4. Nỗi trống rỗng vĩnh cửu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian có lẽ vẫn đều đặn trôi. Tháng Bảy đi đến quá nửa. Tôi sắp thật sự bước sang tuổi mười bảy. Bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng thời gian không chuyển động một cách tiến tới, mà đang đi theo một vòng tròn. Cái cảm giác rằng mình vẫn giống như trước đây. Mười sáu tuổi. À, không phải. Tôi vẫn có thể nhận ra những thay đổi lớn trong cuộc đời mình vào mùa hè này. Nhưng vì sao từ tận đáy lòng vẫn cứ thiết tha một nỗi trống rỗng vĩnh cửu?

Cách sinh nhật tôi hai ngày, có gia đình họ hàng cũ đến thăm nhà tôi, trong chuyến đi ngắn trở lại Việt Nam. Tôi không còn nhận ra họ, và ngược lại. Lần cuối tôi cúi đầu ngoan ngoãn chào bác Kiên là khi tôi vẫn còn rất nhỏ, là một đứa trẻ mà ba mẹ bảo chào ai thì chỉ biết giương đôi mắt tròn xoe mà làm theo. Lần này hai bác mang theo một cô con gái lớn khoảng mười ba mười bốn tuổi, cả người toát ra vẻ thành thị xa cách. Tôi bỗng nhớ đến em trai. Thằng nhỏ nép sau lưng, nắm chặt tay tôi và khổ sở thốt ra câu chào trọn vẹn. Sau này mỗi khi gặp người lạ, tôi đều có thói quen đứng thằng lưng và giấu bàn tay phải ra đằng sau. Kể cả đã nhiều năm từ khi em tôi rời khỏi nơi này, tôi vẫn luôn muốn mình là một điểm tựa.

Tôi có nghe một số việc về nước Úc từ người họ hàng cũ ấy. Bến cảng tuyệt đẹp. Những trường đại học với chất lượng hàng đầu. Nhà hát lớn. Những cung đường tuyệt đẹp vào buổi đêm. Những quán bar. Bác Kiên nói ở nước ngoài, việc đến bar giải trí là một điều hết sức bình thường, không sa đọa hay kinh thiên động địa như ở thị trấn nhỏ này. Tôi nghĩ đến quán bar của J. Hồi đầu, tôi cũng lấy làm lạ rằng tại sao chị lại chọn mở quán bar ở nơi nhỏ bé lạc hậu như thế này. Mãi về sau, tôi mới biết J. vốn không đa tài một chút nào. Chị chỉ giỏi ở một khoản duy nhất, đó là kinh doanh quán bar. Chỉ duy nhất mà thôi.

Đó là một lời nói dối. Đừng tin tôi.

Thế nên, vào cái lúc tôi nhận ra đã một tháng rồi J. vẫn không quay trở lại, và những cuộc gọi cho tôi cứ thưa thớt dần, tôi cảm thấy sợ hãi khủng khiếp. Một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do.

Vào đúng ngày sinh nhật mười bảy tuổi của mình, tôi mang ba lô với vài bộ quần áo cùng vật dụng cá nhân, rời khỏi thị trấn. Tôi đi với một ý niệm duy nhất rằng mình phải gặp J., mà quên mất rằng mình không biết nơi ở của chị. Lúc xe buýt rời bến, tôi đã nhìn mãi màu xanh lấp lánh của biển, chìm dần vào một chốn mơ hồ xa xăm. Như tương lai của chính mình.

Mất hai giờ đồng hồ để đến Sài Gòn. Trên xe, trong một lần ngu ngốc ngủ thiếp đi, tôi đã mơ một giấc mơ buồn bã khủng khiếp, đến nỗi lúc tỉnh dậy tôi không còn chút sức lực nào để chống chọi với cuộc đời này. Hẳn còn giữa ban trưa. Nắng gắt đến thế mà. Tôi nghĩ mình nên tìm một chỗ nào đó để ngả lưng. Và khóc một chút. Hai mắt tôi đã nhòe mất rồi.

Nỗi sợ hãi một mình ở giữa nơi xa lạ không hề đáng sợ như tôi vẫn nghĩ. Bởi vì tôi có một nỗi buồn sâu sắc hơn. Tôi đi bộ qua hai ngã tư, tìm thấy một khách sạn nhỏ nằm trong hẻm nên tương đối yên tĩnh. Tôi đã sợ hãi không muốn giao chứng minh thư của mình tại quầy thủ tục. Thay vào đó tôi bịa ra một lí do hay ho, và để lại thẻ học sinh. Căn phòng ở trên tầng bốn và không có thang máy. Chỉ mới leo được hai tầng lầu, tôi đã gục khóc. Nước mắt tràn qua kẽ tay. Và cứ thế khóc mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ái trong phòng.

Mở mắt ra đã là buổi tối.

Tôi không biết tiếp theo mình phải làm gì. Tôi đi ra ngoài ban công. Thành phố này đông đúc và ồn ào quá. Khác hẳn với thị trấn quê tôi. Mùi của thành phố giống như cô con gái của bác Kiên vậy. Một chút xa lạ, nhưng thật ngưỡng mộ. Giống như đốm sáng xanh mà Gastby đã hằn tin và đuổi theo trong suốt cuộc đời mình. Thành phố không bao giờ thiếu ánh sáng. Không bao giờ ngớt âm thanh lao xao.

Tôi đốt một điếu Carmel. Đây là bao thuốc tôi trộm của J. vào dịp chúng tôi ngồi trò chuyện trong xe của chị. J. sẽ không muốn tôi hút thuốc. Nhưng tôi không ngăn nổi sự tò mò. À không, là một khát khao muốn phạm điều cấm kị. Tôi muốn buông thả và thử xem thuốc lá có làm mình bớt áp lực đi không.

Bây giờ trong bao cũng chỉ còn lại vài điếu thôi.

Tôi nghe nói ở Sài Gòn rất dễ tìm mua thuốc lá. Nên hẳn trước lúc về, tôi phải mua thật nhiều để sau này dùng.

Tôi gọi điện cho J. sau khi đã ăn xong phần cơm mà người ta mang lên cho tôi. Lúc này căn phòng ngập tràn tiếng nhạc. Tôi bỗng sợ hãi ở một mình. Cũng không biết vì sao. Dư âm từ giấc mơ ban trưa không còn rõ ràng nữa. Nhưng vẫn đau đớn âm ỉ. Tôi vẫn chọn nhạc của Thom Yorke để phát vào những buổi tối thế này. Cảm giác rất được ủi an và xoa dịu. Giống như được ôm vào lòng.

"Come under my wings, little bird" / hãy đến đây dưới đôi cánh của ta, chú chim bé nhỏ.

J. nói, xin chào. Em vẫn chưa ngủ?

Vâng, tôi đáp, em chưa. Em đang ở Sài Gòn. Một mình.

Một khoảng im lặng, dường như J. đang kinh ngạc. Giây phút ấy qua đi, J. lại nói, vẫn không giấu được sự thảng thốt.

Em đang ở đâu?

Em đang ở khách sạn.

Địa chỉ là gì, tôi sang đón em.

Tôi đọc địa chỉ cho J. từ tấm danh thiếp để ở trên bàn. Hẻm 113 đường P. Nhắm mắt lại để ngăn mình bớt run rẩy. Hỏi, J. ơi, khoảng bao lâu nữa chị sẽ đến. Có một cảm giác gì đó rất kì cục. Không phải sợ hãi, không phải cô đơn. Nhưng nó đang xé tan cõi lòng của em. Em ở đây và nhìn ngắm những ánh đèn xa xôi mơ hồ. Nhưng em không biết rằng mình đang đứng ở đâu và mình là gì nữa. Một cảm giác tựa hồ như biết rõ mình sắp chết và bị chôn vùi vào lòng đất.

J. nói, tôi sẽ đến ngay thôi. Tôi cách chỗ em chưa đến năm phút lái xe. Em đã ăn gì chưa?

Em rồi.

Vậy có muốn cùng tôi đi dạo không?

Tôi nói, em không biết nữa. Em chỉ muốn ôm J. một chút, và khóc. Em không chịu đựng thêm được.

J. không nói gì nữa. Tôi vẫn đứng ở đó và nhìn những ánh đèn. Cho đến khi J. đến. Cho đến khi mình khóc tưởng chừng như đó là lần cuối cùng được khóc trên cõi đời này, trong vòng tay của chị. Cho đến khi chúng tôi làm tình trong căn hộ của J. Cho đến lúc tôi lại tiếp tục mơ một cơn ác mộng khác và tỉnh giấc vào ba giờ sáng.

Không còn nước mắt để khóc nữa.

Tôi vẫn nhớ hoài ánh đèn màu xanh chiếu qua từ một căn hộ chung cư đằng xa. Ánh đèn lạc loài.

*

Bằng một cách nào đó, tôi cứ hay nghĩ đến giấc mơ hôm nọ, giấc mơ thấy mình ăn một cây kem ốc quế to. Và tự hỏi, J. đâu rồi nhỉ?

Ba giờ sáng, tôi mò mẫm trong nhà bếp của J. để tự pha cho mình một cốc cà phê, định mang ra ban công. Nhưng lúc quay trở lại giường ngủ để tìm bao thuốc lá, tôi đã ngẩn ngơ mãi nhìn ngắm chị say giấc ngủ.

J. rất gầy. Lần đầu tiên tôi gặp chị, chị không gầy như thế này. Còn trông có vẻ mệt mỏi. Ngay cả trong lúc ngủ, cũng có vẻ như nhiều điều nặng nề đặt trên vai. Một hồi, chị trở mình. Lại lăn trở về tư thế cũ. Mày thoáng nhíu lại, rồi dãn ra. J. ngủ một cách yên tĩnh như một đứa trẻ nhỏ, và trông buồn bã như một người trưởng thành. Tôi thích ngắm những hình xăm của J., và giờ đây, một vài trong số chúng hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, một số khác chìm trong bóng tối. Tôi cũng muốn có cho mình một vài hình xăm. Sẽ lặng lẽ mà xăm giống như J. vậy, nhưng không cho chị biết. Lần tới lúc làm tình, sẽ thích thú ngắm gương mặt của chị khi nhìn thấy những hình xăm của tôi. Liệu J. có tức giận không nhỉ? Khi nhận ra tôi thích phạm những điều cấm kị?

Nhưng chợt nghĩ, J. sẽ không có lối suy nghĩ áp đặt giống như ba mẹ tôi hay những người hàng xóm ở thị trấn. Có lẽ J. sẽ nói, em muốn làm thế nào cũng được. Đó là tự do của em mà.

Lại thiếp đi. Giữa giấc ngủ ngắt quãng bỗng nhớ đến cốc cà phê trong phòng bếp. Chắc đã nguội mất rồi. Tự nhiên trong lúc mê man không có sức lực mà thấy lòng mình buồn rười rượi. Được J. ôm chặt. Áp mặt vào vai của chị. Không thấy buồn cốc cà phê nữa.

Giữa trưa tỉnh dậy, J. đã đi rồi. Trong điện thoại có tin nhắn gửi đến, nói rằng thức ăn có trong tủ lạnh, chỉ cần mang ra hâm nóng lại. Hoặc muốn ăn gì có thể đặt trên mạng người ta giao đến. Địa chỉ ở đây là. Buổi chiều chị sẽ về. Buổi tối sẽ dẫn tôi đi đâu đó chơi.

Tôi lại dựa dẫm vào J. để đếm thời gian rồi. Cứ có cảm giác mình không thật sự sống, cho đến khi mình ở bên cạnh chị. Nghĩ như thế làm lòng tôi buồn bã. Hâm nóng thức ăn lại thì không thấy cốc cà phê tối qua đâu nữa. Trong bồn rửa bát cũng không. Có lẽ J. đã rửa sạch và cất mất rồi. Ăn xong bữa sáng là mười một giờ. Lên mạng tìm thư viện công cộng ở gần đây. Rồi gọi một chiếc taxi. Tôi nhận ra mình muốn làm một điều gì đó, chỉ để bản thân an tâm rằng mình không phụ thuộc vào J.

Mười phút sau, trước mặt là một thư viện công cộng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa, mà tôi từng nhìn thấy trong sách lịch sử. Khoảng sân trước thư viện rất rộng, trải sỏi, cỏ xanh mọc giữa những khoảng đất trống. Cây cối che mát một khoảnh đất. Những loại cây tôi không biết tên.

Thư viện không có một bóng người. Chỉ có cô thủ thư ngồi khuất sau quầy thủ tục. Tôi đăng kí mở thẻ đọc và mượn sách. Đóng lệ phí bốn mươi ngàn. Cô nói, không có nhiều người trẻ đến đây thường xuyên, bởi vì thư viện không cung cấp được những tài liệu họ cần. Tôi hỏi, họ cần những tài liệu gì. Cô nói, những tài liệu phục vụ cho chuyên ngành của họ.

Ở đây có sách luật. Nhưng ở đâu chẳng có. Triết học, lịch sử, văn hóa nghệ thuật. Toàn những thứ sách trông có vẻ không hợp thị hiếu người hiện đại nữa. Nhưng mà sách văn học có rất nhiều, những quyển sách quý giá. Một mình tôi đi lại giữa những kệ sách. Được một lúc có nhóm khách tây đi vào. Họ nói chuyện ồn ào. Bằng thứ tiếng tôi không hiểu được.

Chọn một quyển sách dày đặc triết học của Milan Kundera khi vô tình mở ra tựa chương, "Cuộc diễu hành vĩ đại". Ám ảnh sâu sắc không thoát ra được. Chọn một chỗ ngồi yên tĩnh nhìn ra cửa sổ. Vừa đọc sách vừa ngắm mưa rơi.

Tầm chiều đôi đọc được nửa quyển sách rồi, J. gọi đến. Tôi cho địa chỉ của mình để chị sang đón tôi cùng đi ăn tối. J. có một cái ô tán rộng màu đen. Lúc chị bước ra để che ô cho tôi, mặc bộ suit màu đen đắt tiền, trông đẹp đẽ như một thiên thần gãy cánh.

J. nói sẽ đưa tôi đến quán ăn quen. Sẽ đưa tôi đi uống rượu, tất nhiên là chỉ một mình chị uống thôi. Tối nay còn có buổi hòa nhạc hay, nhưng nếu em không thích nhạc cổ điển, tụi mình có thể đến một bán bar khác để nghe người ta chơi rock.

Tôi nói. Em muốn nghe rock.

Ừ, theo ý em, J. đáp lời.

Chiếc xe màu đen lại lầm lũi đi trong cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai