CHAP 2: Câu chuyện của nàng lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn nhớ như cái ngày hôm ấy...

Trời tuyết rơi trắng xóa cả đường đi.

Một ngôi làng nhỏ ở Mĩ vào mùa đông,sương phủ mù mịt đến mờ ảo,như một tấm màn mỏng bao bọc lên mọi thứ.

Hai bàn tay tôi đã tê cứng,nhưng vẫn không chịu vào nhà,tôi cứ đứng mãi,đứng mãi dưới cái hiên ẩm ướt.Dưới chân đôi tất bông đã ướt sũng nước do những bông tuyết rơi xuống tan dần thành...

Còn tại sao ư? Có lẽ tôi không biết vào nhà để làm gì...

Nhà không có lò sưởi,chỉ có chiếc giường gỗ với chăn mỏng,mà chiếc chăn đã được mẹ mang phủ nên nóc chiếc tủ cũ kĩ,sập sệ để che cho quần áo khỏi ướt khi mưa tuyết lùa đến.Một chiếc bàn nằm chơ vơ giữa nhà với ghế gỗ...

Sáng thức dậy,như thường lệ tôi đã leo lên ghế để xem hôm nay mẹ đặt gì trên mặt bàn...

Suốt từ lúc tôi có thói quen đó đến giờ,những thứ tôi tìm thấy thường là vài mẩu giấy,tàn thuốc lá,nắp trai rượu,...đôi khi là chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn mà mẹ thường đeo trên tay,nhưng đôi khi nó lại tháo ra vứt lăn lóc...

Hôm nay cũng như mọi ngày,nhưng có điều khác là...mẩu giấy mẹ viết lần này là cho tôi

Chiếc nhẫn cũng là cho tôi,không có chiếc nút chai nào hay vụn thuốc lá còn lại trên bàn.Thay vào là một mẩu bánh sandwich lạnh ngắt...Nhưng nếu là mọi ngày có khi tôi đã rất vui mừng.Rất vui...nếu như tôi không nhìn thấy mẩu giấy và những gì mẹ viết:

"An-al,mẹ phải tạm đi nơi khác một thời gian.Hôm nay con đừng chờ mẹ về,cả ngày mai nữa...khi nào ổn rồi mẹ sẽ tìm đón con về.nhất định là vậy.Sẽ không sao đâu,con ăn bánh đi rồi sẽ có người đến đón.Họ sẽ không bỏ đói con đâu.

Sống tốt nhé.

Yêu con,

Mẹ. "

Và thế là tôi cầm tờ giấy,đọc đi đọc lại...tôi đánh vần được.Nhưng tôi vẫn không chắc...có lẽ tôi đã đọc sai chỗ nào đó...có thể,có thể là vậy...Nhưng,tôi càng cố thì lại càng thấy mình chẳng đọc nó khác đi được.Có lẽ,hay chắc là..chính tôi,lúc đó...đã muốn nghĩ mình đọc sai.

Một thời gian là bao lâu? Giá mà chỉ là vài tiếng...một ngày cũng được,hay một buổi tối,rồi đến ngày mai...mẹ sẽ lại về chứ? Nhưng,một thời gian là bao lâu nhỉ?

Tôi mang mẩu bánh và tờ giấy ra ngoài hiên cửa,đứng nhìn ra ngoài trời...để làm gì cũng không biết nữa.

Mẩu bánh cứng đờ trên tay tôi vì bàn tay cũng đã cứng ra,và run run từng hồi

Những bông tuyết vẫn cứ rơi xuống...bám đầy trên tóc,dính cả vào áo khoác mỏng,vào bít tất...

chiếc bánh bắt đầu ỉu đi vì ướt...

Tôi định ăn hết nó,nhưng cứ mỗi khi đặt vào miệng lại thấy nghèn nghẹn...thật khó nuốt.

Tuyết vẫn rơi...

- Đưa con bé này vào nhà!!! Cởi áo khoác nó ra.Ướt như chuột lột ấy... - Giọng một ông già ồm ồm khàn khàn hô to lên bên tai

Một người khác bước xuống từ chiếc xe vừa chở tôi đến ngôi nhà này.Ông chẳng buồn nhìn,chỉ nói:

- Vào đi.

Vài ba người phụ nữ kéo tôi vào trong.Họ hơi mạnh tay,nhưng vì cả người tôi cứng như bị đông đá nên chẳng còn thấy cảm giác đau.Chiếc áo khoác xám tro trên người đã gần như thành màu sậm khi bị ướt,họ lôi tôi sềnh sệch,cởi áo ra khỏi người tôi cùng những lời lẩm bẩm khó chịu bằng thứ tiếng anh nửa mùa nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một :

- Thật bẩn thỉu.

Xong xuôi,tôi bị đẩy vào một xó nhà...Lò sưởi! Cảm giác gần như muốn reo lên khi nhìn thấy nó,...thể nào dù đang ở ngoài nhưng từ căn phòng khách đến cả ngôi nhà đều tỏa ra hơi ấm ấp lạ thường.

Đối với một đứa trẻ toàn phải nằm trên riếc giường ẩm lạnh buốt,tấm đệm rách nát...tôi thấy xó nhà này cũng đã quá một MƠ ƯỚC trong cái tiết trời lạnh thấu xương,buốt thịt này.

Bỗng từ cầu thang đi xuống vang lên tiếng trẻ con cười nói khúc khích...một đứa trạc tuổi tôi,một đứa lớn hơn.Có lẽ là anh em...

Thằng em cầm quả bóng lăng săng,chạy lên trước...

Thằng anh đuổi tới phía sau,hét to:

- Đưa nó đây!

Còn một đứa cuối cùng,hình như cũng là một tên nhóc...Nó bước chậm rãi,dường khi mặc kệ hai đứa kia chơi đùa

- Hôm nay chơi ném bắt bóng đi...Dũng chơi trước! – thằng bé cũng hét,nhưng bằng cái giọng kì quái...Không phải??? là nó đang nói tiếng việt.

- Không bao giờ.Trả lại đây,nhóc con.Anh mới là người được chơi đầu tiên. – thằng này cũng đổi giọng,nói tiếng việt

- Anh lúc nào cũng tranh giành với em,Jack.

- Thì sao? tao là anh mày mà...

Thằng anh cố giành lấy quả bóng phía cuối chân cầu thang.Thằng em cũng chẳng vừa,ôm chặt quả bóng,quyết không buông.Bỗng thằng em trượt tay thả quả bóng. Bóng văng ra khỏi tay hai đứa...Bắn lên phía trên.

- A... - thằng bé phía trên cùng đang đi xuống cầu thang bị bóng đập vào đầu cái "bộp"

- Chết anh đi,anh Khải sẽ mách ba đấy!

- Cái gì,tại mày chứ.... – thằng anh hằn học

"Nạn nhân" xoa đầu nhăn nhó rồi nhìn hai đứa kia,dằn giọng:

- Thôi đi,nếu chúng mày không muốn bị mắng. – thấy bọn nhóc trơ mắt nhìn,nó không ngại ngần de dọa tiếp,có vẻ thằng nhóc này là anh cả: - Đi chỗ khác chơi mấy trò vô bổ của chúng mày và làm ơn tránh xa tao ra...

Nó bước qua mấy tên nhóc đi thẳng xuống,trông nghiêm nghị cứ như một người lớn khó tính vậy.

Nhưng nó không "trả thù" hai đứa em,điều này đúng là hơi lạ với một đứa trẻ con,nhất là con trai vào cái tuổi này...

Bỗng thằng anh (tên Jack) hét to và chỉ về phía cửa: - Có cái bọc màu đen gì đang động đậy kìa! – chính xác là nó chỉ về phía tôi,cái thân thể co ro ngồi một đống trong xó cửa.

Thằng em cũng bất ngờ,nhìn lại: - Ahhh...Mình lại đó xem được không anh? – Rồi lay lay tay thằng anh.

Chúng nó quên mất luôn thằng anh cả và quả bóng,anh cả cũng đứng lại nhìn ra một chút

Nhưng có vẻ từ góc độ của thằng anh cả nhìn thấy rõ tôi hơn tất thảy mấy đứa kia.Hình như nó chăm chú vào khuôn mặt tôi như thấy sinh vật lạ,nhưng ngay đến giây thứ 10 thì nó quay đi,xem như không có chuyện gì và bước tiếp.

- Đi chơi thôi.Lại gần khi ba chưa cho phép có thể bị mắng đó.

Thằng anh chạy đi,thằng em cũng lẽo đẽo theo sau,nhưng nó vẫn luôn miệng:

- Lần trước ba hứa sẽ mua về một con chichihua... hay đó là con chó mà ba nói đấy! Jack,anh có nghĩ vậy không?Không à?vậy một con mèo thì sao? Hay...

- Im đi!tao không biết..mày ồn quá.

Đó là ngày đầu tôi đến ngôi nhà đó,đúng dịp gần giáng sinh...Người đàn ông đợt nọ cùng ông già đem tôi về đây lại xuất hiện...ông từ đâu đó trở về nhà mang theo rất nhiều đồ:

- Con bé An-al đâu? – Ông hỏi một trong những bà người làm trong nhà.

- Nó ở kia... – Bà ta đáp lại,tay chỉ bừa vào trong bếp

- sao lại ở đó? – ông thắc mắc

- à...thấy nó không có việc gì làm nên tôi để nó phụ dưới bếp.

- Tôi đem nó tới không phải để làm phụ bếp,gọi nó ra đây...

Tôi nhìn ông từ khe hẹp của cánh cửa phòng kho

- Vâng,ông...đợi chút. – bà giúp việc khép lép quay lại ngó quanh tìm chỗ tôi

- Khoan,mấy ngày qua nó thế nào? – Ông ta lại hỏi.

- Thế nào là...à,dạ...con bé ở tạm trong phòng kho,Hằng ngày sau khi cho các cậu chủ ăn cơm tôi đều mang đồ ăn đến cho nó đầy đủ.Thật đấy!!! – Bà khẳng định như sợ ông ta biết gì đó.

Bà ấy không nói dối,đúng là cho ăn đầy đủ.Nhưng không phải sau khi cho mấy đứa nhóc đó ăn mà là sau cả khi những người giúp việc ăn xong,họ đem thức ăn con chó to khềnh - con béc giê mà ông chủ nhà này (theo tôi biết) nuôi từ khi còn ở nhà cũ.

Quay lại chuyện ăn,tôi là người được cho ăn cuối cùng,sau cả con chó đó.

Nhưng có vẻ nó rất thích nằm ngủ trong kho trước khi tôi đến,và bây giờ vẫn thích,nhưng mà là thích tôi chơi với nó.Nó nằm trong kho trốn khi mấy người làm đem cơm đến. Rồi khi họ gọi mãi không thấy,đặt bát xuống và đi thì nó mới chịu mò ra...Thật lạ.

- Vậy à? – Ông ta hỏi một câu nghi vấn với cái giọng lành lạnh xem chút ngạo mạn nghiêm nghị.Có vẻ ông ta không hài lòng điều gì đó.Chỏ chiếc gậy ba-tong trên tay về cửa kho nơi tôi đang đứng,nói tiếp:

- Ra đây...

Tôi không giật mình,chỉ là cứ nghĩ không ai phát hiện tôi đang đứng đây

- ta nhìn thấy rồi.Bước ra đây...An-al !

Nghe gọi đến tên tôi mới sực tỉnh,rụt rè đẩy chiếc cửa

- Trông nó rách rưới ý hệt ngày đầu đến đây vậy,bà có thấy thế không? – Ông ta quay sang tiếp tục câu chuyện với bà giúp việc

- Ơ... vâng...

- "Vâng" à? – Ông bỗng nghiêm giọng lại: - Bà nghĩ sao vậy? Tại sao không làm theo ý tôi

Bà ta giật nảy mình,cuống quýt: - Ơ ,tôi....

- Có vẻ tôi đã quá tử tế với đám người làm nên các người không coi ai ra gì rồi...- Ông ta quay người bước về phía cửa: - Hãy đem con bé đi tắm rửa cẩn thận,tôi muốn nó xuất hiện trước bữa cơm tối trong một bộ dạng khác.Mau làm đi,nếu không muốn bị đuổi khỏi đây thưa "quí bà giúp việc".

Bà ta câm bặt,mặt tái xanh chẳng biết nói gì...

Sau đó,tôi mới biết ông ta là quản gia của nhà này...Vậy mà tưởng là ông chủ,thật đáng sợ.

Tất cả bọn trẻ trong nhà này đều là con của ông chủ.Và bọn nó cũng là người Việt...giống tôi.

Ắt hẳn ông chủ của ngôi biệt thự này và cha tụi nó cũng là người Việt – Tôi đã nghĩ thế,và đúng là như thế.Ông ta là anh trai người bố đã mất khi tôi chưa ra đời và đồng thời là bác ruột của tôi.

Lúc tôi biết điều này thậm chí còn chưa nhìn thấy ông lần nào.Tôi nghe qua lời quản gia.Quản gia là một người đàn ông trung niên,người Mĩ.Ông ta cao to,và có bộ ria mép màu hung.Và người khác nữa,ông già lần trước cũng là quản gia,nhưng đã làm ở đây lâu năm,ông ta có bộ râu dài trắng phủ đến trước ngực,dáng đi gù gù và trống chiếc gậy dài..,miệng lúc nào cũng lẩm bẩm điều gì đó mà tôi chẳng hay.

Ông quản gia gọi tôi đến vào bữa cơm tôi hôm đó để thông báo sắp tới ông ta sẽ đưa tôi về nhà bác ở Việt Nam cùng bọn trẻ con bác ấy.Thì ra chúng đến biệt thự ở Mĩ này để nghỉ hè.

Tất cả đều là anh họ tôi.Khải,con cả,có vẻ người lớn nhất.Jack,con thứ,nó có cánh ứng sử lúc nào cũng thích tỏ ra mình là người đầy quyền lực... và Dũng,con riêng của ông chủ,cũng là bác tôi.Mẹ của Khải và Jack đã mất từ sớm.Dũng là con của người đàn bà chuẩn bị trở thành mẹ kế của hai anh em Khải.Trong lúc 3 đứa được đưa sang Mĩ,bác ấy và bà mẹ kế đang lo làm đám cưới ở VN.Tôi không thắc mắc về việc thằng Khải có vẻ không ưa Dũng,mà có khi nó không ưa cả 2 đứa còn lại,Dũng và Jack luôn làm những trò nó cho là phiền phức tới nó. Jack thì rất thích bắt nạt thằng em bất cứ lúc nào,có thể để chứng tỏ nó lớn hơn và nó...là anh. Còn Dũng,nó là một thằng nhóc cứng đầu.Tôi được ông quản gia giảng giải từng thứ một và giới thiệu về từng người trong nhà...để tập quen.

Suốt những ngày còn lại ở Mĩ tôi cũng chưa hề tiếp xúc với lũ trẻ nhà này,thậm chí chúng cũng không hề biết sự tồn tại của tôi..những người biết chỉ có 2 ông quản gia,những bà giúp việc,và John – con chó béc-giê to uỵch.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến mẹ...hiện giờ bà đang ở đâu? Và lúc đó bà đã đi đâu? Tại sao lại bỏ tôi lại và tại sao lại bảo tôi "đừng chờ"?!

Bà nói khi nào ổn sẽ quay lại tìm đón tôi,vậy rốt cục đó là bao giờ????....Nhưng lúc ở đó tôi cũng vẫn tin những gì bà nói vì ít nhất bà cũng đã đúng ở chỗ ...họ sẽ không bỏ đói tôi.

Nhưng cái ngày mà bà nói đến đó thì mãi đến khi tôi đã lớn nó vẫn không hề sảy ra...

1 tuần sau...

Chuyến bay đưa tôi cùng ông quản gia (trẻ hơn) với những đứa trẻ kia và vú nuôi của chúng về VN...tạm xa biệt thự cổ kính đồ sộ,tạm xa ngôi làng ở bắc Mĩ nơi tôi sinh ra,nơi có căn nhà nhỏ và cũ mà tôi đã sống cùng người mẹ của mình suốt 6 năm...Tạm biệt quê hương Mĩ...

Tôi được đưa đến đất nước của những người mà tôi đang mang dòng máu ấy...cha,và mẹ...

Từ nay sẽ chẳng còn những mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo trắng xóa ngập đường...chẳng còn mái hiên ẩm ướt mà tôi vẫn hay đứng chờ mẹ về,...chẳng còn nhìn thấy con John chui rúc quẩn quanh bên cạnh đòi được vuốt lông...

Tôi thắc mắc đây là sự ra đi hay trở về đúng chỗ của mình nữa...

Ngày hôm ấy, tôi bước vào ngôi nhà của bác ở Việt Nam,...tôi đã từng được mẹ dạy cho cách đánh vần tiếng Việt,nói chuyện bằng tiếng Mĩ và viết tiếng Anh...

Nhưng nơi đây tưởng chừng quá xa lạ,dù biết được tiếng việt tôi cũng chưa từng hình dung về đất nước của cha mẹ mình...nó đây sao???

Buổi tối,...ông quản gia dẫn tôi vào phòng.Mọi người đang ngồi uống nước...cả 3 đứa trẻ cũng bị gọi vào,chúng cứ ngó ngoáy không yên nhất là thằng út ..thằng anh Jack thì tỏ thái độ khó chịu vì đáng lẽ lúc này nó phải được chơi,còn thằng cả là đứa nghiêm túc nhất,nó ngồi cạnh bác tôi.Đúng là hai bố con,trông phong thái rất giống nhau...

Bác điềm tĩnh ra hiệu ngồi xuống tôi khi được đưa vào,...

Ánh mắt cương nghị,giọng nói quyết đoán – có lẽ do ông chính là người có quyền nhất trong ngôi nhà này.

- Khải,Jack,Dũng. – ông gọi tên cả ba thật giõng dạc khi chúng còn mải ngạc nhiên và thắc mắc về sự xuất hiện của kẻ lạ,là tôi.

- Dạ... - ba đứa đồng thanh,nghe có vẻ e dè và chờ đợi.

- Đây là An-al ...

An-a-l , tôi cũng tự nhẩm đánh vần tên mình khi được người khác gọi tên... một cảm giác có chút lạ lẫm

- Phụt! –Tất cả đang im lặng thì thằng Jack bỗng phì cười...: - cái gì cơ? Anal á??? Ôi mẹ ơi...nó thuộc về hậu môn à??!

Cái gì mà... "hậu môn" ...mà lúc đó tôi cũng chẳng biết hậu môn là gì.Tôi chưa học hết tiếng việt.Nhưng có vẻ ý nó là thứ gì kinh khủng và buồn cười lắm...

- Anal? – thằng em út cũng nói theo: - mà anal là gì vậy anh? – Nó quay sang hỏi Jack

- là...cái gì đó ở hậu môn chứ gì nữa.... hahaha

Mãi về sau khi đã rõ hậu môn là gì,cái câu "cái gì đó ở hậu môn" mới khiến tôi thấy thấy ghê làm sao.

- Jack!

Vừa nghe tiếng quát,thằng anh im thín thít không dám hé răng nửa lời nào nữa,huống hồ nói đến cười.

- Mấy đứa nghiêm túc đi. – Ông tỏ vè nghiêm nghị như đang thực sự bước vào chuyện chính

- Ba ơi,nhưng Anal là hậu môn hả ba? Sao lại có người tên như vậy? – Thằng em vẫn tò mò dò hỏi

Dù không biết nó là gì nhưng lúc đó vì không kìm chế được nên tôi hét to:

- Này! Tôi không phải là hậu môn! Tên tôi là An-al là từ ghép giữa tên An của mẹ và Alan của bố tôi...Đừng có chê cười khi không biết gì...- vì tôi nói bằng tiếng Anh nên hình như chỉ có ông quản gia,bác tôi và thằng Jack hiểu...À..có lẽ cả thằng anh cả nữa nhưng lúc đó nó không nói gì.

Jack trố mắt nhìn...thằng em thì lay tay nó hỏi liên tục "nói gì vậy?"

- Thôi nào mấy đứa,đừng ngắt lời ông chủ nữa...- ông quản gia thấy vậy liền ra mặt lựa lời với Jack và cả tôi

- Anal,ngồi xuống...- bác tôi nói

Câu nói như có một "quyền năng" nhất định nào đó khiến tôi ngồi xuống vô thức,không còn một ý định chống đối nào.

- Từ nay Anal sẽ sống cùng chúng ta trong nhà. Hãy đối xử tử tế với nhau..

- KHOAN! Nhưng tại sao ạ? – Jack gân cổ lên hỏi.

- Nó là em họ của 3 đứa,con đứa em trai quá cố của ta. Chú các con Alan,đã từ chối kế thừa sự nghiệp gia đình để kết hôn và bỏ khỏi nhà cùng một đứa con gái dân đen không có học cũng chẳng có nết. Hậu quả là,chẳng bao lâu đổ bệnh và mất nơi xứ người. ..

Bác tôi nói đến đây tôi dường như nhận ra sự định kiến ác ý của ông về mẹ tôi."Dân đen" chắc là người nghèo khó,bần tiện vì thế mà không được học hành đầy đủ nhưng mẹ tôi có lẽ bà không giống như thế,...bà là một phụ nữ đẹp,trong kí ức của tôi.Bà biết nhiều thứ tiếng,có lẽ học từ bố tôi.

Bà giữ rất nhiều ảnh ...chủ yếu là ảnh cũ của bà,những tấm hình đen trắng và cả hình chụp với bố từ ngày xưa. Bà cũng có rất nhiều quần áo,đồ trang sức, giày dép và túi sách, chúng cứ ngày một nhiều lên và chất đầy trong tủ...bà nói những thứ xa sỉ này rất cần thiết cho công việc của bà, nên dù có đựng chật ních chiếc tủ lỏng lẻo sắp hỏng cũng không thừa .Bà nói sẽ thay bố nuôi tôi đến khi nào bà còn có thể. Bà đeo chiếc nhẫn bạc,nói nó là chiếc nhẫn bố tôi tặng khi cầu hôn,rồi họ lập tức đăng kí kết hôn, trở thành vợ chồng, quyết bỏ đi một nơi thật xa để sống cuộc sống của riêng hai người,không cần nề hà đến ai.Khi bà mang thai tôi,bố tôi đổ bệnh và qua đời,một sự ra đi vội vàng chóng vánh,bao hứa hẹn hạnh phúc như vỡ tan với bà,nhưng bà vẫn sống thậm chí không cần đến sự giúp đỡ của họ hàng gia đình,một mình ở Mĩ kiếm tiền và sinh tôi ra ở đó...Tôi đã rất khâm phục bà,cho đến khi biết công việc bà làm,những người đàn ông vẫn hay đưa đón bà,bà nói đó là cách kiếm tiền và cơm gạo để nuôi sống tôi,vì bà không thể là là trụ cột của gia đình...trong khi cha tôi không còn có thể đảm nhận vai trò đó.Bà đã thay cha nuôi tôi nhưng không hề thay thế được vị trí của người cha,cũng như thậm chí bà chẳng thể hoàn thành nghĩa vụ làm mẹ khi hầu như cả ngày tôi chỉ có thể gặp bà sau 12h đêm.Và lí do khiến bà thường tháo nhẫn bỏ lại trên bàn thì có lẽ tôi chỉ có thể hiểu phần náo đó..vì "công việc" của bà không thể đeo nhẫn đính hôn?hay còn là lí do nào khác...bà đã xấu hổvới bố,với vật kỉ niệm cuộc hôn nhân hai người để lại hay sao?

Nhưng điều khó hiểu nhất thực ra lại cũng đơn thuần nhất ...là việc bà bỏ lại tôi...Chẳng lẽ tôi là gánh nặng quá lớn mà bà không thể tiếp tục giữ lại,...tôi hay tình yêu của bà với bố tôi không còn ý nghĩa gì hay sao?

Không khí im lặng bắt đầu bao chùm...nặng nề và trầm xuống hơn bao giờ hết.

- Cháu có thể hỏi lí do không ạ? – tôi mở lời,giọng nhỏ và như bị nghẹn lại,nhưng không hề còn rụt rè nào: - Tại sao cháu lại được đưa đến đây và giờ mẹ cháu ở đâu?

Thoáng im lặng,bác tôi lại nghiêm nghị nói:

- Vì bà ta tìm đến,và cầu xin ta hãy nhận cháu về... bà ta nói đã chịu đựng quá đủ rồi.

"Sao cơ?" – câu hỏi như muốn hét nên trong lòng

- Thắc mắc à? Đúng là trẻ con,nhưng rồi lớn lên cũng sẽ hiểu dần thôi...Một phụ nữ trẻ nào lại muốn vùi chôn tuổi xuân của mình với đứa con không có cha chứ...Bố cháu cũng thật bồng bột khi chọn một người phụ nữ như bà ta,một người đàn bà VN tha hóa thành gái bán hoa tiếp khách vì đồng tiền. Giờ bà ta đã kiếm được một người đàn ông nào đó để dựa dẫm,và muốn tái hôn với ông ta rồi hưởng thụ cuộc sống tốt hơn,vốn dĩ từ đầu đã không có ý định nuôi cháu lớn rồi.Hiểu chứ?...

Những lời của bác ấy khiến tôi đau đớn vô cùng,nếu có thể tôi đã gào lên rằng: "Không phải vậy! Làm gì có chuyện ấy chứ!!!"

Thấy khuôn mặt đáng thương của tôi,bác nói tiếp:

- Ta không muốn nói những điều thế này với một đứa trẻ ...nhưng này!cháu phải biết rõ hơn ai hết,đó là kết cục sớm muộn sẽ diễn ra,chắc chắn việc tống khứ cục nợ là cháu đi đã được tính sẵn từ lâu rồi.Có lẽ giờ đây bà ấy đang thoải mái lắm để chuẩn bị kết hôn và sống sống hạnh phúc bên chồng mới rồi đấy! Có chờ đợi cũng vô ích thôi,mẹ cháu sẽ chẳng quay về đâu.

Khóe mắt tôi cay cay...tôi đã cố kìm lòng khi muốn hét lên xin bác ấy đừng nói thêm gì nữa.tôi không muốn nghe hay tin bất cứ gì hết...

Tôi cúi gằm xuống...

Một giọt,hai giọt...

Chân tôi bắt đầu ướn ướt.

Có thể bọn họ cũng đã để ý thấy điều đó.

- Nước mắt không giải quyết được gì đâu,hãy sống khôn ngoan,nghe lời ta thì không cần lo sợ gì cả ... Dù sao cháu cũng mang một nửa dòng máu của nhà này,ta không thể nhẫn tâm bỏ mặc được. – bác đứng dậy,bước ra cửa phòng: - chỉ có vậy thôi...

Tôi biết,ý bác ấy là...không có mẹ thì tôi cũng phải sống mà.Bố mất đi mẹ cũng vẫn sống đấy thôi. Có chẳng ra gì thì cũng vẫn gọi là sống,giờ lại còn sống tốt nữa là khác.Nhưng tôi đâu thể coi là bà không còn tồn tại,như bà đã coi bố là người chồng quá cố,một người chết thì có còn gì để vấn vương. Tuy nhiên bà thì có chết đâu,nhưng sao bác lại bắt tôi từ bỏ.

Nghĩ được có vậy thôi là cũng đủ để tôi thấy mình thê thảm đến cùng cực.Khóc như khóc tang hay nguyền rủa "chết đi"...đều vậy thôi.

Bọn trẻ đó cũng tản ra,thằng anh cả đứng dậy trước tiên ,nó bước về phòng không thèm đoái hoài đến gì hết...rồi đến thằng hai,ra đến cửa,nó quay lại nhìn tôi cười,giọng mỉa mai:

- Lại thêm một kẻ ăn bám vào cái nhà này rồi...

"Lại thêm"??? ý nó là gì – tôi đã thắc mắc như vậy khi nghe nó nói

- Này,cậu Jack...mau về phòng đi...- Ông quản gia lên tiếng

- Anh nói gì vậy... ??? - thằng út có vẻ nhận ra điều gì đó trong câu nói của anh nó.

- Mày ngu hay cố tình không hiểu vậy? Mày,con mẹ mày...và giờ thêm cả nó nữa. Đúng là lũ ruồi bọ hôi hám thích đeo bám chỗ cao sang.Bọn kí sinh trùng!

- Anh im đi,ai là ruồi bọ,ai là kí sinh trùng... - Thằng bé hét lên.

- Nếu mày và mẹ mày không phải thì là nó, - Jack chỏ ngón tay vào mặt tôi. – Chứng minh tao xem,mày đuổi được nó đi thì mày đúng là chủ ở nhà này...

Có lẽ thằng nhóc kia nghĩ anh nó nói thật quay ra nhìn tôi chằm chằm,ánh mắt hằn học.Nhưng rồi...:

- Đuổi nó á? Sao phải đuổi,nếu không phải người nhà này ắt ba sẽ để nó tự đi khỏi đây thôi...

Vậy mà tôi nghĩ nó sẽ chạy đến và đuổi tôi như đuổi một con chó đi,nhưng nếu là con John thì đâu phải chuyện dễ...có lẽ đôi với tôi thì còn khó hơn.Tuy nhiên những lời chúng nói nãy giờ lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào với một đứa bé đang đầy tủi nhục căm giận mọi thứ như tôi lúc ấy.

- Không cần phải đuổi.Tao vốn chẳng muốn ở đây.Nhưng hành động của chúng mày chỉ càng khiến tao muốn tao ở lại thêm thôi,ít nhất thì để xem nốt trò hề này... - tôi đã nói những lời mà khi nghĩ lại tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi nó được thốt ra từ một đứa trẻ 5,6 tuổi.

Thằng nhóc con tức giận,lần này nó lao vào tôi thật...nó túm lấy áo tôi,siết mạnh vào cổ và đẩy tôi ngã dúi xuống nền nhà...

- Thằng nhóc con hỗn láo!!! – Nó nghiến răng rít lên

Thằng anh thoáng ngạc nhiên rồi cười cợt thích thú,tỏ vẻ đắc chí

- Hay lắm,Dũng! Mày đã thay tao làm việc đáng ra tao định làm.

Thằng nhóc kia chẳng biết có nghe gì không mà siết cổ tôi càng mạnh hơn,tôi tóm tấy tay nó,giằng ra.Cả hai lăn lộn va đập vào cánh cửa kêu ầm ĩ...

Có vẻ nó rất ức thằng anh Jack nhưng vì không thể làm gì nên một phần dồn nén để chút giận lên tôi,tôi giãy và đạp nó thật mạnh...

Ông quản gia hoảng hốt chạy đến khi mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng hơn

- Này,dừng lại...ông chủ mà biết thì... - Ông ta sắp đến để lôi thằng đó ra khỏi tôi,hoặc ngược lại.Thì thằng anh chen vào:

- Yên nào,tôi muốn xem tiếp...

- Cậu Jack...ông chủ...

Bỗng tiếng bước chân đến,tôi đã tưởng là bác nhưng thật ra là đứa anh cả,nó cất giọng:

- Thôi làm ồn đi,...tao sẽ nói với ba nếu chúng mày còn tiếp tục phá vỡ yên tĩnh khi người khác đọc sách.

Thằng Jack im lặng cau có nhìn,tôi và Dũng đã bầm dập và phút chốc nó bắt đầu buông lỏng tay,tôi đẩy nó ra...cổ họng đau và thắt nghẹn,tôi ho xù xụ

Thằng anh cả trước khi bước đi nó liếc qua phía tôi và Dũng một cái...

- Này,bọn nó đang đánh nhau vui mà..- Jack lúc này mới hậm hực quát ầm lên

Thằng anh bỗng dừng lại: - Vui à? Mày thích xem em mày đánh nhau với con gái sao...nếu cả hai đều không xấu hổ thì cứ tiếp tục đi.

- CÁI GÌ???CON GÁI...

Đáng ra tôi mới là người phải ngạc nhiên khi thậm chí nó không phân biệt nổi tôi là "gái" hay "trai"...thì hai anh em chúng nó đã ngạc nhiên mất phần rồi.

- Tao cũng đang thấy khó tin đây...Nếu "con gái" mà là cái thứ xấu xí kinh tởm thế này chắc cả đời tao cũng chẳng dám hẹn hò mất...- Jack cười tỏ vẻ mỉa mai,kinh miệt rồi rồi bước ra như kiểu muốn thể hiện "chẳng còn gì thú vị để xem"

- Thế này mà là con gái sao? – Thằng em tên Dũng cũng lẩm bẩm sau khi quay sang nhìn lại tôi một lượt : - Chẳng ra sao cả...

Nó đứng dậy và đi khỏi phòng cùng mấy đứa kia...

Ông quản gia nhìn tôi ái ngại,có vẻ ông ta chẳng giỏi lo việc can ngăn hay hòa giải,hoặc có thể ông ta không thích tốn sức...

- Có sao không?

Ông ta hỏi tôi khi mọi thứ đã kết thúc.Ngày đầu tiên đã kết thúc...như vậy.

x4ZR


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro