3. Dáng vẻ mùa hạ, nhìn qua từ bên kia nghĩa trang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chúng tôi đi qua một cái tiệm tạp hóa nhỏ cạnh trường mẫu giáo duy nhất trong thị trấn, ở đây có bán kem. Và cũng là nơi bán kem, đá bào với các thứ nước hoa quả ngon lành nhất. Tôi vẫn hay mua kem vào mỗi buổi chiều tan học, cách đây rất lâu, khoảng hơn mười năm, ngồi ở băng ghế trước tiệm tạp hóa cạnh mấy chậu cây hoa cảnh, thong thả liếm láp cây kem vani thơm lừng, thi thoảng còn nấn ná lại chưa muốn về nhà, sẽ gọi thêm một cốc đá bào, ăn thật chậm để không bị lạnh bụng, vừa ngắm hoàng hôn. Bởi vì đoạn đường về nhà khá là dài, nên tôi chẳng bao giờ có thể thong thả ăn hết cốc đá bào, mà chỉ lưng chừng nửa cốc đã phải đứng dậy đi về. Mà về đến nhà thì đèn đường đã bật một lúc lâu. Bị mẹ mắng một trận.

Những ngón tay của J. thật sự rất đẹp, và làm tôi nhanh quên đi chút kỉ niệm đầy ắp hương thơm mùa hạ vừa thoáng qua. Vào lúc này, ánh sáng trắng trong xe không lý nào có thể làm những khớp ngón tay thon thả xinh đẹp của chị trở nên lấp lánh lạ lùng đến như vậy. Tôi có đang mơ không? Như để khẳng định cho ý nghĩ rằng tôi có thể là đang mơ màng thơ thẩn rồi, J. liếc nhìn sang và bật cười với tôi. Giọng cười êm ái thân thiết. Giây tiếp theo, nhiều giây tiếp theo. Tôi thơ thẩn nhìn những ngón tay xinh đẹp chuyển động trên vô lăng không rời, như thể có một ma lực từ đôi bàn tay chị ghì chặt lấy ánh mắt tôi. J. lại cười nhiều hơn và tôi lại càng có cảm giác mình rời xa thực tại nhiều hơn. Ôi trời ơi, giá mà khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn.

Tôi không nhớ mình đã thoát ra khỏi sự ngưng đọng thời gian ấy bằng cách nào. Chỉ biết lúc J. vừa đỗ xe tôi đã nhanh đẩy cửa bước ra ngoài, hít thở đến căng đầy lồng ngực làn gió thổi về từ biển đêm sâu thẳm. Tôi tần ngần đứng trong bóng đêm cho tới khi J. ôm lấy tôi từ phía sau, một cách rất nhẹ nhàng giấu đôi bàn tay xinh đẹp của chị vào túi áo gió của tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang đứng trên bãi biển. Trước mặt tôi là một khoảng không tối đen, đáng sợ và mênh mông. Đó là biển. Biển buổi đêm là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nhưng cũng mê hoặc nhất trên đời bởi vẻ bí ẩn và dữ dội thầm lặng.

"Lần đầu tiên đến đây khoảng hai năm trước, một cách tình cờ do lạc đường, nhưng tôi đã bị cảnh đêm ở đây mê hoặc. Ở ngay khúc quanh này, dưới con dốc kia. Ánh sáng từ ngọn hải đăng đằng xa, âm thanh của biển. Buồn tẻ nhưng âm ỉ một sức sống lạ lùng. Tôi chưa từng có cảm giác mạnh mẽ đến vậy."

Tôi ngước lên nhìn J. nhưng từ vị trí này, ánh sáng không thể xuyên qua đám tóc xoăn để rọi tới gương mặt của chị. Tôi vẫn thấy những đường nét rất gần mình, chìm trong mơ hồ, nhưng rất gần. Phải rồi, hơi nghiêng về phía trước là chạm vào ngay làn da của chị. Tôi cẩn thận nghe từng lời của J., một cách chậm chạp ghi nhớ lại. Tôi không hỏi điều gì cả mà để J. nói những điều chị muốn tôi nghe.

Ngừng lại một đoạn, J. hít một hơi nhẹ. Chị thôi không tì người vào tôi nữa mà đứng lùi về sau. Tôi nhìn thấy chị đang cúi đầu tìm thuốc lá và bật lửa.

Mất một hồi thuốc lá mới cháy do trời gió. Tôi với J. mỗi người một điếu Camel trắng. Vị ngòn ngọt ở đầu lọc thấm vào lưỡi. Thở ra làn khói thuốc, giọng J. khàn đi một tẹo.

"Lúc đó tôi nghĩ là bằng mọi giá mình phải đến sống ở đây. Tôi thích không khí ở đây. Có lúc mong có thể sống ở đây suốt đời".

Tôi cảm thấy J. thật lạ. Nhưng mà, không hiểu vì sao.

Tôi rủ J. bơi ở chỗ nước rất cạn. Bước xuống nước có chút rùng mình vì lạnh nên cũng không bơi được xa, quanh quẩn một chỗ và tôi nghe J. hát bằng chất giọng nhẹ nhàng và hơi run rẩy. Nước biển đến giữa bụng, lạnh lẽo và sóng cũng không mạnh lắm. J. nói đây là lần đầu tiên chị bơi vào ban đêm. Còn tôi thì là lần thứ trăm mất rồi. Thỉnh thoảng chúng tôi im bặt những lời thì thầm để dõi theo hình bóng lấp lánh của một thứ phù du nào đó chuyển động dưới làn nước.

..

Vào trong xe thì ấm hơn, chúng tôi đều bớt run rẩy. J. nói Chi ơi, ôi em trắng bệch ra rồi. Vừa nói chị vừa quấn chăn cho tôi, không để ý chính mình cũng đang run lập cập.

Có một chút hối hận khi rủ J. đi bơi vào giờ này, nhưng cảm giác này không kéo dài bao lâu. Chúng tôi quấn quanh cùng một chiếc chăn rộng. Và đều không mặc quần áo. Tôi cố quay mặt đi nơi khác nhưng rồi ánh mắt cứ lén lút nhìn vào hình xăm trên ngực của J. Đó là một hình xăm rất to, hình một chiếc thuyền với rất nhiều cánh buồm căng đầy gió lướt giữa sóng biển. Một hình xăm đẹp.

J. hắt xì vài lần liên tục rồi phá ra cười. Bảo rằng chắc sẽ bị cảm. Nhưng đi bơi buổi đêm thật là thú vị. Hôm nào đó, chị muốn trải chăn ngủ trên biển. Tôi hỏi thứ tư tuần sau có được không? Em sẽ nói dối ba mẹ rằng mình sang ngủ với An rồi nhờ cô nàng đánh tiếng giúp. Bỗng dưng tôi sợ J. sẽ nghĩ mình là một cô gái hư hỏng. Nhưng J. có vẻ không nghĩ như vậy, chị bật ngón cái với tôi, và trong lúc loay hoay chọn nhạc phát trong xe, chị nói rằng sẽ mang theo rượu vang cho chị, nước ép dưa hấu cho tôi và làm một vài món ăn theo công thức riêng của chị.

Tôi ngủ quên trên đường J. đưa tôi về. Tiếng nhạc trở thành một nhịp điệu của giấc mơ nửa vời. Âm thanh quá đỗi dịu dàng và tình tứ, là bản nhạc mà J. chọn.

"I love how your eyes close whenever you kiss me
And when I'm away from you I love how you miss me
I love the way you always treat me tenderly
But, darling, most of all I love how you love me"

Tôi mơ thấy mình ngồi ở băng ghế trước tiệm tạp hóa, đang cố ăn một cây kem ốc quế rất to. Tôi càng ăn kem thì lại càng bé lại, đến một lúc nhỏ bằng hạt đậu, bị cây kem nuốt chửng mất. Không ai cứu mình cả. Và mình sẽ đi khắp thế gian trong hình hài này, một cây kem to đùng. Mình sẽ bị mất khái niệm về thời gian bởi vì mình lúc nào cũng chỉ có thể nhìn thẳng và tiến về phía trước mà thôi. À, còn J. thì ở đâu rồi nhỉ.

Cho đến lúc đã trèo vào nhà rồi vẫy tay tạm biệt J. từ cửa sổ phòng ngủ, tôi vẫn tự hỏi mình.

J. đâu rồi nhỉ?

..

Những ngày tiếp theo, việc nhấc mông ra khỏi giường, hoặc phải bỏ dở công việc đang làm để đến trường thật là một cực hình. Không hiểu thầy cô phải chạy đua gì vào giữa tháng Sáu nắng rát đầu như thế này nhỉ? Bài tập về nhà đếm không xuể, tôi thậm chí còn không có thời gian để làm mấy việc linh tinh hay ghé qua thăm An, chỉ biết vùi đầu ở nhà làm cho xong bài tập, phần lớn toàn những môn mình chẳng yêu thích gì. Tôi chỉ mong sao cái khoảng thời gian đày đọa này qua nhanh thật nhanh, để mình có thể dễ thở hơn. Nhưng chớm nghĩ, chỉ mới là tháng Sáu, một năm hoặc mới còn chưa bắt đầu đã áp lực thế này, thì còn biết trông mong gì nhẹ nhàng hơn vào những ngày tháng tiếp theo?

Qua một tuần học hành điên cuồng, không giống với tác phong thường ngày của tôi chút nào vì tôi là một đứa lười và hời hợt vô cùng, tôi trở nên dễ cáu gắt nhiều hơn. Có mấy lúc cãi nhau với cô bạn mới quen (nhưng nhanh chóng thân thiết) đến nỗi cả hai đứa đều rưng rưng nước mắt, tất cả đều là do tôi bắt đầu. Nguyên nhân mà tôi bỗng dưng trở nên chăm chỉ là bởi vì một lời hứa buột miệng trong lúc nói chuyện với Nhàn (cô bạn cùng bàn tôi mới quen), rằng xem đứa nào làm đúng nhiều câu bài tập hơn sẽ khao đứa kia một chầu ăn vặt. Kết quả là Nhàn thắng, tất nhiên rồi, cô nàng học hành giỏi giang có tiếng. Tôi đành hứa với cô nàng cuối tuần làm một chầu ăn ở quán của cô Hạ, vào sáng Chủ Nhật tầm khoảng mười giờ. Thật ra tôi cũng không cần phải cố gắng làm gì vì từ đầu đã biết rằng mình sẽ thua cuộc. Nhưng lại tò mò cảm giác cố gắng hết mình sẽ như thế nào nhỉ?

Chợt nhận ra vậy mà một tuần trôi qua nhanh làm sao, sắp đến tối thứ Tư, có một cái hẹn với J.

Chiều thứ hai không có buổi học, và dù bài tập vẫn chất cao như núi nhưng không còn hứa hẹn với Nhàn nên tôi chẳng buồn nghía qua lấy một lần, mang sơn ra phết lại hàng rào đã được quét vôi đều tay từ lúc sáng. Đó là một màu nâu dễ chịu có chút ánh đỏ khá giống với màu sơn cũ. Khi tôi còn nhỏ, ba là người sơn lại hàng rào. Nhưng không rõ từ bao giờ, công việc này trở thành của tôi. Nếu tôi không làm, sẽ chẳng ai buồn đá động đến chiếc hàng rào cũ kĩ cô độc giữa nắng gió và biển này cả. Tôi cũng không còn nhớ nổi lần cuối cùng ba cắt cỏ trong vườn, hay lần cuối cùng ông trèo lên mái nhà sửa những chỗ hư hỏng. Thời gian hình như cũng lấy đi trí nhớ của tôi thì phải. Tôi nghĩ mình đã trở thành một con nhóc hiền hòa. Không ghi lòng những chuyện vụn vặt. Ba không làm nữa, thì tôi làm thôi. Không còn cách nào khác, dù phải cứu vãn những đổ vỡ trong nước mắt, mình cũng chỉ còn cách nhắm mắt lầm lũi tiến về phía trước. Kể cả khi lao thật sâu vào trong đêm đen với những giọt nước mắt ướt đẫm đầu lưỡi.

Gần đi ngủ thì nhận được điện thoại của J., nói rằng có việc gấp phải đi Sài Gòn, chắc là trong một tháng tới sẽ không có mặt ở thị trấn. Cái hẹn ở biển phải dời lại đến tận tháng Tám. Thật là tiếc. Chúng tôi còn nói chuyện linh tinh cho đến lúc tắt máy tôi mới biết là đã một giờ sáng rồi. Nhìn màn hình điện thoại xem cũng thấy đã sang ngày đầu tiên của tháng Bảy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Có phải đã đến mùa thu rồi không? Mình sơn lại hàng rào thật là vừa kịp.

..

Tháng Bảy cũng không có gì nhiều nhặn để nhớ. Tôi cứ lân la từ trường đến nhà, từ nhà sang chỗ An chơi, xem ban nhạc tập luyện. Anh Đông kiếm đâu ra những món đồ rất hay để cách âm toàn bộ căn phòng, không để lọt một tiếng động nào ra ngoài. Tôi được An ưu ái cho làm người lên ý tưởng trang phục biểu diễn cho ban nhạc. À quên không nhắc đến sớm hơn, ban nhạc kết nạp tay trống là một chị đã lập gia đình, đang làm việc ở xưởng phía Bắc. Bassist là một bạn tên Nam học cùng khóa với tôi, cũng từ Hà Nội chuyển về như An và Đông nên đến tháng Tám mới phải đi học. Tôi không biết bằng cách nào mà An có thể tìm ra họ nữa, bởi vì tôi đã gắn bó toàn bộ cuộc đời mình ở thị trấn này nhưng vòng quan hệ xã hội thì bé tí tẹo. Tôi nhớ lại cách đây không lâu khi J. chỉ mới trang trí và chuẩn bị cho quán bar của chị, An đã lân la sang làm quen và được sắp xếp cho biểu diễn ở J. bar vào mỗi tối thứ Sáu. Sau này cũng nhờ An mà tôi quen biết J. Phải đồng ý rằng tôi cũng hưởng không ít niềm vui từ cô bạn quảng giao như thế này.

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi hôm, tôi ngồi trên giường trong căn phòng bé tí tẹo của An, xem ban nhạc bốn người cãi nhau ầm ĩ những chuyện tôi không tài nào hiểu nổi về bản nhạc mới sáng tác. An muốn nó dữ dội hơn một chút trong khi chị Hòa không đồng ý, bảo rằng nhẹ nhàng như thế này sẽ hay hơn nhiều. Cuối cùng An hỏi xem tôi cảm thấy thế nào, nhưng tôi có hiểu đầu đuôi gì đâu. Thế là cô nàng trút giận lên tôi, thành thử tôi phải viện lí do bỏ về sớm hơn để tránh cơn thịnh nộ của nàng. An xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy, nhưng mà là một đóa hồng có gai. Nên có lẽ trên đời này ngoài Đông ra, không ai có thể chịu nổi An.

..

Tôi không về nhà ngay mà đi bộ dọc theo bờ biển. Xe máy gửi lại chỗ An bởi vì bỗng dưng rất muốn ngắm hoàng hôn. Thèm ăn đá bào nên đi ngược lại một đoạn khá dài đến trường mẫu giáo mua bằng được ở chỗ ưa thích rồi đi bộ trở về. Dép thì cởi ra cho vào ba lô. Thích thú ăn đá bào và lướt đi giữa những ngọn sóng đánh vào bờ. Tự nhiên thấy rất buồn. Thấy muốn chết cho xong. Không hiểu vì sao tôi có những lúc trở thành như vậy. Cảm giác bế tắc cùng cực. Gần đây tôi hay viết nhật kí trên blog như thế này, rằng mình cảm thấy sống ở trên đời thật là khó khăn. Và mình không có hi vọng gì để sống tiếp cả. Cảm giác này thật khó lí giải. Đôi khi người ta vẫn vì một ai đó mà cảm thấy vui thích cuộc sống. Nhưng mình càng bước tới càng chỉ có cảm giác tiến sâu xuống đáy biển mà thôi. Mà sống ở dưới đáy biển cũng không tệ lắm nhỉ. Thật đáng tiếc vì phải mang hình hài con người.

Bầu trời đầy cả mây đen và gió thổi vào từng làn hơi lạnh. Chắc sẽ có mưa nhanh thôi. Đã lâu rồi tôi không được ngắm mưa trên biển. Tôi cảm thấy bao giờ trong trời mưa, biển cũng trở nên thật mong manh. Trông biển như sắp nuốt chửng cả thế giới, nhưng thực chất là biển đang khóc. Khóc trong mưa. Nhưng biển không muốn ai nhìn thấy nàng yếu đuối nên mới che giấu bằng vỏ bọc hung hãn như vậy.

Và tôi cứ đi lầm lũi trong mưa, với cốc đá bào đã tan thành một thứ nước màu cam sóng sánh. Cho đến tận lúc về nhà mưa cũng tạnh.

Biển dường như đã khóc xong một trận thật to. Vậy nên thở ra một âm thanh nhẹ nhàng đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai