CHAP 10: HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh! Định mệnh của em..."

Chẳng có đôi giày thủy tinh...

Chẳng có chiếc nhẫn kim cương...

Chỉ cần đôi tay này có thể sưởi ấm trái tim giá lạnh.

Lọ lem rời bỏ cuộc sống vốn có,rời bỏ phép thuật thần kì hằng đêm

Chẳng cần biến thân thành công chúa thêm lần nào nữa...

"Chỉ cần được ở bên anh – Dù anh,chưa bao giờ là "Hoàng tử"."

"Hạnh phúc chẳng thể chứa đựng nơi đâu khác...dù em có mải mê tìm kiếm,cho đến lúc nhận ra:...ở dưới bàn tay này khi đang nắm chặt lấy một bàn tay khác,như vậy... là đủ lắm rồi."

"Cảm ơn mẹ...con hạnh phúc vì dưới tiếng chuông giáo đường,mẹ đã sinh ra con,và con sống đến hôm nay là để nhận lấy hạnh phúc đã được ban tặng khi Chúa đưa con đến cõi đời này.Phải không?"

...

Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Tôi chẳng muốn nhớ lại gì nữa,cuộc sống của tôi hiện giờ không tốt đẹp gì hơn...nhưng có lẽ cũng chẳng xấu đi,vì nó đã quá tệ đến nỗi không tệ được hơn được rồi.

Cứ như thế này,có thể phần nào...hoặc ở một khía cạnh nào đó,tôi đã trở lại cuộc sống như cũ.

Nhưng khác là không còn những buổi tối phải lén đi ra ngoài.Tôi có thể ra ngoài tự do nếu thích...

Công việc ở quán Bar đã chấm dứt.Tôi xin nghỉ không phải để bắt đầu cuộc sống mới,chỉ đơn thuần muốn rũ bỏ một lần nữa những điều buồn bã hoặc không quan trọng trong quá khứ.Rũ bỏ hoàn toàn!

Mỗi ngày bắt đầu với những công việc quen thuộc,lặp đi lặp lại...

Những buổi sáng đến trường...

Thời gian cứ trôi qua một cách đều đều,trầm lặng.

Là anh...Khải. Quan hệ anh em họ của chúng tôi bắt buộc phải thay đổi,vì những gì tôi đã nói...

Đồng ý kết hôn! Sau khi tốt nghiệp,cả hai chúng tôi đều sẽ rời khỏi trường và như dự định của anh.Cùng nhau lập gia đình.

Chẳng ai thắc mắc lý do khiến anh muốn lấy một đứa em họ quá ư khác thường như tôi. Cũng chẳng ai biết hay cần biết tại sao tôi lại đồng ý. Lời đã nói ra thì không thể rút lại được rồi. Chỉ là quyết định có thay đổi hay không thì còn phải chờ đợi ở tương lai...

Chuyện trước mắt là...cứ sống!!!

Ngày tôi quyết định chọn cái chết cũng là ngày sảy ra đủ thứ chuyện không tưởng ấy...Những tưởng sự sống này đã không còn cần đến tôi nữa,hay chính tôi lúc đó nghĩ rằng mình : Không cần sự sống.Nhưng phút cuối,thiên đường đã không đón nhận một đứa như tôi – đứa con gái chưa bước qua tuổi 18 mà đã nhận được quá nhiều điều không tốt đẹp từ cuộc đời mình...Chắc hẳn,địa ngục cũng vậy.

Hay chính tại anh ta,... Kẻ ngốc nghếch cố đuổi theo để mang tôi về từ từ cõi chết chỉ còn cách một sợi chỉ.Như một sức mạnh khác thường có khả năng níu kéo cả sợi dây vận mệnh mong manh sắp đứt lìa bỗng dưng nối liền trở lại vậy.

Trong cơn mưa kéo dài suốt đêm ấy,tôi và một người nữa cùng trú ở bên trong ngôi nhà nguyện nhỏ ở ngoại ô.

Nhà nguyện thiên chúa giáo.Trong khi tôi là một người mang danh nghĩa theo đạo Hồi giống gia đình người bác nhận nuôi tôi.Tuy nhiên,vốn tôi cũng khá hiểu biết và muốn tôn thờ những tư tưởng của thiên chúa giáo vì trước đây tôi biết chúng qua mẹ mình - cha mẹ tôi đều đi theo Chúa. Dây chuyền thánh giá đeo trên cổ họ,nỗi khát khao tự do và yêu thương. Họ đã bỏ đi cùng nhau chỉ với đôi bàn tay trắng và cặp nhẫn đính hôn,tình yêu đúng là sức mạnh to lớn và hiếm có...nhưng tất cả đều có giới hạn.Tình yêu của Chúa dành cho con người có vậy không nhỉ?! Là hữu hạn hay vô hạn...Là có điều kiện hay không điều kiện...

Mưa lạnh lẽo và kéo dài không ngớt là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi vẫn ngủ li bì trong cơn mê man suốt một đêm.

Chiếc áo khoác đen phủ quanh người giữ cho tôi không bị sốt rét vì lạnh,và hơn cả : là bàn tay...không biết là bằng cách nào đã được ủ ấm đến nỗi đến sáng ra,nó vẫn còn cảm giác nong nóng,rất dễ chịu...

Cha canh giữ nhà nguyện đã nói một điều khó tin nhất với tôi : "Con thật may mắn vì đã nhận được tình yêu thương đó!"

Lúc đầu tôi còn thắc mắc chẳng rõ Cha nói tình yêu đó là gì?!

Ông hiền dịu bảo rằng: "Không phải ai cũng sẵn sàng bảo vệ và hi sinh vì con,nhận nỗi đau thay con....Con sẽ phải hối tiếc nếu đánh mất tình yêu cao cả như thế! Hãy chân trọng người yêu thương mình!!! Họ quý giá hơn con tưởng và chỉ có người yêu con vô điều kiện mới có thể xoa dịu tâm hồn lạnh giá của con..."

"Có thật nếu đúng con đang nhận được tình yêu đó thì con sẽ không tổn thương nữa và hạnh phúc chứ? Có đúng không???"

"Điều đó con phải tự đi tìm câu trả lời cho chính mình,con yêu ạ..." Ông trang trọng khuyên nhủ bằng những lời răn như trong kinh thánh: " Không ai thay con hạnh phúc nên hạnh phúc của con,hãy tự mình quyết định. Nên nhớ,đừng lãng phí những giây phút khi con được sống...Hãy sống để yêu thương ! Người biết tình yêu đúng nghĩa là người biết yêu chính bản mình con ạ. Khi con yêu thương và quý trọng bản thân con mới biết cách yêu mọi người và mọi vật!"

Những lời của Cha cứ như vẫn lắng đọng bên tai và âm ỉ trong lòng tôi...

Cuộc sống này...còn có thứ để yêu thương nhiều đến vậy sao?!

Người con trai mà Cha nói,anh ta đúng là đã làm những điều vì tôi vô điều kiện..."bảo vệ,hi sinh hay thậm chí nhận lỗi đau thay người khác"?! Dù tôi xem anh ta là kẻ ngốc thì cũng vẫn phải nói lời "Cảm ơn!"

Nhưng cũng vì đã lấy áo khoác chùm cho tôi nên trong cơn mưa đêm ấy nên anh ta bị cảm lạnh và đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội để gặp và nói điều đó.

Nghe tin con trai bị cảm phải vào viện nằm,mẹ anh ta lập tức từ nước ngoài về,đến bệnh viện thăm và ngày ngày túc trực ở đó...Chẳng có cơ hội nào để đến thăm dù vốn tôi không có ý định làm vậy.

Đồng thời kể từ hôm đấy,những ngày đến lớp học tôi cũng chẳng hề gặp lại cậu ấy... .Dương hoàn toàn không xuất hiện ở lớp học.

Chỗ ngồi bị trống suốt một tuần không có bất kỳ lý do gì. Điều đáng thắc mắc là tin tức về cậu ấy hoàn toàn bốc hơi cũng biến mất dần,không ai trong những thầy cô nhắc đến cậu ta nữa... Thật kì lạ.

Tôi vẫn suy nghĩ mà không tìm được câu trả lời nào sác thực cho đến sáng nay...Bạn gái cậu ta – Như,đến lớp học tìm tôi.

- Có chuyện gì vậy? Nếu là hỏi về Dương thì xin lỗi,tôi không biết gì hết...

Cô gái nhỏ nhắn run run ngồi đối diện tôi,hướng ánh mắt thất thần như van nài...Mãi,cô ta mới mở lời:

- Không phải.Em không hỏi về anh ấy!

- Vậy là cô biết cậu ta đang ở đâu à...?

- Vâng.Em biết. Và cũng biết lý do anh ấy không đến trường.Là vì...

- ... - Tôi nhìn Như,tôi không mong đợi điều cô đang nói ra.Với tôi,mọi chuyện đã kết thúc và tôi không cần phải biết thêm gì về Dương nữa.

- Là vì chị đấy! – Như cuối cùng cũng dứt khoát.Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi,cô bé lại cúi xuống,e dè...đôi mắt đẹp thoáng nét buồn rầu.

- Là sao? – Tôi hỏi lại.

- Thực ra... không phải là đổ lỗi tại chị đâu. ý em là...anh ấy đã rất phiền muộn sau khi bị chị từ chối hôm đó. Nhưng em...lúc đó,em rất kinh ngạc và thậm chí ghen với chị,em đã nghĩ... em ghét chị .Nhưng sau khi thấy chị nói những lời đó,em mới biết mình đã nhầm.! Nỗi đau buồn của chị ,sự dằn vặt chị mang theo còn lớn hơn em rất nhiều,nhưng nói chung,cả chị,em và Dương đều có lí do để buồn riêng.Chúng ta không thể thanh thản hay vui vẻ nếu chưa giải quyết ổn mọi thứ liên quan đến chuyện này!

Nghe cô ta nói,tôi chỉ thấy khó sử và không biết nên kết thúc thế nào...cuộc nói chuyện này thật khó mở lời.Ngồi trên bàn ở cantin,tôi và Như cùng lấy trà.Nhưng từ đầu đến giờ,đá trong cốc tan hết đến nơi rồi,hơi nước cũng bốc lên chảy ra mặt bàn mà vẫn chưa ai động đến.Uống một ngụm trà,tôi kéo dài ra vài giây để suy nghĩ.Rồi nói:

- Chẳng phải tôi đã từ bỏ rồi sao.Tôi không cướp mất bạn trai cô đâu.Hãy ở bên và giữ lấy cậu ấy đi.Đừng quan tâm tới sự hiện diện của tôi!

- Chị...đừng nói những lời như vậy! – Như bỗng đứng lên trước mặt tôi,cau có và gay gắt. – Em biết chị thương hại em nhưng không cần nói thế đâu! Em không cầu xin chị trả anh ấy cho em! Vì dù Dương có ở bên em nhưng nếu trái tim anh ấy thuộc về chị thì em cũng chẳng vui vẻ gì.Em cũng không nói sẽ để chị đem anh ấy đi! Dù chị là người anh ấy yêu đi nữa thì cũng chỉ có em mới có thể yêu Dương nhất thôi! Em sẽ chứng minh cho anh ấy thấy!

Cô ta nói một hồi,xem ra cô gái này vô cùng quyết tâm,kiên nhẫn và cũng thật cố chấp.Nhưng điều chắc chắn hơn là tôi nhận ra ở cô ta có cái gì đó mạnh mẽ và trân thật vô cùng!

Tôi chợt nghĩ tới lời nói của Cha đạo đó,về người yêu thương ta vô điều kiện...Dương,cũng giống như tôi! Có lẽ cả hai đều bất hạnh,vì quá bất hạnh nên không nhận ra nổi may mắn đến với mình,cả cậu ta và tôi đều có "một người yêu mình không điều kiện" nhưng chẳng hề hay biết!!!

Vẻ mặt của Như lúc này làm tôi chợt nhớ ngay tới một người! Những ngày qua mặc dù đã cố đánh lừa bản thân mình bao nhiêu,cố để làm mình không nhận ra,...Nhưng ,thực sự tôi đã thấy....nhớ anh ta,...rất nhớ!

- Xin lỗi,vậy giờ tôi giúp được gì?

- Hãy đến đi cùng em đến gặp Dương.Em nhờ chị đấy,xin chị nói chuyện với anh ấy,một lần cũng được.Làm ơn.... – Cô bé quay trở lại vẻ nhũn nhặn,mong manh và yếu đuối. Đôi mắt kia vẫn nhìn tôi như khổ tâm,van xin...Chẳng biết phải làm gì hơn,tôi không thể từ chối rồi...

Vậy là cuối buổi học hôm đó,tôi theo Như đến một nơi...

Nơi Dương thường đến trong suốt những ngày nay,một quán café vắng người,mở cả ngày và đêm,được bài trí toàn những gam màu tối và trầm buồn.

Không ngờ người như cậu ta lại có sở thích đến những nơi như thế này...

Chúng tôi được chỉ ngay đến chỗ cậu ta ngồi,một góc tối của quán.

Dương ngồi với chiếc tách trên bàn...Mắt nhìn đăm chiêu nhìn vào khoảng không gian tĩnh mịch

- Anh Dương...

- Lại là em à? Đã bảo đừng đến nữa mà – Giọng Dương khẽ trách Như dù cô đang trong bộ dạng lo lắng hết sức.

- Em...

- Biết vậy anh sẽ không nói cho em biết nơi này...

Trên đường đi Như có kể cô ấy biết rõ những nơi Dương thường đến khi có chuyện phiền muộn hoặc trốn tránh.Trong số đó có chỗ này...

Và cô cũng kể thêm rằng,Dương trong một lần đến đây đã vô tình gặp một người bạn kì lạ trong nơi này và bị cậu ta thu hút bởi tính cách phóng khoáng và đậm chất dân chơi.Dương từ một cậu con ngoan,biết nghe lời đã học cách theo bạn bè chơi bời,giải khuây ở nhiều nơi,cuốn vào những cuộc chơi không điểm dừng.

Khi Như phát hiện Dương nằm trong phòng và sử dụng ma túy bột cô đã rất lo sợ,nhưng sức khỏe của Dương và việc cậu bị cha trách phạt thì vẫn khiến Như trăn trở,suy đi nghĩ lại nhiều lần...Cuối cùng,cô quyết định giúp Dương che dấu,một mặt luôn nhắc nhở cậu từ bỏ bạn xấu và thói quen xa đọa.Như tha thiết van xin cậu bỏ ma túy đến mức nhiều lần phải khóc lóc...Dương vì thấy Như quá khổ sở vì mình nên cũng bắt đầu xa cách với cô.

Đột nhiên,một ngày cậu bạn kia – người đã lôi kéo Dương theo con đường này,nhận được tin bị đăng trên báo là đã chết,đột tử do sốc thuốc! Việc này như cú shock với cậu,hoàn cảnh của cậu bạn đó cũng khá giống Dương nhưng cậu ta đã rơi vào con đường nghiện ngập trước và lâu hơn Dương rất nhiều.Từ đó Dương hoàn toàn không quan hệ hay tiếp xúc với những kẻ cùng chơi thuốc nữa,tuy nhiên vẫn thường xuyên đắm mình trong những nơi như hộp đêm,quán bar và vẫn thỉnh thoảng lại dùng thuốc lá như một cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả hơn bất cứ thứ gì...Cái chết của người bạn đó không những không làm Dương ngộ ra mà chỉ khiến cậu thêm buồn bã,xa cách với gia đình và xã hội.Dù vẻ bề ngoài thì vẫn mang danh đứa con trai hiểu biết tài giỏi,người thừa kế tương lai của gia đình!

- Đừng trách cô ấy nữa,là tôi muốn gặp cậu.

- Annal? – Dương tỏ ra ngạc nhiên hết sức khi thấy tôi bước đến

- Chào.

Cậu ta vò đầu,nhoài người dậy khỏi chiếc bàn,rồi bước ra trước mặt tôi,..chút ánh sáng ít ỏi len lỏi từ ngoài cửa quán chiếu vào khuôn mặt có phần phờ phạc của Dương,đôi môi cậu ta nhếch lên cười lạnh.

- Tôi cũng đang muốn gặp em!

Sau một hồi nói chuyện,chính tôi mới là người không ngờ...Tôi đã nghe chính Dương thuật lại những điều về tôi từ bố cậu ta,cũng chính là "người đó" – người khiến tôi mất những 2 năm để tập quên mà không một lần thành công.

Ông không hề quên tôi! Ông đã nhận ra tôi nhưng hoàn toàn trong mắt ông,tôi chỉ là một đứa con gái trẻ tuổi.

Tôi muốn thắc mắc vậy những gì năm đó đã có cũng chỉ là bỡn cợt sao? Người tử tế và tốt như ông sao có thể???

Thật buồn là...ông rời bỏ tôi không phải vì đã chán,hay bị gia đình nghi ngờ hoặc bắt gặp...mà là : ông nhận ra tôi!

Con riêng của vợ ông.

Thật khó tin.Quá khó tin...Sự thật nào cũng khắc nghiệt và chua sót vậy hay sao??? Tôi vẫn còn chưa mường tượng nổi cảnh người mẹ đã bỏ mình năm sưa giờ đang sống bên người đó! Người mà tôi đã đem lòng yêu thương và kính trọng vô cùng?

Sẽ thế nào nếu khi ấy tôi trở thành kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình mà bà khó khăn lắm mới có được lần hai trong đời...Cướp mất người đàn ông mà bà đã phải bỏ cả nghề nghiệp và đứa con gái 5 tuổi để theo.?

Và sẽ thế nào nếu ngay lúc này...Tôi đứng trước Dương bây giờ,đang là đứa con gái ghê tởm cặp kè với bố cậu ta?

Quyết định bỏ tôi của ông lúc đó đúng là vô cùng đúng đắn,nhưng sẽ đúng đắn hơn nếu ngay lúc đầu ông không đến bên tôi,hoặc chính tôi... không bị nhầm tưởng thứ gọi là "hạnh phúc" là yêu và sống cùng người đàn ông bằng tuổi bố mình.

Chẳng hiểu sao,nghe những điều khó tin này...tôi muốn khóc mà chẳng lấy đâu ra nước mắt để khóc,nếu thêm chút nữa,chỉ chút nữa thôi....

Nước mắt sẽ đổ ra khóe mi với sự chán ghét và khinh bỉ cuộc đời mình giống như trước kia.

Nhưng,tại sao chứ? Tôi đã phải sống cơ mà...Tôi đã phải sống đến hôm nay chẳng lẽ chỉ để đau khổ và...chờ chết?

Tôi mệt mỏi quá rồi,tôi muốn nghĩ cho mình thôi,họ là ai mà cứ xen vào chứ...

"Mẹ" !!! Bà đã từ bỏ cái thiên chức ấy với tôi từ lâu rồi... Còn trách nhiệm hay sứng đáng gì để gọi nữa không?!

Tôi còn chông mong gì ở quá khứ chứ?! Tôi không muốn sống mãi với nó,...

Ngay cả cái tên "Anal" cũng đã bị tôi từ bỏ từ lâu rồi! Giờ tôi là Anh Anh. Tôi chỉ muốn sống với cái tên này và trở thành một người bình thường như bao người...Vậy là đủ!

- Muốn gặp lại bà ấy không?

Tôi mở tròn mắt nhìn Dương "Có thể nào chứ?"

- Mẹ chắc cũng rất mong gặp lại em...

Mẹ ai?! Tôi hay cậu ta chứ. Giờ tôi còn chẳng biết phải sưng hô với bà và Dương như thế nào? Anh trai...mẹ? còn người nữa...là cha dượng ư? Cũng giống một gia đình đấy,nhưng nực cười thật

- Không đâu.Bà ấy nếu muốn chắc chắn đã đến tìm tôi lâu rồi... . – Tôi cười,miệng đắng ngắt.

- Không phải thứ gì cũng đơn giản như em nghĩ đâu.Em tưởng bác em sẽ để bà gặp em sao?

Sững sờ lần hai,nhưng rất nhanh.Tôi vẫn đủ lý trí để nhớ ra..

- Nhưng trong trí nhớ của tôi,mẹ không phải người có thể làm việc đó.

- Sai rồi...Em chẳng bao giờ biết người ta nghĩ gì chỉ thông qua hành động đâu. Tôi không ưa thích gì mẹ kế,dù đó là mẹ em... Nhưng sự thật mà tôi biết rõ là bà luôn nhớ về đứa con gái tên Anal của mình,cái tên mà tôi vẫn cứ nhầm tưởng là "Annal"...Lý do,mãi đến giờ tôi mới biết em là con gái bà ấy vì chúng ta sinh ra vốn không phải để thành anh em một nhà rồi! Tôi cũng chưa bao giờ coi họ là gia đình...Nhưng vì vậy,mẹ kế và tôi mới hiểu nhau hơn! Chúng tôi đều chung đặc điểm là khác máu tanh lòng,bà không dẫn em theo vì bà nghĩ bản thân bà còn chẳng hề ép mình có cảm tình nổi với đứa con trai của chồng thì lẽ gì em đến đó sẽ được bố tôi đón nhận và yêu thương! Là như vậy.

- Sảo biện! – Mặt tôi trắng bệch,môi khô khốc. – Mà đúng vậy thì sao? Chẳng lẽ bà nghĩ nếu tôi sống cạnh những người xa lạ bên nội kia thì sẽ được yêu thương,đón nhận à? Và tất cả điều đó cũng chẳng chứng minh được việc bà muốn gặp tôi!

- Đừng cố chấp nữa! Chẳng phải em cũng muốn sống khác đi à? Nếu muốn sống cho hiện tại thì trước hết phải dứt khoát với quá khứ.Là "dứt khoát" chứ không phải "chạy chốn", Hiểu chứ...?

- Dứt khoát ư?

- Nếu hiểu rồi thì đi cùng tôi.Nào,đứng dậy đi! – Dương nói rồi ngồi dậy,vắt chiếc áo lên vai bước khỏi bàn.Nhìn tôi thúc giục bằng ánh mắt quả quyết và tự tin như đã chắc chắn.

- Đi đâu? – Tôi vẫn không khỏi ngờ vực

- Cắt đứt với quá khứ! – Cậu đáp gọn lỏn,chỉ vừa nghe đủ trong một bước chân.

Ngôi biệt thự to và khá tầm cỡ nằm giữa thành phố.Dương dẫn tôi vào nhà cậu sau khi đưa Như về.

Chúng tôi bước vào phòng khách,tôi chẳng biết nếu gặp chú ấy hay bà sẽ nên nói gì hay hành sử thế nào...Quả thực việc này quá sức tưởng tượng và chẳng ra làm sao. Không biết có phải vì quá nhẹ dạ nên mới theo cậu ta đến đây,nhưng dù lựa chọn này có là đúng hay sai thì nó cũng sẽ quyết định việc tôi thực sự chấm dứt những rằng buộc quá khứ hoặc đổi lại,cứ tiếp tục tránh né,chốn chạy nó.

Tôi đã xác định rõ ràng kể từ lúc đặt chân vào đây rồi!!!

Cánh cửa phòng lầu trên chúng tôi vừa bước lên đang khép chặt...Tôi chẳng biết lấy đâu ra bao nhiêu can đảm?

Tôi thực sự đang hồi hộp sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày gặp lại mẹ mình từ lúc nhận thức được đã bị bỏ rơi vô thời hạn...Tôi chẳng bao giờ thôi day dứt câu hỏi "Tại sao bà không trở lại đón tôi theo như lời bà viết trong mẩu giấy nhắn đó?" cho đến tận khi lớn lên.

Tôi còn bao nhiêu phần trong trí nhớ của bà ?

Tiếng gõ cửa "cộc!...cộc!" của Dương mới chỉ lặp lại lần thứ hai tôi đã nghe thấy giọng nói vọng ra...

Bất ngờ đến toát mồ hôi.

- Về rồi sao?

- Là tôi. – Tiếng Dương đáp. Vừa rồi là giọng nói của một phụ nữ sao? Nghe có cảm giác gì đó lạ lùng...Cứ như thể giọng của ai đó mà tôi không quen nhưng mang âm điệu rất đỗi ...thân thuộc.

Cơ bản,giống như bao bà quý phu nhân nhà giàu thôi thì phải. Chẳng nhẽ ấn tượng về bà giống hẳn với "mẹ kế" ở nhà Bác tôi,bà bác cao sang,khó tính ấy?

- Có chuyện gì?

- Có thể mở cửa một chút được không? – Cậu yêu cầu.

Tiếng bước chân bà mỗi lúc một gần "Cạch!" – Chiếc cửa mở ra...

Mẹ?!! Tôi chẳng rõ cảm xúc lúc này là gì? Quen hay lạ? Bồi hồi,xúc động hay hờ hững,vô cảm?

Bà...là mẹ tôi ư?

- Dương,... Con đem ai tới đây? – Bà liếc qua tôi,rồi dừng ánh mắt hồi lâu tại khuôn mặt,cất tiếng hỏi.

Có lẽ bà không nhận ra nổi đứa con gái mình đã vứt bỏ cách đây hơn chục năm nữa rồi.

- Bạn gái con muốn gặp mặt gia đình mình,phiền mẹ kế chút được không.Mình xuống nhà nói chuyện.? – tôi cũng chẳng ngờ cậu ta còn có thể nghĩ ra lí do đó.

Bà hơi tỏ vẻ bất ngờ,nhưng rồi cũng đồng ý xuống tiếp chuyện vị khách lạ là tôi.Trông bà không khác mấy với trước kia,..Chỉ là so với mẹ trong kí ức,bà hiện giờ gầy đi đôi chút,hốc hác và có thêm vài nếp nhăn.

Tôi cứ nghĩ người phụ nữ đẹp như bà khi trở thành một phu nhân nhà giàu phải càng quý phái,cao sang và đẹp hơn.

Bà mặc bộ quần áo bằng vải xa tanh bóng mượt,mái tóc đen,soăn búi gọn trên đầu.

Trông hơi giản dị nhưng vẫn mang tố chất thanh lịch,cao quý.

Bước xuống cầu thang,chốc chốc bà lại nhìn quanh...Nhưng tuyệt nhiên không hề quay lưng lại chú ý vào người bước sau bà.

Xuống đến phòng khách...Bà cất lời:

- Cả hai muốn dùng trà chứ?

Nhà hình như lúc này không có người làm,trông bà có vẻ đã quen với việc thường ở trong căn nhà rộng lớn một mình.

- Thôi,cảm ơn mẹ.Sao mẹ không hỏi tên cô gái này nhỉ?

- Đãng trí thật.Cô đây tên gì vậy? – Bà nhìn tôi,rồi bỗng bắt đầu chú ý cách tôi chăm chú vào bà nãy giờ.Hình như bà nhận ra điều khác lạ đó.Bất giác,cau mày khe khẽ...

- Nói đi chứ,Anal ?

- ... - Tôi mấy máy miệng nhưng không thành tiếng nữa rồi.Chỉ biết rằng mắt mình bắt đầu có cảm giác cay cay,...có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng.

- Con vừa nói...Anal???? – Bà thảng thốt cố dặn ra một câu hỏi sau vài giây sững người.Bà nhìn tôi,rồi lại nhìn chằm chằm Dương.Thảng thốt...

- Đúng,cô ấy là Anal.Không phải Anal nào khác mà chính là cô con gái mà mẹ đem gửi người nuôi hộ trước khi tái hôn với bố con đấy. Phải không nhỉ? – Dương nói như chất vấn,mặt không thể hiện cảm xúc.

Tôi muốn dừng cậu ta lại...nhưng quá muộn rồi! Tôi vẫn chưa hết thấy nghẹn ứ ở cổ.Quay sang nhìn Dương,bám tay vào tay áo cậu,trân trân.

- Vẻ mặt gì thế này...Giờ không phải lúc để yếu đuối đâu.Từ lúc nhận ra em và biết rõ mọi chuyện tôi đã nghĩ ngày này chắc chắn phải đến! Chỉ là sớm muộn thôi.vấn đề là em đừng chốn chạy! Nhìn vào bà ấy đi kìa...Không phải đó là mẹ em sao?

Tôi như bị ép nhảy xuống vực,nhìn cậu ta với vẻ thảm hại...Tôi không còn khí thế đương đầu,kể cả việc ngoái nhìn bà cũng là cả vấn đề với tôi.Sẽ thế nào nếu bây giờ bà tỏ ra không nhớ gì hết,hay không biết tôi là ai? Bà hoàn toàn có thể phủi tay cho xong chuyện như 10 năm về trước...

- Là...con...sao? – Bà lắp bắp.Nhìn tôi thật kĩ,mắt bà ngấn nước...Nhưng vẫn cố che dấu xúc động,vì bà chẳng thể bắt mình tin ngay được đứa con gái xa lạ trước mặt là con mình.Thứ khiến bà như vậy có lẽ là cái tên "Anal"

- không...Là người khác... - Cuối cùng tôi cũng có thể mở miệng,nhưng chẳng thể nói gì có nghĩa hơn.

Dương bỗng đặt tay ngang qua vai tôi,có lẽ thay cho lời cổ động: "Cố lên!"

Tôi bất giác cười...đặc quánh.Nhưng bà thì vẫn không tin,tuy lần này là "không tin" vào cái khác.

- Đúng là con rồi...Anal....

- Tại sao lại là Anal. Tôi đã nói là "người khác" mà!

- Anal? Con,...Mẹ...xin lỗi!!! – bà nói đến đây rồi quay ra sau lưng,hình như bàn tay kia đang quệt nước mắt chảy xuống gò má.

Lúc này nước mắt tôi cũng chảy tuột qua khóe miệng,tưởng như vô vị mà... mặn chát!

Mặt tôi ươn ướt,nhưng bàn tay chẳng muốn di chuyển nên để lau đi thứ chất lỏng có vị mặn trên da mình.

- Có thể nói lý do tại sao lại bỏ rơi tôi không? – Tôi bắt đầu hỏi,trong nước mắt uất nghẹn

- Mẹ...xin lỗi. Mẹ không có cách nào khác.Cứ trách mẹ đi... - Bà nghẹn ngào,vẫn không quay ra nhìn tôi.

- Tại sao không quay lại tìm tôi?

- Mẹ...không thể...

- Mẹ... - Tôi nói trong tiếng nấc: - Mẹ còn nhớ mình có một đứa con chứ. Mẹ đã quên những gì mình nói chưa? Vốn mẹ không còn muốn gặp lại nó. Đúng không?

Dương chỉ ngồi im nhìn khi tôi vừa khóc,vừa hỏi dồn dập như đẩy bà vào chân tường.Và chính tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn,tôi đang tự mình dồn mình vào ngõ cụt.

- Không...Mẹ chưa bao giờ quên.Nhưng mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ có thể gặp lại con...Không thể...

Tôi không biết phải hỏi thêm điều gì,những câu hỏi của tôi hoàn toàn không hề hướng đến câu trả lời...điều tôi muốn,có lẽ chẳng gì khác,...chẳng gì khác ngoài để nghe giọng bà! Mục đích tham lam và nực cười như một đứa con nít cố tìm kiếm món đồ chơi bị mất,dù biết chẳng còn nhớ đã mất ở đâu nhưng vẫn cứ đòi hỏi,bắt buộc phải líu kéo cho bằng được...

Rốt cục thì...tôi đã không sai.Cuối cùng cũng đưa được tay quệt được nước mắt... Suýt chút nữa chắc tôi đã tưởng mình đang đông cứng thành đá và vỡ vụn ra rồi.

- Ra là "không thể"...Con sẽ tin bất cứ điều gì.Cảm ơn đã gặp con! Hôm nay,như vậy là đủ rồi... . – Tôi nói rồi đứng lên,bước khỏi phòng khách.Tim không còn nhói nhưng trống ngực vẫn đập mạnh từng hồi,tay và chân tôi cũng run run theo từng nhịp đập ấy.

- Anal... - tiếng gọi của bà khiến tôi khựng lại ở cửa,chỉ muốn khụy xuống dưới chân mình để ngồi khóc.Tôi gần như lao người vào cửa,bám chặt đến mức sắp chôn chân ở đó.Vai không ngừng rung lên vì nấc.

- Con hãy sống tốt nhé! Nhất định phải...hạnh phúc hơn mẹ.

Tôi khựng lại,cố nói đè lên nước mắt cay xè và nấc nghẹn ở cổ họng khi ngoái lại chỗ bà:

- Con không hứa.Nhưng sẽ cố gắng hết sức...Cho nên,mẹ cũng vậy.Phải cố gắng nhé! Đừng lãng phí hạnh phúc đã được đánh đổi bằng cả con cái.Tạm biệt!

Tôi không nhìn lại một lần nào nữa,kể cả bà và ngôi nhà ấy...mải miết chạy...Con đường trải dài lê thê trước mắt...

Dương đã đuổi kịp,giữ tôi lại trước khi tôi cứ chạy mãi mà quên mất mình phải đi đâu về đâu.

- Lau nước mắt đi,trông xấu lắm!

- Tôi tệ lắm phải không.

- Không,em làm rất tốt. – cậu ta cười nhẹ,ánh mắt đầy sự cảm thông và động viên.

- Cảm ơn. – Tôi cũng cười,nhưng trông chẳng dễ coi gì nổi.

Một điều và ...chỉ một điều chắc chắn lúc này là,tôi đã thanh thản hơn rất nhiều.

- Có một chuyện này tôi phải nói với em. – Dương bỗng chần chừ,giữ tôi lại như có gì quan trọng,khẩn thiết cần nói: - Ngày mai tôi sẽ xuất ngoại.

- Đi đâu cơ?

- Nước Anh,tôi sẽ sang đó du học ba năm. Tuần vừa rồi sau khi quyết định chắc chắn tôi đã làm xong thủ tục rồi. Annal,em...có thể,đợi tôi không? – Dương nhìn tôi với đôi mắt đầy hy vọng và mong đợi.

Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào hạnh phúc,nó là thứ khó nắm bắt và khi ta ảo tưởng đã có nó thì chưa chắc nó đã tồn tại,hạnh phúc đến và đi,ở lại hay vuột khỏi tầm tay đều quá nhanh đến nỗi chẳng có cách nào để nhìn nhận một cách sâu sắc.

Tôi cũng hy vọng hạnh phúc có thật sự...

Chân thành mong đợi trong tương lai này,hạnh phúc sẽ đến...với cả tôi và Dương!

Cho cả hai người trong chúng tôi.

Dù cho lúc này đây,tôi chẳng thể đáp lại hay hứa hẹn bất cứ điều gì cho tình cảm của tôi và cậu ta cả.

Nếu có thể...

Hãy để thời gian trả lời cho tất cả!

"Tạm biệt.!"

[Một năm sau...]

Sau ngày tốt nghiệp phổ thông,con đường phía trước đang mở ra trước mắt tôi vô vàn phương hướng...

Chợt nhìn lại,đúng là đã trải qua một một chặng đường dài.

Thế giới thay đổi không ngừng còn tôi vẫn vẹn nguyên hình hài của một đứa con gái mới chỉ thực sự bước qua ngưỡng cửa cuộc đời được vài chục giờ đồng hồ.

Tôi muốn nhìn bầu trời rộng lớn giữa một biển người đông đúc...hít thở sâu và nghe thấy tiếng nói của mình giữa trăm ngàn âm thanh khác. Tôi đang SỐNG!!!

Tôi muốn hét lên:

- Tự do rồi!!!!

Một cuộc hẹn ở quán café gần trường học cũ. Người hẹn tôi đến sớm hơn và đợi sẵn ở đó,chiếc bàn anh ngồi ở một chỗ dễ nhìn nhất. Bộ comle ghi sám lịch lãm,mãi tóc đen chải phẳng gọn gàng...

Anh dường như đã trở lại là hình ảnh giám đốc Khải chứ không còn phải một giáo viên cấp 3 bình thường,giản đơn... Nhưng nghe mọi người nói Khải vẫn tiếp tục công việc giảng dạy,nhưng chuyển sang dạy ở Viện nghiên cứu thuộc trường Đại Học của thành phố này. Nhiều học sinh quý thầy Khải đến nỗi ngay từ nửa sau học kì đã cố gắng học để thi đỗ trường đó. Khải lúc đầu không yêu nghề giáo viên lắm nhưng càng sống trong môi trường học đường anh càng thấy thích công việc này,thay vì mở các chuỗi nhà hàng hoặc tập đoàn kinh doanh,anh muốn chuyển hẳn sang nghiên cứu về ngành giáo dục,đào tạo.

Ở trường Khải cũng là thầy giáo được ngưỡng mộ và có nhiều học sinh yêu mến.

Ngày hôm qua,ngay sau khi tạm biệt ở trường.Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho thời khắc này!!! Đã đến lúc tôi phải thực hiện nó ! Phải hành động thôi.

- Em đến rồi à?

- Chào anh!

- Thật tuyệt vì mọi chuyện đều như dự định.Mình mới gặp nhau hôm qua mà hình như em đã khác đi nhiều chỉ sau một ngày vậy! – Anh cười,thoải mái.

- Đương nhiên là khác rồi! Vì giờ em không phải học sinh cấp 3 nữa. – Tôi cũng cười thật tươi như để đáp lễ.

- Một năm thật dài nhỉ?! – Anh bỗng chuyển đề tài,mặt nghiêm trang hẳn ra

- Không dài không ngắn. Đủ để chúng ta hiểu nhau hơn. – Tôi nhoẻn miệng,đổi sang cười mỉm.Nghiêm trang không kém: Cảm ơn thầy vì đã dạy em một năm qua!

- Cảm ơn em! Học sinh cũ!

Anh nói rồi cả hai chúng tôi cùng bật cười,vui vẻ.Tôi thích cách Khải cởi mở,thân thiện khi nói chuyện bây giờ hơn là con người nghiêm túc,lạnh lùng trước đây.Không hiểu phép lạ nào đã cho anh sự thay đổi nhanh chóng vậy,hay chính nhờ nghề giáo viên đã vô tình cứu rỗi một trái tim khô cứng và tưới nước cho mầm non của hạnh phúc đâm chồi! Quãng thời gian tiếp xúc và dạy học cho các học sinh,Khải đã dạy nhiều điều và cũng học được nhiều điều,cách quan tâm và yêu quý mọi người,trân trọng nụ cười và mang đến "ý nghĩa" cho cuộc sống cả mình và những người khác. Trong lòng anh không còn những toan tính máy móc,nên căng thẳng hay vướng mắc vì thế cũng biến mất dần. Cuối cùng là: Tôi yêu mến thầy giáo Khải của hôm nay!

- Chuyện quan trọng tất yếu chắc em cũng biết là gì rồi nhỉ. Ngày hôm nay,tôi muốn trao cho em thứ này...

- Em đã đợi rất lâu rồi.Ngày hôm nay em cũng có điều quan trọng phải nói!

- Vậy em hãy nói sau khi nhận cái này nhé! – Anh nói rồi dịu dàng đặt lên bàn chiếc hộp màu nhung đỏ.Nhỏ nhắn và rất đẹp...Anh khẽ dùng một tay mở nó ra rồi cầm lấy một tay tôi: - Đây là nhẫn đính hôn...Chuyện này đã được tính trước từ một năm nay rồi! Em không ngạc nhiên chứ?

- Ngạc nhiên vì sự chuẩn bị công phu này! – Tôi nhún vai,đáp nhẹ.

- Em sẽ nhận nó chứ? – Anh hỏi rồi im lặng chờ câu trả lời cảu tôi.Ánh mắt thật dịu dàng và ngay thẳng.

Đúng vậy!!! Chiếc nhẫn đính hôn này đã được ấn định cho tôi từ một năm trước... Nó sẽ được trao vào tay cô dâu một cách chính thức khi cả hai người cùng bước lên lễ đường thành hôn. Dưới tiếng chuông nhà thờ và lời tuyên bố trịnh trọng,đôi tình nhân sẽ trở thành vợ chồng,nguyện thề bên nhau trọn đời,vượt qua mọi vui buồn trong cuộc sống. Thật là hạnh phúc đáng mong đợi của bao người!

Tôi biết...Có thể hạnh phúc chỉ chứa đựng trong cái hộp bé xíu chứ chẳng cần phải thứ gì cầu kì,lớn lao. Chiếc nhẫn là minh chứng tình yêu cũng như lời thề ước mãi mãi không xa rời! Nhưng hạnh phúc này,dù lớn lao đến mấy thì... đây vẫn không phải hạnh phúc thuộc về tôi!

- Cảm ơn! Nhưng hãy tha thứ cho em...Em không thể nhận! - Tôi đưa tay đóng chiếc lắp hộp nhẫn cưới lại,đặt nó vào lòng bàn tay anh.

- Anh Anh,...em quyết định lại rồi sao?

- Xin lỗi vì đã khiến anh uổng phí lòng tin ở em. – Đáng lẽ tôi nên suy nghĩ chín chắn hơn thì bây giờ không phải cảm thấy có lỗi nhiều như vậy.Tôi đã nợ anh một món nợ mất rồi... - Thời gian một năm khiến em ngẫm ra nhiều điều kĩ hơn.Mình mãi là anh em,thầy trò tốt nhé!?

Anh lặng đi giây lát rồi mỉm cười :

- Vậy em lại càng không thể không nhận. – Anh nói rồi đặt lại nó vào tay tôi lần nữa,lần này Khải không mở hộp ra nữa,anh bảo: - Nó được làm ra vốn để cho em,dù anh không phải người đeo nó vào tay em đi chăng nữa...Hãy mang theo nó trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình,Anh Anh. Coi như món quà cuối chúc cho em được may mắn!

Tôi hơi đắn đo nhưng không dám rụt tay lại,sợ bàn tay kia lại phải chơ vơ lần nữa...Không biết dù "xin lỗi" thêm bao lần thì có thể xoa dịu mọi tổn thương không? Tôi chỉ biết cười,nhẹ nhàng nói:

- Em cũng mong anh hạnh phúc,Khải ạ... . – Tôi tiếc nuối nhìn anh,hối lỗi vì sự khờ khạo của mình khi ấy.

- Đừng áy láy nhé.! Anh ổn mà. – Khải đứng dậy,vỗ vai thay lời chào tạm biệt rồi bước đi.Bước chân anh nhanh...chậm,lặng lẽ và...xa tôi dần.

Xuân qua...

Thu qua...

Hạ qua....

Cuối cùng cũng đến mùa đông....Không phải mùa đông ở Mĩ.Mùa đông này... tiết trời ở đây chỉ rét căm căm...

Mùa đông ở Việt Nam,nơi tôi sống chưa lúc nào có tuyết rơi.

Tôi bước nhanh trên đường,háo hức mong chờ...

Ở đó,một người đang đợi tôi bên ngoài nhà thờ.

Chúng tôi cùng nhau vào nhà thờ cầu nguyện vào mỗi đêm giáng sinh như giao hẹn.

Tôi vẫn nhớ đôi tay ấp áp ngày hôm ấy đã nắm chặt tay tôi trong một đêm mưa lạnh buốt.

Người con trai luôn yêu thương,bảo vệ và hi sinh vì tôi vô điều kiện...

Tôi đã quyết định cũng sẽ yêu anh ấy như thế... "cảm ơn vì đã chờ đợi em đến tận ngày hôm nay..."

Dưới tiếng chuông nhà thờ reo báo hiệu chuyển ngày,00h - 24/12

Khúc thánh ca vang lên rộn ràng đón mừng giáng sinh!

Trong vòng tay che trở thật bình yên...Chúng tôi đang ôm chặt lấy nhau,mừng rỡ...Tôi cảm nhận được bờ vai này chắc chắn hơn mọi thứ trên đời!

Thật tuyệt vì lại được nắm lấy bàn tay ấy...Điều kì diệu nhất trong cuộc sống của tôi mà không một phép lạ nào có thể làm nên được.

[...

"Cảm ơn anh! Định mệnh của em..."

Chẳng có đôi giày thủy tinh...

Chẳng có chiếc nhẫn kim cương...

Chỉ cần đôi tay này có thể sưởi ấm trái tim giá lạnh.

Lọ lem rời bỏ cuộc sống vốn có,rời bỏ phép thuật thần kì hằng đêm

Chẳng cần biến thân thành công chúa thêm lần nào nữa...

"Chỉ cần được ở bên anh – Dù anh,chưa bao giờ là "Hoàng tử"."

"Hạnh phúc chẳng thể chứa đựng nơi đâu khác...dù em có mải mê tìm kiếm,cho đến lúc nhận ra:...ở dưới bàn tay này khi đang nắm chặt lấy một bàn tay khác,như vậy... là đủ lắm rồi."

"Cảm ơn mẹ...con hạnh phúc vì dưới tiếng chuông giáo đường,mẹ đã sinh ra con,và con sống đến hôm nay là để nhận lấy hạnh phúc đã được ban tặng khi Chúa đưa con đến cõi đời này.Phải không?"

...]

o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro