Chap 4: Ai sẽ là...hoàng tử của lọ lem?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi thấy cô rồi,con cáo nhỏ ạ...

*

Nó bước vào phòng,ngay lập tức đã có người nhìn thấy:

- Ah...Anh Anh...cô đến rồi sao?

- Xin lỗi vì sự chậm chễ. – nó vừa nói vừa cười mỉm.Trông khá lịch sự và đáng yêu.

- lại đây nào...ngồi xuống người đẹp.Chúng tôi đợi cô đã lâu rồi...

- Thất lễ... - nó bước lại gần bàn ngồi xuống chiếc sô pha ,..ngay bên cạnh là mệt tên giám đốc bụng phệ

xen giữa lão và 1 tên hói khác là con nhỏ "tiếp viên" cưng của quán – My Kami,...ở Bar có chia ra vài cấp bậc,người mới làm,được gọi là phục vụ thường...lương hơi thấp nhưng sẽ tăng dần,ngoại hình càng hấp dẫn càng dễ tăng cấp bậc,

người hát hay múa thì là cấp bậc lương cao.Càng hút khách càng đắt giá..những cô nàng hát được nhiều sẽ chỉ phải tiếp khách VIP,múa thì coi như trình diễn thân thể dưới bộ đồ gần giống nội y,hở hang và lòe loẹt hết cỡ...múa hát ở bar cũng đồng nghĩa với khoe mặt,khoe thân chứ chẳng đòi hỏi giọng hay yêu cầu kĩ thuật...

Cấp bậc ưu tiên nhất là những cô nàng phục vụ "đắt sô",chính là con át chủ bài hay còn gọi là "tiếp viên"- những Host của BAR....Cái danh hiệu này chỉ dành cho vài đàn chị lâu năm kinh nghiệm.Những cô phục vụ giỏi chiều chuộng và hút khách nhất mới có cơ hộ ngồi lên vị trí này,...My Kami và nó là trường hợp đặc biệt,vì còn khá trẻ và non nhưng đã đầy ưu thế hội tụ.Nhưng My kami hay cặp kè với các đại gia rắn mặt nên được đồng nghiệp nể sợ hơn nó.Nhỏ không thích Anh Anh nhưng thấy nó cũng giả bộ cười đường mật ra vẻ tử tế:

- Chào em...Lâu lắm rồi chị em mình không tiếp chung khách.

Nó cũng gật đầu,giả lả không kém,cười nhẹ đáp: - Vâng.

My Kami và nó đều đã bắt đầu vào cuộc thật sự,cả hai đua nhau thể hiện bản thân. Những lời nói,điệu bộ cùng cử chỉ duyên dáng,dễ thương hết sức.

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở,hắn bước vào...

Ai cũng tròn mắt nhìn như hỏi "có nhầm phòng không?",chỉ riêng nó là không chỉ dừng lại ở ngạc nhiên...

- Anh là... - My Kami cất giọng hỏi ngờ vực

Hắn bước tới sát nhỏ,My Kami mắt không rời tên này.

Bộ quần áo đen từ đầu đến chân trông rất kiểu cách,tóc nhuộm chỗ đen chỗ vàng...miệng hắn hơi nhếch lên,đuôi mắt sắc với ánh nhìn bí hiểm .

Trông hơi lưu manh nhưng có vẻ hắn thuộc dạng nhà giàu...nhìn đến đó là đã đủ để con nhỏ chấm hắn rồi.

Chưa kể được cái cao to với cách ăn nói "mua chuộc" lòng con gái rất giỏi,hắn vốn không phải tay vừa.Thấy My Kami nhìn chăm chăm,hắn đá lông nheo một cái thay cho lời chào...Chưa hiểu mô tê gì nhưng nhiêu đó cũng làm con nhỏ choáng váng,quên cả trời đất.Đến nỗi bị hắn bơ luôn,đi qua lúc nào không hay.

Còn về phần nó còn đang cứng họng không biết nói gì,cũng chẳng còn đường trốn...chả nhẽ giờ lại độn thổ hay xuyên tường...Mà nếu làm được nó cũng làm rồi.

Suy nghĩ giây lát nó quyết định vờ không quen biết.

- Hắn ta là ai vậy? – Tên khách ngồi cạnh quay ra hỏi.

- Có cần gọi bảo vệ không?

- GỌI ĐI...!!! – Nó như chết đuối vớ được "phao cứu hộ",đùng đùng giục.

Đúng lúc đó hắn bước đến trước mặt cả ba,đằng sau là My Kami,lúc này hớ ra...mới chịu quay lại theo sau hắn định cản: "tìm ai vậy,anh kia?!"

- Chị hai,ba đổ bệnh rồi,cả nhà đang mong chị về đó.

1s

2s

3s....

!#$%^&*()#$%^&*()#$%^&*()$%^&*(..... nó hét lên trong đầu bằng thứ tiếng của hành tinh nào mà đến nó cũng chẳng dịch chính xác nổi nữa...đại loại là:

Má....!!!!!!!! Cái gì vậy trời... nó có gặp phải tên hoang tưởng hay uống lộn thuốc không,..."chị hai" nào của hắn ở đây cơ chứ?!

Lúc này đám người kia mới đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía nó...

Nhỏ My Kami há hốc mồm,hết mắt chữ O miệng chữ A rồi ngập ngừng hỏi nó:

- Em trai...em đây hả?

"Em trai?!..Em trai cái quái gì..." nó còn chẳng biết hắn là ai,tên gì...Nó còn chưa kịp phủ nhận thì đã có giọng xen vào...- Bây giờ chị có về không,hay để ba mất mới chịu vác mặt về hả...chị muốn làm đứa con bất hiếu à?

Mặt nó đần ra hết mức có thể, "ba?" – chẳng phải mất từ lúc nó chưa ra đời sao?! Còn hắn là em trai nó khi nào?Con của Chúa chắc???

...Nó không còn gì để nói về tên này nữa...trơ trẽn,bỉ ổi chưa từng thấy.

"Mà hắn là diễn viên hay lừa đảo chuyên nghiệp vậy...nói không biết ngượng miệng,mặt dày thật đấy" – Nó thầm nghĩ.

Hít thở sâu một cái,nó bước ra khỏi chỗ....Lại gần hắn,nhắm mắt nhắm mũi nói rồi kéo hắn đi: - Ra khỏi đây!

Bầu trời bên ngoài đầy sao...

Giữa lòng thành phố,về đêm không chỉ lấp lánh ánh điện mà còn xen cẽ tiếng xe cộ chạy tấp lập...

Mặt hồ hôm nay còn rải một ánh trăng dát bạc sóng sánh...

Nơi nó đang đứng chính xác là bờ hồ,cạnh chiếc cầu sắt lớn đồ xộ

Chẳng biết vì sao nó lại lôi hắn tới đây nhưng ít nhất hiện tại cả nó và hắn đều cần nói chuyện đàng hoàng,nó rất muốn nghe một lời giải thích

- Trông cô có vẻ không thoải mái lắm nhỉ,chị hai...

- Đủ rồi đấy...ai là chị của cậu . – Nó bực bội

- Chẳng phải hôm qua cô nói "chị sẽ tiếp cưng" đó thôi,quên rồi à...người đẹp.Có vẻ người ta nói càng đẹp thì não càng rỗng tuyếch quả không sai...

- Đang phỉ báng người khác đó à,nhìn lại bản thân mình đi...- Nó nhếch môi sau khi lườm hắn một cái sắc nhẻm. – tôi đâu nói là quên,được rồi...giờ muốn gì.Nói nhanh lên.nếu là tiền thì tôi sẽ trả.

- Thật chứ?

- Thật. – Nó bắt đầu ngày càng khó chịu với kiểu hỏi tới hỏi lui của tên này

- Chị định trả tôi bao nhiêu...sau khi ném giày vào người khác,cái tôi cần là danh dự ấy,... - Hắn nói rồi thản nhiên chìa bàn tay trước mặt nó: - Nào,tôi đang đợi đây...

Giây lát,nó chẳng nghĩ được thứ gì,hắn luôn làm nó rối tung và chẳng kịp tính toán gì mỗi lần gặp phải,và lần này cũng vậy...

- Sao im lặng vậy?

Câu hỏi của hắn vừa dứt khỏi miệng thì cuối cùng nó cũng nghĩ ra "đáp án" để gỡ rối cho mình.

Bỗng nó đặt tay nên lòng bàn tay đang mở ra của hắn...rồi rút lại

- Trả rồi,danh dự cậu đó.

Hắn trừng mắt,không hiểu nó tính bày trò gì.

- Không nhìn thấy sao?Buồn quá...vậy danh dự của cậu vốn đã ...có như không rồi.Vì chính cậu có nhìn thấy đâu. – Nó cười xòa,hài lòng với cách ứng phó của mình.Với loại người gian xảo khó lường này càng phải mặt dày và quỷ quyệt hơn hắn.

- bà chị đang đùa đấy à. – hắn hé nửa miệng,thu tay lại đút túi quần,khịt nhẹ mũi – chẳng vui chút nào!

- nếu muốn tìm vui thì đi chỗ khác,tôi không có hứng để làm vui cho kẻ không phải khách của mình.

- vậy tôi trở thành khách của chị là được chứ gì.

Ngỡ ngàng đôi chút nó đáp: - Ý cậu là sao?

- Hẹn hò đi,tôi sẽ trả tiền.Nhưng,nếu ai có tình cảm với người kia trước thì sẽ phải chi lại toàn bộ kinh phí cho cả cuộc hẹn.

- Hả?

- Chưa nghe rõ à.

- Cậu...thách tôi thật đấy à? – Nó ngờ vực,không tin nổi vào tai mình. – Nhưng tôi được gì chứ?

- Tất cả những gì chị muốn,nếu thắng.Hiện tại thì chị cần bao nhiêu phí hẹn hò,tôi sẽ đặt cọc 100% luôn.

- Trò quái gì đây chứ. – Nó gần như phì cười. – Cậu nghĩ mình sẽ thắng à?

- Tôi tin tôi đủ khả năng để làm chị thích.

- Thật sao? Muốn đốn đổ tôi đến thế à.Ok.Nhưng coi chừng trở thành người bị hạ gục trước đấy.

Hắn nhếch môi,đầy tự tin: - Để xem... - Hắn nói rồi bước về phía chiếc xe motor của mình,mở cốp thuần thục.

- Không cần đưa tiền luôn đâu,vì đằng nào cậu cũng phải chi trả toàn bộ rồi...

Hắn vừa đưa tay vào cốp vừa đáp: - Luật chơi là nếu ai tỏ ra vui,đỏ mặt hoặc cười nhiều cũng đồng nghĩa với thua...

- Đồng ý... - Nó đưa hai tay lên miệng hô to,tự nhiên thấy hay hay...chưa biết trò đùa này sẽ thú vị ra sao, nhưng ý nghĩ đây là cơ hội buộc "kẻ gian" quỳ gối chịu thua làm nó cảm thấy hứng thú vô cùng.

- Từ ngày mai...Start game!

Hắn dứt lời cùng với một vật màu đen bay thẳng tới phía nó.Vừa kịp tầm tay....nó bắt.

"Chiếc giày!?"

- Trả lại cho chị đó.Gắn lại gót là đi được đấy,bỏ uổng lắm... - Hắn cười một cái rồi ngồi lên xe.Không quên vẫy tay tạm biệt nó đầy vẻ thách thức trước khi phóng đi.

Không hiểu sao,chỉ duy nhất nụ cười lần này nó thấy có chút gì đó...đặc biệt.Chứ không khiến nó có cảm giác vừa ghét vừa sợ như mọi lần.

Nó cũng bất chợt mỉm cười như một hình thức chấp nhận lời thách đấu và sẵn sàng bắt đầu cho cuộc chơi.

12h'...nó về đến nhà,quá muộn rồi.

Lúc này chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc đến sáng.

Nó bước vào phòng,...chẳng buồn bật điện.

Với nó tối hay sáng thì mọi ngóc ngách trong này cũng rõ như lòng bàn tay rồi.Trút lớp vỏ bọc bằng quần áo thời trang,phấn son và tóc giả ra..nó quay về với bộ dạng thường ngày,hôm nay áo ngủ có hơi mỏng và "thiếu vải" chút nhưng vì ngại lục tung tủ quần áo để tìm bộ pizama nên nó tiện lấy mặc luôn.

Nằm vật trên giường,nó suy nghĩ một chút về buổi "hẹn hò cá cược" ngày mai...rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Sáng hôm sau...

Tiếng hét như động trời ngay bên tai làm nó giật mình,nhăn nhó thức dậy...

"- Gì thế này". Người hét đáng lẽ phải là nó,và....: - Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....

Bỗng một bàn tay đưa ra bịt miệng nó lại.

- Ưm..ưm...

- Sao cô lại ở trong này?!

- #$%$&&*((*$%^&!&**"" ( tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng) – Nó giãy giụa

- Nói bé thôi...mà cô là...

- @#$%^&*(%^&*$%^& ( là...là cái gì...đồ biến thái!!!)

- Chẳng hiểu nói gì cả...Được rồi,tôi sẽ buông tay ra nhưng cấm hét lớn nữa....Được không? – tên đó ra điều kiện.

Nó nhận ra tình trạng hiện giờ của mình nên ngập ngừng giây lát rồi cuối cùng cũng chịu gật đầu...

Tên kia từ từ buông tay khỏi miệng nó...

- Sao anh lại ở trong phòng tôi??? – Nó nhìn tên kia cau có.

- Cái gì?! Đây vốn là phòng tôi mà,ngủ phòng mình có gì sai,..mà cô là ai?!

- Anh....

- Anh gì?! Cô tên Anh hả?

- Không phải..mà đúng,À không! – nó lúng túng vì câu hỏi bất ngờ.

- Tóm lại là đúng hay không?

Luẩn quẩn một hồi,nó hít một hơi dài rồi nhắm mắt quát:

- Tôi là...mà thôi đi,là gì cũng được. RA KHỎI ĐÂY MAU CHO TÔI!!!!

- Sao cô dám đuổi chủ nhà vậy...

- Ra mau trước khi tôi hét lên...anh muốn xem tôi thay đồ à?! đồ dê xồm,đồ thô bỉ,đồ bệnh hoạn...

- Đủ rồi! – Hắn đứng dậy.Hoảng hốt bước ra,không quên nhắc lại: - Thay nhanh lên rồi ra khỏi phòng này cho tôi,phải nói chuyện ra nhẽ.!

" Bộp!" – Cái gối bị nó ném tới không thương tiếc: - Đi ra....!!!

Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm,là...Dũng. Anh họ nó.... đã gần chục năm ở bên nước ngoài mà tên đó vẫn nhớ phòng của hắn trước kia,nhưng có lẽ thứ duy nhất hắn không hề nhớ là sự xuất hiện của nó...con bé An-al đã bị hắn túm cổ áo,vật lộn ngay tại ngôi nhà này,và giờ nó không còn là An-al nữa,nó là Anh Anh.

"Vậy mà mình tưởng nó sẽ ghét mình đến già cơ...ra là quên luôn rồi.Thằng nhóc hở tí là bạo lực đó."

Nó nói rồi vội vã thay quần áo,mặc nhanh bộ đồng phục và vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường.

Vừa bước ra khỏi cửa nó đã thấy Khải.

- Ah...– Thoáng giật mình khi thấy Khải.Bình thường có đụng mặt nó cả chục lần trong nhà cũng chẳng thấy anh ta lên tiếng mà hôm nay đứng sẵn ở đây đợi nó chắc phải có gì quan trọng lắm.Nó nghĩ rồi nuốt nhẹ một hơi,chờ đợi...

- Chào buổi sáng.lâu rồi không gặp em...

- Vâng,chào anh...- Nó khẽ cúi đầu.

Khải trở thành người khách sáo thế này từ bao giờ chẳng hay nữa,nhưng việc đó vốn chưa từng làm nó bận tâm vì có khi cả năm cũng chẳng lúc nào có dịp nói chuyện với anh ta được trọn vẹn câu chuyện nào kéo dài quá 5'

- Có chuyện gì vậy? – Nó hỏi thêm,giọng thắc mắc.

- Em gặp Dũng rồi chứ,nó mới về nước...

- Dạ rồi... - Thoáng nghĩ tới chuyện sáng nay nó chợt thấy thót tim.

- Từ nay nó chuyển đến trường em đang học,dù sao cũng còn một năm nữa là hết cấp rồi.Giúp đỡ nhau nhé.Nó có gì không phải em đừng để bụng,được chứ?

Nó gật đầu: - Được thôi,không sao.Chuyện nhỏ mà.

Khải cười mỉm,vẫn thái độ khách sáo,lịch thiệp và giữ khoảng cách...So với cảm giác bị coi thường,khinh rẻ nó thấy lạnh nhạt,thờ ơ thế này cũng quá tốt rồi.

- Năm cuối cấp còn bị đuổi học,mày đúng là hay thật.chẳng thay đổi gì.

- Thì sao? Vốn dĩ tôi cũng không muốn học ở đó nữa rồi...– Dũng đáp lại câu nói mỉa mai của Jack

- Vậy à...nhưng mẹ mày sẽ thất vọng lắm đó,cả ba nữa,...coi chừng hậu quả khi ông biết chuyện nha.Nhóc con.

- Tôi không phải là nhóc con,và chuyện của tôi...không đến lượt anh xía vào.Quan tâm ít thôi...– Dũng nhìn Jack đáp lại không chút dè chừng

- Mày...– Jack trừng mắt: - được lắm!!! sống ở đó đã lâu,cũng có thêm chút khí phách đấy nhỉ...nhưng xù lông nhím ít thôi.Đừng quên tao vẫn là anh mày.Thằng láo toét.

- Anh coi mình là anh trai tôi từ khi nào vậy.

Jack tím bặt.Cứng miệng không biết ứng đối thế nào...còn Dũng tỏ ra chán nản đứng dậy khỏi sô pha,vắt chiếc áo khoác lên vai bước ra ngoài phòng khách.

- Này...mà hôm nay tao thấy mày từ lầu trên phòng con nhỏ Anal đi xuống thì phải,hai đứa đã đến mức đó rồi à...không ngờ mày lại có sở thích kì lạ thấy đấy. – Jack xoa cằm,nhìn Dũng cười khẩy,cố tình tìm cớ giữ cậu em lại.

- Anh nói gì? Anal nào? – Dũng cau mày đáp

- Đừng nói mày quên nó rồi nhé...tên nó buồn nôn có một không hai mà. – Jack làm bộ ngạc nhiên tiến lại phía cậu ta

- Tôi không biết. Bảo con nhỏ đó dọn ra phòng khác đi.

- Mày đi nước ngoài nên cha đã bảo nó ở đó rồi.Mày có vẻ không còn chỗ ở đây nữa ... – Jack vừa nó khích vừa lộ rõ rằng hắn đang càng hào hứng : – Tao tưởng mày có gì với con nhỏ Anal đó.

- Anal...?Tên gì kì cục. – Dũng lẩm bẩm,không bận tâm tới ý nghĩa độc địa ẩn trong lời của thằng anh cậu ta.

- Nhưng giờ nó đổi tên rồi,là Anh Anh.

- Cũng tệ chẳng kém tên ban đầu. – Dũng thủng thẳng.

- Mày không quan tâm thật à? – Jack hỏi lại,hắn không hài lòng khi mấy lời kích bác của mình không hiệu quả với Dũng.

- Có vẻ anh mới là người quan tâm thái quá đấy.Có ý đồ gì với con nhà người ta à. – Nhấn mạnh từ "con nhà người ta",Jack không kịp trở tay vì bị phản công lại bằng đòn "gậy ông đập lưng ông". Hắn đành ngậm cục tức chửi thầm thằng em trai cùng cha khác mẹ vẫn hay bị nó bắt nạt rồi nhỏ,bao năm không gặp Dũng đã không còn là đứa chịu nhịn hắn như trước, điều này khiến hắn khó chấp nhận,đương nhiên...Jack quyết sẽ không bỏ qua chuyện này.

Đúng lúc đó nó từ trên lầu bước xuống,nhìn thấy Jack đang đứng như trời trồng...nó vờ không chú ý,xách cặp đi học luôn.Nó không muốn dính dáng tới kẻ độc đoán,sấu xa như hắn chút nào.

"không thèm chào hỏi luôn à,đúng là chẳng có lễ độ gì cả. Con bé láo toét này làm mình khó chịu chẳng kém gì thằng ranh ngu học kia" – Jack nhìn nó và nghĩ tới Dũng mà vẫn tức anh ách.

p


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro