Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Những người biết lí do thật sự giúp Tu nghi họ Phạm được sủng ái không còn nhiều nữa, quá nửa họ đều bị giết trong những lần Lê Triết nổi điên, hoặc đã được hoàng hậu thương tình thả cho rời khỏi hoàng cung.

Hoàng hậu họ Nguyễn xuất thân không cao, nhưng trong suốt gần trăm năm triều Lê, nàng là người đầu tiên được sách phong hậu khi còn sống. Nguyễn thị Đào yếu ớt mấy năm, nhưng từ đầu đến cuối, Lê Triết chưa từng hắt hủi. Kể cả khi hắn bắt đầu có biểu hiện trở thành hôn quân, thi thoảng vẫn đến thăm nàng. Một tháng, ít nhất cũng ghé ba lần ngồi với nàng một tuần trà.

Nguyễn thị Đào ăn chay niệm Phật, so với sự ham mê ăn uống cũng như những thú vui phô trương như  Hồng Hoa, cả hai đáng ra không có nhiều chuyện để nói. Nhưng kì thực, Hồng Hoa rất kính trọng vị hoàng hậu này. 

Lúc nàng nhận thêm cốm từ điện Càn Chính, Hồng Hoa tạ ơn sau đó nhanh chóng hối thúc nữ sử giương ô đến Khôn Thanh cung của Hoàng hậu.

.

Mùi nhang khói lượn lờ khiến Hồng Hoa cảm thấy hơi lạ. Hiếm khi Nguyễn thị Đào thắp nhiều nhang như vậy trong Phật điện của mình. Nữ sử của Hoàng hậu thấy nàng đến vội tiến ra đón vào.

"Nương nương đợi một chút, hoàng hậu đang thắp hương."

"Được." Hồng Hoa gật đầu.

Đến nay, dưới gối hoàng hậu có hai hoàng nữ, một vị đã được sách phong công chúa đủ để thấy Lê Triết rất trân trọng nàng. Hồng Hoa đợi người chưa đầy một khắc, Nguyễn thị đã bước ra mỉm cười.

"Em đợi lâu chưa? Trời đang mưa, sao lại đến đây?"

"Nương nương vạn phúc kim an." Hồng Hoa ngẩng đầu mỉm cười. "Bệ hạ thương em nên sai người mang thêm cốm đến. Nhớ năm ngoái nương nương nói muốn ăn thêm chè cốm em làm nên hôm nay em đến."

Nguyễn thị gật đầu cười, sai người lấy cốm trong tay nàng rồi gọi thiện phòng nấu chè. Nói là tự tay làm, nhưng kì thực rất hiếm người ở thân phận cao đích thân xuống bếp. 

Nhập cung ba năm, trừ lần phải lao mình ra tranh sủng trước mặt Lê Triết, Hồng Hoa chưa từng phải đối phó với bất kì ai. Không chỉ vì hậu cung neo người, mà những người như nàng đều cảm thấy giữ được mạng mình là tốt rồi. 

Có mình Nguyễn thị hiểu rõ nguyên nhân vì sao Phạm Tu nghi lại được nhung nhớ không quên, cũng từ đêm ấy mà hai người thêm thân thiết với nhau hơn một chút.

So với tình người lạnh bạc, nơi này nhiều hơn là sự cảm tạ rằng họ vẫn còn sống.

---

Lúc rời cung hoàng hậu về đến tẩm cung, vừa bước vào thấy Lê Triết đứng đó cầm một cuộn tranh lên xem xét. Lòng Hồng Hoa thót lên một cái, nhưng lại sửa soạn nụ cười tiến đến gần Lê Triết.

"Bệ hạ, sao bệ hạ không cho người gọi thiếp?"

"Gọi thì nàng sẽ vui sao?"

"Đương nhiên."  Hồng Hoa không thể hiểu những suy nghĩ của Lê Triết.

Thật ra nàng cũng không muốn hiểu. Khách qua đường trong đời nhau, còn bốn năm nữa thôi là nàng sẽ rời khỏi nơi này, chẳng nhẽ nàng còn phải tiếc thương cho mộ vị khách qua đường của đời mình ư?

Thật ra, khi Vô đưa nàng đến đây, Vô chưa từng thấy nàng sẽ thay lòng đổi dạ quay sang yêu Lê Triết. Những sợi chỉ đỏ quấn quanh thân Hồng Hoa đều vụn nát thành chỉ đen trong nháy mắt. Vậy nên Vô không nghĩ nàng sẽ nảy sinh tình cảm.

Và Hồng Hoa cũng không còn khả năng nảy sinh tình cảm. Nếu như nàng là một kẻ phản diện, cái gì sẽ vỗ về nàng đây? Lòng tốt à. Nực cười lắm, Hồng Hoa chỉ nhận được lòng tốt của một người, cuối cùng đổi lại, nàng phải dùng cả đời mình để trả ơn.

Bởi thế, trước khi nhận bất cứ sự giúp đỡ nào, Hồng Hoa đều đưa ra một cái giá phải đền ơn. Chẳng qua khi gặp Vô, bốn chữ "hậu vận bình yên" khiến nàng cảm thấy đáng giá. Những nhơ nhớp cực khổ nàng từng gặp có lẽ so với rất nhiều rất nhiều bất hạnh khác trên cõi đời này chẳng là gì, nhưng nàng đã chẳng còn hơi sức đâu dõi mắt cảm thông cho người khác nữa. Bao gồm kẻ trước mặt nàng.

Mất cha, mẹ bị người khác giết, đầu anh trai bị chặt đem đến trước mặt mình à, thì sao? 

Lê Triết vẫn làm một vị quân vương quyền khuynh thiên hạ. Hắn trả được thù, ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn và biến chất. Sau cùng, đó là những thứ nàng nhớ được về hắn. Còn những ân tình ngọt nhạt kia, nàng cười đầy giễu cợt, có thật là ân tình hay không?

Hắn và những vị khách của nàng, có gì khác nhau đâu?

Mà động lòng với khách hàng, là thứ nực cười nhất mà kẻ làm gái như nàng có thể làm. Cũng là thứ ngu ngốc nhất!

Lê Triết quan sát gương mặt và nốt ruồi son dưới đuôi mắt nàng. Hắn chậm rãi đưa tay lên quẹt ngang nốt ruồi nàng tự vẽ. Mực tuy đã khô nhưng lau một hồi cũng phai nhạt bớt.

"Vì sao nàng lại vẽ nốt ruồi son ở nơi này?" Lê Triết dừng tay, sau đó nâng cằm nàng lên nhéo nhẹ. 

 "Thiếp cũng không nhớ nữa." nàng dụi cằm vào tay hắn, ánh mắt vẫn sáng rỡ thứ tình cảm giả dối.

Ai nói rằng ánh mắt không dối trá được, diễn viên diễn mỗi ngày, nàng cũng diễn mỗi ngày đấy thôi. Nàng đưa tay ôm lấy eo của Lê Triết, sau đó tự đầu vào ngực hắn.

"Sao hôm nay bệ hạ lại tới đây thế này? Đến báo tin vui cho thiếp sao?" nàng dụi đầu vào ngực hắn, thật phiền chán khi phải đối đầu "Vọng Nguyệt lâu sắp được khởi công sao?"

Lê Triết kéo nàng ra, nhìn nàng cười khẽ.

"Bá quan không muốn trẫm xây lầu. Bọn họ nói sẽ khiến lòng dân phẫn nộ. Cũng sẽ khiến trẫm thành hôn quân, nàng muốn trẫm thành hôn quân sao?" 

Nàng không nhìn ra được trong lòng Lê Triết đang nghĩ gì, mâu ngươi thăm thẳm đen như mực đó cũng không nói cho nàng biết hắn đang nghĩ gì. Hồng Hoa chỉ biết thời điểm này mình phải dỗ hắn, cũng phải biến hắn thành hôn quân.

"Vậy sao?" nàng nghiêng đầu thở dài "Thôi vậy, cũng không sao ạ. Bệ hạ không thể trở thành hôn quân được."

Sau đó nàng kéo tay hắn vào giường. Nhanh nhanh cho xong việc được không?

"Nàng không muốn trẫm thành hôn quân thật sao?" hắn rút tay ra, đứng tựa bình phong nhìn nàng. 

"Hôn quân với minh quân, cái nào vui vẻ hơn ạ?" Hồng Hoa rộ cười, nốt ruồi son thêm phần chói mắt "Cuộc sống rất ngắn, thiếp là tiểu thư đi lạc rất nhiều năm, cả đời sống trong cơ cực đã quen. Thiếp chỉ muốn bệ hạ vui vẻ thôi. Làm minh quân khiến bệ hạ vui, vậy thì bệ hạ làm minh quân. Nếu như không, bệ hạ làm hôn quân cũng được. Dù gì thì..."

Nàng chợt hạ giọng, chất giọng như muốn thôi miên đối phương, ru đối phương trong những mật ngọt chết người nhất.

"Dù gì thì, bệ hạ cũng là hoàng đế!"

Một lời này của nàng, đã khiến Lê Triết nở nụ cười mãn nguyện. Hắn xông đến chỗ nàng nhấc bổng nàng lên.

"Nàng nói đúng, trẫm là hoàng đế! Vọng Nguyệt lâu, trẫm xây cho nàng!"

...

Sử sách về một triều đại có thể kéo dài thành một cuốn. Sử sách về một hoàng đế chắc sẽ ghi được vài trang, còn về những nữ nhân trong hậu cung như nàng chắc chỉ vài dòng điểm xuyết. 

Hồng Hoa thức dậy với cơ thể đau nhức, hoàng đế đã rời đi từ sớm. Trước khi đi còn ban thưởng phong nàng từ vị trí Tu nghi lên vị trí Chiêu viên. Thăng cấp nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Nàng dỗ dành hoàng đế quá tốt, nhưng không hiểu sao, nàng cảm giác Lê Triết không phải vì nàng dỗ hắn, mà vì nàng nói hắn là hoàng đế.

Nhưng chuyện hoang đường giết người như ngoé này của Lê Triết quả thật cũng chỉ mới gần đây mà thôi. 

Nàng nhìn tấm áo Lê Triết để lại, nhắm mắt vào, nhớ đến tết rằm năm đó.

Hồng Hoa không ốm bệnh, nhưng nàng phải đợi năm ngày sau khi ngã xuống nước mới đem áo đến trả lại cho Lê Triết. Vừa dịp sau khi tiệc tàn.

Trăng tháng tám đẹp đến mê mẩn. Hồng Hoa khi đó còn chưa được tham dự tiệc rằm. Nàng đứng dưới trăng hứng gió thu, cả người ăn mặc mộc mạc. Không được thê lương, chỉ được mong manh đến mức khiến người ta muốn che chở. 

Hoàng đế luôn là người rời tiệc sớm nhất. Nàng đứng bên ngoài Khảm Dương điện chờ đợi bóng quân vương. 

Một sự chờ đợi rất rõ ràng, một mưu kế vụng về ai cũng nhìn ra nàng đang nỗ lực lấy lòng Lê Triết, kể cả Lê Triết. Nhưng như thế có hề gì? Có rất nhiều chuyện, ai cũng biết là sai lầm nhưng vẫn làm. Cũng có nhiều thứ, nhìn là miếng mồi ngon nhưng ăn hay không thì sao mà biết, phải không?

Lê Triết biết Hồng Hoa cố ý tiếp cận mình. Nhưng đó là chuyện đương nhiên mà. Cung phi tiếp cận hắn, muốn nhận sự ân sủng từ hắn, muốn được hắn chở che là chuyện đương nhiên mà. Chính vì thế, trong mắt hắn thứ này chẳng phải chiêu trò. Nàng nỗ lực muốn đến gần mình hơn, là thể hiện trong lòng mỹ nhân có hắn.

Huống hồ, Lê Triết khi đó đã nhớ ra, vui vầy cùng nàng quả là một niềm vui thực thụ.

Đêm đó, thay vì đến tẩm cung của hoàng hậu họ Nguyễn, Lê Triết nghỉ ngơi cùng với Hồng Hoa.

Sau đó, hắn ngẫm một lúc liền vung tay thăng cấp cho nàng. Dù khi ấy chưa vào cửu tần, nhưng thăng một lúc hai cấp đã khiến hậu cung dậy sóng.

Thời đó, Lê Triết chưa giết người. Những mỹ nhân muốn sà vào lòng hắn rất nhiều. Sau này, những cố nhân ấy đều ra người thiên cổ, hậu cung mới lạnh lùng như giờ. Nói đúng hơn thì, không nữ nhân nào muốn hoàng đế ghé đến chơi nữa.

Đã có sáu vị hậu phi, sau khi ở cùng hắn một đêm, ngày hôm sau đã bị hắn cho người lôi ra chém đầu, chỉ vì lí do: không làm hắn vui.

Vậy nên thời điểm này, cũng chỉ có hoàng hậu và Hồng Hoa tựa vào nhau, chống đỡ sự tàn bạo của Lê Triết mà hậu cung cảm tạ.

Cho đến khi xuất hiện Đỗ Tu dung và Lý Tiệp dư. 

Hồng Hoa cuốn lọn tóc, dùng trâm cài đầu sau đó thay đồ rồi đợi thiện phòng mang đồ ăn sáng đến. Mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh hơn, những món ăn được bưng lên đều được thực hiện phương thức giữ ấm bằng cách bỏ lên một cái xe đẩy, bên dưới đốt than giữ ấm, bên trên đặt món ăn trong lồng trúc.

Nàng nhận chén tổ yến và mấy món cháo thanh nhã, nhìn bàn ăn có nhiều hơn một món mặn, nàng chỉ bật cười một tiếng. Quả nhiên trong cung, chẳng có bức tường nào là không lọt gió. Có lẽ, trong hôm nay thôi, nàng sẽ được xướng tên thành gian phi hại nước hại dân, khi trở thành nguyên nhân của công trình Vọng Nguyệt Lầu.  

---

A/N: mình bị sai trình tự phi tử, sau này sẽ sửa lại sau

Thứ tự thì Tiệp dư thấp hơn Tu dung nên mình đẩy Hồng Hoa lên làm Tu nghi. Mà mình chưa sửa kịp thôi hoàn thành rồi sửa lại ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#linh