1. Dáng vẻ mùa hạ, nhìn qua từ bên kia nghĩa trang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trong tôi không còn nguyên vẹn nữa. Tôi đã đánh mất một phần nào đó của mình. Biết rằng đến khi chết đi, tôi sẽ quên mất đi toàn bộ dáng vẻ của mình, ngày hôm qua, hôm trước, nhiều hôm trước hôm qua.

Tôi nghe tiếng sóng vỗ qua mạn biển. Ở đoạn này, căn phòng nằm trên lưng chừng dốc, cái cung đường quanh co ở bên dưới kia nhìn từ cửa sổ, là nơi mà không biết bao nhiêu người đã ra đi. Người ta lái xe sau khi say rượu, phóng tay lái bạt mạng, những chiếc xe bán tải luôn đột ngột xuất hiện ra từ góc khuất, và rồi mọi thứ kết thúc trong tích tắc.

Đây là phòng của J. Chị không có ở đây. Chỉ có tôi. Giữa bốn bức tường vẫn còn thoang thoảng hương thơm quyến rũ của J. Đó là một thứ mùi rất mê hoặc. Tôi chưa từng biết đến một điều gì có thể sánh bằng mùi hương này, khi nhắm mắt lại, tưởng như mình đang ở một nơi thật xa, một nơi với rất nhiều ánh điện lấp lánh, những tòa nhà cao ngất xa lạ. Những chuyến đi ảo mộng. Mùi hương khiến tôi đánh mất lí trí. Vào cái đêm đầu tiên tôi nghe chị hát. Ấy là đêm tôi nói với An tôi sẽ rời khỏi đây, đi đâu cũng được. Nhưng tôi đã sợ đến nỗi không ngăn được những dòng nước mắt khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Tôi sẽ không bao giờ mạnh mẽ và can đảm được như An. Tôi sẽ không có một người ở bên cạnh như An, đi cùng tôi đến bất kì đâu.

Và đáp án cho mọi sự sợ hãi, là cuộc sống vẫn như hệt như cũ, không gì thay đổi.

Tôi rời giường. Lảo đảo trong những bước chân đầu tiên. Ngực hơi đau nhói và tôi cúi xuống nhìn nó. Hai bầu ngực đầy những vết đỏ, căng và ẩn nhẩn đau. Tôi đã rất ngại khi nghĩ rằng J. sẽ nhìn thấy ngực của mình, sẽ sờ vào nó hay mơn trớn nó. Ngực tôi rất xấu. Nhưng mà chị có nói gì không nhỉ? Tôi chẳng nhớ nữa. Hình như không. Chị không nói gì cả. Rất kì cục, trong kí ức của tôi, dường như tôi và J. đã im lặng suốt đêm qua. Không nói một lời gì ngoại từ những tiếng rên rỉ lúc làm tình.

Tôi đi về phía bếp. là một căn phòng nhỏ ngăn cách với phòng ngủ bởi một kệ rượu rất to. Rượu là thứ có nhiều nhất ở trong nhà của J., ở trong quán bar của J. Và có lẽ trong cuộc đời của J., như chị từng nói, là một vòng lẩn quẩn của rượu bia, tình dục và bạo lực.

Bếp trông lúc nào cũng là nơi ấm áp nhất trong nhà, đặc biệt là ở nhà của J. Căn phòng nhỏ hơn một ngủ, có một cái cửa sổ nhỏ ở trên cao, nhìn ra phía ngọn hải đăng, có quạt trần, một chiếc bàn tròn bằng gỗ đào, một chiếc tủ gỗ chứa chén dĩa, các vật dụng linh tinh. J. để sẵn thức ăn ở trên bàn cho tôi. Trong mẩu giấy viết tay vội, chị nói chỉ cần hâm nóng lại. Tôi mở bếp, phải loay một hồi mới có thể nhấc xuống nồi canh súp lơ sôi lỏng bỏng.

Trong lúc ăn, tôi đã không thể tập trung được. Cũng không nhớ mình đã ăn bao lâu. Ăn xong rồi lại không nhớ mình đã ăn hay chưa, lại xới một bát nữa. Tôi mãi nghĩ, mình sẽ nói gì khi gặp lại J. Chắc chắn không thể bảo rằng, đêm qua là lần đầu tiên của mình. Điều đó thật là ngu ngốc khủng khiếp. Nhưng rồi tôi nghĩ, vô ích thôi, chị chắc chắn là nhận ra được. Có lẽ là từ khi tôi ngu ngốc rưng rưng cả nước mắt khi chiếc áo cuối cùng trên người bị cởi ra. Tôi ghét cái phần nào đó trong mình. Cái phần con nít bên trong mình, lúc nào cũng như muốn gào thét, chạy trốn khi đứng trước ranh giới của trưởng thành. Đồ ngu ngốc, đừng có mà do dự và yếu đuối nữa. Hãy như An vậy. Kể từ bây giờ, hãy trở thành một người mạnh mẽ như An.

Trong lúc rửa bát, tôi có thể nhìn thấy ngọn hải đăng bên ngoài cửa sổ phòng bếp. Đó là một cái tháp cũ kĩ và cao ngất, ở trên đỉnh treo ngọn cờ Việt Nam. Tôi chưa bao giờ đến đó. Chỉ là đứng từ xa mà nhìn thôi. Bởi vì trên đường đến ngọn hải đăng, có một nghĩa trang. Tất cả ai qua đời trong thị trấn, đều được chôn cất ở đó. Cả em trai của tôi nữa. Tôi rất sợ. Không biết kể từ bao giờ. Có lẽ là từ khi còn rất nhỏ, ngay cả khi chưa biết sống là gì, chết là gì, tôi đã phải đến đó để đưa tiễn dì Chi, anh Bá, bác Thùy Minh. Những người lớn mà tôi yêu quý rất nhiều. Rồi cuối cùng là em trai. Đã bao lâu rồi, với tôi thời gian không còn trôi qua ở nghĩa trang đó nữa. Vậy mà cát và bụi vẫn đều đặn phủ lên những nấm mộ, không cần thêm một lí do.

Tôi lấy một chai Volka đã vơi hơn nửa từ trong tủ rượu, rót một ít vào cốc. Phần còn lại, tôi rót đầy coca vào. Không bao giờ thêm một lần uống rượu nữa mà không pha nước ngọt vào, nếu còn muốn sống ở trên đời. Tôi luôn nói với mình như vậy.

Tôi cũng thấy mùa hạ ở bên cửa sổ. Một mùa hạ lạ lẫm chưa từng có. Cũng là mùa hạ nóng nhất trong suốt cuộc đời mười bảy năm ngắn ngủi này. Tôi gặp An, một người vô cùng đặc biệt. Tôi được xem ban nhạc của An biểu diễn, mỗi tối thứ Sáu tại "J." bar. Và còn quen biết J. Và còn nghe J. hát. Và yêu J. Và làm tình với J. Và rồi cái nỗi ám ảnh thường trực phải rời khỏi nơi này đã không còn dày vò tôi nữa rồi. Ranh giới của rời đi, và ở lại trở nên mơ hồ. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi muốn ở bên J.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai