CINDERELLA XX : Phần Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NT1: Không để ai cô đơn mãi mãi

Sau khi bước ra khỏi quán café tâm trạng Khải chỉ có thể nói ngắn gọn là "khó miêu tả"

Không phải buồn hay hụt hẫng...

Anh không yêu Anh Anh đến nỗi phải cảm thấy mất mát gì điều gì lớn lao lắm.

Chỉ là cách đây một năm,người duy nhất anh nghĩ có thể chọn là nó.

Còn bây giờ,anh có thể tìm được một người khác không?!

Nhưng Khải biết,mình và Anh Anh chưa bao giờ tiến xa hơn tới tình yêu,anh không làm cách nào để cho thứ tình cảm đó xuất hiện cả. Nếu kết hôn với Anh Anh thì bí mật của anh sẽ được giữ kín mãi mãi,vì chỉ có Anh Anh mới không khiến tình trạng Khải xấu đi,đó là điều anh luôn tin.

Ngồi trong xe,Khải chợt thấy cảm giác gì đó như hối tiếc,...Đáng ra anh không thể nhận lời xin lỗi của Anh Anh khi chiếc nhẫn được trao,ít nhất thì nó đã từ chối.

Nếu không cảm giác mình đang làm việc lợi dụng nó vì muốn biến cuộc hôn nhân thành tấm lá chắn để che dấu bản thân sẽ ám ảnh Khải không thôi.

Một người thầy giáo được yêu mến kính trọng,con người tốt luôn giảng dạy lẽ phải,chuyền đạt đạo lý cho người khác lại hành sử như vậy liệu còn có thể ngẩng cao đầu được sao?! Một năm trước đây,khi đưa ra quyết định ấy anh còn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải tự vấn lương tâm mình như thế này. Nhận ra một điều rằng,dù ta có trưởng thành như thế nào thì vẫn có lúc,cuộc đời sẽ cho ta những bài học. Trải nghiệm thì chẳng bao giờ là do người khác chuyền dạy được.

Còn về phần Khải,cứ nghĩ đến trong tương lai... nếu là có tìm người khác thay cho Anh Anh đi nữa,anh cũng chỉ có thể coi họ là chiếc vỏ không hơn sao? Khải nghĩ nếu chỉ có thể làm như thế thì thà anh ở một mình cả đời còn hơn.

Một mình cả đời...

Có nghĩa là : cô đơn mãi mãi?

Chông điện thoại reo cắt ngang suy nghĩ Khải.Anh mở máy:

- Alo,Trần Khải xin nghe!

- Thầyyyyyyy! – Tiếng đứa con gái kéo dài bên kia đầu dây.

- Em là...? – Khải vừa dò hỏi vừa phải đẩy khẽ điện thoại ra xa xa tai một chút để tránh bị cái âm thanh rền rĩ,chát chúa kia lọt vào màng nhĩ thêm.

- Em là lớp trưởng đây! – Nhỏ lúc này mới chịu nói,giọng nũng nịu: - Sao thầy không nhớ ra học sinh của mình thế?!!

- Ra là em.Có chuyện gì vậy? – Anh ngờ ngợ,cuối cùng cũng biết là Nhi Ngọc rồi. Chỉ còn thở dài chờ xem con nhỏ oái oăm này định nói gì...mong là đừng mới không gặp một vài ngày đã ngân nga bài "nhớ thầy,nhớ trường" củ hành,củ tỏi ở đây.

- Thực ra là vầy. Vào hôm lễ tốt nghiệp,cả lớp muốn đem một món quà tới gửi tặng thầy,nhưng không gặp được.Giờ thầy rảnh không,em muốn đưa quà cho thầy cùng một số thứ ạ! – Nhỏ nói liêng thoắng,giọng hồ hởi.Không phủ nhận khả năng đã "tấn công" người đại diện lớp để giành phần được mang quà tặng thầy. Còn "cùng một số thứ" thì tạm thời chưa biết cụ thể là gì nhưng chắc dạo gần đây tập tành làm mấy món đồ handmade nên nhỏ đã bỏ công "cắt xén nhồi nhét" cho ra hồn một món đồ để làm quà tặng riêng thầy mình.

Từ lúc nghĩ đến việc tặng thầy cái gì đó để "tỏ lòng biết ơn",nhỏ thấy mình có vẻ nữ tính hơn lên,con gái ra nhiều so với trước. Dù chưa biết chủ nhân của món quà sẽ may mắn hay bất hạnh thế nào khi nhận nó đây.

- Bây giờ sao...Thầy rảnh nhưng,em...sao không để khi nào tiện đường rồi đưa.Chủ nhật mà không dành thời gian đi chơi với....

- Thầy đừng đụng vào nỗi đau của em! ... - Con nhỏ ngắt ngang bằng lời than muôn thủa của nó : - Bạn bè quá người yêu hết rồi,chúng nó đi với nhau,có mình em cô đơn thôi.Giờ lại chưa có việc gì làm nên em vô công rồi nghề 24/24 luôn đó!

Nghe giọng cô học trò đang thở dài oán trách số phận,anh cũng đành phải chấp nhận,chỉ còn cách gặp nhỏ.Đằng nào hôm nay Khải cũng rảnh cả ngày.

- Rồi,rồi. Vậy giờ em muốn gặp ở đâu?

- Cho em địa chỉ nhà thầy.? – Nhỏ đổi thái độ,hào hứng.Cười toe toét.

- Giờ thầy không ở nhà.Đi uống gì nhé?

- Dạ!!! – Ngọc hí hửng hẹn địa điểm rồi nhắc đi nhắc lại thầy phải nhất định phải có mặt ở đó sớm hơn giờ hẹn...

Khải thì sau cùng cũng cụp được máy,ngả đầu về sau ghế thư giãn giây lát. Lại sắp phải bất đắc dĩ đi gặp cô học trò phiền toái rồi.

Dù Khải quen hẳn với việc tiếp xúc với các học sinh nhưng chưa hoàn toàn có thể tỏ ra tự nhiên hoàn toàn với những người khác. Có lẽ tại anh đã xem đám học sinh của mình giống như một bầy con nít nên chỉ thấy có trách nhiệm dạy bảo cẩn thận,vì vậy mà nhanh chóng hòa hợp với chúng.

Sau khi tốt nghiệp rồi,những học sinh cũng sẽ trưởng thành dần lên trong cuộc sống và không còn là trẻ con nữa...

Lớp trưởng thì dường như vẫn vậy,chẳng trưởng thành hơn trong suy nghĩ là bao. Nhưng mà nhờ năm cuối cấp đổi giáo viên chủ nhiệm mà bỗng nhiên thay đổi thái độ học tập hẳn. Nhỏ nhiệt tình và mạnh bạo xây dựng các chương trình cũng như đốc thúc mọi người học tập theo định hướng của thầy.Thay vì trước kia luôn tìm đối tượng để bắt nạt và buôn chuyện mọi lúc mọi nơi thì sở thích của nhỏ đã chuyển sang giúp đỡ giáo viên và sôi nổi phát biểu trong các giờ học. Nhất là mọi giờ học có Khải dạy,lớp trưởng lại có cơ hội thể hiện mình,dù chưa thấy tiến bộ đâu đã biết ngay là cô học trò này khá là nhiều chuyện và rắc rối đến nỗi không ít dịp làm thầy cô đau đầu.

Nhưng đặc biệt nhất là ngay cuối năm học lớp 12,nhỏ đã đầu quân vào một đội quyết thi đỗ trường ĐH trong thành phố để lại được học "thầy Khải".Đó là mục tiêu lớn nhất của con nhỏ ở thời điểm này. Còn mục tiêu lớn thứ hai tiếp theo mà nhỏ đã nghĩ ra thì là.............

Giờ thì Nhi Ngọc chuẩn bị đi gặp Khải trong bộ dạng của một học sinh mới ra trường (vài ngày),tìm gặp thầy giáo cũ (nhìn như chuẩn bị đi hẹn hò).

Trông gương mặt lộ vẻ phấn khởi và tươi tắn chẳng khác gì bông hóa mới hé nụ chổ bông vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NT2: Điều đáng tin nhất...

Ba năm du học ở nước ngoài kết thúc,Dương trở về Việt Nam cùng đầy ắp dự định cho tương lai.

Cậu đã có những ngày phải cật lực thu thập kinh nghiệm sống ở giữa đất khách quên người.Đồng thời cũng tính lũy được những kiến thức cần thiết cho bản thân.Nhưng đương nhiên,không tránh khỏi việc từ bỏ nhiều thú vui,đam mê chỉ để tìm kiếm thử thách.

Dù vậy,cậu vẫn tin tưởng vào quyết định của mình.Bởi vì,cánh cửa chỉ thực sự mở ra khi người ta đón nhận khó khăn và chọn lựa cách giải quyết là : vượt qua tất cả!

Nhưng ngay lúc này,điều Dương mong chờ nhất là hình bóng thân quen chờ đón mình đằng xa kia...

Sân bay tấp lập người...

Nhưng chẳng khiến Dương phải khó khăn nhìn ra cô ấy

Cô gái bé nhỏ của riêng cậu,...

Giờ cậu đã biết điều gì là quan trọng nhất rồi! Vì dù điều gì sảy ra...thì vẫn có một ai đó luôn nhớ đến cậu,chờ đợi cậu.

Một gương mặt hiện ra từ phía trước, rạng rỡ như vạt nắng ban mai soi sáng tâm hồn cậu...

Ánh mắt trìu mến nhìn cậu đầy mong chờ,nhung nhớ...

Cô nở nụ cười tươi tắn,hồn hậu...

Nơi hai người nhìn thấy nhau như bừng nở mùa xuân tươi mát,dịu dàng đầy hương vị yêu thương. Có cái gì đó dâng lên ngập tràn trong lòng...

- Dương!!! Chào mừng anh trở về...

- Anh đã không nhầm.Như... Thực sự anh có thể gặp lại em rồi! Thật tốt quá...

- Em vui quá...

Cô nói rồi chạy đến bên Dương,cả hai ôm chầm lấy nhau giữa sân bay tấp nập người qua lại

Ánh sáng nào đó sưởi ấm trái tim đã lâu ngày giam mình trong cô độc...

- Cuối cùng...em đã chờ được anh! – Cô mỉm cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc

- Anh biết,...chỉ có em là luôn chờ đợi anh. – Dương ôm Như trong vòng tay,cô lại được thổn thức trên vai anh sau một thời gian dài xa cách.

- Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa phải không?

Ba năm,quãng thời gian không dài so với một đời người,nhưng đủ để thử thách sự bền bỉ của tình yêu. Giờ Dương đã tin...

- Đúng...từ đây,sẽ không điều gì chia cách chúng ta nữa...mình sẽ không bao giờ rời xa nhau,không bao giờ... .

Tự hứa với lòng mình từ đây phải yêu cô nhiều hơn ....Dương sẽ nhất định trân trọng từng phút giây bên Như hơn mọi thứ trên đời

Mặc dù người cậu đã hy vọng sẽ đón lấy và chạy tới ôm chạy mình ngay sau khi cánh cửa đó mở ra là một cô gái khác...

Nhưng lọ lem đã không chọn lựa hoàng tử.

Vì chỗ của hoàng tử là đứng bên cạnh công chúa của anh ta – Cô ấy...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NT3 – (Cuối) Sau cánh cửa hạnh phúc

Từ cánh cửa sổ căn phòng nhìn ra ngoài,bầu trời đêm với 2 gam màu tím & trắng làm chủ đạo...

Phải rồi? Tuyết rơi nhiều quá...

Mùa đông năm nay ở Mĩ cũng lạnh nhưng giá buốt dường như đã nhường chỗ cho hơi ấm từ nơi này...

Hồi nhỏ nó chưa bao giờ dùng lò sưởi,lớn lên cũng vậy...

Khi ở Mĩ,mùa đông với nó là tuyết và lạnh lẽo...

Còn ở Việt,mùa đông là không có tuyết và vẫn lạnh...

Ngoài kia,tuyết phủ đầy ắp,trắng mịn.

Nó bất giác nhớ về mùa đông mà nó gặp một người!

Hình ảnh về hai đứa trẻ chơi đùa trên tuyết...Dường như kí ức đó hiện ra trước mắt nó thật rõ ràng.

Tiếng chúng cười đùa và gọi tên nhau,chạy nhảy không biết mệt trong cái rét căm căm .

Chân thực và đẹp đẽ lạ thường!

Khi người tuyết vừa đắp xong vỡ ra thành những khối tuyết trắng lạnh đè lên người chúng...

Một cái chạm môi ngây thơ,trong sáng!

Giống như những thước phim tua lại,chậm rãi,rồi lướt qua hẳn....mờ dần,mờ dần

Biến mất trước mắt nó...

Mùa đông ở Mĩ,lúc nào cũng gợi nhớ về nhiều điều mà tưởng chừng đã bị thời gian chôn vùi tận đáy sâu khiến nó gần như chẳng còn nhớ nổi.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên sau mười mấy năm sống ở Việt nó được trở về quê hương. Nó chọn đúng thời điểm bước vào mùa đông,thuê một ngôi nhà trên núi,có lò sưởi và có thể nhìn ra ngoài trời bất cứ lúc nào.

Có lẽ chẳng mấy ai có sở thích kì lạ như vậy.Chắc hẳn họ sẽ nghĩ thật kì cục khi chọn cách tận hưởng tuần chăng mật duy nhất trong cuộc đời ở một nơi thế này.

Vậy mà,cả nó và cậu ta đều nhất quyết đến đây.

Lễ cưới của Anh Anh và Dũng diễn ra cuối thu,đầu đông...Tại một ngôi nhà thờ trong thành phố.

Họ tổ chức hôn lễ chỉ sau Khải - anh trai cả cậu một tháng,và đối tượng kết hôn của anh ta thì là một nhân vật đúng là khó ngờ tới - cô nàng lớp trưởng phiền toái,quái gở. Sau một thời gian đeo bám cuối cùng cô nàng gắn liền với tên gọi "lớp trưởng" - Nhi Ngọc cũng "đốn" đổ thầy giáo đẹp trai của mình.Vừa tốt nghiệp cái là đã mặc định Khải là đối tượng để bám đuôi,không mất quá nhiều thời gian để đánh đuổi mọi "vệ tinh" xung quanh anh,nhỏ cũng đã nhận được sự đáp trả tưởng chừng chỉ trong mơ mới có thể sảy ra.Mặc dù suốt đầu năm lớp 12 thì rầm rộ tuyên bố mình là bạn gái của Dũng mà giờ đã trở thành "chị dâu" cậu ta rồi. Anh Anh chợt nhớ lại mấy chuyện trước kia vừa thấy ngớ ngẩn vừa thấy buồn cười.

Những chuyện trải qua trong quá khứ,chỉ là biết bao hòn sỏi trên con đường mỗi người phải đi...Nếu không vấp phải chúng có lẽ ta sẽ không bao giờ biết đến chúng.Nhưng vì từng vấp ngã,nên đôi khi đã bước qua rồi,"chúng" – những vấp váp trên con đường gồ ghề ấy,vẫn sẽ được hồi tưởng lại...có niềm vui,nỗi buồn,nhưng trong tương lai ...ngay ngày hôm nay cũng sẽ trở thành "hôm qua"...mọi chuyện đều sẽ trôi qua,ở lại với ta chỉ có thể là "hồi ức".

Anh Anh khép dèm che kín những ô kính cửa sổ lại,quay mặt vào phòng...

Dũng đang nằm ngủ,đầu gục bên chiếc bàn gỗ.Lưng áo khoác đen và mái tóc...cũng vậy.

Lặng lẽ đến bên cạnh,nó đắp khẽ chiếc áo khoác vào người cậu

Bất giác Dũng động đậy,nheo mắt dưới ánh đèn màu nến dầu.Cậu từ từ nhấc mình ra khỏi cơn ngái ngủ rồi ngồi bật dậy bên cạnh nó,...

Cậu nhìn Anh Anh,cất giọng :

- Anh ngủ quên mất. Sao em không đánh thức...

- Đồ ngốc! Sao em lại phải làm việc đó.Anh nói đợi em đi ngủ mà lại dám ngủ trước.Sao lại phải đánh thức người đáng ra phải đợi mình chứ. – Nó tỏ vẻ trách móc Dũng.

- Vậy giờ cho em ngủ trước đấy....Anh sẽ đợi đến khi em tỉnh mới thôi.

- Anh không ngủ à???

- Không.

- Để làm gì vậy?

- Sáng mai đánh thức em.

- Rồi đến sáng mai em dậy mà thấy anh ngủ rồi thì sao?

- Thì đổi lại,em đánh thức anh.

- Thôi đi! Thấy chẳng được gì,...em ngủ đây! – Nó nói rồi đứng dậy,giận dỗi định bỏ vào phòng.

Ngay lúc đó.Dũng nắm lấy tay nó,kéo lại...

- ...

Trong khoảng khắc,một nụ hôn nồng nàn được trao.

Bên ngoài cửa sổ...tuyết vẫn rơi.Nhẹ nhàng... .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* End. *

[ Cinderella XX – P.I –KiSS,Magic & LOVE.– Hết]  


Phần hai sẽ được update nếu hoàn thành sớm và được mọi người ủng hộ! 

Đây là lần đầu tiên mình hoàn thành 1 truyện dài kì ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro