Chap 1: Lọ lem đi đêm & chiếc giày cao gót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Gần 12h đêm...

Cái giờ tưởng chừng mọi thứ đều chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch thì ở nhiều nơi "những cuộc chơi" mới vừa chỉ thực sự bắt đầu...

Trong cái thành phố to uỵch,những xó xỉnh nhỏ như lỗ mũi hay những nơi sang trọng,đồ sộ đến tráng lệ...

Tất cả...tất cả...đều không thiếu những nơi vui chơi...

Bao chốn để giải khuây,quán bar,hộp đêm...chẳng ngại hoạt động ầm ầm khi thiên hạ đang trên giường ngủ.Vì vẫn có những vị khách và người phục vụ...khi nào còn người,thì cuộc chơi còn tiếp diễn...

Nhưng có huyên náo đến đâu thì vẫn có những người phải tự rời bỏ chốn vui đó...vì có khi,đối với một vài người...nó chẳng vui,chỉ là ...một công cụ kiếm sống...Như nó.

Bước ra khỏi bar...lộp cộp kéo tiếng giày cao gót trải dài trên mặt đường.

Hất mái tóc dài ra sau lưng,...đứa con gái sách chiếc túi da hàng hiệu bước đi trên vỉa hè đường.

Trong bộ đồ áo thun cánh dơi trắng mỏng,váy bó ngắn...

Quên chưa nhắc,đôi giày cao gót nó đang đi là hiệu GUESS và toàn bộ quần áo đang mặc đều là đồ xịn.

Có vẻ chẳng liên quan,nhưng đối với nó,mặc trên người những thứ đẹp và đắt tiền là một việc cần thiết và không thể không làm...nghiện mặc đẹp như là một sở thích giống kẻ nghiện thuốc phiện.Nó mặc tất cả những thứ gì nó cho là khiến không ai nhận ra nó và biến nó thành một con người khác hoàn toàn.Chỉ cần để bất kì ai nhìn vào cũng phải công nhận một điều như chân lí rằng...nó đẹp.Nhưng chỉ là khi...diện những bộ đồ đẹp.

Và với công việc nó đang làm,chẳng thể kiếm nổi một chỗ đứng nếu không đẹp...nó cũng chẳng thể tới lui trong quán bar nếu ăn mặc chẳng ra gì.

Song nó luôn luôn là người rời khỏi chỗ làm sớm nhất, thời gian làm việc rất cố định.Và hôm nay lại là một ngày nó còn về sớm hơn mọi ngày... Nó được ưu tiên cho cái đặc quyền ra vào tùy ý,hay thậm chí là đi muộn về sớm,vì đơn giản nó vốn có giá hơn nhiều "con hàng" khác. Nếu hiểu nhầm nó là gái bán dâm cao cấp thì nhầm to,"nó" không để bán,nó là hàng cho thuê. Một trong nhiều đứa con gái làm nghề phục vụ thuê này,và số ít những đứa đắt khách nhất,kiếm nhiều tiền nhất cho chủ. Nhưng cũng vì vậy mà chịu không ít dè bỉu tị nạnh của "đồng nghiệp"...những con ả mắt xanh mỏ đỏ ganh ghét gọi nó là "đồ cave thích làm cao",chủ quán cưng chiều coi nó là "cây hái ra tiền"...khách quen xuýt xoa đặt cho nó cái danh hiệu "thiên thần trong sáng nhất chốn đêm".Nhưng bản thân nó tự nhận thức được rằng mình là đứa kiếm tiền để được sống cuộc sống như nó mong muốn,mặc kệ ai nói gì...bất chấp cái giá của việc phải cố biến mình thành người khác,rồi là nói những lời nói ngọt ngào sáo rỗng,cười những nụ cười giả tạo,mua vui.

Nó sống như để chà đạp nên những thứ qui tắc vô thưởng vô phạt của xã hội,trả thù cái cuộc đời "thốn" từ trong ra ngoài...Bật cười trên sự ngu xi của đám người thích vung tiền ăn chơi,hưởng lạc...những kẻ "bán" người "mua"...trao qua nhận lại cái thứ THÚ VUI mà nó xem là vô vị...

Chỉ là như một qui tắc đặt nên mọi qui tắc : khi nào còn người,thì cuộc chơi còn tiếp diễn

- Giờ này,người còn ra đường thì chỉ có hai loại,...một là kẻ kẻ mua vui,hai là kẻ kiếm chỗ mua vui.- nó thầm nhủ rồi nhếch môi son cười nhạt.Đắng.

Nhưng đôi khi cũng có một vài trường hợp ngoại lệ...như nó,vẫn vậy,trước giờ ...

Và tất nhiên,không thể phủ nhận có những thành phần thuộc loại thứ hai khi đang "bận" đi kiếm chỗ mua vui...lại lầm tưởng nó là loại thứ nhất,giống như lúc này.

- Này cô em. – một giọng đàn ông vang lên đồng lúc hắn ta táp xe vô vệ đường ngay cạnh bước chân con bé.

Nó quay ra,trân mắt nhìn...

- Sao thế,"ĐI" chứ? – tên đàn ông,phải nói là gã thanh niên trơ tráo vừa hỏi vừa cười cợt như chắc mẩm hôm nay hắn ...vớ được vàng.Hắn nhấn mạnh từ "đi" khiến nó cảm thấy phát tởm

- Xin lỗi,anh "nhầm người" rồi. – nó liếc nhìn hắn rồi lơ đi,hờ hững thả bước tiếp.

Gã há hốc mồm,ngơ ngác như không tin vào mắt mình

- Quỷ xứ chứ con điếm kia! mày kiêu với ông à?! – Thằng cha này vừa quay đầu xe khỏi vệ đường vừa gắt.

Đang đà bước tiếp,con nhỏ không ngại đứng khựng lại 1s rồi quay mặt về phía hắn...ánh nhìn khinh bỉ ra mặt.

- Tức à? Thích thì cùng lắm chị mày chiếu cố cho liếm gót giày nhé.

Hắn chưa kịp hoàn hồn,cứ ngỡ mình gặp phải một con ả giang hồ chứ không phải con điếm ranh mỏng mảnh nơi vệ đường. Nhưng tự nhận thức được"danh dự của một thằng đàn ông" không cho phép hắn chấp nhận bỏ qua "con mồi béo bở" cùng sự xử xỉ nhục vừa rồi

- Mẹ kiếp,bố giết mày!!! – Vừa hét hắn vừa phóng chiếc xe máy về phía con bé.

Bỗng chốc không kịp thắng,con nhỏ né qua làm chiếc xe lao ầm vào một góc tường.

- Đần độn,vô học mà hùng hổ quá nhỉ?!

- Chó chết! mày nói gì...đứng đấy bố xử mày... - Lộm cộm bò ra ngỏi chiếc xe đổ,hắn đứng dậy ...lao mình đến như muốn vồ lấy nó cấu xé.

Con bé thoáng chốc lạnh gáy chưa biết sử chí ra sao,tay nó vừa kịp rút chiếc điện thoại nhưng chẳng phân vân cũng biết con gái bình thường bấm số 113,còn nó...gần như không thể,chẳng kẻ "đi đêm" nào lại muốn vạch áo cho người xem lưng .

Đúng lúc đó,từ trong bóng tối phía cây cột đèn đường không sáng một bóng người bước ra.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân,nó quay mình lại.Giọng nói vang lên như chen ngay vào căng thẳng một điệu cười hả hê mà sởn gai ốc.

- Ngồi nhìn mãi cũng chán.Đến đau bụng với cảnh này...

- Mày...- thằng kia vẫn chưa rõ mô tê gì,thì lập tức bị một cú thúc ngay cằm,văng người ra đè nên chiếc xe máy trông như một đống rác vừa bị xe hót rác đổ giữa lối.Hắn ôm mặt rên rỉ cứ như thể hàm vừa bay khỏi miệng.

- Đau không?xin lỗi nhưng chỉ đáp lễ lại mày vì nãy giờ làm tao cười... đau cả bụng. – Thu tay lại bẻ răng rắc,tên lạ mặt quay lưng sau khi làm con bé đứng như trời trồng,đúng là được phen hết hồn.

- Có đứa con gái cũng không làm gì được thì đúng là mày đ** đáng mặt đàn ông con trai rồi,hôm nay tao dạy dỗ thế thôi.Còn gặp lại sẽ không nhẹ nhàng vầy đâu? – lại là cái giọng nói đanh đanh hả hê đó,tên này làm nó thấy ớn lạnh.

- Khoan...này, - nó bất chợt thốt lên khe khẽ

- ... - tên nhìn liếc qua nó,chẳng tỏ thái độ gì...

Cái nhìn của hắn làm nó chùn lại,không nhớ ra nổi mình định nói cái gì...

Ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt nó, tỏ vẻ hài lòng,hắn nói: - Sao?muốn đi cùng à...

Chưa kịp đáp,thì nó đã vô thức nhận vào tay cái mũ bảo hiểm...Ngồi lên sau chiếc motor,hắn đạp ga rồi phóng vút ra đường cái nhanh chóng mặt.

Ngồi đằng sau nó ngửi rõ mùi áo da,chiếc áo hắn đang mặc màu đen...chỉ có vậy.Ngoài ra còn mùi gì đó như nước hoa hay keo xịt tóc gì đó vừa thoảng qua đã xộc ngay vào mũi...cái mùi khiến nó phát dị ứng.Chắc tên này cũng chỉ là một trong số bọn nhóc choai choai vắt vũi chưa sạch học đòi lang thang đêm hôm chơi bời.Tướng tá thì không giống mấy tên cậu ấm nhà giàu lắm,nó nghe được cái mùi gian tà đâu đó.Đến lúc này nó mới nhớ ra lúc đầu mình định hỏi "anh là ai?" nhưng khi phóng xe trên đường,từng đợt gió táp vào mặt vồn vã,ánh đèn vàng hiu hắt trên con những phố chiếu lập lòe dưới bóng nhà cửa san sát mặt đường...chiếc xe ga vẫn chứ chạy ro ro,thỉnh thoảng lại rồ ga lao vụt như rẽ gió,chao lượn,nghiêng ngả và dồn dập.Cảm giác lạ lùng này cho nó mường tượng như đang được chìm sâu vào tận cùng những âm thanh của màn đêm,khiến nó chẳng còn muốn hỏi han hay dừng lại lấy một giây.

Đâu đó,nó lại nhớ đến khuôn mặt nào đó mà chính nó cũng mơ hồ...chỉ là thoáng qua trong vỉa hè vừa tối thăm thẳm vừa mờ mịt như vùng đất của chiếc bóng vô hồn. Chẳng phải vừa rồi nó vô tình nhận ra mặt tên này nhang nhác một ai đó hay sao? Đúng,chính là một cái gì đó rất mang dáng dấp hương vị của "người đó",một người mà dù chẳng muốn nhưng nó vẫn cứ buộc mình phải lưu giữ hình ảnh của người ta.Đây khác nào cái bẫy ngọt ngào cho những con mồi vô vọng bị lôi kéo bởi sự thu hút hữu hình này...Trong lúc suy nghĩ miên man tới đó thì chiếc xe bống phanh gấp một cái làm nó va người mạnh vào hắn.

Chẳng khác gì người vừa bị đánh thức,nó nhổm dậy. Toan bước ra khỏi xe:

- Phía trước cũng được đấy nhỉ!

"phía trước?" Nó tỏ vẻ không hiểu.chợt nhớ lại cú va vừa rồi,nó ngờ ngợ..."phía trước...phía trước hắn định nói là...." eo ôi...tên này đúng là cứ thỉnh thoảng lại làm người khác thấy ghê chỉ vì một câu nói,về cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

- Nó nhìn ra đường bên đối diện,ngay chỗ hắn dừng xe.Một tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn,bên ngoài có vài ba chiếc taxi...lối vào rộng mở,có dàn hoa ngoài cổng treo đèn nhấp nháy và tấm biển ngay ngoài cùng ghi lù lù rất nổi bật: "LOVE HOTEL".

- Thích chứ?đặc biệt ưu tiên người đẹp rồi nhé. – giọng nói hắn vang lên sau lưng sặc mùi phấn khích.

Nó quay lại trợn tròn mắt,chưa thốt lên lời...

Hắn nở nụ cười đắc ý nhìn nó:

- Sao vậy?

"Còn dám hỏi "sao?".tên này đúng là đê tiện trên dạng đê tiện...À,mà cũng chẳng có gì lạ..." – nó thầm nghĩ khi đang cố lấy lại bình tĩnh – ...Chẳng có thằng con trai nào là không nghĩ tới chuyện này,bọn nó thô bỉ như nhau,cùng là một giống đực mà.

- Hừ...rốt cuộc cũng chỉ là...muốn lên giường chứ gì?

- ... – sau một giây im lặng bất ngờ.Hắn bật cười khanh khách,âm thanh phát ra từ cổ họng vọng giữa màn đêm khủng khiếp hơn cả ma quỷ: - Chứ em nghĩ sao khi lên xe vậy?

Lúc này mới hớ ra...lúc đó,nó chẳng nghĩ gì cả.

Không nói không rằng,nó nguýt hắn một cái thật sắc,tỏ vẻ khinh khỉnh.

- Nhìn thế nào cũng chẳng ra dáng con gái nhà lành gì.Đang đùa hay giả nai vậy? – Hắn nhìn nó chậm rãi bước tới.

- Đừng lại gần!!!

- Hài hước thật. – hắn lại bật cười lần hai,lần này lại còn xem thêm chút hứng thú như càng muốn xem con điếm non nai tơ trong mắt hắn định "diễn trò" gì tiếp theo. – nói nghe không phải chính cô em tự ngồi lên xe à?!

- Tôi..... – Nó ngập ngừng,bối rối trước sự tráo trở khó lường của hắn.

- Thôi vậy,em đã cố diễn thì cứ diễn chót vở kịch đi.Còn thành bị kịch hay hài kịch thì phải xem nốt đã. – Cười,hắn vẫn bước tới khi nó đang dần lùi lại. – Mà mình có nên vào vai hơn không nhỉ?!

Hắn chợt dừng lại,giả bộ xoa cằm ngẫm cằm ngẫm nghĩ. "Tên ranh ma,quỷ quyệt này...vậy mà mình đã nghĩ hắn thoáng giống người đó,thực sự là sai lầm..." – nó bắt đầu nhăn mặt,men theo chiếc xe có thể chạy,giá mà không phải phía trước là ngõ cụt.Giá mà ở chỗ này không chỉ có mình nó và hắn.À không,phải nói là...giá mà nó đừng dại dột tự dưng tự lành bước lên xe!

Nhưng lúc này "giá..." thế nào cũng đã muộn...Hắn tiến sát lại,hé môi...nói thầm thì vào tai nó những lời quái gở :

- Cứ coi như tôi vào vai tên xe ôm nào đó.Mà cái gì cũng có đi có lại,cô lên xe tôi,giờ không đưa tiền trả...vậy lấy người ra thay là hợp tình hợp lí quá còn gì...- Dứt lời,hắn không quên nhếch môi nhăn nhở: - nếu làm tôi "hứng",có khi tôi còn bao thêm cho cô em.

Lần này nó thực sự giật mình,lùi vội lại như một phản xạ vô điều kiện,bỗng gót giày nhọn va phải hòn đá làm chân nó khụy xuống bước hụt.Gót giày đập mạnh phát ra tiếng "cắc",hình như bị gãy...

Nó toan cúi xuống xem lại nhưng rồi ngẩng lên ngay tức khắc,nhoài người về phía trước kẻ thù nguy hiểm đang đứng trước mặt.Kẻ vốn chẳng buồn lay động trước nước mắt con gái,nhưng ấy là trước khi nó bất ngờ...cười một cái.

Nhẹ...

Đủ...

Đủ sắc cho một đôi môi đỏ căng mọng. Đủ màu để hấp dẫn một cái nhìn.Đủ vị để khiến người ta ham muốn.

Nhưng tuyệt nhiên,hắn chỉ dừng lại ở...bất ngờ.

"cười đẹp đấy"..."có vẻ đến lúc hoàn nốt cáo rồi à".

Ngay đến phút đó,chiếc giày gót nhọn phang vút tới không kịp né,hắn lấy tay đỡ...xém chút nữa là mũi giày đập ngay vào mắt.

chiếc giày văng ra,con nhỏ đã vừa kịp tháo nốt chiếc còn lại.Lần này nó không quăng,mà cầm trên tay bước chân trần xuống đất...

Một bên nắm quai chiếc túi xách,một bên cầm chiếc giày chưa gãy gót còn lại...

Nó băng qua đường bên,chạy thẳng tới chỗ cổng khách sạn,nơi có mấy chiếc taxi đậu chờ khách sẵn ...

Tên đó nhìn sang,vừa bị con nhỏ cho từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên lọ...lần đầu tiên hắn phải chố mắt nhìn một đứa con gái mà hắn xem là "điếm đường" lại có thể khiến hắn không kịp trở tay như vậy.

Vừa đặt một chân lên chiếc taxi,nó vênh mặt...nhìn hắn vẻ đắc thắng tràn trề vì tin chắc giờ hắn có băng qua đường cũng đuổi không kịp

Giơ mũi chiếc giày kia về phía đó,nó hất hàm:

- Này!!! Nói cho mà biết: thứ nhất,chị đây KHÔNG PHẢI GÁI ĐIẾM;thứ hai,muốn lên giường với chị,loại đàn ông như cưng,CÒN KHUYA!!!...cuối cùng,hôm nay chị đây chỉ mang đủ tiền đi taxi về nhà thôi,không có tiền trả cho cưng đâu...Nhưng yêm tâm,chị không thích quỵt nợ ai nên nếu còn tơ tưởng đến chị hay tiền của chị thì ngày mai,đến BAR Hoa Mười Giờ,từ 10h' tối đến trước 12h đêm chị sẽ tiếp cưng.OK? Sau khi sẵng giọng sổ 1 tràng thật dài to rõ ràng (quên cả ngại người khác nghe),nó yên vị trong xe thở phào...nhân tiện thò đầu qua cửa taxi vẫy tay nói vọng lại: "BYE,BYE...gặp cưng sau nha!" .

Chiếc taxi phóng khỏi con đường đó,nó chẳng buồn ngó lại phía sau xem kẻ vừa bị mình chơi một vố đau có cay cú mà đuổi theo không,cũng chẳng lường trước sẽ bị trả thù như thế nào. "coi như hôm nay mình không may mắn,cứ tưởng được cứu ai dè lại gặp tên sở khanh,..buồn cười thật". – với nó thì ngày hôm nay chỉ như vô tình sui rủi lại gặp phải mấy kẻ ngu dốt tưởng nhầm mình là gái đứng đường,dù sao cũng phải thừa nhận đây chẳng phải lần đầu tiên.Đặc biệt hơn chắc là những 2 lần liền vào cùng một tối...chuyện trước giờ chưa bao giờ sảy ra thôi.Dẫu sao,sự trùng hợp này...vô hình dung cứ như được sắp đặt sẵn vậy.

Còn về phần hắn,chẳng biết diễn tả thế nào...nhưng quả thật buộc phải thay đổi suy nghĩ về một đứa con gái từ "điếm" thành "hiếm" đúng là chuyện khó có thể hay chưa bao giờ sảy ra.Sau khi nhìn theo chiếc taxi chở mất "con mồi" lạc lối mà tưởng từ trên trời rơi xuống ấy thì hắn lại nghĩ: nhất định sẽ tìm "bắt" về bằng mọi giá.Lần đầu tiên! đúng là lần đầu tiên,từ lúc hắn nhận thức mình là một thằng con trai khỏe mạnh bình thường tới giờ thì hẳn chẳng mấy khi cảm thấy hứng thú với một đứa con gái như lúc này.Con gái với hắn vốn chỉ là thứ "động vật" giúp thỏa mãn nhu cầu giải khuây.Nói trắng ra thì đàn bà con gái trong mắt tên này chẳng khác gì lũ thú kiểng thích nhõng nhẽo,luôn đòi hỏi được chiều chuộng nọ kia.

Bất giác hắn nhặt chiếc giày bị gãy gót nằm chỏng chơ ngay cạnh xe lên...nhìn và cười

- Được lắm,bà chị ạ...

Vừa lúc đó,chuông nhà thờ thành phố reo lên từng hồi...

12h đúng !!!

S


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro