Tập 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý* Truyện dựa trên câu chuyện có thật tại một trường THPT ở địa bàn Quận 11 Mọi chi tiết giống nhau đều do trùng hợp, và đây là tác phẩm văn học, tác giả không chịu trách nhiệm kiện tụng về sau.

Trong truyện có một vài chi tiết " hack não" khuyến cáo thần kinh yếu không nên xem.

Tập 4.

**** Trở về quá khứ.

Như tôi đã từng viết trong tập 2, thuyết ngược thời gian của bác sĩ Hải nêu lên cách thức để trở về quá khứ: khi chúng ta du hành trong chiều không gian thứ 4, tức là " chiều dài thời gian"

Mà để du hành trong chiều dài thời gian này, ta phải đi xuyên qua một hố đen vũ trụ hay còn gọi là Wormhole , nhưng cái Wormhole này lại rất rất nhỏ chúng chỉ như một khe nứt li ti trên bề mặt " chiều dài thứ 4 " mà chiều dài thứ 4 thì nằm tận trong Vũ Trụ , mắt thường không thấy được. Vậy câu hỏi được đặt ra là: làm cách nào để đưa một người to bự "đi" được vào vết nứt ấy ?

Một phát hiện tuyệt vời mà phải rất rất lâu sau đó các nhà Vật Lý học, Tâm Lý học, và ngay cả Thần học cũng chưa chắc phát hiện ra, bác sĩ Hải, một bộ óc siêu phàm đã tìm ra mối liên hệ giữa tần số Sóng của người sống hay còn gọi dễ hiểu là : Năng lượng não bộ, với năng lượng của Vũ Trụ nó tương tác với nhau khá rõ rệt...

Để bạn đọc dễ hiểu, tôi xin được giải thích như sau: Hãy xem cơ thể con người chúng ta là một công ty, mà não bộ điều phối tất cả các hoạt động nên hãy gọi nó là: "Chủ tịch công ty".
"Chủ tịch công ty" này sẽ ra lệnh xuống cho các "nhân viên" như là tay, chân, tai, lưỡi, mắt, miệng,......thực hiện những chỉ thị hòng đáp ứng nhu cầu của chủ tịch Não .

Tức là, khi " công ty cơ thể " đói, não bộ sẽ ra lệnh cho tay cầm thức ăn, răng nhai thức ăn, nuốt, tiêu hóa.....và rồi khi đáp ứng được chỉ thị, tự động công ty sẽ xuất một tín hiệu " hoàn thành" đến chủ tịch não bộ, và chủ tịch cho qua.
Nếu chủ tịch não bộ phát chỉ thị đói xuống, nhưng vẫn chưa có thức ăn, bảo đảm chủ tịch não bộ sẽ phát tiếp chỉ thị xuống ruột, dạ dày,.....buộc đòi hỏi cơ thể phải đáp ứng cho kì được mệnh lệnh....nếu không sẽ khó chịu vô cùng...

Tương tự như vậy, những khi công ty cơ thể muốn uống nước, đi tiêu, đi tiểu, hay khóc, cười......đều xuất phát từ chủ tịch Não bộ điều khiển, các nhân viên khác như là mắt, tay, chân, tai , mũi , họng....chỉ làm nhiệm vụ thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh được giao.

Nhưng tại sao Não bộ lại có một quyền lực cao đến như vậy, dù kích thước của nó rất nhỏ ?
Câu trả lời cực kỳ dễ hiểu: đó là não có Năng lượng.

Năng lượng của não bộ rất rất mạnh, nó tương tác với môi trường sống và cả Vũ Trụ bao lao bên ngoài.
Bạn để ý thử xem, có phải những lúc bạn vui, bạn yêu đời, bạn cảm thấy cuộc sống rất đẹp, rất đáng sống, mọi may mắn đều tìm đến bạn, công việc thuận tiện hơn, học hành cũng dễ tiếp thu hơn.... đó chính là năng lượng tích cực của não tương tác tốt với năng lượng tích cực của Vũ Trụ...

Còn những lúc bạn gặp chuyện xui xẻo, bạn bực dọc, khó chịu, buồn bã....có phải là bao nhiêu rắc rối, mọi thứ xấu xa đều tìm đến bạn không có đường tránh, người ta còn gọi là " họa vô đơn chí" ...

Khoa học đều có chứng minh cả đấy, thế nên qua sự giải thích này, tôi muốn chuyển lời chân thành đến tất cả các bạn đọc hãy luôn giữ cho mình một năng lượng tích cực, để nó có thể tương tác tốt với năng lượng tích cực của Vũ Trụ, điều đó sẽ rất rất tốt trong công việc cũng như học tập.

Để có một nguồn năng lượng tích cực dồi dào cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần chăm làm việc tốt, hay mỉm cười, hay suy nghĩ lạc quan, yêu đời....tự động nguồn năng lượng tích cực sẽ rất lớn.

Nói thêm: khi có một nguồn năng lượng tích cực lớn, bạn sẽ không phải lo sợ về việc có vong ám, hay hồn ma theo quấy rầy. Vì thực sự mà nói, khi chúng ta mất đi mọi thứ đều tan rã, chỉ có năng lượng não bộ là vẫn còn, nó sẽ tác động với tần sóng nào yếu....Và khi bạn giữ năng lược tiêu cực nhiều, bạn sẽ rất dễ gặp, và dẫn đến những hậu quả khó ngờ.

( Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn tìm đọc tập 7 truyện tâm linh : hồn ma trong bệnh viện sẽ rõ. )

Nhớ câu nói này: " Dù may mắn mỉm cười mỗi sớm mai, hay khỗ đau thất bại những trải nghiệm....hãy nhớ đặt tay nhẹ lên tim, hít sâu thở mạnh căng lá phổi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi...."

Trở lại câu chuyện, bạn đã hiểu năng lượng của não và năng lượng của Vũ Trụ nó tương tác với nhau, mà Vũ Trụ thì có những vết nứt trên bề mặt của chiều thời gian, vậy chỉ cần chúng ta đưa năng lượng của não quy đồng với năng lượng của Vũ Trụ, vậy là có thể đưa não đi vào vết nứt của chiều thời gian và trở về quá khứ được rồi !

Nghe thì có vẻ rất vô lý, nhưng không gì là không thể, ngày xưa có nằm mơ người ta cũng không tưởng tượng được có một ngày hai người cách nhau hang nghìn Km vẫn có thể gặp mặt trò chuyện qua Internet như bây giờ...
Ngày xưa, Vũ Trụ, Mặt Trăng, Mặt Trời là những thứ gì đó rất siêu nhiên, thần thánh, nhưng con người vẫn chinh phục được đó thôi, không gì là không thể với trí óc tò mò và sáng tạo của con người...

Thì ngay đây, thuật Thôi Miên của bác sĩ Hải sẽ biến điều tưởng như không thể thành hiện thực: ông sẽ dùng thuật Thôi Miên đưa não bộ đi vào trạng thái vô thần, và điều khiển năng lượng của não tương tác quy đồng với năng lượng của vũ trụ !

------------------------------------

Nhấp một chút café, bác sĩ Hải đưa tay gõ vài phím lốc cốc trên máy tính nhập dữ liệu gì đó, rồi ông bảo trợ lý của mình là một anh thanh niên dong dỏng cao, đeo mắt kính, mặt cũng khá trẻ...

- Cậu đem cái con lắc đó đặt bên trái, chỉnh đèn hạ một chút, cái conjuring thì để xa cái bàn hơn,.....ấy ấy cái công tắc đó không phải.....

Trong căn phòng dùng để thôi miên, tôi cảm nhận được mọi thứ đều căng thẳng, ngay cả một bác sĩ Tâm Lý dày dạn như ông Hải mà còn mất bình tỉnh nữa huống chi là tôi lúc đó.
Tim đập nhanh, mồ hôi rĩ từng cơn, dù máy lạnh vẫn phà, cái cảm giác sợ nhất đang được dịp lan tỏa, bạn thử nhớ xem trong đời bao lần bạn sợ ?

Nỗi sợ ở đây không phải là khi bạn xem một bộ phim ma rùng rợn, những cảnh hù dọa ghê sợ mang lại, hay những hình ảnh máu me be bét,....

Những thứ đó không là gì cả, mà cảm giác không-an-toàn mới chính là thứ xúc cảm ám ảnh nhất.
Đó là khi có người theo dõi bạn, đó là khi bạn đến một nơi cực kỳ lạ lẫm và nguy hiểm, đó là khi bạn không biết được mọi thứ diễn ra sau hiện tại nó như lúc nào, nhưng trong long chắc chắn nhiều mối lo bận tâm hơn là an nhiên trông chờ nó đến...

Bạn thử ngẫm xem tôi nói đúng không ? Con người ta sợ thì không sợ, nhưng ám ảnh là thứ đeo đuổi mình dai dẳng !

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, bác sĩ Hải bắt đầu đi vào lần thôi miên đầu tiên. Ông cuốn cho tôi một điếu Cần Sa và bảo:

- Chúng ta sẽ chia ra 3 lần thôi miên, 2 lần đầu như là bước chạy đệm, lần thứ 3 mới chính thức đưa cậu về quá khứ. Cậu chuẩn bị tâm lý kỹ chưa, hãy hút một hơi và phiêu...

Hãy nhớ điều này: tuyệt đối không được chống lại tâm trí cậu khi đó, hãy để nó trôi bồng bềnh thả lõng thư giãn, tuyệt đối không được có ý nghĩ dùng hành động khi đã trở về quá khứ dù tôi biết cậu sẽ rất khó chịu....
Tuyệt đối phải quay trở về ngay lập tức, khi tôi ra lệnh, không được níu kéo gắng ở lại quá khứ một giây một phút nào, vì điều đó sẽ thay đổi lịch sử, mà cậu ở hiện tại tồn tại được như bây giờ chính là do lịch sử cấu thành !

Nếu làm trái lại những gì tôi dặn, năng lượng của não cậu sẽ bị lạc trong vũ trụ, nghĩa là cậu sẽ....Chết !

Tôi rùng mình bần bật, nhưng tuyệt nhiên trong đầu tôi lúc này xuất hiện đủ thứ màu sắc đan xen không có một lời nói hay câu hỏi hay hình ảnh nào rõ ràng...
Cổ họng tôi như có lửa cháy, khô khát, xung quanh chập chừng, chậm chạp....
Và bác sĩ Hải bắt đầu đi vào công việc của ông:

- Nhân cậu nghe cho thật rõ......, cậu tên thật là Lưu Thiện Nhân......, cậu có một quá khứ rất đẹp..........., những kỷ niệm đang chờ cậu............, cậu hãy nhìn vào cái điểm trắng trước mặt................, cậu đừng để ý con lắc nó đang hoạt động................., nó chính là thứ khiến cậu đau khỗ nhất trong quá khứ..............., hãy quên nó đi................ , hãy hít sâu thở mạnh.................., hãy thư giãn thả lõng hết cỡ................, cậu nghe tôi đếm này...

- 1...

- 2....

- 3....

- 4...

- 5....

- 6...

- 7...

- 8...

- 9...

- 10...

Cậu đang buồn ngủ lắm đúng không ?............

Hãy nhắm mắt từ từ............, ngủ đi Nhân, cậu đang ở đâu, có phải cậu đang bồng bềnh trên một thảo nguyên xanh thẫm ngàn cây, có gió đồng nội mang những mùi hương của đủ loài hoa bay đến, .........

Cậu thấy phía xa từng bầy trâu đang nhởn nhơ ăn cỏ........

Cậu nhìn bên trái xem có phải tiếng suối chảy róc rách đâu đó không.....

Nắng dịu nhẹ hay gắt vậy Nhân......

Cậu có nghe mùi hoa sữa vương trong gió không ?.........xa xa phía con song kia cậu thấy người lái đò đang chèo thuyền không.....

Ông ta đưa cậu về quá khứ đấy, cậu leo lên đi cậu thấy kỷ niệm chưa..............,

Mọi thứ bắt đầu chuyển động....quay cuồng....nó mờ đi nhòe nhoẹt....ảo ảnh đủ màu sắc.....cậu đang trên mây phải không......những tảng mây bồng bềnh......cậu nhìn xuống đi, kia có phải là nhà cậu không.....

Kỷ niệm tuyệt đẹp sẽ quay về bên cậu, lúc mà ba cậu chưa mất, lúc mà mẹ cậu chưa đi them bước nữa, nó rất đẹp phải không ?

Cậu thấy lũ trẻ con trong xóm, trong đó có cậu đang mải mê chơi tạt lon không....chơi chán chúng nó đổi qua chơi cò chẹp, rồi tới 5 10, .....

Tụi nó chuyển qua chơi bắn bi rồi.....cậu thấy không ?

Hai bên nhà cậu lúc đó còn trồng hoa vạn thọ, con Mina của cậu chưa bị bắt mất, nó thường chạy ra vẫy đuôi mỗi khi cậu đi học về.....

Cậu thường mở cặp rất nhanh khi về tới nhà và lấy tập ra khoe mẹ điểm 10 tròn trịa.......

Mẹ cậu có mua kem cho cậu trong tủ lạnh đó.....

Cậu thích nhất là kem vani......cậu hay leo lên nóc nhà của thằng Đô để thả diều , những buổi chiều lộng gió.....

Hoàng hôn buông xuống vàng cam phía chân trời đó cậu thấy không.....

-----------------------------------------------------------

NGƯNG ! VỀ ! NHÂNNNNNNNNN !

*******

Tôi mở mắt ra thở gấp một hơi rồi khóc như một đứa trẻ vừa bị tước mất một món đồ chơi ưa thích......

Tôi khóc rất lâu, khóc như chưa từng được khóc, những hình ảnh nó hiện ra rõ rệt như một bộ phim, à không hẳn là bộ phim mà tôi còn cảm nhận được, nó rất chân thật, tôi như ngửi được mùi hương, nghe được tiếng nói bên tai mình....

Tôi thấy mình lang thang trong con hẻm xóm quen thuộc của tuổi thơ, tôi thấy ba tôi đi làm về cuối tuần vội vã tắm thay đồ thật nhanh để chở mẹ con tôi đi ăn, đi ra công viên chơi...

Tôi thấy mẹ tôi đưa cho tôi cây kem , đưa cho tôi con siêu nhân thời đó, tôi thấy con Mina vẫy đuôi mừng tôi.....

Tôi thấy hình ảnh tôi và đám bạn canh đúng 7h tối bật kênh htv 7 để xem hoạt hình....

Tôi thấy cánh diều trên nóc nhà, tôi như chạm được vào quá khứ, tôi cảm nhận được mọi thứ, tôi muốn thốt lên tiếng ba, gọi to tiếng mẹ, tôi muốn ôm chầm lấy họ, nhưng mọi thứ đều vô vọng....

Dường như tôi chỉ có thể cảm nhận, có thể " thấy " , nhưng không thể đụng chạm, không thể sờ vào, hoặc làm điều gì đó thay đổi được lịch sử, dù rằng tâm trí tôi rất rất rất muốn làm điều đó...

Tôi hét lên như điên dại: Bác sĩ Hải, hãy đưa tôi về thêm một lần nữa, nhanh đi nhanh đi !!!!!!

- Cậu bình tỉnh đi, lần thứ nhất coi ra tốt rồi đó, nhưng cậu phải bình tĩnh và nghe lời tôi dặn, nếu không....

Tôi như hóa điên: Tôi không cần biết, ông hãy đưa tôi về !!!! Đưa tôi về gặp ba tôi , tôi muốn nói.... Tôi muốn nói với ba tôi............huhuhu.....

- Được rồi , được rồi.....cậu bình tĩnh nghe tôi này, cậu càng căng thẳng thì kết quả sẽ không được như mong muốn đâu, nghiêm trọng hơn sẽ xảy ra sự cố nữa đó....

Trong một phút giây nóng giận như không kìm chế được cảm xúc của chính mình, tôi cầm và đập tất cả những thứ trước mặt mình .... Nhưng chưa kịp làm điều đó, tôi đã bị đôi mắt của bác sĩ Hải nhìn thấu một lúc lâu....tay chân tôi rụng rời, không cử động và cũng chẳng nhớ gì nữa.....

Bạn đọc có thể thấy rất hư cấu, nhưng bạn hãy tưởng tượng thử bản thân bạn là tôi lúc đó xem, rất rất đau đớn, kiểu như chỉ đạt được cực điểm của hạnh phúc vỏn vẹn vài phút được quay về quá khứ của mình, một tuổi thơ tuyệt đẹp....nhưng một chốc phải quay trở về với sự thật nghiệt ngã hiện tại...

Chắc tôi không cần diễn tả bạn đọc cũng hiểu được cảm giác đó mà phải không !

*****

Tôi ngưng khóc, ngưng hùng hổ, ngưng trẻ trâu, ngưng la hét....tôi im lặng hít thở sâu, tôi dần lấy lại bình tĩnh một cách khó nhọc, mãi gần 15 phút....

Bác sĩ Hải và anh chàng trợ lý sau khi thấy tôi đã thực sự bình tỉnh, mới tiếp tục cuộc thôi miên lần thứ 2, và lần này mọi chuyện lại diễn ra vô cùng đặt biệt........

Để biết lần thứ 2 này như thế nào mời mọi người đọc tiếp tập sau hehe ^^

(còn tiếp)

Funk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro