có đồn đại về em, và hôm nay tôi quyết định soạn cái mail này gửi đến em vì chúng ta có cùng chung mục đích , cũng như những thắc mắc cần được làm rõ...

Tôi hứa sẽ giúp đỡ em hết sức trong khả năng của mình để em có thể tìm hiểu câu chuyện diễn ra ở lầu 4...

Thôi, tôi sẽ không dài dòng nữa, tôi xin được phép kể lại câu chuyện của mình...

Tôi là giáo viên công tác lâu, trường X nằm trên khu đất thiêng trong địa bàn quận 11.

Có rất nhiều lời đồn về lai lịch của khu đất này, những người sống gần đó lâu năm nói rằng: ngày xưa nơi đây là khu nhà xác của một bệnh viện thời chế độ cũ, nơi âm khí rất nặng.
Cũng có người nói, nơi đây là mồ chôn tập thể của các chiến sĩ hi sinh, và cũng có người nói....đây là nghĩa địa cũ...

Thực hư thì không rõ, chỉ biết rằng trường nằm trên địa thế thụt sâu vào bên trong, muốn tới trường phải đi một đoạn đường khá dài, nhiều người biết thuật phong thủy bảo rằng con đường đó như gọi là Cảnh Chân, (tức là đường vào cây cầu Đại Hà để đầu thai dưới địa ngục, theo quan niệm của Phật Giáo)...

Theo lời kể của một chú bảo vệ lâu năm trong trường về những "hiện tượng lạ" xảy ra mà vô tình chú gặp.

" Hôm nọ thầy Lam giáo viên Hóa của trường thường hay nói chuyện và làm vài ly với tụi tui ở trường vào buổi tối... Hôm đó thầy Lam dẫn thằng nhóc con của thầy vào trường chơi cho vui hôm ấy là cúng gì ở trường thì phải.

Trời thì sập tối tầm 5h 6h thôi thằng nhóc chơi đá banh trên đường vào trường, nó đá mạnh quá nên banh bay vào khu để xe giáo viên, nhóc nhỏ chạy lại nhặt banh thì không biết chuyện gì xảy ra mà khóc quá trời, bỏ chạy lại chỗ tụi tui...

Tui mới hỏi nó làm gì mà khóc dữ vậy, nó mới nói: ông kia nhìn con ghê quá ba ơi, kế ổng là anh kia không cho con lấy trái banh...
Tụi tui lại mà có thấy ai đâu, trước giờ cũng không tin chuyện ma quỷ lắm, nhưng lúc đó mặc dù có ba người đàn ông mà không hiểu sao cũng lạnh lạnh ớn ghê...

Thầy Lam mới đem nhang lại thắp lên, cắm xung quanh chỗ đó rồi nói : " Con tui còn nhỏ nó không biết gì hết mấy người đừng hù nó, tối nó nằm mơ tội nghiệp...
Rồi thầy Lam lại nhặt trái banh, dù trên trái banh vẫn nguyên xi không có gì nhưng thằng nhóc vẫn không chịu chơi tiếp, nó nói trên banh có dính máu của anh đó..."

Theo tìm hiểu, trường rất to, nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại bỏ không sử dụng nguyên tầng 4, chỉ để cho lên đó học những giờ Tin Học, sau đó, nó được khóa lại ở cửa sắt dẫn lên cầu thang.
Tôi thì giải thích cho cậu hiểu thế này...

Hồi năm 2009 có hai học sinh trốn lên lầu 4 làm "gì đó", rồi bị quay clip lại, nhưng thời đó mạng thông tin không có tràn lan như bây giờ, nên mọi chuyện cũng êm xuống. Thế nên ban giám hiệu cấm triệt để học sinh không được lên lầu 4 ngoại trừ tới giờ Tin học, nhưng chỉ cấm thôi chứ chưa có cho khóa cửa như bây giờ.

Nhưng sự việc chưa dừng ở đó, sau 2 cái chết thương tâm của hai em ở trường, một là học sinh nam tên ... bị suy tim, đột tử. Hai là em nữ, là bạn gái của em trai kia, không hiểu sao cũng bị xuất huyết não chết ngay trong lớp học luôn.

Trường bắt đầu có những điều bí ẩn ngay lúc đó, các anh bảo vệ trực đêm đều "thấy" có tiếng nói, tiếng cười trên lầu 4, dù lúc đó đã gần đêm khuya mỗi khi đi ngang qua cầu thang dẫn lên trễn, rõ ràng nhất vẫn là toilet trên đó.

Toilet trường xây theo kiểu Nam Nữ xen kẽ theo từng tầng, hồi cách đây vài năm, trong trang Confession của trường có vài học sinh đồn đại thấy ma trên lầu 4, rồi thấy có một ông già dẫn tay một thằng nhóc đứng phía cuối hành lang, gần toilet ngoảnh mặt nhìn lại, khiến lũ học trò chết khiếp....

Nói chung, đó chỉ là những tin đồn có cái thật cái giả về trường tôi, nhưng tôi cam đoan có vong hồn là điều chắc chắn có rồi, tôi cũng đã đọc qua 2 truyện kia của em, tôi cũng rất đồng ý với cách giải thích về hồn ma của em trong Truyện Tâm Linh: Hồn ma trong Bệnh Viện, đúng là hồn ma tồn tại dưới dạng năng lượng, một dạng sóng âm, não bộ của người sống cũng có tần sóng nhất định, nhưng những ai có tần sóng yếu, sẽ bị sóng âm của hồn ma tác động, gây ra ảo giác và họ cho đó là " gặp " .

Và đây là sự thật mà tận bản thân tôi chứng kiến....

Hôm đó, các bác tạp vụ phải dọn vệ sinh ở các tầng dưới, nên tôi lên thẳng tầng 4 để sử dụng. Một cảm giác như có ai rình rập xuất hiện, cộng thêm gió chiều trên lầu cao rít mạnh, khiến tôi thấy rùng mình...
Tôi nghe có như ai đang gọi mình " thầy... ơi, thầy... ơiiii...."

Mồ hôi tôi đổ như tắm, tim tôi đập thình thịch, bất giác quay lại, tôi thấy một bóng trắng xõa tóc rũ rượi trong bộ áo dài (hình như hôm đó cũng là thứ 2).
Tôi điếng người không la gì được , miệng thì ú ớ, mắt chết trâng không chớp, tôi nhìn chăm chăm cái bóng không rõ mặt ấy, mà tôi đoán là một học sinh nữ...

Bóng trắng không nói gì cả, chỉ từ từ lùi về sâu trong khoảng không thiếu ánh sáng gần phòng Tin số 3, rồi mất hẳn....
Vỏn vẹn trên tường một dòng chữ đỏ như máu, Trương Hoàng Nh.....08 14

-----------------------------------------------------------------------------

Sau khoảng chục phút lấy lại bình tĩnh, thì đột nhiên dòng chữ không hiểu sao lại biến mất........

Nhân, có thể khi đọc đến đây em sẽ cho tôi là đang bịa chuyện, có thể văn của tôi không trôi chảy, nhưng em hãy tin những điều tôi kể hoàn toàn là sự thật không chút dối trá..

Tiếp theo sau đó, tôi về nhà, sự kiện và những hình ảnh trên lầu 4 đó khiến tôi ăn ngủ không yên, nó ám ảnh tôi hoàn toàn trong giấc ngủ cũng như những khi căng thẳng vì giáo án chồng chất...

Một ngày kia, khi truy cập trang chủ của trường, vào diễn đàn, nơi mà page ẩn, chỉ có giáo viên có mật khẩu, dùng để chia sẽ phương pháp dạy, giáo án trong tuần, hoặc điểm số.....

Tự nhiên, tôi bất giác gõ vào mục tìm kiếm thông tin: Trương Hoàng Nh....08 14 , dữ liệu load một hồi lâu thì hiện ra chữ Error, báo lỗi hay là mục tôi cần tìm không có...

Nhưng sau đó, giáo viên X dạy Văn, gửi mail riêng với tôi ...

- A tìm thông tin của Trương Hoàng Nh. có việc gì à ?

- À, em có đứa học trò cũ cần liên lạc nên ...(tôi nói dối)

- A quên rồi hả, Nh chết lâu rồi, cái kỳ mà trường mình lên báo về việc Nh chết trên toilet lầu 4 đó, nhớ không ?

Tôi say xẩm mặt mày, lục lại trí nhớ....
Đúng là niên khóa hồi 2008 có một học sinh nữ vì vụ việc gì đó mà phải tự tử trên toilet lầu 4, nhưng còn số 14 là như thế nào ... tôi bắt đầu thấy sợ, và chóng mặt, vì mấy bữa nay ngủ quá ít và hầu như không ngủ được.....

Tôi là giáo viên trong trường, không thể tìm hiểu nguyên do, một phần vì không thể làm rúng động ảnh hướng đến học sinh, một phần cũng vì hơi sợ...
Nhưng tôi tin em thì khác, tôi tin em sẽ tìm ra được sự thật cho câu chuyện này, nói một cách phim ảnh truyện, thì cảm giác như cô bé đó có gì đó chết oan thì phải....

Chào em, tôi phải đi dạy, có gì cần thì gửi mail cho tôi...

From nguyenngoc.......gmail.com    To : funk........com "

2. Tin nhắn 2.

Giờ thì bạn đã hiểu vì sao tôi là một người bình thường mà lại lang thang vào được tận trường các bạn và chụp ảnh cũng tận trên lầu 4, mà đó là điều cấm kỵ đối với học sinh trong trường chứ đừng nói chi đến người ngoài...

Chưa hết đâu, không lâu sau, tức là khi tôi up 2 tập của truyện Bóng trắng trong phòng Tin, thì mới đây, tức là ngày hôm qua có một mail nội dung khá " kịch tính " súc tích ngắn gọn gửi cho tôi...

" Gửi anh Nhân, em đang học 12a13 ở trường X nè anh, em bảo đảm với anh là trên lầu 4 có ma thật, con nhỏ bạn em là ctv của anh đó, hôm đó nó xuống lớp khóc với em rất nhiều, nó cũng kể y chang nó kể với anh.

Có bà gì đó mặc áo trắng đứng trong phòng nhìn ra nó, mà cửa phòng thì lại khóa, em không tin và cãi lộn với nó, em thách nó dám trốn lại hết giờ đợi học sinh về hết, với mấy chú bảo vệ thay ca trốn lên lầu 4 chơi không ?

Nó ban đầu không dám, nhưng do em khích nhiều quá nên nó lên luôn, lúc đó gần xế chiều khung cảnh ma mị ghê lắm anh, giờ nhớ lại em cũng còn sởn da gà....

Lúc đi dọc hành lang cũng bình thường không có gì xảy ra, đột nhiên đến gần toilet Nữ, em hoảng hốt la lên ....
Anh biết em thấy gì không anh? Trên tường nguyên một dòng chữ Trương Hoàng Nh. 08 14 đỏ như máu, mà gần đó có " ai đó " em không nhìn rõ mặt, chỉ thấy thoáng trắng trắng như cái bóng, mà thấy cái tay người đó chảy máu....như vừa viết xong dòng chữ đó vậy L(((((

Em sợ quá khóc quá trời luôn anh, em bỏ chạy, bạn em thấy cũng sợ quá khóc chạy theo, lúc xuống rồi em mới hoàng hồn lại, em kể nó nghe, nó nói không thấy gì hết đó, không thấy vết tích của máu gì hết luôn, thấy em sợ quá bỏ chạy nên nó chạy theo.....:(((((

Tối đó bình tĩnh lại, em mới nhớ ra anh, biết anh cũng đang theo dõi vụ ma ám trên lầu 4 này. Em kể anh nghe, hồi năm 2008 thằng anh của nhỏ bạn em, là nhỏ D ctv của anh đó, anh nó tên gì em quên rồi chỉ biết là anh đó tự tử nhưng không thành, giờ ở trên Vũng Tàu ...

Anh biết sao mà anh ấy tự tử không? Lúc đang học 12, anh ấy với chị kia tên Nh cũng chung lớp a14 luôn, có bầu với nhau đó anh...
Nhưng còn nhỏ quá chưa ra trường, gia đình anh đó không cho, nên anh đó bảo chị ấy đi phá đi, chị ấy không chịu rồi cũng không biết sau lại chết trong toilet ở lầu 4 luôn....
Anh ấy thì tự tử không thành, nên gia đình đưa về Vũng Tàu sống....

Em giờ lên lầu 4 là mỗi lần sợ với ám ảnh lắm anh.....thôi em đi học nha, tối về em inb anh, add facebook em đi..."

3. Trở về quá khứ.

(còn tiếp)

Funk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro