Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Đỗ Nhã Huyên ngẩn ngơ trước cái tin Lê Triết quyết định khởi công Vọng Nguyệt Lầu. Đây là cột mốc lớn đầu tiên để khiến lòng người hỗn loạn. Đúng, Lê Triết giết rất nhiều người, nhưng phần lớn những người có công chưa từng bị chém đầu.

Nếu như có cũng sẽ can gián được. Nhưng Vọng Nguyệt lầu thì khác, nó là bước đầu khiến lòng dân căm phẫn. Cũng là bước đầu để khiến rất nhiều trọng thần trong triều bỏ mạng.

Nhã Huyên ôm tay, run rẩy thầm nghĩ không lẽ bước đường này của nàng nhất định sẽ diễn ra sao? Cái chết của nàng và Lê Triết và hàng trăm người khác đã được định đoạt không cách nào thay đổi ư? 

Hắn không thể trở thành minh quân ư?

Nhã Huyên gục mặt xuống, khóc không thành tiếng. Nàng muốn sống. Ngoài việc muốn sống ra, nàng không có khát vọng gì khác. Bây giờ còn kịp hay không?

Ngẫm một lúc, nàng đứng lên, lao mình ra khỏi điện rồi tìm đến Lê Triết. 

.

Lê Triết nhìn Nhã Huyên hớt hải tìm hắn, gương mặt trắng bệch thê lương quỳ dưới chân mình. Không đành lòng, hắn liền cho những triều thần kia lui xuống trước. 

Đến lúc người đi hết, Nhã Huyên mới run rẩy một hồi tự rủa chính mình ngốc nghếch. Nàng đang làm gì thế này? Cuối cùng, lấy hết can đảm, Nhã Huyên ngẩng đầu lên.

"Bệ hạ ơi, chàng muốn đi vi hành không?"

Lê Triết không hiểu nổi vị phi tử này của mình. Hắn cau mày sau đó hỏi.

"Vì sao nàng lại muốn vi hành?"

Nhã Huyên thở phào trong lòng. Hắn không điên lên giết nàng. Có lẽ, nàng ngẫm nghĩ, hắn gặp chuyện gì đó đả kích đến mức phải tiêu phí toàn bộ sự sáng suốt của bản thân chăng? Nhưng Nhã Huyên không nghĩ nhiều hơn, nàng chỉ cười đầy chân thật.

"Thiếp dẫn chàng đi ngắm khói lửa nhân gian."

"Khói lửa nhân gian?" vị hoàng đế trẻ tuổi cười nhạt một cái, hắn chớp mắt hờ hững rồi liếc nàng, đẹp đến yêu mị "Nàng muốn trẫm xem khói lửa như thế nào?"

"Bệ hạ đi cùng thiếp được không?" Nhã Huyên tha thiết năn nỉ.

"Ừ! Trẫm gọi ảnh vệ!" Lê Triết rũ mắt, không nhìn rõ buồn vui trong hắn.

Nhã Huyên luôn cảm thấy bản thân nàng đi trên lưỡi đao. Trượt chân có thể vạn kiếp bất phục. Nàng không biết phải làm sao để yêu một người như thế này. Trao cho hắn dịu dàng ư? Người trước đấy không trao à? Trao cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối ư, nhưng tin tưởng tuyệt đối về cái gì?

Phản diện của người khác là sự cô độc gom góp lâu ngày, cả thế giới chống lại hắn mà hoá thành kẻ ác. Nhưng Lê Triết không giống kiểu người như thế.

Hắn có thù và đã trả được thù, cũng không có mối tình khắc cốt ghi tâm. Hắn ở ngôi cửu ngũ chí tôn, hắn nắm trong tay là quyền lực tối thượng. Lý thuyết làm phản diện cảm động chỉ có một: trao cho hắn tình cảm hắn chưa từng có. Nhưng, Lê Triết hiếm lạ những thứ như thế lắm sao?

Hắn cũng có những nữ nhân thật lòng yêu mình, cũng thật lòng vì mình.

Hắn cũng có những đồng minh tin tưởng tuyệt đối vào hắn.

Hăn cũng có những thất tình lục dục như bao người bình thường khác.

Chinh phục một người vừa bình thường vừa vô địch - về mặt quyền lực như Lê Triết cần phải làm gì? Khi bản thân của Nhã Huyên cũng chỉ là một mỹ nữ không khoác nổi hai chữ thú vị trên người. 

Những cuốn diễm tình khác sẽ mô tả nàng ra sao? Nàng có thể trở thành ái phi chiếm đoạt tình yêu độc nhất của hắn không? Nhã Huyên không biết. Nhưng nàng nguyện ý thử đến gần hắn. Nàng sẽ không chê bai hắn, nàng sẽ không bài xích hắn. Nàng sẽ cùng hắn tồn tại. Nàng muốn cùng hắn tồn tại.

Lê Triết không nhìn nàng. Hắn vịn kiếm đứng dậy. Sau lại nhìn kiếm trong tay mình, không rõ nghĩ gì mà quẳng lại phía sau. Hắn chìa tay ra với Nhã Huyên.

"Đi thôi. Trẫm dắt nàng đi!"

Lòng Nhã Huyên run lên một cái, sự rung động cực kì chân thật. Hắn vì nàng, mà buông chuôi kiếm. Nhã Huyên cười rạng rỡ. Bàn tay ấm áp của nàng chạm vào bàn tay lạnh ngắt của hắn. Da kề da, thịt kề thịt, chân thật như vậy, sống động như vậy.

...

Hồng Hoa được Triệu hoạn quan báo tin Lê Triết đã vi hành cùng Nhã Huyên. Nàng nghiêng đầu nghe xong gật đầu đáp tạ. Nâng quạt tròn, nghe nói là vật phẩm từ Bắc quốc, nàng phe phẩy quạt, tiếp tục nhìn ánh trăng rạng rỡ trên đầu.

Nàng đoán nàng đã làm rất tốt vai diễn của một sủng phi yêu Lê Triết đến tê tâm liệt phế. Đến mức nữ sử cạnh nàng còn phải đến an ủi nàng mấy câu.

Nàng cười khẽ.

"Trông ta buồn lòng lắm sao?"

Nàng tựa mình trên tràng kỉ, cười rộ. Dưới ánh trăng, không hiểu vì sao rõ là nàng đang cười, nhưng tựa như thê lương cả đời đều gom lại. Nử sử không dám đáp lời, cúi đầu lặng lẽ châm trà.

Đột nhiên nàng ngửa cổ cười, ngâm khe khẽ mấy câu thơ chỉ cho bản thân nghe.

"Thương thay thân gái dặm trường

Bể dâu nương bãi hoang đường em ơi

Ngẩng đầu lòng thấy chơi vơi

Cúi đầu cười nhạt lê rơi chạm bùn."

...

Đông kinh gần hội rằm phồn hoa khôn tả. Thật lòng, đây là lần đầu tiên Đỗ Nhã Huyên nhìn thấy khung cảnh bên ngoài lầu son gác tía. Chân thật như vậy, hương khói dân gian thì ra là như vậy. Đầm ấm yên bình. Nàng biết thế giới này mô phỏng Long thành ngày xưa, nhưng không hề biếtt bối cảnh có thể chỉn chu như thế.

Những người này đều là sinh mạng.

Nàng dắt tay Lê Triết, cười không hề mang theo sự phòng bị. Lần đầu tiên, Lê Triết rũ mắt, hắn giễu nhại trong lòng, nàng cười chân thật.

Lê Triết lặng lẽ đi cạnh nàng, để mặc nàng kéo mình đến quầy mặt nạ. Đến khi nàng áp mặt nạ lên gương mặt hắn, hắn đưa ngón tay đỡ lại.

"Nàng đeo đi!"

Sau đó chọn cho nàng một chiếc mặt nạ tiên nữ, đeo lên mặt nàng. Động tác cực kì nhẹ nhàng, hắn cài dây lên tai nàng, sau đó quay sang nói tính tiền. Dường như sự dịu dàng điềm tĩnh cả đời hắn đều dành cho đêm này. 

"Chàng dẫn em đi thăm thú thêm nhé!"

Lê Triết nắm tay nàng, sau đó cùng lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa, dân bên đường tự động tránh xa. Xe ngựa đến bên sông Tô. Nhã Huyên vén rèm, đợi người đỡ xuống. Nhìn ánh đèn trên sông, nàng ngẩn người với cảnh diễn ra.

"Phu quân, họ đang làm gì?"

Lê Triết ngẩn người nhìn nàng.

Phu quân vốn dĩ không phải để nàng gọi. Nhưng nhân trăng sáng, nhân lúc lòng người mãi mới được dịu dàng, hắn không so đo cùng nàng. Thậm chí còn dịu giọng sửa lại.

"Phu quân là ngôn từ Bắc quốc. Em và tôi là dân thường, gọi là mình thôi."

"Mình..." Nhã Huyên gọi một tiếng, lòng nàng càng thêm rung động "Mình ơi, họ làm gì thế?"

"Hát trống quân." Hắn cười đáp lại nàng.

Nhã Huyên không hiểu là gì.

Lê Triết liền lí giải cho nàng đây là phong tục đêm trăng tháng tám. Mừng vụ lúa được mùa, mừng cuộc đời no ấm, mừng bình yên thanh thản. 

Trong đêm, rộn ràng tiếng hát xướng và hát đáp. Nhã Huyên nghe câu được câu chăng làn điệu lạ lẫm này. Nàng siết chặt tay Lê Triết hơn. Sau đó nhón chân bên tai hắn, cười khẽ hát theo điệu nhạc một câu.

"Tháng bảy anh cắm nhành đa, hẹn nàng tháng tám anh ra chốn này."

Lê Triết nghe thấy, ngửa cổ lên trời cười vang.

"Được, năm sau, ta lại đưa em đến chốn này."

Nhã Huyên chớp mắt, mãn nguyện. Có lẽ, người này không phải phản diện phải không. Nhưng nếu hắn là phản diện, sự dịu dàng này đủ để khiến nàng chấp thuận cùng hắn chống lại thế gian. Nàng không có bản lĩnh gì cả, bàn tay vàng của nàng chỉ đơn thuần là biết trước cốt truyện.

Nàng sẽ ngăn cản những bi ai và sai lầm của hắn. Nàng muốn cùng hắn gánh gồng non sông và số phận này. 

Nhã Huyên âm thầm hạ quyết tâm như vậy, siết bàn tay hắn, cùng bước qua những phố phường trước đêm rằm.

Hai người dừng lại mua bánh trăng, nàng thấy giống bánh dẻo. Nhã Huyên xắn làm đôi, muốn đưa cho Lê Triết trước. Lê Triết lại cúi xuống, nhìn nàng ẩn ý. Nhã Huyên giật mình, cuối cùng mỉm cười đút cho hắn miếng bánh dẻo. Hạ nhân bên cạnh không khỏi sốt ruột khi thấy hắn ăn mà không thử độc.

Nhưng Lê Triết không nói, ẩn vệ cũng không tiện xuất hiện. 

Cả hai đi qua cầu, cuối cùng nàng mỏi chân, liền nắm lấy tay áo hắn.

"Mình ơi, chân em mỏi."

"Vậy dừng lại nghỉ chân." 

"Dạ!" nàng nhắm mắt lại, đợi hắn ngồi xuống. Liền quỳ ngồi trước mặt Lê Triết.

Trăng rất sáng, trời không mây. Cảnh đẹp vô vàn, bình an quấn quýt khiến lòng nàng như va phải men say.

"Sao thế?" hắn thấy nàng quỳ ngồi trước mặt mình, hơi nhướn mày. 

"Hôm nay mình thấy vui không?" nàng hạ giọng, hỏi rất khẽ.

Vui à? Lê Triết suy ngẫm một lúc. Có tính là vui không nhỉ. Cõi lòng của hắn chết lặng từ rất lâu, cũng khuất phục rất lâu rồi. Đối với câu hỏi đột ngột này, hắn muốn thành thật nhưng tthafnh thật vì cái gì bây giờ?

Trăng sáng, nhưng lòng người ai biết sáng tối.

Lê Triết nắm lấy tay nàng, đem câu hỏi này đổ về phía nàng.

"Em thì sao, vui không?"

Nhã Huyên không biết hắn nghĩ gì, chỉ tin rằng hắn có lòng với mình. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó hạ giọng thật nhỏ gọi hai tiếng.

"Bệ hạ."

"Ơi?"

Hắn híp mắt nhìn nàng. Nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh trăng, nhìn những rối loạn và lúng túng trong mắt nàng. Hắn biết nàng sẽ đưa ra một yêu cầu gì đó, hắn muốn biết nàng dốc sức đi cùng hắn ngày hôm nay là để đổi lại một nguyện ước thế nào. Nàng sẽ đòi thứ gì đây?

"Bệ hạ thấy trăng sáng không?"

"Ừ, sáng." sáng đến mức soi tỏ nhân gian.

"Ngày hôm nay, bệ hạ thấy thái bình trong dân không?"

Hắn nhíu mày nhìn nàng. 

"Bệ hạ, hôm nay thiếp rất vui. Đồ ăn rất ngon. Quán rượu nếp cẩm ly rượu rất thơm, thiếp ăn cả cốm Vòng dẻo ngọt. Mỗi nơi chúng ta đi qua đều đượm mùi thái bình thịnh thế. Ngay cả nơi thấp như thế này, khi ngẩng đầu lên vẫn thấy trăng sáng như ban ngày."

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng đã hơi hơi đoán ra điều nàng muốn nói. Không biết vì sao, đáy lòng cũng cựa quậy lương tâm.

"Vậy nên bệ hạ, ở nơi này có thể ngắm được trăng rồi, có cần phải xây Vọng Nguyệt lâu không?" Nhã Huyên dứt lời, lần này nàng quỳ hẳn xuống chứ không còn ngồi quỳ nữa.

Lương tâm cựa quậy của Lê Triết cuối cùng cũng có phản ứng. Đó là cảm thấy nực cười đến vô hạn. Khiến hắn nhắm mắt sau đó bật cười. Ban đầu còn cười rất nhỏ, nhưng tiếng cười càng ngày càng to, to đến vô hạn.

Nhã Huyên ngẫm một lúc, không biết vì sao hắn cười nàng đánh liều nói tiếp.

"Bệ hạ, thiếp cùng ngài ngắm trăng ở bất cứ đâu."

Lê Triết rũ ra cười. Cuối cùng nâng cằm nàng lên, ngón cái miết nơi khoé mắt của nàng. Nơi đó không có nốt ruồi đỏ. Hắn xoa nhẹ ở đó, sau đấy lắc đầu. 

"Nhã Huyên, trẫm có thể không xây bất cứ thứ lầu son gác tía nào nữa. Nhưng Vọng Nguyệt lâu này, chắc chắn trẫm phải xây."

"Bệ hạ..." Nhã Huyên ngẩn người.

"Trẫm cũng có lời hứa của mình." Lê Triết dịu dàng đáp lại.

Sự dịu dàng ấy, khiến cho Nhã Huyên không thể nói thêm một từ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#linh