5. Nỗi trống rỗng vĩnh cửu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J. đưa tôi đến một quán rượu. Vừa bước vào sẽ thấy ngay một cái quầy bar dọc theo tay phải. Bên phía tay trái kê chừng năm hay sáu chiếc bàn gỗ nhỏ vừa đủ cho bốn chỗ ngồi. Sân khấu ở bên trong nhất, đối diện cửa ra vào. Nhưng lại là thứ tôi thấy sau cùng. Một cái bục gỗ rộng nhưng không cao lắm. Một phông nền đen với dòng chữ trắng: moniquec. Tôi nói, mình lại bên kia ngồi đi. Bên cuối quầy bar, chỉ cần nhìn nghiêng sang trái sẽ thấy được sân khấu. Sắp bảy giờ đêm rồi. Nhạc sẽ lên thôi. Anh chàng bartender nói với chúng tôi khi cả hai vừa ngồi vào chỗ.

Qủa thật không lâu sau đó, đã có một ban nhạc local chơi mở màn. Chơi nhạc sáng tác. Nhạc cũng không ấn tượng gì nhiều với tôi ngoài việc nó quá ồn ào. Tôi và J. không nói chuyện gì nữa. Tôi không có tâm trạng để nói. Cũng không biết điều gì đó cứ sai sai. Không biết điều gì sai. Và cũng không rõ sai ở đâu. Thỉnh thoảng J. cũng nói gì đó với tôi, nhưng âm thanh của chị cứ bị nuốt vào trong bầu không khí đặc quánh bởi thuốc lá và thứ nhạc metal ầm ĩ. Trông như chị đang diễn một vở kịch câm mà ở đó các diễn viên chỉ mấp máy môi mà không thốt ra âm thanh gì cả. Tôi đặt một ngón tay lên ngăn J., để chị biết rằng tôi không nghe thấy chị nói gì cả. Rồi sợ J. buồn, tôi kéo chị lại gần, và hôn. Một nụ hôn phớt đã thành nụ hôn pháp khá lâu. Tôi cứ mở mắt khi hôn. Và thật kì cục, sợ bị người ta siết cổ đến chết trong khi lưỡi mình vẫn còn vắt trong lưỡi của chị. Tôi điên rồi. Bởi vì khi này, những màu sắc đều trở về thành đen và trắng.

Một đoạn ý thức bị mất.

Sặc khói thuốc, cảm giác giống như có móng vuốt cào vào sâu trong ngực. Tôi liếc nhìn J. bằng ánh mắt đẫm nước dù rằng không biết vấn đề là gì. Tôi chỉ thấy rất buồn và rất tồi tệ. Không thể nhấc tay hay chân nổi. Cứ nhìn J. và ý thức được nước mắt đang trào ra. J. không để ý đến tôi bởi chị đã đi lại đằng gần cửa ra vào và trò chuyện với một người quen. Chị vẫn quay mặt hướng về tôi, có vẻ như đang trông chừng. Nhưng không nhìn tôi. Anh chàng batender đã rỗi tay hơn. Tiến lại gần và hỏi, vì sao em khóc.

Tôi nuốt khan, nói rằng em đang rất buồn. Nhưng em không biết vì sao em buồn.

Đó là lí do người ta cần đến rượu, anh ta đáp.

Không hỏi tuổi của tôi. Dường như cũng chẳng cần biết tuổi của tôi. Anh ta chuốc rượu tôi.

..

Sau này J. nói lúc chị đưa tôi về nhà. Tôi đã mụ mị hết đầu óc rồi. Tôi gật đầu. Nói em còn nhớ chứ, dẫu không rõ ràng gì cả. Cảm giác như mình bị ném vào một chiếc máy giặt. Người mềm nhũn, tay chân cứ díu vào nhau và lảo đảo. J. bồi thêm rằng lúc chị vừa mở cửa và cố dìu tôi vào, tôi ngồi oặt xuống, ôm lấy chân chị. Cố ngước nhìn cái bóng mờ mờ của chị ở trên đầu bằng đôi mắt đờ đẫn.

Em cứ lặp đi lặp lại một cái tên.

Tôi hỏi, tên gì.

J. không nói.

Cũng trong hôm đó, ba tôi không rõ bằng cách gì đã liên lạc được cho J. Thật tình cũng dễ thôi, bởi trong thị trấn này, J. đã quá nổi tiếng rồi. Nhưng thứ tôi không hiểu là vì sao người ta có thể liên kết tôi và chị. Chúng tôi trông không có vẻ gì là người yêu của nhau.

Thế rồi đến đây, tôi nhận ra mình đã quên mất An.

Phải rồi. Quên mất An.

J. xin lỗi ba tôi, rằng chị đã không có cách nào liên lạc được với ông. Còn điện thoại tôi đã hỏng, lại không nhớ số điện thoại gia đình. Một phần nữa là lỗi của chị, không thể bao biện được, đã không tìm cách liên lạc với những người quen trong thị trấn để nhờ họ báo với ba tôi, do quá bận rộn chuyện công việc. Chị sẽ lái xe đưa tôi về ngay trong tối nay. Ba nói rằng ông sẽ chờ chị ở quán bar. Nhưng chị nói, cháu sẽ đưa Chi về tận nhà. Một lần nữa xin lỗi chú rất nhiều. Sau này cháu sẽ chú ý hơn.

Tôi không hiểu vì sao chị phải nói ra lời xin lỗi nhiều như vậy.

Tôi không hề hỏng điện thoại. Cũng chẳng tắt máy. Tôi biết ba cố tình gọi cho J., và chị đã giữ thể diện cho ông. Tôi thầm thở dài. Ghét cái cách người lớn luôn cố kiểm soát những đứa trẻ của mình khi chúng đến một nơi cách họ quá xa về mặt địa lý. Nhưng rồi cứ vứt bỏ chúng sang một bên tự sống sót trong chính vòng tay của gia đình. Thật không thể nào hiểu được.

Lúc này tôi đang xem một bộ phim trên tivi. Nhưng quá chán, tôi đổi kênh qua một buổi biểu diễn thời trang. Rồi cứ bị cuốn hút vào khi nào không hay. J. bận rộn nấu ăn. Tôi xem tivi.

Chúng tôi cứ thế hết một buổi chiều. Sắp phải quay trở về thị trấn rồi.

..

Trong lúc xe chạy vào đường cao tốc, dần bỏ Sài Gòn lại sau lưng, J. nói em có vẻ không muốn trở về nhà. Tôi đáp, vâng, em không muốn về lại đó. Thật ra, tôi bổ sung thêm sau khi đã cân nhắc từ ngữ, em không muốn trở về đâu cả. Không muốn làm gì cả.

J. nhìn tôi, lại nhìn về phía trước. Tôi đã đẩy chị vào thế lúng túng trước những lời thổ lộ không có vẻ bình thường của mình. Để gỡ rối cho chị, tôi nói em muốn chọn nhạc để phát. J. nói, ồ được chứ.

Đã lâu rồi không làm mới list nhạc. Nhưng dạo gần đây tôi tìm được Seether. Người ta nói ca sĩ chính hát giống hệt Kurt Cobain. Tôi thấy về giọng quả thật giống. Nhưng không phải kiểu cố bắt chước để trở thành một ai đó. Nếu trách Shaun chỉ vì giọng của Shaun giống Cobain thì quả thật có chút đáng tiếc ở đây. Người ta sẽ thường vì ấn tượng ban đầu thế này mà bỏ qua nhạc của họ. Vậy thì tiếc. Rất đáng tiếc.

Rồi J. nói tôi luôn thích gu nhạc của em. Ban nhạc này tôi từng xem họ diễn một lần rồi. Hồi ở Praha. Lại là Praha. Thành phố xinh đẹp đó. Tôi hỏi, ở ngoài đời họ trông như thế nào ha? Bởi vì tôi chưa từng xem họ kể cả trên mạng. Chỉ nghe nhạc nên vốn cũng khó đoán được trông ban nhạc sẽ như thế nào. J. nói lúc đó ca sĩ chính để tóc ngang vai, nhuộm đỏ và xỏ khuyên môi. Những hình xăm cũng thú vị. Chị gật gù. Những thành viên còn lại trông mờ nhạt. Nhưng họ chơi hay. "Trong vai trò của mình", J. bổ sung thêm.

Tôi đã ngủ rồi. Đã giả vờ ngủ rồi. Để không phải trò chuyện với J. nữa. Tôi bắt đầu thấy những dấu hiệu tuyệt vọng trong mối quan hệ này bởi vì thiếu vắng nhiệt tình từ cả hai phía. Tôi thì mệt mỏi. Mệt mỏi triền miên. Tinh thần cứ bị trì trệ như mình đang tiến vào sâu trong một đám mây màu đen. Tôi quả quyết rằng mình không hề trốn tránh bất kì ai cả. Mình chỉ bị đám mây ấy che giấu.

Cảm giác ấy như thế nào? Tôi nghĩ, giống như mình đang dần chìm xuống hồ nước. Một cách yên lành không hề chống cự. Không vui vẻ nhưng cũng chẳng phản kháng.

Trong lúc giả vờ ngủ, tôi biết J. đã ra khỏi đường cao tốc để ghé vào một trạm tiếp nhiên liệu một cách vội vã do quên đổ đầy xăng trên đường về nhà. Tôi hé mắt và nhìn thấy một cảnh hoang vu, đến nỗi đã sợ hãi nhắm vội mắt lại. Xe lại được nổ máy trong vòng khoảng hai phút, J. đã đưa tay vuốt ve mặt tôi. Từ trán, đến mắt, mũi và môi. Rõ ràng J. đã biết tôi thức giấc rồi. Không đời nào chị lại đoán tôi giả vờ ngủ. Nhưng lỡ chị nghĩ như vậy.

Thì làm sao đây?

Và rồi, chiếc xe lại lao đi trong bóng đêm.

..

Là một địa ngục ở giữa những cơn ác mộng. Khi tỉnh giấc, áo tôi ướt đẫm. Tôi đã trở về nhà. Đã ngủ một giấc dài. Tôi biết thế, bằng trực giác. Khoảng hai mươi giờ. Bị vo tròn, bị đấm và ném từ bên này sang bên kia, trong những cơn ác mộng màu đen. Tôi trở thành nhàu nhĩ và rã rời. Không một tiếng thét nào được bật ra bởi tôi đã biết từ khi còn rất nhỏ. Ác quỷ thích nỗi sợ hãi. Và càng chứng tỏ mình sợ hãi, bằng cách này hay cách khác, chính là tiếp sức mạnh cho chúng. Tôi luôn cắn chặt môi mỗi khi đau đớn để không thốt ra lời rên rỉ nào. Hẳn lời than thở, em buồn lắm của tôi phải hàm ý một nỗi tuyệt vọng và buông xuôi lắm. Bởi than vãn, nghĩa là tôi không còn chiến đấu nữa.

Dạo gần đây tôi vẫn hay như vậy. Tự động rời bỏ cuộc chiến khi mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Chạy trốn hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyendai