Phần 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ổn chứ ?- Anh vẫn kiên nhẫn.
- Cám ơn, cám ơn rất nhiều.- Cô vừa nói vừa cúi đầu, giọng điệu rất rối rít.
- Em không sao là được rồi.- Anh cười nhẹ.
Hoàng My nhìn anh, ánh mắt vẫn còn sợ hãi.
- Anh biết tên em được chứ ?
- Ờ..ừm..em..
- Nếu em ngại, anh với em làm quen trước cũng được. Anh tên Lưu Chấn Phong. - Anh cười, đưa tay ra trước mặt. Hoàng My nhìn anh, cô thắc mắc không hiểu người con trai đó muốn gì, anh cứu cô, đáng lẽ người nên hỏi tên, làm quen là cô mới phải.
- Chào anh Lưu.
- Gọi anh Chấn Phong được rồi. - Anh cười.
- Em tên Võ Hoàng My, cám ơn anh, nếu anh không cứu em, chắc giờ em đã....- Cô gãi đầu cười trừ.
- Anh thấy em ngẩn tò te giữa đường, anh đã vội lao ra, may mà... Thôi anh mời em ăn nha cũng gần tối rồi.
- Em phải mời anh mới đúng. - Nói rồi cô lấy ví tiền ra, hồ hởi.
*Trong ví tiền chỉ còn đúng tờ 2 nghìn*
Gương mặt Hoàng My biến sắc, cô cảm thấy xấu hổ, giá mà có cái hố nào ở đây cô sẽ nhanh chóng chui xuống thoát khỏi cảnh tượng này.
- Hì, chắc anh phải mời em rồi nhỉ. - Chấn Phong phì cười trước gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cô nàng trước mặt. Nói rồi anh kéo cô đi.
- Em hứa sẽ mời anh ăn tối vào một ngày không xa. - Cô cố gắng ném đi viễn cảnh xấu hổ trước đó, vẫn hứa dù không biết khi nào cô mới có tiền. Cô vốn không phải loại nhà giàu, chi tiêu mỗi tháng cũng khiến cô xây xẩm, hôm nay tiêu một núi tiền vào spa khiến tháng sau có nguy cơ cô phải nhịn đói cả tháng vì quán mì của mẹ cô chỉ đủ trang trải cho tiền học phí ở ngôi trường đắt giá mà cô "lỡ" thi vào được.
- Ừ anh đợi em. - Anh cười.
Cô cảm thấy yên bình khi đi cạnh người con trai đó, anh có nụ cười hiền hoà, hơn hết lại rất dịu dàng chứ không như....tên đó. À mà sao đột nhiên lại nghĩ tới hắn lúc này chứ ? Cô bỉu môi.
- Em muốn ăn món Pháp chứ ?
- Hả ? Pháp à ? Anh vừa bảo gì cơ ?- Cô vẫn chưa tin vào thính giác của mình cho đến khi anh lặp lại câu nói đó.
- Thôi anh, đắt lắm, hơn hết em...chưa ăn bao giờ...sợ lại không hợp khẩu vị...- Cô lưỡng lự.
Chấn Phong cười, anh kéo cô vào trong một nhà hàng sang trọng mặc cho cô từ chối.
- Nè ! Anh không phải bị điếc chứ ? Buông ra đi !
- Hoàng My, em muốn mọi người chú ý thì cứ tiếp tục la hét om sòm đi.
- Ơ...- Phải rồi, Hoàng My nhận ra ánh mắt những người xung quanh dán chặt vào người cô, cô im lặng, cô thật sự rất ngại trước những tình huống thế này.
(Món ăn được phục vụ)
- Em không phải sợ anh đòi tiền đó chứ ?
- Đâu...làm gì có...
- Vậy sao em còn chưa ăn ?- Anh chỉ vào đĩa của cô.
- À...em không biết ăn có hợp khẩu bị không...em...
- Hợp hay không thì cũng phải thử mới biết chứ.- Chấn Phong cắt một miếng thịt nhỏ, đưa ngang miệng Hoàng My.
Hoàng My quay sang một bên, cô đang cố giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- Em có khuôn miệng xinh thật đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ.
- A hả ?- Cô ngạc nhiên.
- Nếu em ngoan ngoãn dùng khuôn miệng này thưởng thức món ăn thì tuyệt rồi.
Như hiểu được ý anh, cô đón nhận miếng thịt từ nĩa của Chấn Phong, ăn nhưng mặt không ngừng đỏ.
- Em chưa từng quen ai hết nhỉ.
- Dạ ?- Cô tiếp tục ngạc nhiên trước câu nói của anh.- Ừm...em trước giờ vẫn còn lông bông lắm.- cô cười trừ.
- Ồ quả nhiên là vậy.- Chấn Phong nhìn cô cười, có lẽ đối với anh, cô là một đứa con gái thú vị.
(Nhà Hoàng My)
- Nhà em ở đây à ?
- À, vâng, xin lỗi phải nhờ anh chở em về.
- Không sao mà, em vào nhà đi, anh về nhé.
- Dạ, chào anh.
( phòng Hoàng My)
- Chấn Phong...Lưu Chấn Phong...sau này còn gặp lại không..?
Hoàng My cứ lẩm nhẩm rồi chìm vào giấc ngủ.
***Ngày diễn ra Party***
- Nè ! Con nhỏ này còn không mau dậy ? Dậy đi !! Võ Hoàng My !
- Trời ơi Chiêu Xuân...mới sáng sớm...
- Ừ sáng rồi dậy đi ! Không nhớ nay là ngày gì à ?
- Ngày gì ? Tớ đang ngủ ngon như thế sao cậu ...
- Trời ơi là trời ! Party ! Là Party đó ! Dậy mau ?
Hoàng My bật dậy. Thôi chết cô quên mất. Đã 7:00 mà chưa chuẩn bị cái gì.
- Xin lỗi Chiêu Xuân, đợi tớ một lát nha !
- Võ Hoàng My ! Tớ mà trễ là tớ thề giết cậu chết đấy !
9:00 tại trường
- Haiz My My à, tại cậu cả đấy ! Hết cả chỗ ngồi rồi.
- Nhưng chưa trễ mà.
- Thiệt bó tay với cậu !
- Hì hì xin lỗi mà....- Hoàng My cười trừ nhìn cô bạn thân đang bực tức. Cô cảm thấy có lỗi.
- A anh hai !- Chiêu Xuân bất ngờ gọi lớn làm Hoàng My hết hồn, mà khoan đã...."anh hai" ư ? Không lẽ ...?
- Cũng tới đây nữa sao ? Thiệt rảnh rỗi mà !- Tuấn Khải thở dài.
Trước mặt Hoàng My là một tên con trai, khoác trên người bộ đồng phục trường -nơi mà cô sắp vào học.Vâng ! Đó không ai khác chính là Hắn, cái tên làm cô mém tí là bỏ luôn buổi Party nhộn nhịp đã mất công chuẩn bị cả ngày trời. Gương mặt cô biến sắc, khỏi nói cũng biết cô ghét hắn đến mức nào. Tên con trai kiêu ngạo, lạnh lùng với nụ cười đểu không chịu được, nhưng....cô phải công nhận là hắn ta đẹp đấy chứ. Với khuôn mặt điển trai, tính tình bí ẩn như hắn tán cô nào là đổ ngay tức khắc không chừng.
- Cũng đi nữa à ? Tưởng bỏ hy vọng rồi chứ.
Cô ngước nhìn hắn, chân mày có phần chau lại rồi nhanh chóng giãn ra. Hắn bắt chuyện với cô, nếu không trả lời dĩ nhiên hắn mặc định cô giở thói con gái, giận lẫy người khác.
- Đi hay không cần người như anh quyết định sao ?- Cô nhếch môi.
- Loại con gái hôm qua khóc nức nở, quay đi, hôm nay cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật đáng khinh.- Hắn cười đểu rồi quay lưng.
Hoàng My giận quá mất khôn cô xoay người tính "tặng" cho hắn một cú trời giáng lại quên mất bản thân vốn không quen đi giày cao gót, cô ngả người về phía trước.
- Có sao không ? Ủa ? Em cũng là học viên mới ?
- A ...sao...- Hoàng My nhìn người con trai vừa đỡ mình, suýt chút cô bật ngửa. Sao anh ấy lại ở đây hơn hết là mặc đồng phục nam sinh khối B- tức là lớn hơn cô một năm.
- Chào em, mình có duyên quá nhỉ. -Anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro