Phần 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:30 nhà Hoàng My
Reng...( tiếng chuông đồng hồ báo thức )
- Haiz...mấy giờ rồi nhỉ ?- Hoàng My lồm cồm bò dậy, với tay chụp lấy cái đồng hồ.- Đã 4:30 rồi sao...nhanh thiệt.
Cô thở dài bước nhẹ xuống giường định đi đến nhà tắm.
- My ơi có bạn tới kiếm nè con.
- Ai thế nhỉ ? Giờ này còn tìm mình. Ấy...chẳng lẽ là Xuân ?
Nghĩ đến đây cô cười tươi tắn, Chiêu Xuân là bạn tốt, hơn nữa là con gái, chẳng sao nếu để cậu ấy thấy bộ dạng hiện giờ của mình, cùng lắm cậu ấy chỉ được một trận cười đau bụng. Nghĩ rồi cô vui vẻ mở cửa phòng.
Ách. Cô mắt nhắm mắt mở va đầu vào người đứng ngoài cửa phòng.
-Úi, sao...- Nụ cười của cô tắt lịm.
Trước mặt Hoàng My không phải một cô gái cao 1m65, vóc người thanh mảnh mà là một chàng trai cao ráo với gương mặt ngạc nhiên không kém gì cô.
- Đây là bộ dạng lúc ở nhà sao ? - Tuấn Khải phì cười.
RẦM ! Cô đóng mạnh cửa. Trong đầu chỉ suy nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Nếu là Chiêu Xuân thì tuyệt nhiên không sao, hay tên con trai nhà bà hàng xóm cũng chẳng có gì lạ, nhưng tại sao lại là Vương Tuấn Khải ? Hơn nữa, anh ta là cái tên chết bầm vừa sỉ vả, cười nhạo cô, bảo cô không xứng với mấy bộ đồ mà cô mong muốn được khoác lên người,...cái tên đó tại sao lại xuất hiện ở đây ? Anh ta có lý do gì tìm đến đây gặp cô ?
- Á Á Á đồ biến thái !!!- Hoàng My với lấy cây thước to ngay trên bàn, lớn tiếng la hét.
- Này bảo ai biến thái ? - Tuấn Khải mở cửa và lãnh trọn một cú trời giáng vào đầu.- A ! Cô điên à !? - Anh hét lên đau đớn.
- Sao anh lại đến đây, đứng trước cửa phòng tôi, không phải biến thái muốn nhìn trộm chứ là gì ? - Hoàng My nói nhưng không quên đưa thước trước người, tư thế phòng thủ.
- Ai thèm nhìn trộm cô ! Con nít như cô đẹp chỗ nào để tôi nhìn.
- Vậy nói mau, anh đến đây làm gì ?
- Thôi bỏ đi, tôi nghĩ cô không cần nó đâu.- Anh quay người bỏ đi.
Hoàng My ngớ người 3 giây. "Nó" là cái gì ? Anh ta tính đưa cái gì cho cô ?
- Nè, nè, khoan đi đã, "nó" là gì ?- Cô chạy theo anh.
Soạt. Cô nắm chặt tay áo anh, níu kéo.
- Buông ra coi !- Anh gạt cô ra, nhanh chóng xuống cầu thang.
- Xin lỗi...
- Tôi không cần lời xin lỗi từ cô, thật phiền phức. - Anh chẳng buồn quay lại nhìn cô, bỏ đi một mạch.
Hoàng My quay lên phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới đường anh leo lên xe rồi rồ ga chạy thẳng.
- Rốt cuộc "nó" là cái gì ?
Cô gọi cho Chiêu Xuân.
- À lố ! Hí hí người đẹp gọi tui chi nạ ?- Giọng Chiêu Xuân ríu rít.
- Anh cậu có nhà không ?
- Hở ? À, lúc cậu về anh ấy cũng dắt xe đi rồi, đến giờ vẫn chả thấy mặt mũi đâu hết. Mà hỏi có chi không ?
- Không...không có gì...
- Cậu còn giận anh tớ việc mấy bộ đồ à ?
- Đâu...đâu có. Thôi cúp máy nhé. Bye cậu.
- Ừ Bye.
Haiz. Lần này lại gây căng thẳng rồi. Cô lấy đồ rồi phóng nhanh vào phòng tắm. Lần này cô lại phải đến nhà Chiêu Xuân thêm chuyến nữa rồi.
5:30
- Ấy. Chiêu Xuân, có gì không ?- Vừa ra khỏi phòng tắm cô vội chụp lấy cái điện thoại reo mấy chục lần.
- Hoàng My, anh tớ có gặp cậu không ?
- Hỏi gì ngộ vậy ? Có chuyện gì hả ?
- Ờ thì tớ mới thấy một cái túi trong phòng anh ấy hình như là gửi cho cậu, qua đây đi.
- OK, đợi nhé.
Hoàng My gấp rút đến ngay nhà cô bạn thân. Cô luôn suy nghĩ về cái túi mà Chiêu Xuân đề cập đến, càng nghĩ càng muốn mở nhanh nó ra xem có gì lại bí mật như vậy.
- My đến rồi hả ? Vào nhà đi.- Chiêu Xuân nhanh chóng mở cửa.
- Cái túi đó đâu rồi ?
- Trong phòng mình ấy.
Hai cô bé phi nhanh lên phòng. Hoàng My vẫn không khỏi ngạc nhiên: cái túi này rất quen.
- Này, cậu có thấy cái túi này quen không ? Hình như tớ thấy ở đâu rồi.
- Ừ nhỉ. Để tớ xem...-Chiêu Xuân chau mày suy nghĩ.- Này, hình như là túi của sạp quần áo mà hồi sáng mình ghé thử đồ đấy.
- Ờ ha, ủa mà anh cậu làm quái gì với cái túi này ?- Hoàng My bật cười.- Mà sao ban nãy cậu bảo là của mình ? Mình thấy có liên quan gì mình đâu.
- À lúc nãy mình thấy anh ấy về ném cái túi lên giường rồi bỏ đi đâu tiếp, tò mò nên lấy ra xem, có tấm thiệp ghi tên cậu thì đương nhiên là của cậu rồi. Mở xem thử đi trong đó có gì.
Tấm thiệp hả ? Chiêu Xuân bảo là có tên cô. Quái thật, Hoàng My nhanh chóng mở túi ra và...
- Ui gì thế này !?- Hoàng My ngạc nhiên, bên trong cái túi là một bộ đồ, một cái đầm xoè màu trắng, thoạt nhìn thì đơn giản nhưng khi cô khoác lên người, cô trông chả khác gì một tiểu tiên nữ, rất xinh xắn, tinh khiết.
- Quào, tên anh trai này của mình tuy hung hăng, bất cần nhưng lại có mắt thẩm mỹ đấy chứ !- Chiêu Xuân không khỏi ngỡ ngàng trước cái đầm.
Rốt cuộc là anh ta muốn gì ? Khi không lại mua áo tặng mình ? Không lẽ hồi trưa là tính đến xin lỗi mình sao ? Có một cảm giác khó chịu trong lòng Hoàng My, cô cảm thấy có lỗi vô cùng, vì không để anh giải thích, chưa gì đã đuổi anh đi, còn mạnh tay đánh anh.
- Chiêu Xuân này, anh cậu...thường hay đến đâu vậy ?
- À bình thường hay đi Bar Club ở gần Trung Tâm Mua Sắm, mà hỏi chi vậy ?
Hoàng My quay người ra cửa chạy nhanh xuống sân.
- Ế My, My đi đâu vậy ? Nè chờ đã !- Thấy bạn mình vội vã bỏ chạy, Chiêu Xuân ngớ người, đuổi theo cô bạn đang phi nhanh xuống nhà xe nhưng không kịp. Hoàng My leo nhanh lên xe phóng đi.
- Mình phải tim được anh ta, nhất định phải xin lỗi anh ta, phải cho anh ta biết mình thật sự không phải cố ý ra tay.- Hoàng My lẩm nhẩm.
6:45 tại Bar Club
Sống đến tận 16 tuổi, đây là lần đầu tiên Võ Hoàng My cô bước đến cái nơi nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc, người người nhảy nhót, đèn thì chớp tắt liên tục này. Cô cố chen mình qua mấy hàng người đang lắc lư theo nhạc, đèn lúc sáng lúc tối làm cô khó khăn lắm mới nhìn thấy Tuấn Khải. Anh đang ôm một cô gái, vừa cười, vừa uống rượu với mấy người bạn. Hoàng My bước đến chỗ Tuấn Khải.
- Anh Tuấn Khải.- Cô nói lớn.
Anh ngước nhìn cô, nheo mắt, có lẽ anh không tỉnh táo lắm. Anh đứng dậy, buông cô gái ra, bỏ đi một mạch. Cô đuổi theo, luôn miệng gọi. Cuối cùng cô nắm vai áo anh, giật mạnh.
- Nè, anh có nghe em nói không ?
- Loại con gái "nhà lành" như cô đến mấy nơi tụ tập này làm gì ? Không sợ có người biến thái, lợi dụng cô sao ?- Anh nhếch môi.
- Anh...vẫn còn để bụng chuyện hồi trưa sao ?- Cô nhận ra nụ cười khinh bỉ anh dành cho cô, tâm trạng có phần chùn xuống.
- Tôi không như loại người nào đó, cả lời xin lỗi cũng nghi ngờ.
- Vậy là anh...thật sự muốn xin lỗi em sao ?- Cô cười nhẹ.
- Bỏ đi. Tôi về đây.- Anh gạt tay cô.
- Tuấn Khải ! Cho em xin lỗi ! Em hiểu sai ý anh rồi ! Em thật lòng xin lỗi anh ! Đừng giận em. - Cô hét lớn.
- Cô muốn gì đây, gây phiền phức cho tôi nữa sao ?- Tuấn Khải nhận thấy ánh mắt của bạn anh và những người gần đó.
- Em thật lòng muốn...
Không để cô gây thêm chú ý của mọi người anh kéo cô đi. Suốt dọc đường, anh không nói gì cả, chỉ nắm tay cô. Hoàng My im lặng theo sau, cô nhận ra chỗ nắm của Tuấn Khải, không hề đau, anh nắm tay cô, nhẹ nhàng.
- Anh...không phải người xấu.- Cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
- Cô nói gì vậy ?
- Anh không làm em đau. Dù anh đang giận, cũng không đánh em, hơn nữa nắm tay lại rất dịu dàng.- Cô cười, ánh mắt đầy niềm vui.
Đồng tử anh thu lại. Phải anh đang làm gì vậy ? Người con gái đứng sau lưng anh là người lên giọng sỉ vả anh, trách móc anh, thậm chí vô tình xuống tay đánh anh rất mạnh, vậy sao anh lại nhẹ nhàng với cô ta ? Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao lại không nhẫn tâm mạnh tay với cô. Anh lại cảm thấy thật sự khó chịu khi nghe lời cô nói ở sạp đồ. Lúc ấy anh không rời đi, anh nép bên tường, nghe lời cô nói ...cứ như muốn khóc. Anh đối với cô vô cùng có lỗi.
- Đùa à, cô tưởng cô là ai ? Cái gì gọi là dịu dàng ? Thật buồn cười ! Đi đi trước khi tôi giở trò biến thái với cô. Cho cô biết, tôi rất thích nhìn mấy đứa con gái yếu đuối như cô khóc. Mau biến đi. - Anh buông tay cô.
- Anh...- Cô sốc khi nghe anh nói, đau lòng thấy anh buông tay cô.
- Còn không mau biến đi !
Hix hix. Cô khóc, nước mắt cứ tràn ra khỏi khoé mi, không kiềm lại được. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, anh quay mặt đi. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc. Thật sự không muốn.
- Anh thật quá đáng... Em cho anh thấy những giọt nước mắt ngày hôm nay không phải em yếu đuối, em là rất rất mạnh mẽ ! Em tuyệt đối không phải loại con gái chân yếu tay mềm, em sẽ chứng minh cho anh thấy anh sai rồi ! Sai hoàn toàn !- Cô mặc cho nước mắt rơi, liên tục đánh anh rồi quay lưng bỏ chạy.
Tuấn Khải đứng đó, anh cười, cười đó nhưng chả vui.
- Khải, mày ở đây nãy giờ à ? Làm tao đi kiếm. Nè sao vậy ?
- Không có gì, dính phải con nhỏ phiền phức thôi. Tao về trước, xin lỗi nha.
- Được rồi, về thì về, tao về với mày.
- Cám ơn mày Chấn Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro