Phần 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30 sáng nhà Hoàng My
Ngày Party gần kề, trong khi biết bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ đang cố gắng chuẩn bị để có một vẻ ngoài tươi tắn và hoàn hảo nhất cho cái ngày quan trọng đó thì Hoàng My ủ dột nằm nghe nhạc trên phòng.
- Con nhỏ kia !- Chiêu Xuân vừa hét vừa leo lên phòng My.
- Gì thế bà chằn, rảnh rỗi đến nhà tôi chi vậy ?- Hoàng My không thấy ngạc nhiên trước hành động của nhỏ bạn, cô quá quen với sự hung hăng này rồi.
- Này cô, hai ngày nữa là Party, trong khi dân tình người ta đổ xô đi làm đẹp thì cô lại lười biếng nằm đây mà nghe nhạc thật khiến người ta tức chết mà !!!
- Trời ạ, có thế thôi mà cậu làm tớ giật cả mình từ trước cửa nhà đã nghe tiếng bước chân như khủng long của cô rồi.- Hoàng My nói rồi lại lăn ra giường nghe nhạc tiếp.
- Này này ! Mau đứng dậy đi với tớ.- Chiêu Xuân giật tai nghe, lay cô bạn lười biếng của mình, giọng hơn mếu.
- Tớ không đi đâu việc gì phải làm đẹp với cậu ?
- Gì nữa hả ? Ngủ qua một đêm đầu óc bị điên rồi sao ? Còn không mau đứng dậy !
Trước thái độ mè nheo của nhỏ bạn Hoàng My không còn cách nào đành phải thay đồ đi theo.
- Được rồi, thật là hết nói nổi mà, lải nhải điếc cả tai. Đi thì đi.
- My My cậu là số một !
9:30 Spa làm đẹp
- Sao phải tốn bộn tiền vào đây chứ ?- Hoàng My nhìn Chiêu Xuân cay đắng.
- Lần trước đã mua váy rồi không lẽ không đi sao cô nương ?
- Váy nào ?
- Làm ơn đi, cái váy màu trắng mà...
- Cậu thôi đi ! Tớ chẳng mua cái váy nào cả !- Hoàng My gắt gỏng.
- Ờ thôi mình vào đi tới lượt rồi.- Biết bản thân lỡ lời nhắc chuyện không hay Chiêu Xuân đánh trống lảng kéo My vào trong tiệm spa.
4:00 trên phố
- Haiz thật là mất thời gian mà ! Tốn tận 6 tiếng đồng hồ cắm mông trong tiệm đó.- Hoàng My kêu ca.
- Nè vì sự nghiệp sắc đẹp phải cố lên chứ !- Chiêu Xuân tươi rói.
- Cậu có nghĩ chúng ta nên mua trang sức không ?- Hoàng My bất chợt thốt ra câu hỏi khi nhìn thấy cửa hiệu trang sức tên P!nK nằm ngay trước mặt, làm Chiêu Xuân ngây người vài giây.
- Hô hô bạn tui ơi, bây giờ mới chịu quan tâm đến buổi tiệc à. Được được cậu đã đề nghị chúng ta mau vào xem.
4:00 tiệm trang sức P!nK
Hoàng My và Chiêu Xuân từ lúc bước vào đã choáng ngợp trước sự đáng yêu của cả trang sức và cách trang trí của cửa hàng.
- Chu choa, tất cả đều là màu hồng. Trang sức cũng vô cùng lấp lánh á. Thiệt là đẹp !!- Chiêu Xuân la lên trong phấn khích.
Hoàng My chăm chú nhìn những món trang sức màu bạch kim phối hồng nhạt đó, trong lòng bối rối.
- Xin chào, tôi là chủ cửa hàng, tôi giúp gì được cho quý khách không ?
Một cô gái bước ra chào hỏi lịch sự. Nhìn cô gái này chẳng ai biết là cô chủ của cửa tiệm này nếu cô không tự giới thiệu, cô chắc cũng trạc tuổi Hoàng My và Chiêu Xuân, gương mặt thon gọn và đôi môi trái tim gợi cảm. Có thể nói cô quá xinh đẹp, và tài giỏi. Một cô gái trẻ như vậy lại làm chủ cả một cửa hàng như thế này.
- Hoàng My không phải cậu muốn mua trang sức sao ? Chọn được cái nào chưa ?
- Ờ..tớ vẫn chưa, chúng đẹp quá thật khó chọn.
- Để tôi giúp hai người nha.- Cô chủ mỉm cười thiện ý.
- Thôi không cần, tôi tự chọn được.- Chiêu Xuân bỉu môi rồi nhanh chóng đến quầy đối diện.
- À xin lỗi bạn tôi hay dỗi như thế. Cô giúp tôi chọn được không ?
- Vậy mời cô xem thử mẫu vòng này.- Cô chủ niềm nở.
Trên tay cô chủ là một chiếc vòng bạc lấp lánh ánh hồng nhạc với những họa tiếc hoa lá.
- Đây là Pandora, vòng làm từ inox, rất nhẹ, kèm theo đó là kim cương nhân tạo màu hồng phấn, là biểu tượng của sự nữ tính, dịu dàng, tôi thấy nó rất hợp với cô.- Cô chủ mỉm cười.
- Nó quả thật rất đẹp nhưng...
- Cô sợ không đủ tiền mua nó đúng chứ ?- Cô chủ như đoán được điều mà Hoàng My lo lắng.
- Phải, vì tôi đã chi không ít tiền vào spa nên...tôi rất tiếc.
- Không sao, đây là mẫu vòng chỉ có duy nhất một chiếc, tôi vừa mới nhập về, cô đến đúng lúc, xem ra cô rất có duyên với nó. Cô còn bao nhiêu ?
- Ờ..500 ngàn thôi.
- Được tôi lấy cô 500 ngàn. *cười* Giữ nó kĩ nhé.
6:00 trên phố
- Haiz tiệm trang sức quả rất đẹp nhưng chẳng chọn được gì từ nó.- Chiêu Xuân ủ rũ.
- Tớ thấy cô chủ đó quả thật rất dễ thương lại vô cùng xinh đẹp.
- Gì hả ? Tớ thấy cô ta rất rất nguy hiểm.
- Sao cậu lại thấy vậy ? Cô ấy rất tốt.
- Thôi không bàn về cô ta nữa.
*tiếng chuông điện thoại của Chiêu Xuân*
- Gì đấy ?
* Đang đi đâu ? Giờ này chưa chịu về ?*
- Đang mua đồ với My My, có gì không ?
* Thật rảnh rỗi ! Về ngay đi, đói chết rồi.*
- Được rồi về ngay đây.
*cúp máy*
- Anh cậu à ?- Hoàng My vẫn hỏi dù thừa biết người trong điện thoại là ai.
- Ừ, thôi tớ về, bye nhé !- Chiêu Xuân chạy đi.
Hoàng My vẫn chưa muốn về nhà, cô đi dạo hết ngõ nay đến ngõ khác, trong đầu liên tục suy nghĩ đến Tuấn Khải.
"Tôi rất thích nhìn mấy đứa con gái yếu đuối như cô khóc !" Lời nói của anh cô vẫn không quên được.
TIN TIN ! Hoàng My giật mình, cô đứng hình khi thấy một chiếc xe hơi lao thẳng đến, chân tay tựa hồ như hoá đá, không nhúc nhích nổi. Cô nhắm chặt mắt, ánh đèn xe rọi thẳng vào gương mặt cô và...
SOẠT ! Cô cảm thấy có ai đó đã ôm chặt cô, kéo cô vào trong lề, cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay của người đó.
- Em có sao không ?- Người đó hỏi.
Hoàng My vùi đầu vào vai người đó, gương mặt tái mét, giàn giụa nước mắt. Cô khóc, cảm giác sợ hãi đó vẫn chưa vơi đi. Một phút trước cô tưởng tượng đến cảnh mình bị xe hất tung, tưởng như thần chết đã lấy đi mạng sống của cô, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, ướt cả vai áo người đang ôm cô. Người trước mặt cô im lặng để cô khóc, tay vẫn siết chặt eo của cô, như an ủi. Một lúc sau, cô ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn người vừa cứu mình.
- Em bình tĩnh rồi chứ ?- Anh bỏ eo cô ra, ôn nhu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro