CHAP5: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày,nó đến lớp trong bộ dạng của một đứa lầm lì.

Yên vị ở chỗ ngồi của mình và phớt lờ mọi thứ xung quanh.Nó luôn im lặng nếu không được hỏi đến,đây cũng là cách để nó tránh cho mình những chuyện phiền phức.

Ngày hôm nay lớp được tập chung lại sớm hơn.Thầy chủ nhiệm lớp nó có công việc cần nhắc nhở,đồng thời sẽ thông báo gì đó có vẻ quan trọng lắm.

Bọn học sinh thì chẳng mấy tò mò nhưng vẫn bất đắc dĩ vào lớp sớm.

- Chào các em,chắc tất cả cũng đã nghe nói lớp ta năm nay nhận thêm học sinh mới...

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ mọi góc lớp học,kẻ đã biết-người chưa hay,tranh nhau dò hỏi,tạo ra một quang cảnh lớp học nhốn nháo đúng nghĩa

Chắc hẳn đang bàn tán xem học sinh mới đến như thế nào.

- Đức Dũng,Mạnh Dương! Các em vào đi...

...

Không thấy có tiếng đáp lại,bên dưới lại lạo xạo hơn bao giờ hết...nó ngán ngẩm nhìn lên.Tên Dũng,anh họ nó vừa được nhắc tên,vẫn chưa thấy xuất hiện.

Thầy giáo thấy vậy,cố gắng kiên nhẫn gọi tên một lần nữa trước khi cái lớp học biến thành cái chợ vỡ ban ngày

- Trần Lưu Đức Dũng!

- Có ~ - Từ đâu cái đầu đỏ chói nhô lên từ lan can,thoáng chốc đã nhảy tót ra trước cửa lớp học.

- Ai cho em nhảy qua lan can! - Ông thầy chố mắt nhìn không quên quát lớn,hỏi

- Tại quy nhà trường không viết "cấm nhảy qua lan can để vào lớp" - Dũng thủng thẳng,di di đế giày thể thao,nhìn hắn như kiểu đang đu đưa vắt vẻo ngoài cửa lớp

- Bộ là học sinh cấp 1 sao mà phải nói cả việc đó. - Tiếng nói vang lên từ ngoài cửa lớp,bà cô tổng phụ trách nổi tiếng đanh đá,dữ dằn bỗng bước tới,...theo sau là một người khác?!

Bà ta lườm Dũng một cái,đôi kính chuồn gọng ánh kim rõ ra vẻ trí thức.Chống tay bên hông,nói tiếp:

- Thầy cho hai học sinh này vào lớp đi,quản lí chúng nó chặt vào. Năm cuối mà còn chuyển vào thì hẳn là có vấn đề rồi! - Bà ta tỏ rõ thái độ "miệt thị" ra mặt khi nhấn mạnh 2 từ "năm cuối" với "vấn đề",. Quay sang nam sinh vừa rồi: - Cậu này,vào đi! Lần sau đừng có đi muộn thế, nếu không gặp tôi hôm nay là cậu chẳng mong vào được đây đâu. Bà ta nói với thái độ ra vẻ mình là người có "ơn" lớn với cậu kia .

Vừa dứt lời,tổng phụ trách khoát tay ra hiệu cho cậu ta vào lớp .Giờ thì đã đủ cả hai đứng trên bục,dưới sự chứng kiến của cả tập thể lớp 12E,trong đó có nó.

Lúc này cô tổng phụ trách đỏng đảnh mới chịu bước khỏi,tiếng gót giày đế xuồng nện mạnh từng bước xuống nền để lại âm thanh "lộp cộp lộp cộp" đinh tai nhức óc kéo dài suốt một đoạn trên hành lang.

Dũng đứng bên phải,mặc 1 bộ đồng phục lạ hoắc may kiểu âu nhưng đã bị "biến tấu" cắt xén thành tun ngủn,trông rất bỗ bã...quần học sinh chuyển thành mode quần "cộc",thu lại lửng lơ dưới đầu gối,gấu quần sắn gập lại một đoạn 3 cm,gấu cách mắt cá chân khoảng tầm hơn 10 phân.

Cậu đeo đôi giày thể thao trắng,đã bị lấm lem do bụi bẩn.Trái ngược với Dũng,tên bên cạnh không mặc đồng phục,hắn diện chiếc quần jean và sơ mi đen hiệu Tomy,chân đi giày da bóng lộn sành điệu.Cả hai cứ như bản thể trái ngược của nhau.

Điểm giống duy nhất giữa hai người chắc phải nói đến ...tóc. Vì cả hai tên đều đang mang những kiểu tóc "không được phép sử dụng ở trường" và như đã thấy thì còn đều đi học kiểu..."tay không bắt giặc".

- Các em,đây là Đức Dũng và Mạnh Dương.Hai bạn sẽ học ở lớp ta năm nay.Các em có gì muốn nói hay yêu cầu trước khi vào chỗ ngồi học không?

Cả hai tên đều không phản ứng,để ngoài tai lời giáo viên vẫn cứ trơ ra như tượng gỗ,riêng Dũng thì khác là..tượng gỗ biết đung đưa.

- Nếu không có yêu cầu gì thì tôi sắp chỗ ngồi luôn.Em Dũng,ngồi bàn cuối dãy giữa.À...nghe nói em từng là du học sinh Mĩ đúng không?

- Canada...

- À,vậy à...Hả?

- Hôm nay có trận đấu giữa đội bóng Canada và In- đô... - Tên này miệng nói rồi vắt hai tay ra sau gáy. - Tôi là Trần Lưu Đức Dũng,đội trưởng Clb bóng đá từ ngày hôm qua,hết.

Dứt lời hắn bước xuống khỏi bục đi về phía chỗ ngồi của mình,chẳng bận tâm thái độ ngỡ ngàng đến há hốc mồm của thầy.

- Này em,...

- Chuyện gì?

- Em học ở đâu cái kiểu ăn nói đó vậy? - Lúc này ông mới dằn mặt.Gườm gườm nhìn cậu học sinh mới kì quái.

- Ở Mĩ. Chẳng phải đã ghi trong hồ sơ rồi sao,tôi học bên Mĩ và mới về nước,hết.

- Ý tôi nói là cách nói trống không của em,...

- Có vấn đề gì về "trống" cơ? Emtry? or Drum? - Dũng đặt mình vào ghế, "ngây ngô" đáp lại

- Ôi trời ...Thôi đủ rồi,đến bó tay...- Thất vọng vì trình độ giao tiếp và nhận thức khác người của học trò mới,thầy quay sang tên còn lại làm nốt việc cho xong để còn đi xả stress 1 thể

- Còn cậu,giới thiệu nốt đi.

- Đinh Du Mạnh Dương.tôi biết tên tôi rất "du dương" nhưng làm ơn đừng gọi quá 1 từ.Tôi không thích ai gọi tên mình đi kèm với họ hoặc nghe thấy chữ "du" trong tên mình.Cảm ơn! - Hắn nói một mạch với tốc độ xe ga,không ngắt quãng. Hẳn ai cũng phát hiện kĩ năng "nói nhanh" của hắn hoàn toàn có chủ đích, gần như kiểu ... chơi chội! Thoạt thấy ngớ ngẩn , song ngẫm lại... có chút hài hước. Quả rất biết cách gây ấn tượng với người khác.

Chắc thắc mắc của các bạn gái lúc này sẽ đại loại là - Vậy ra cậu ta không thích được gọi là Đinh Dương hay Du Dương,Mạnh Dương...chỉ gọi một chữ thì nên là Dương hay gì?! . Nhạy bén hơn chút thì sẽ là bật cười khi hiểu được ẩn ý của "nhân vật được nhắc tới".

Dương ngồi xuống bàn cuối ở dãy giữa,ngay bên cạnh là bàn cuối dãy kia mà Dũng đang "an tọa" .Nhưng Dũng có vẻ vẫn chưa được yên,...cậu hết ngọ ngoạy bên nọ bên kia,đến nhoài người ra phía trước...

- có chuyện gì với bàn của em à?

- Tôi chỉ cao mét 7 thôi nên ngồi bàn cuối thấy tầm nhìn bị cản trở

"mét 7 mà chỉ à?! Mà cậu thì nhìn lên đây làm gì...chỉ làm tôi khó chịu và phân tâm thôi,ngồi yên nghe giảng cho là tôi đã mừng muốn chết rồi" - Thầy nghĩ là vậy nhưng vẫn làm bộ từ tốn: - Tôi nghĩ nhiều bạn thấp hơn em ngồi bên trên là chuyện đương nhiên rồi,hơn nữa em đến sau,chịu khó ngồi tạm một thời gian tôi sẽ xem xét sắp lại chỗ,còn không em có thể đề nghị ai đổi chỗ cho mình,nếu được thì..."

- Tốt rồi! - Dũng ngắt lời rồi liền đứng dậy:- Này,ai cao trên mét bảy ngồi bàn trên đổi cho tôi! Đội bóng trường này chẳng phải toàn người cao sao,cậu nào trong clb bóng đá đứng lên xem nào!

Ông thầy còn đang đứng như phỗng chưa kịp nuốt cục nghẹn bị ngắt lời thì lại thêm nỗi bực học trò mới oang oang gia lệnh cho h/s khác trong lớp

Tức thì hai nam sinh đứng dậy,một tên đáp,giọng hơi run: - Chúng tôi,nhưng...

- Nhưng sao?

- cả hai đều dưới mét bảy...- tên còn lại lí nhí nốt,tiếp lời cho bạn mình

- Đùa à?! Chẳng phải mét bảy là tối thiểu của thấp đối với nam giới sao?! Các cậu phải con trai không đấy...

Thầy giáo nghe đến đây tím mặt vì giận,ổng sở hữu chiều cao chỉ vỏn vẹn mét 56,bụng bia,đầu hói...- một dạng thường gặp trong số gọi là công chức nhà nước và cũng có thể coi như chuyện bình thường đối với giáo viên nam trung tuổi.Đi dạy đến nay là gần 30 năm nay rồi mà ổng chưa thấy một học sinh nào dám tỏ thái độ thế này.Cũng chẳng còn sung sức gì nhưng ổng vẫn đủ sức nghĩ đến việc chừng trị mấy đứa học trò (ổng cho là) hỗn láo.Nghe Dũng nói vậy,thầy ta không khỏi cảm thấy bức xúc,ngừng kiềm chế,ông lớn tiếng quát:

- Các em không phải nghe! Cậu,ngồi xuống cho tôi, đừng có yêu cầu vô lý. - Vừa dứt lời,ổng thấy Dũng vẫn đứng ì ra lì lợm ,thái độ bất-hợp-tác.Chỏ tay vào mặt Dũng thầy trừng mắt : - Cậu có phải học sinh không vậy,hay là du côn.Hả?

- Nền giáo dục ở đây có vấn đề gì vậy? Học sinh không được yêu cầu điều kiện học tập sứng đáng! Thầy giáo thấy học sinh gặp khó khăn không đứng ra giải quyết thì thôi còn quát nạt! Ông có phải thầy không vậy,hay là xã hội đen.Hả? - Tên này cũng chẳng vừa,trợn mắt nghiến răng nói từng từ một ngay thẳng mặt thầy giáo không chút kiêng nể,điều mà một học sinh thường không dám làm ...nhưng với một tên du học sinh ngang ngược ngông cuồng thì lại chẳng có gì lấy làm to tát. Dám lắm! vì cậu ta không biết gì về cách dạy và học ở quê hương mình. Chỉ với hành động nhại lại điệu bộ thầy giáo y hệt của Dũng, cả lớp như khi không vớ được "kịch hay" coi đa phần ngầm thích thú ra trò. Thấy hai "thầy- trò" trừng trừng mắt nhìn nhau,kẻ tám lặng người nửa cân mà đứa nào đứa nấy cũng muốn ôm bụng cười nhưng chỉ dám bụm miệng,rúc ríc với nhau.

Nó thì đến nhức cả đầu vì kẻ hay gây chuyện kia,không biết nếu cứ để yên thế sẽ còn tiếp diễn đến đâu nữa...nó lấy một hơi,đứng phắt dậy nói:

- Để tôi đổi chỗ cho.Bàn 3,được chứ? - Giọng Anh Anh vang lên,phá vỡ bầu không khí nửa căng thẳng nửa hài hước trong lớp lúc này.

Chưa để ai kịp nói gì, trước bốn mươi mấy cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, nó lẳng lặng sách cặp bước ra khỏi chỗ, không bỏ qua dọn nốt mấy quyển vở trên bàn rồi đem hết xuống bàn cuối cả thể.

"Cô ta..." - Dũng chỉ mới lầm nhẩm trong miệng chưa hết câu.

- Phiền cho đi nhờ.- Nó bước đến,né ngang qua người cậu rồi đặt mình vào chỗ,ngồi ngay ngắn,sắc mặt lạnh tanh.

Dũng nhìn Anh Anh,cơ mặt thoáng dãn ra...Biểu cảm phức tạp,đồng thời quên luôn chuyện mình vừa "gây" với thầy xong.

- Coi như cậu may mắn.Hôm nay tôi bỏ qua,đề nghị cậu chỉnh sửa thái độ cho ra học sinh. - Thầy quay lưng đi lên trên bảng sau một hồi cứng miệng vì tên học sinh mới những tưởng ngữ pháp Việt nghèo nàn đến độ giao tiếp bình thường cũng không ra hồn,thế mà kẻ có học như thầy giáo lại bị nói đểu đến hết đường cãi thì chứng tỏ từ đầu đến giờ ông ta đã bị "chơi khăm" một vố ra trò.Vẫn với vẻ thông thái,nghiêm nghị nhưng thầy hẳn không quên cay cú trong thâm tâm : " Thằng nhãi tóc đỏ,năm nay mày không xong với ông đâu mày,ôn con hỗn láo."

- Câu đó dành cho thầy mới đúng.- Vừa dướn mình lên bàn trên,Dũng mấy máy miệng tỏ ý không phục nhưng lần này chỉ nói nhỏ vừa đủ nghe vì dù sao cũng chuyển được chỗ là được rồi.Nhưng về phần cậu ta,vẫn với suy nghĩ của mình cho rằng người cần chỉnh sửa thái độ cho ra giáo viên là ông thầy kia kìa.

Dũng lúc này ngồi bàn của nó,cách bàn cuối nó đang ngồi một bàn.Mái tóc đỏ của cậu ta cứ lù lù ngay trước mắt khiến nó không thể chú ý đi chỗ khác được.Bao nhiêu năm không gặp,nó đã qúa nhiều thay đổi rồi trong khi anh họ mà với nó luôn là một thằng nhóc chầy bửa,ngang ngạnh,bạo lực và dốt không để đâu hết dốt,giờ đây cũng chẳng khác gì nhiều nhiều,chỉ càng háo thắng và trẻ con hơn thôi.Thậm chí nó chưa bao giờ coi Dũng là một thằng con trai đúng nghĩa,nên chuyện sảy ra sáng nay ngoài hoảng hốt đôi chút nó thấy mình cũng chẳng mất mát hay xấu hổ gì cả.Còn về phần Dũng,cậu vẫn đang băn khoăn cố nhớ về cái đứa tên Anal hay Anh Anh gì đó,mà chỉ biết nó là em họ và sáng nay gặp nó ...trên giường một cách vô tình nhưng hết sức quá thể ngờ.Giờ lại một lần nữa nhìn thấy đứa con gái lại hoắc này trong lớp,Dũng không khỏi hoài nghi,thắc mắc,không loại trừ khả năng việc học cùng lớp với nó là một sự sắp xếp "cố ý" của gia đình.Còn mục đích thì,cả Dũng,cả nó đều chẳng rõ và chẳng quan tâm...

Đổi chỗ cho Dũng,đồng thời bàn bên cạnh nó lúc này là tên học sinh chuyển trường còn lại kia. Vì quá mải bận tâm đến cái "đầu đỏ" chói và phiền phức kia nên từ đầu đến giờ nó chưa liếc qua tên còn lại như thế nào.Nhưng có vẻ nãy giờ nó thấy cảm giác rõ ràng là tên kia cứ nhìn nó chằm chằm từ đầu đến cuối với ánh mắt dò xét khó hiểu,đến lúc này... nó không thể không bận tâm! Khẽ nhích người quay sang nhìn lại,nó hỏi với giọng hơi khó chịu:

- Có chuyện gì sao?

- ... - Hắn không trả lời,đáp lại nó là cái mặt nghênh nghênh,cằm hắn hơi nhọn nhưng không thô vì vừa vặn với khuôn mặt.Mũi thẳng,cao ráo,hơi nghếch lên,...môi nhếch ngang kiêu hãnh.Không cười mà như cười...mỉa.Kiểu con trai mặt cạnh,mắt sắc này là loại nó không ưa nhất.Nhìn lãng tử thật nhưng rõ đểu giả,vẻ kém tử tế phô ngay ra ngoài từ cái nhìn đầu tiên.Nếu là bình thường chỉ liếc qua rồi quay đi ngay nhưng chợt nhận ra,tên này...có gì đó quen quen!?

Nó bắt đầu trợn tròn mắt,thót tim! Tự trấn an bản thân,cố để không phải tin vào mắt mình...Ôi! Mong là nhầm người! - Nó nghĩ vậy.

- Cho mượn cục gôm với sách giáo khoa đi!

- hả?! - Nó há hốc mồm. Tên này,...bị gì vậy.? Tự dưng,nhìn chán rồi đòi mượn đồ là có ý gì...

- Cho mượn không đây? Chị hai...

Thôi xong nó rồi! Chữ "chị hai" của hắn không phải quen nữa mà là quá - quá - quá quen,đến nỗi chỉ riêng mấy câu ''chị hai..." hôm qua đã làm nó một phen suýt phải ...bỏ việc.Tên này,nhận ra nó sao???

Quá thảng thốt,nó làm rớt chồng sách xuống đất cái "bộp",cả lớp quay ra nhìn...Đang là giờ văn,cô giáo vừa say sưa giang bài được một lúc thì bị nó làm ngắt quãng:

- hai bàn cuối có chuyện gì vậy?

- Không có gì,em chỉ muốn mượn sách bạn ấy thôi...- Hắn trả lời trơn tru như không.

Nó sực tỉnh người,đến nước này chỉ biết cúi nhặt vội mấy quyển sách giáo khoa lên trong vô thức...

- Nếu được cho mượn luôn gọt bút chì nhé,người đẹp...! - tên này tỉnh bơ.Nhìn nó tiếp tục hỏi mượn đồ "vô tư" không suy nghĩ

- Không có! - Nó đáp ngay tức thì theo bản năng.

- Vậy sách giáo khoa với gôm thôi cũng được...- Hắn nhếch miệng.

- Tôi có gọt nè,mượn không? - Một nhỏ ngồi bàn trên nó quay lại,chìa hộp bút có chiếc gọt chì ra...

- Okey! Thanks nhé,người đẹp! - Giọng hắn bỡn cợt,cười rõ ngọt.Tay nhẹ nhàng nhón chiếc gọt trong túi bút nhỏ một cách rất ra dáng "nhà quý tộc lịch lãm".

Nhỏ kia không nói gì nữa,chỉ vội quay lên,mặt hơi đỏ vị ngượng.Nhỏ ngồi cạnh liền quay sang,hai đứa thầm thì vào tai nhau ...có vẻ là điều gì liên quan đến tên này mà nó nghe loáng thoáng: "trả lời rồi kìa..."

"Wao..gọi mày là người đẹp luôn,sướng nhé." "chỉ là trọc vậy thôi,mày đừng có nói nữa!" "cơ mà vừa đẹp trai,công tử,lại còn dễ bắt chuyện...hiếm ghê!" ~~~

Còn vào tai nó,tất cả chỉ có vỏn vẹn hai từ "người đẹp",nó lúc này mới nhận ra rằng tên này hay dùng mấy từ kiểu vậy để gọi con gái...có lẽ,may mắn với nó ra thì ..."chị hai" kia cũng chỉ nằm một trong số đó.

- À...còn thiếu sgk với gôm,có ai...

Nó sau khi đã hoàn hồn,lập tức muốn tên này ngậm ngay cái miệng vào.

- Đây. - Nó đưa sgk của mình sang cho hắn.

Lục túi,lấy ra một cục gôm nhỏ...đưa tiếp,rồi quay đi ngay.

- Cảm ơn nhé,xin lỗi vì vừa gọi bạn là "chị hai" nha. - Hắn nói rồi rút trong túi ra chiếc bút chì,tính gọt rũa lại

- ... - Nó ậm ừ,liếc hắn một cái...không biết nên buồn hay vui?! Đang định đáp lại thì...

- Tên cậu là Anh Anh à? Hay nhỉ... - Hắn nói đồng thời nhoẻn miệng ...tư lự.Lần đầu tiên từ lúc biết (nhìn thấy) tên này,...à,quên không tính cả tối hôm qua,đây mới là lần thứ hai nó thấy - một nụ cười ra hồn cười từ hắn. Mà hắn cười chỉ vì cái tên nó nghe hay hay sao?!

. . .

Suốt giờ học hôm đó,nó hết nhìn lên cái đầu đỏ đỏ của tên Dũng cứ nhấp nhô phía trên...lại quay sang thấy hắn (tên Dương) hí hoáy viết viết tẩy tẩy gì đó...Lại một điểm chung nữa giữa hai tên này! Đó là đều không ghi chép bài...Chỉ khác là một tên ngồi vẽ nghịch,một tên đu đưa như sâu trọc ngoáy mấy tên phía trên cho đỡ chán,rồi hết nghịch áo,nghịch tóc đến chọt lưng bọn ma cũ,nhưng dù biết Dũng là ma mới nhưng có vẻ chẳng tên bị trêu nào có gan quạu lại...Dù sao thì trò nghịch của Dũng cũng chẳng ảnh hưởng mấy.Cơ bản vì cậu ta không có việc gì làm và với Dũng,được đá bóng,sải bước chạy nhảy quần quật,vã mồ hôi trên sân cỏ thú vị hơn nhiều so với việc cày đầu vào những bài học chán ngắt trong sách giáo khoa và miễn cưỡng đọc đọc chép chép...

Tóm lại thì,đến giờ phút này...trong mắt Anh Anh,nó thấy cả Dũng và Dương đều làm mấy trò chẳng khác gì tụi con nít tiểu học.

Cuối buổi,khi còn lại tiết học cuối cùng...nó vừa lại bị bọn con gái (vốn ghét nó) trong đó có lớp trưởng bắt mang sổ sách xuống phòng giáo viên. Với nó công việc này chẳng đáng nề hà,miễn là không nẹm vào thời gian của nó thì tốt nhất cứ làm,tránh va chạm với tụi lớp trưởng càng ít thì càng hay.

Đang bê chồng sách,nó khệ nệ đi xuống cầu thang...

Tên Dũng thấy nó từ phía xa.Bất chợt chạy tới chỗ nó có chủ ý...

- hmmm ? - Nó nhìn Dũng khó hiểu.

Cậu ta chẳng biết nói gì,cứ bước bên cạnh rồi thủng thẳng: - Hôm nay trực nhật à?

- Không. - Nó lạnh lùng

- Sao cô lại đổi chỗ cho tôi.Cô chẳng cao hơn ai mà. - Dũng nghĩ đến việc bị mất phòng ngủ sau nhiều năm sống ở nước ngoài cùng mẹ,nhưng giờ kẻ "cướp phòng" lại tình nguyện "nhường" chỗ ngồi cho mình. Bản thân cũng chợt thấy Anh Anh không đến nỗi quá thiếu thiện chí...

- Thì sao?

Có vẻ với Anh Anh,câu nói rất "vô ý,vô tứ" của Dũng chẳng làm nó mảy may bực bội

- Không thấy khó nhìn à?

- Hầu hết tôi không nhìn bảng.chỉ tự ghi thôi...

- Thích ứng tốt nhỉ...

- Với cái gì?

- Chiều cao.

Nó thở dài,cảm thấy phát nản với cái cách nghĩ gì nói đấy của Dũng mà với nó nghe "vô duyên" và ngốc không chịu nổi.

- Có lẽ anh nên biết chiều cao mét bảy của anh là thấp ở vị trí trung bình của nam sinh.Còn tôi,trên mét 6,là vừa ở vị trí trung bình của nữ giới.Người cần thích ứng là anh đấy,anh họ ạ! - Nó giải thích một hồi bằng giọng mệt mỏi xem chút mỉa mai.

- Này,... - Dũng hớ người,nhìn nó cứ thế bước qua cậu ta...

Không để yên,Dũng lại nhảy ton tót mấy bậc thang theo xuống chỗ nó

- Tôi chưa nói xong,sao cứ làm ngơ anh mình vậy?

- Đủ rồi đấy.Tôi mới phải hỏi anh,sao cứ đi theo tôi vậy?!

- Tôi,muốn nói...

- Nói gì! - Nó đứng lại đột ngột,quay người nhìn thẳng vào Dũng,ánh mắt nó bất giác khiến người ta đôi khi thoáng giật mình

- Chuyện sáng nay....

- Quên nó đi. - Nó ngắt kịp thời điều Dũng định nói

- Tôi không cần xin lỗi hả?

- Không cần,chỉ cần anh quên ngay nó cho tôi thôi. - Vẫn kiểu nói chuyện đó,nó không đoái hoài tên anh họ 18 tuổi đầu mà suy nghĩ cứ ngây ngô,ngớ ngẩn như thiếu niên nhi đồng.

- Bên Mĩ có luật là xâm hại trẻ vị thành niên sẽ bị...

- Ngồi tù à? Việt Nam cũng vậy... - Nó thủng thẳng,ngày càng nhận ra ..tên Dũng ...ngây thơ hơn nó tưởng

- Tôi không có xâm hại cô nhé!

- Vâng.vì thế nên anh im mồm vào cho tôi nhờ.

- Sao cô cứ nói chuyện với anh họ mình kiểu đó nhỉ?!

- Ai bảo anh tôi và anh có huyết thống gì để giờ cứ đè ra mà nhận họ hàng vậy...Xin lỗi chứ ở trường làm ơn tỏ ra không quen biết với tôi dùm nhé,tôi không muốn bị lây phiền phức từ kẻ thích gây thù chuốc oán như anh đâu.

Nó đáp rồi quay lưng bước tiếp,mong lần này không bị "bám đuôi" nữa...

- Cô ghét tôi đến thế à?

Câu hỏi của Dũng làm nó ngừng lại một giây

- Vì hồi nhỏ anh cũng ghét tôi như vậy. - Nó nói trong tiếng bước chân của mình,không quan tâm Dũng có đi theo hay nghe thấy nó nói gì hay không.

- Nhưng tôi chẳng còn nhớ gì về cô của hồi nhỏ cả.... - Tiếng Dũng nhỏ dần sau lưng nó...cậu ta không đi theo nữa,chỉ đứng đó nhìn bóng nó thấp thoáng rồi khuất đi sau dãy phòng học

- And now, nothing change...(Vậy bây giờ,cũng cứ giống như thế đi).... - Nó nhẩm trong miệng bằng một câu tiếng anh với một vẻ bất cần.

Trong lúc đó,đám con gái sau khi đùn đẩy được việc cho nó,hớn hở đi mua đồ ăn nước uống ra đằng sau phòng tập thể chất để buôn chuyện với nhau cho hết giờ giải lao

Tiếng nói cười hả hê,...Giữa chừng một đứa chợt gợi chuyện:

- Có ai để ý đến học sinh mới chuyển đến ở lớp mình không?

- Tóc đỏ á??? - Cả bọn tròn mắt há mồm

- Không.Cái cậu tóc nhuộm mix vàng đen nhìn rất cool cơ.

- À... - Lớp trưởng "à.." một cái rồi hồi tưởng lại cái cậu tên Dương mới chuyển vào lớp,vừa được nhắc đến trong câu chuyện của tụi nó

- Hôm nay cậu ta nói chuyện với mình đấy. - Một con nhỏ nói rồi tủm tỉm cười

- Lúc nào?

- Ờ...thì lúc mượn gọt chì của tui. - Nó nói mà đỏ cả mặt không phải vì ngại mà vì bọn bạn xung quanh đang cười um cả lên

- Thế cũng khoe ....- Mấy đứa con gái ồ lên cố tình chọc cho con bé bẽ mặt chơi

- Nói vậy,thấy nó còn nói chuyện với cái con bé câm dơ bẩn kia nhiều hơn với mày. - Con nhỏ ngồi cùng bàn nó xen vào

- Cái gì?!! - Nhỏ hết đỏ mặt,chuyển sang trợn trừng mắt hỏi như có gì nghiêm trọng đến long trời nở đất: - Con bé đó mà....

- Không thấy à?

- Cái con ranh dơ dáy! Nhìn thì dị hợm,kinh tởm mà dám dính đến đối tượng của tao! Đứa nào đi dằn mặt nó với tao. - Nó tức thì bực bội,muốn đi tìm Anh Anh ngay lập tức để làm cho ra nhẽ

- Mày buồn cười thật. Thích người ta thì ở mày chứ đã có gì mà bày đặt ghen tuông.Làm như bạn gái không bằng!

- Kệ tao!!! Đó là chuyện sớm muộn thôi.Tao xinh thế này,lại học giỏi nữa... - Con nhỏ tự tin quả quyết.

- Ọe...tôi lạy!!! Ý tiểu thư là tiểu thư "xinh" với "học giỏi" hơn con bé siêu-dị-đản kia chứ gì! - Cả lũ ngay lập tức lại được trận cười vỡ bụng.Ý muốn nói hơn Anh Anh thì chẳng khác gì hơn thứ đồ bỏ đi,cũng chẳng có giá trị gì ghê gớm

- Thế giờ chúng mày có đứa nào chịu đi không.Hay để tao còn biết đường cạch mặt! - Đến nước này nó đã nói nên phải làm cho chót.

- Đứa nào đi với nó đi.Tao không hứng thú,so với cậu Dương thiếu gia kia tao thích "Tóc đỏ" hơn kìa...- Lớp trưởng nhún vai

- What? Mày thích nổi thằng đó ở điểm nào vậy? - Một đứa ngạc nhiên thốt lên

- Nhìn nó mới vào trường mà ngông nghêng cà trớn vậy rồi kiểu gì cũng sớm chuốc họa vào thân có ngày,thôi thôi mày ơi...coi chừng liên lụy đó! Không phải đứa nào "du học sinh" cũng là ngon lành đâu, đừng ham hố cái danh hão ...- Đứa khác chêm vào, gay gắt hơn

- Tao thấy tốt nhất mày không nên suy nghĩ thêm đâu,về mua thuốc "bổ lão" với "bổ mắt" mà uống đi ~~~ - Sau câu chốt hạ của đứa trông có vẻ già dặn và hiểu biết nhất hội.Cả lũ lao nhao,xoay đề tài sang nhân vật còn lại,là Dũng.

- Nhìn rất được mà! Tao thì tao chẳng quan tâm cái danh... du học sinh lắm đâu. Chẳng là nghe hôm qua cậu ta đứng giữa sân trường thách đấu đội trưởng clb bóng đá rồi soán ngôi ngon ơ như ăn cháo là đã thấy ngầu rồi~~~ Nhỏ lớp trưởng quạu lại,rồi nhắm mắt nhắm mũi mơ màng miêu tả

- Mày điên thật rồi! Hắn kiểu gì cũng sớm bị trả thù thôi,xem oai nổi mấy bữa nữa nào.

Mặc kệ tụi bạn,nhỏ vẫn khăng khăng.Bọn kia thấy vậy đành chịu bó tay,mong con bạn sớm tỉnh ngộ.

- À...không nhầm thì vừa nãy lúc đi qua cầu thang tao thấy tên đó chạy theo bắt chuyện với con nhỏ Anh Anh cơ!

- Thật á?! - Nhiều đứa không tin nổi vào tai mình: - mày nói nhìn thấy hai người đó sao?

- Nói bậy! - Nhỏ lớp trưởng gằn giọng,lớn tiếng

- Không tin thì thôi,cứ như tụi nó quen biết từ trước rồi ấy...

- Chắc hẳn có uẩn khúc

- Uẩn khúc gì tao không rõ,...nhưng cái con nhỏ bẩn thỉu kia mà dám chạm vô cái gì tao đã nhắm trước thì đúng là không biết tự lượng sức.

- Nó nghĩ mình là ai mà thấy trai nào cũng lao vô "la liếm" vậy không biết! - Nhỏ lúc lãy được dịp xả giận luôn ra

- Đúng! Được rồi,tao đi với mày.Dằn mặt nó. - Nhỏ lớp trưởng quyết định

- Có thế chứ. - chỉ chờ có vậy,nó nói luôn: - Cuối giờ học hôm nay nhé,tao thấy con này bao giờ cũng về muộn nên kiểu gì cũng gặp được nó.

- Vậy đi ~~~

Thế là hai con bắt cạ,quyết cho "tình địch" một bài học

Bọn kia thấy việc bắt nạt Anh Anh đã quá quen thuộc rồi,không buồn nói.Nhưng dằn mặt vì lí do không đâu vào đâu này thì đúng là không thể hiểu nổi.Biết vậy nhưng đứa nào đứa nấy cũng chỉ ngán ngẩm quay đi mặc cho hai con bạn "đa tình" dở chứng muốn làm gì thì làm.

Anh Anh lúc này đã quay về đến lớp học,nó nhận lại quyển sách giáo khoa của mình trên mặt bàn...Có vẻ tên đó đã trả lại sách và gôm cho nó trước khi "bốc hơi" khỏi lớp.

Sau giờ giải lao,cả Dũng và hắn đều biến mất dạng...với nó,điều này cũng chẳng lạ gì...

Khẽ đút gôm vào ngăn cặp nhỏ nó lật vài trang sách ra kiểm tra...

Đương nhiên là không phải vết mực bôi đen xì hay viết bậy bằng những câu chửi rủa như mọi khi nó vẫn bị tụi con gái vô cớ làm.Nhưng đúng là suốt cả giờ tên này chỉ ngồi vẽ vào sách nó.

Hắn viết rất nhiều chữ cái,họ và tên ở đau cũng chẳng hay

Chủ yếu là "Robort.A..." - Nó nhận ra ngay cách viết tên quen thuộc này đã được thấy ở đâu đó,nhất là chữ "Robort" và xung quanh viết rất nhiều chữ "A" trong đó chỉ có một cái là tên nó: - Anh Anh !

Nó không hiểu tên này viết thế có mục đích gì nhưng cơ bản chẳng thừa hơi quan tâm,lật sang trang tiếp theo...nó ngỡ ngàng khi thấy đè lên những dòng chữ bằng mực in đen là nét bút chì...một bầu trời tuyết hiện lên trong bức tranh sơ sài,hai đứa trẻ mặc áo mùa đông và chơi trò làm người tuyết!

- Tên này... - Nó lẩm nhẩm trong miệng đầy thắc mắc... : Việt Nam đâu có mùa tuyết rơi,chắc hắn đã nhìn thấy cái này ở đâu đó,...mà hắn thích vẽ lắm à...Vẽ toàn những thứ ba lăng nhăng này vào sách mình là muốn gì vậy?!

Tiết học cuối cùng cũng trôi qua,buổi học kết thúc...

Hôm nay nó quyết định sách cặp về sớm chứ không ở lại làm nốt bài như mọi hôm.

Chẳng may,lớp trưởng và nhỏ bàn trên đã trực sẵn đợi nó ở một góc dưới cầu thang.Thấy Anh Anh đi qua,hai con đứng ra trước mặt,cố tình chặn lại.

Còn tỏ ra rõ là có chuyện cần giải quyết

- Các cậu cần gì vậy? - Nó nhìn chúng,hỏi không do dự

- Cần mày nói chuyện với tụi tao. - nhỏ lớp trưởng đánh tiếng,thái độ hầm hố ra mặt

- Về cái gì?

- Đừng có giả nai nữa... - Con nhỏ kia cau mày,nhìn nó đầy sát khí: - Nói cho cậu biết,làm người phải biết thân biết phận...

- Tôi không biết thân biết phận chỗ nào... . - Nó đáp vẻ mặt không chút biến sắc

- Đừng có ngắt lời tụi tao. - Lập tức nhỏ lớp trưởng đẩy nó một cái về phía sau,chỉ nhẹ nhưng cũng đủ để thấy nhỏ ta kích động thế nào.Dù vậy nhưng đến giờ phút này nó cũng chẳng rõ lí do tụi này gây chuyện với nó lần này là gì.

- Anh Anh à? Hỏi thật...cậu không soi gương bao giờ à?! Nhìn cậu xấu xí,dơ dáy,quê mùa phát ghê. Tôi là con gái còn thấy tởm,không hiểu con trai nhìn vào cậu còn thấy thế nào,...chắc buồn nôn quá! - Con nhỏ cong môi nhìn nó kinh bỉ,miệng nhiếc móc không tiếc lời.

Nó vẫn chẳng hiểu được nói thế là có ý gì nhưng vẫn không buồn đáp lại,cái nó muốn là giờ tụi này nói cho xong rồi thả cho nó về càng nhanh càng tốt.

- Thấy có gì sai à? Nhìn mày có vẻ không phục...

- Tôi không rảnh,xin tránh đường...

- Con ranh thối tha! Đừng có làm bộ bơ tụi tao.Nghe đây,mày thôi ngay cái kiểu thấy giai mà sấn sổ đi nhé!

Nhỏ nói nó "thấy giai là sấn sổ"??! ở đâu ra vậy,lúc nào nhỉ?...Nó càng chẳng hiểu.Chỉ nhếch môi thấy nực cười thay hai đứa con gái ngớ ngẩn,hết việc đi tìm nó kiếm chuyện. "Đúng là não đã ngắn còn phẳng lì hết cỡ"

- Nghe rõ chưa? Muốn tìm chỗ dựa thì quên ngay đi.Cậu không sứng đâu,đừng có mà nhăm nhe Dương nhé!

Giờ nó đã hiểu...cho mượn quốn sách mà cũng có cái để hiểu lầm.Đúng là đến khó sống với tụi này.Chẳng hiểu đầu chúng nó chứa gì nữa?! - Nó thầm nguyền rủa.

- Biết rồi thì mau nói gì đi.mày chấp nhận hay từ chối,hả??? - Nhỏ lớp trưởng tiến tới,túm vai nó giằng qua giằng lại.

Đúng lúc,một bóng người đi tới...vừa nghĩ đến là bảo vệ thì mấy nhỏ này xong chắc! Nó thầm cầu nguyện bọn chúng chấm dứt cái trò này ngay lập tức trước khi nó mất hết kiên nhẫn và phát điên vì chúng.

Nhưng rất tiếc không phải là bảo vệ.Mà là người sẽ khiến nó muốn phát điên hơn... là Dũng!

- Anh Anh,... ?

Mấy đứa kia phát hiện có người,đã thế lại là ...Dũng.Nhỏ lớp trưởng vội vàng buông vai nó ra theo trực giác! Luống cuống lùi về phía sau không kịp suy nghĩ

- Anh quay lại đây làm gì? - nó điên đầu vì sự xuất hiên không đúng lúc này,chẳng rõ Dũng sẽ đem đến cho nó rắc rối gì tiếp theo nữa

- Cô đang làm gì ở đây vậy.không về nhà hả? - cậu ta hỏi vô tư,cứ như bọn kia đã trở nên vô hình hoàn toàn vậy. Nhưng vấn đề là cậu ta đã quên ngay lời "cảnh cáo" của nó: Ở trường hãy làm như không quen biết.

Không còn cách nào khác,nó chạy lại phía Dũng:

- Anh hai,giờ mình về nhà đi!

Tất cả chố mắt nhìn,bao gồm lớp trưởng và con bạn của nhỏ,cả Dũng cũng không nằm ngoài số đó.

Nếu là bình thường hắn phải thắc mắc sao từ anh họ lại thành anh hai,nhưng với độ hiểu của Dũng thì anh nào cũng vậy thôi...chỉ là khác nhau cách gọi.Điều cậu ta thấy lại là thái độ không rõ ràng của nó

- Đầu cô có bình thường không vậy!

"Bình thường lắm ...Hơn anh gấp 10 lần đấy" - Nó đầu nghĩ một đằng nhưng miệng vẫn chuyển giọng: - Anh đừng đùa vậy! em có làm sao đâu...Mình về nào! - Nó vờ một mặt vui vẻ túm tay áo anh mình lôi đi,vừa "cố" tỏ ra cho bọn kia hiểu đây - là - anh - nó và nó coi Dũng như cái phao cứu hộ kịp thời để thoát khỏi bọn kia.

- Khoan đã,...Anh Anh,đây là... - Nhỏ lớp trưởng lắp bắp líu nó lại

- Anh trai song sinh của tôi,xin cậu đừng hiểu lầm nữa! - Nó đáp,mặt biểu lộ khác hẳn.Bình thường dù chúng có làm gì cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ mặt lạnh lẽo,vô hồn,đôi khi lầm lũi đến đáng thương mà nó đã tạo ra cho mình mà thôi.Ngày hôm nay bọn này đã được chứng kiến một vẻ mặt khác hẳn.Ắt phải lấy làm lạ! Nhưng điều đáng chú ý hơn bây giờ là từ "anh sinh đôi" của nó dành cho Dũng.

- Có thấy giống nhau ở điểm nào đâu nhỉ...- Nhỏ kia tròn mắt thắc mắc. Lớp trưởng thì không vội tin ngay nhưng chợt ngờ ngợ ra hai người này họ tên đều có "Trần Lưu..."

Khi bọn kia còn đang mải ngạc nhiên, ngỡ ngàng nó đã kịp kéo Dũng chạy theo mình rời khỏi trường. Ra đến bên ngoài đường:

- Này,Anh Anh...cô ngừng chạy đi xem nào! Chẳng hiểu cô nói cái gì cả."Hiểu lầm" là sao.?

Lúc này nó mới buông tay áo cậu ta,đứng lại thở hồng hộc...Mồ hôi đổ ra khắp cổ và trán

Thiết nghĩ bây giờ nếu nhỏ lớp trưởng nghĩ tới chuyện "điều tra" nhân thân gốc gác Anh Anh và Dũng... Nó cũng chẳng ngại, một là phát hiện được Anh Anh là được bác nhận nuôi , không hai là ... đã "lỡ miệng" nói là song sinh, giả sử chênh lệch ngày giờ sinh thì cứ việc viện cớ nói nhầm lẫn giấy khai sinh. Đâm lao thì phải theo lao, thi thoảng nó lại là đứa... hay liều mạng!

Với Dũng, lần này nó vẫn giữ thái nguyên độ không muốn dính líu, sau cả những gì vừa diễn ra.

- Việc của tôi,anh không cần phải biết!

- Cô điên rồi à? - Dũng nổi quạu nhìn nó,cau có: - Là cô lôi tôi vào mà...Giải thích rõ đi được không!

- Chẳng có gì để giải thích cả,tôi về đây. - Nó đứng dậy,xốc cặp bước trước.

Dũng túm cổ tay nó kéo lại: - Khoan ...

- Bỏ ra! - Nó giằng tay lại,vô tình hất bàn tay Dũng một cái thật mạnh.Nó không thích cảm giác bị người khác động hay chạm vào người,dù chỉ một chút xíu cũng đã thấy khó chịu.Bọn con gái phiền phức kia đã đủ lắm rồi.Anh mắt bực bội,nó nhìn Dũng buông một câu:

- Để tôi yên.

Lẳng lặng bước tiếp,nó chẳng mảy may tên này sẽ nghĩ gì...Việc của nó là về nhà thật nhanh.

Còn Dũng đứng ngây mất một lúc,nó làm cậu ta như rối tung đến độ chẳng biết phải làm thế nào.

- Con nhỏ quái dị. - Dũng nhăn nhó tức tối.Nếu không vì sáng nay thấy nó trong phòng cũ của mình,lại được nó nhường chỗ cho trên lớp,thì cậu ta cũng chẳng buồn để tâm tới cô em họ "khác người" này làm gì.

Tuy nhiên giờ lại có thêm một lí do để Dũng để ý tới Anh Anh,chỉ vì vô tình nó đã nói phải "điều không nên nói" vào đúng thời điểm ấy!!.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro