2. Dáng vẻ mùa hạ, nhìn qua từ bên kia nghĩa trang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học dạy các môn chính vào đầu tháng Sáu, và đến tháng Tám thì một kì học mới được bắt đầu. Năm nào cũng như thế đối với học sinh năm cuối cấp, nhưng tỉ lệ đỗ vào đại học vẫn không khả quan một chút nào. Vấn đề không phải nằm ở sức học, mà nằm ở tinh thần. Tôi còn nhớ năm trước khi tôi vào cấp ba, trường có một chị gái với điểm thi dễ dàng nằm top đầu khoa hot nhất của trường đại học quốc gia Sài Gòn nhưng không hề có nguyện vọng học đại học. Ở thị trấn nhỏ bé này, cuộc sống giống như một vòng lặp. Sinh ra, lớn lên, học hết cấp ba rồi lại tìm cách xoay sở để làm ra tiền ở xưởng sản xuất cá đóng hộp phía bắc thành phố. Đến một độ tuổi nào đó, họ lập gia đình, tiếp tục công việc ở xưởng hoặc có một ít vốn thì mở cửa hàng kinh doanh. Rất ít người không đi theo vòng lặp này, mà rời khỏi đây, đến những thành phố lớn hơn. Sau cùng thì, không một ai trở về.

Tôi cố gắng hết sức để xoay sở trong tuần đầu tiên bởi lịch học quá khó khăn với thời gian làm ở Marlene's coffee house. Chị Cá đổi ca cho tôi vào những sáng thứ Ba, Tư, Năm, và tôi làm ca của chị vào đầu giờ chiều. Ba giờ tan học ở trường, tôi lại đèo chiếc cub cũ mèm hơn ba mươi phút đồng hồ đến Marlene's coffee house. Trên đường đi lại mất hơn mười phút cho tôi ghé quán của cô Hạ ăn một đĩa bánh dứa ngon ơi là ngon và ngồi nói chuyện linh tinh với An. Tôi rất thích những buổi chiều giống như hôm nay, bầu trời kéo mây đen như sắp có mưa. Biển động và rì rà rì rầm, mùi hương của biển chưa bao giờ đầy ắp như thế trong căn quán nhỏ, thu hút hết mọi sự chú ý của tôi vốn dĩ ban đầu dành cho đĩa bánh dứa ngon lành. Tôi chống cằm nhìn ra phía biển.

"Nghĩ ngợi gì thế nhà văn?"

An đặt hai cốc nước xuống bàn và ngáp một cái rõ to.

"Nào đâu có. Mình chỉ đang nhìn biển. À, hôm qua lại không ngủ à?"

"Ừ, chết mất". An nũng nịu nhìn tôi. Ôi cái vẻ đáng yêu của cô nàng. Tôi nhìn thấy trên cánh tay trái của Anh thêm một hình xăm.

"Đó là gì thế?", tôi hỏi.

"À, cái này à?", An nhìn về cánh tay, "Là cá voi"

"Tại sao lại là cá voi?"

An chống cằm nhìn tôi, nghĩ ngợi rồi mỉm cười thật duyên dáng. Tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp An, khi cô nàng mặc một chiếc váy bó sát màu xanh lá thẫm có đính những hạt đá lấp la lấp lánh giữa một trưa mùa hạ nắng chói chang, tôi tưởng như mình đang nhìn ngắm một thiên sứ. Cái vẻ nổi loạn tùy hứng cùng với vẻ ngoài xinh đẹp duyên dáng của An lại trông chẳng hề kì cục chút nào. Rất xinh đẹp. Rất đặc biệt.

"Mình đọc ở đâu đó về con cá voi có tần số 52Hz."

"Hả?"

An lại nhìn ra phía biển, như thể nấp đâu đó dưới những ngọn sóng bạc đầu là chú cá voi có tần số 52Hz mà cô nhắc đến.

"Đó là chú cá voi cô đơn nhất thế gian"

..

Chú cá voi cô đơn nhất thế gian. Cái cụm từ này cứ quấn lấy tâm trí tôi suốt con đường từ quán ăn đến Marlene's coffee house và cả trong ca làm việc. Tôi không hề tập trung được. Và khi tôi không thể nhớ nổi tủ chứa rượu ở phía nào, và máy pha cà phê nằm ở đâu, đây có lẽ là lỗi thứ mười mấy của tôi trong một buổi chiều. Anh Vũ đã nắm lấy hai vai của tôi và đẩy tôi về phía bồn rửa ly tách.

"Em đi rửa ly đi cái đồ thơ thẩn này. Yêu đương hay gì rồi?"

Tôi lại cười bẽn lẽn. Chợt nhớ ra từ buổi sáng hôm ấy đến nay tôi không hề gặp lại J., cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ chị. Tôi đứng nép vào bên cạnh quầy rượu. thế rồi tự dưng hai mắt cảm thấy ươn ướt.

"Trời ơi, con bé này", anh Vũ xếp những chiếc ly sạch lên kệ, liếc mắt nhìn tôi, "Sao lại khóc?"

Tôi dùng tay áo lau nước mắt, rồi lại tỏ vẻ xắn tay vào làm việc. Không nhìn lấy anh Vũ, tôi hỏi bâng quơ.

"Anh ơi, em hỏi này"

"Ừ?"

"Khi hai người có quan hệ tiến triển hơn một chút thì đột nhiên anh không gặp lại người ta nữa, không một cuộc gọi hay tin nhắn gì thì là thế nào ạ?"

"Có thể do người ta bận thôi. Sao em không chủ động mà lại đoán mò cho khổ sở thế này?"

Thấy tôi im, anh Vũ lại càng hỏi dồn.

"Cơ mà tiến triển là đến bước nào rồi cơ? Ra ngoài đi dạo cùng nhau chưa?"

Làm tình rồi ông anh già ạ. Tôi nghĩ thầm. Cuối gầm mặt rửa mấy chiếc tách. Tôi cứ rấm rứt khóc suốt buổi tối.


..


Mười giờ hơn, quán đóng cửa. Tôi mang mấy túi rác ra ngoài, chợt thấy bầu trời đêm đen kịt không có lấy một vì sao. Lại là biển, âm thanh của gió và biển cả ở bên kia quốc lộ. Đèn đường soi xuống bóng tôi và kéo dài ra như một cái cây gầy gò lêu đêu. Tôi nhận ra việc mình khóc suốt cả buổi tối thật ngốc nghếch. Mình lớn rồi. Việc xảy ra quan hệ với một người khác thì có gì đâu, cả hai đều tự nguyện mà. Kết thúc trong bình lặng sạch sẽ như vậy không tốt hơn sao. Tôi lại nghĩ đến những buổi tối thứ Sáu chạm mặt J. ở J. bar, lại tự hỏi mình có nên đến đó hay không.

"Nhưng mình đã hứa với An phải đến xem cô nàng biểu diễn rồi. Nhưng mà mình cũng không muốn gặp lại J. trong ngượng ngập và xấu hổ được. Mình nên làm sao đây. Nhưng mà cứ đến thôi, sao phải sợ hãi nhỉ, chắc gì J. có mặt ở đó. Vài lần mình đến J. bar vào tối thứ Sáu, J. phải vào thành phố mà.Một người bận rộn như thế thì làm sao có mặt ở quán suốt được chứ. Nhưng lỡ mình chạm mặt nhau thì sao. Ôi trời ơi, mình chết mất. Thôi thì cứ đến và tìm một góc khuất nép mình vào vậy. Không có gì phải sợ hãi cả, tiến lên nào."

Vì đã đi đến quyết định, tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm hơn nhiều. Bước vào trong quán, tiếng chuông gió leng keng cũng trở nên êm ái hơn trong mắt tôi.

Anh Vũ đã thay đồ xong, đang mặc áo khoác vào và chờ tôi về. Anh nói có người vừa gọi cho tôi vào số máy của quán.

"Ai thế ạ?", Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên có người gọi cho tôi vào số máy của nơi làm việc.

"Anh không biết, người đó bảo sẽ gọi lại sau"

Anh vừa nói xong, chuông điện thoại lại vang lên. Tôi bước qua anh để đi vào phía trong quầy pha chế, nhấc điện thoại.

"Vâng?"

"Ừm", một tiếng ho khan thật nhẹ, "Có phải Chi đó không?"

Tôi nhận ra ngay giọng nói trầm trầm êm tai này. Tim tôi hẫng một nhịp rồi đập thình thịch thình thịch. Hai má tôi nóng ran lên. Ôi trời ơi, là J., J. gọi cho tôi.

"Xin lỗi? Ai đang ở đầu dây vậy?", J. lại kiên nhẫn hỏi một lần nữa.

"Vâng, em là Chi"

Ôi, giọng tôi nghe thật kì cục, cứ như đang say rượu.

J. cười rất khẽ.

"Ừm", J. khẽ ho, "Xin lỗi vì đến hôm nay mới gọi cho em, tôi có việc bận đột xuất phải vào Sài Gòn, hôm nay mới có thể thở được. Tôi mới nhận ra mình không có số máy của em, An dạo này có vẻ bận hay sao, tôi cũng không thể liên lạc được với con bé nên mới gọi vào số máy của quán. Có làm phiền em và mọi người không?"

Tâm trí tôi phải mất một vài giây sau mới phản xạ được với lời nói của J., vì tim tôi còn đang bận nhảy thình thịch thình thịch. "Mình chết mất thôi, tim đập nhanh quá", tôi nghĩ thầm.

"À, không, không phiền đâu ạ.", Tôi nói thật nhanh rồi lại thở một hơi. "J. gọi em có việc gì không ạ?"

"Em tan làm chưa?"

"Vâng, em đang chuẩn bị về ạ."

"Chờ một chút, tôi đến đón em nhé, tôi đang ở gần đó"

"Ồ, vâng"

Tắt máy rồi, hai má tôi vẫn rất nóng, nóng đến nỗi có cảm giác mình đang bay lửng lơ trong không gian. Anh Vũ nói gì đó nhưng tôi không nghe được, chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn anh.

Anh Vũ lại nói gì đó, giậm chân rồi đi lại gần tôi, nắm lấy hai tai tôi kéo lên cao.

"Ai, đau.", Tôi gào lên.

"Bây giờ thì nghe anh nói gì chưa hở con nhóc này?"

"Vâng em nghe rồi. Đau quá anh buông tay ra đi"

Anh Vũ buông tay ra rồi, tôi đau ứa nước mắt.

"Anh nói mày thay đồ nhanh rồi anh đưa về."

"Hôm nay có người đến đón em cơ, anh không cần đưa em về"

"Gớm, cô lại nói với tôi bằng cái giọng ấy à?"

"Giọng gì cơ, em nói rất bình thường mà." Tôi đẩy anh Vũ ra cửa, "Mà anh ơi, em pha hai cốc cappucchino nhé, ngày mai cứ tính hóa đơn cho em nha."

"Biết rồi biết rồi". Ra ngoài rồi anh lại đi trở vào. "Mà người em gặp có tin tưởng được không đấy? Ai vậy?"

"Là chị J. của J. bar"

"Ồ"

"Biết rồi thì đi về đi"

Tôi xua đuổi Vũ, nhìn bóng lưng anh khuất dần, khẽ cười thầm. Ông anh ế già ế cỗi đang ghen tị với tôi đây mà.

..

Tầm mười phút sau tôi pha xong hai cốc cappucchino mang lại bàn cạnh cửa sổ thì chiếc xe pickup màu caramel của J. đỗ nhẹ trước cửa quán. J. nhảy ra khỏi cabin, tôi nhìn thấy ống tay áo jacket màu nâu nhạt trước tiên, rồi đến mái tóc xoăn và nửa gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của chị, rồi mới đến chiếc khuyên tai thánh giá bạc lấp la lấp lánh. Tiếng chuông gió kêu leng keng khi cửa được mở ra, mang theo âm thanh của sóng biển lùa vào bên trong quán cà phê.  Tay tôi trở nên run rẩy và tim đập thình thịch thình thịch.

"Hi", J. ngồi xuống đối diện tôi, nhìn xuống cốc cappucchino, "Đây là cho tôi à?"

"Vâng".

J. uống một ngụm cà phê. Khẽ nheo mắt. Ở khoảng cách gần gương mặt chị như thế nào, tôi đã đấu tranh nội tâm rất nhiều để có thể nhìn thẳng vào mắt của chị. Tay tôi run đến nổi không thể nhấc cốc cà phê lên được.

"Dạo này em có khỏe không? Việc học ở trường thế nào?"

Tôi giữ cốc cà phê giữa hai bàn tay, hơi cuối đầu rồi lại nhìn thẳng vào mắt của J.

"Thời gian học ở trường với lịch làm việc không được ổn lắm, nên em chỉ làm việc ở đây đến hết tuần này thôi. Em không thích học ở trường cho lắm, lúc nào cũng có cảm giác rất mệt mỏi ấy. An đang chuẩn bị cho ban nhạc nên rất là bận, mà cũng không hay kể cho em nghe nữa. À, An vừa có hình xăm mới, về một chú cá voi mang tần số 52Hz. Cậu ấy nói đó là chú cá cô đơn nhất thế gian"

J. khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.

"Đừng nói về An, nói về em thôi"

Tôi nghe hai má mình lại nóng ran không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.

"Vậy thì nói về J. đi", Và tôi lè lưỡi với J.

"Đi dạo nhé?", J. đề nghị và tôi gật đầu ngay tắp lự.

Tôi rửa hai chiếc cốc và cất nó lên kệ. Khóa xong cửa quán cà phê mới nhớ ra mình chưa kéo rèm và tắt đèn bên trong, lại phải mở cửa đi vào.

Trở ra một lần nữa, J. đang đứng tựa lưng vào xe tải, nhìn về phía biển và hút thuốc. Trong một khoảnh khắc tôi thấy J. buồn ơi là buồn và xa xôi ơi là xa xôi, đến nỗi tôi muốn khóc òa lên. J. ơi, em có thể tiến gần về phía J. không?

Nước mắt tôi rơi lên trên bàn tay đang vặn chìa khóa. Hôm nay mình khóc nhiều quá, như thể tất cả nước mắt của cả đời đều được dùng trong hôm nay rồi. Tôi nghĩ thầm.

Ở trong xe tải ấm hơn ở ngoài rất nhiều. J. đưa cho tôi một con gấu Totoro to bằng một vòng ôm, nói rằng mua nó cho tôi và còn cho phép tôi chọn nhạc để phát. Tôi nghĩ ngợi một hồi và chọn Almost Blue. Đây là một bản nhạc Jazz khá buồn mà tôi hay nghe vào những buổi tối khó ngủ. Tôi thích cảm giác lãng bãng của bản nhạc, gợi tôi về một thành phố nào đó rất xa xăm và buồn bã, sau cơn mưa, tầm lúc bốn năm giờ sáng. J. im lặng lái xe và chúng tôi cùng nhau nghe hết bản nhạc. Chiếc pickup màu caramel cứ như đang xuyên qua sự tĩnh lặng của màn đêm, chạy về phía ánh đèn lấp lánh của ngọn hải đăng, tiến về phía đáy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai