Phần 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 a.m nhà Chiêu Xuân
- Đứng lại ! Võ Hoàng My ! Mau đứng lại cho tớ !
- Chiêu Xuân, có giỏi lại đây bắt tớ này !
- Này đừng xem thường tớ !
Ách ! Do mải chạy Chiêu Xuân va vào một chàng trai.
- Chiêu Xuân, mới sáng sớm tính la làng cho cả xóm dậy hết sao.
Vâng, chàng trai vừa lên giọng càu nhàu không ai khác là anh trai Chiêu Xuân - Vương Tuấn Khải. Anh cao 1m81, cao hơn cô em gái đến một cái đầu. Thường ngày chỉ vùi mình trong Đống game online, giam mình trên phòng, trừ giờ ăn và giờ đi học chẳng ai thấy sự hiện diện của anh trong căn nhà, hay còn gọi là tổ ấm hạnh phúc của hai anh em họ Vương.
- Anh thật khôi hài ! Mai là ngày em với Hoàng My vào học trường mới, không vui sao được !
- Hoàng My ?- Tuấn Khải nheo mày
- À quên giới thiệu với anh, đây là Võ Hoàng My, cô bạn em vừa quen được trong ngày khai giảng.
- Em chào anh.
- Ừ chào. Xuân Xuân mau dọn cơm. Tắm xong ra liền, phải có cơm nóng đấy !
- Nằm mơ à ! Lão nương không dọn, muốn ăn thì lăn vào bếp !- Chiêu Xuân nhăn nhó.
Bóng dáng Tuấn Khải nhỏ dần rồi khuất hẳn sau dãy hành lang, anh lên lầu, chẳng mảy may gì đến người bạn mới của em gái mặc cho Chiêu Xuân la lối đến đinh tai nhức óc.
- Xin lỗi nhé My, anh trai tớ lúc nào cũng thế, thích trưng bộ mặt lạnh tanh đó ra mà hù dọa người khác. Anh ấy hơi khó chịu một chút, không phiền chứ ?- Chiêu Xuân vừa rót nước vừa nói.
- Hì hì, không sao đâu.
Anh trai của Chiêu Xuân chắc là một người bất cần, nhìn thái độ và cả lời nói, con người này ắt hẳn rất chi là vô tâm. Nghĩ rồi thở dài Hoàng My cũng không để ý đến người con trai ban nãy, chăm chú cùng Chiêu Xuân bàn về Party chào học sinh mới của trường. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai bắt đầu chán tưởng tượng về những bộ cánh rực rỡ sẽ mặc trong buổi Party, hai nhỏ dắt nhau ra trung tâm mua sắm và hồ hởi thử đồ.
8:30 Trung tâm mua sắm L.M
- Nè được không ?
Chiêu Xuân trông vô cùng xinh đẹp trong cái váy xoè màu hồng nhạt đính đá hình đàn bướm khắp chân váy ; thêm vào đó là đôi khuyên tai bướm nhỏ màu bạc cùng tông, chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ.
- Chu choa mạ ơi, cậu đẹp quá ! Hôm đó mà mặc thế này cậu đảm bảo không nổi nhất cũng nổi nhì cái Party thôi !
- Cậu cứ nói quá ! - Chiêu Xuân cười tươi - Vậy mình mua nó nhé !
- Ừ.
- Ủa mà My chưa chọn được cái nào ưng ý sao ?
Hoàng My gãi đầu. Đứng lựa một hồi lâu thế này rồi mà vẫn chưa tìm được bộ đồ nào cô thật sự thích, cô có phần nản chí.
- Lạy hồn đi đâu cũng gặp, sao không ở nhà, lạng đến Trung Tâm Mua Sắm làm quái gì ? - Tuấn Khải từ xa đã nghe tiếng nói chói tai của Chiêu Xuân, không cần suy nghĩ cũng biết cô đang làm gì ở một nơi đông đúc thế này, chắc chắn lại dùng tiền tiết kiệm đi mua sắm, toàn những bộ đồ loè loẹt nhìn phát ói. Anh không hiểu sao lũ con gái lại khổ sở nhồi nhét cơ thể vào mấy thứ đồ nóng nực muốn chảy mỡ.
- Ôi trời sao tôi lại có anh trai như anh nhỉ ? Trong khi anh người ta chở em đi sắm đồ thì anh chỉ biết đứng đây bình phẩm công sức nãy giờ tôi bỏ ra. - Chiêu Xuân lại tiếp tục nhăn nhó và đấu võ mồm với anh trai.
Hoàng My thì ngẩn người trước cả sạp đồ lớn và bối rối không biết chọn cái nào là hợp, là thoải mái cho bản thân.
- Nè quần jeans áo thun thế là đã quá đủ với mấy nhóc tì vắt mũi chưa sạch như mấy đứa rồi. Cứ phải mua mấy bộ áo diêm dúa nhức mắt chết được !- Nhìn thấy Hoàng My ngẩn tò te trước cả ngàn bộ quần áo anh "tốt bụng" chọn giúp cô bộ đồ phù hợp.
- Nè đồ quá đáng ! Đi liền cho tôi ! - Chiêu Xuân đánh anh trai mình tới tấp, đẩy anh ra khỏi sạp áo rồi quay trở vào.- Xin lỗi nhé, anh trai mình ưa vậy lắm, cứ thích chọc...
- Không sao đâu, anh cậu nói đúng mà. - Không để Xuân nói hết câu Hoàng My lên tiếng.
- Cậu đừng để bụng nhé.
- Tuy lời anh cậu nói có phần chua chát nhưng mình thấy anh ấy đang nói sự thật. Chắc là mình không hợp với mấy bộ đồ cầu kì này rồi. - Hoàng My cười nhẹ.
- Vậy cậu định mặc quần jeans áo thun thiệt ư ?
- Ừ, mình cảm thấy thoải mái khi mặc chúng.
- Thì tuỳ cậu vậy. - Biết Hoàng My không vui nhưng Chiêu Xuân cũng chẳng biết làm gì vì Hoàng My thật sự rất cứng đầu, khó khuyên nhủ.
1:30 nhà Hoàng My
Cô lủi thủi đi vào phòng đóng cửa một cách không mấy thân thiện. Cô tức, tức đến phát khóc. Quả thật cô chưa từng gặp con người nào vô tâm như vậy. Vương Tuấn Khải đáng ghét. Nếu anh không phải anh trai của Chiêu Xuân, cô chắc chắn đã cho anh một cái tát trời giáng.
- Vương Tuấn Khải đồ con lợn nhiều chuyện ! Đồ vô tâm ! Đồ khó ưa !
Cô hét trong vô thức, cô rủa thầm tên chết bầm đó, hận bản thân sao không mắng chửi anh ta mà chỉ biết gượng cười. Tức giận được một lúc cô trèo lên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro