Phần 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh học trường này sao ?- Hoàng My nhìn anh, ngạc nhiên. Cử chỉ của người đó, dù dịu dàng hay cương quyết cũng đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, người con trai hoàn hảo như thế ắt hẳn là hoa đã có chủ.
-Sang đây, anh giới thiệu em với bạn anh.
- A hả. Thôi anh, em...em ngại lắm.
- Ngại gì ? Em là bạn anh đương nhiên cũng là bạn họ rồi.
Như lần trước, chẳng để cô nói được gì anh nắm tay cô kéo đi xềnh xệch.
- Ê, tao giới thiệu- Anh đặt tay lên vai cô, mỉm cười.- Đây là Hoàng My, một cô bé mà tao vô tình làm quen được. Hôm nay giới thiệu với tụi bây. Em ấy cũng là học sinh khoá mới trường này, chào đón cô bé nhá.
- Hừ đúng là đi đâu cũng bám theo cho được.- Người con trai ngồi dãy ghế cuối phì cười chế nhạo.
- Sao anh lại ở đây ?- Hoàng My chau mày, đáng lẽ người nói câu đó là cô mới đúng.
- Hai người quen biết nhau à ? Tuấn Khải quen bé My khi nào thế ?- Chấn Phong cười.
- Không quen.- Hắn đứng lên- Loại người dai như đỉa vốn không phải là người tốt.- Hắn quay người.
- Vậy loại người giỏi khinh bỉ người khác như anh mới là người tốt sao ? Thật buồn cười !
- Có ngon nhắc lại lần nữa xem !
- Tôi nói loại người như anh thích khinh bỉ người khác mới là người tốt sao !- Cô hét lớn.
- Thôi đủ rồi ! Hai người đang làm gì vậy ? Cãi nhau như vậy tốt lắm sao ?- Chiêu Xuân đau khổ nhìn họ, một người là anh một người là bạn, thiệt cô không biết làm sao mới phải, bênh vực ai mới đúng.
- Chiêu Xuân, tớ xin lỗi.
- Phiền phức thật.- Anh xoay người bỏ đi, bầu không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn trước.
Tiếng nhạc đột ngột vang lên, thầy hiệu trưởng tuyên bố mở đầu cho buổi khiêu vũ. Chiêu Xuân thở dài, có lẽ hôm nay nhỏ rất thất vọng, nghĩ cũng đúng, nhỏ đã mất công sức chuẩn bị, mong mỏi suốt vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy.
- Hoàng My, anh mời em 1 điệu nhảy nhé. - Chấn Phong lại cười, anh cúi người, chìa tay trước mặt cô, trông anh rất ra dáng một vị công tử của nước Pháp, rất sang trọng.
- À...em...
- Cậu còn không nhanh chân, anh ấy đang đợi cậu đó.- Chiêu Xuân cười, đẩy Hoàng My về phía Chấn Phong.
- Còn cậu ? Cậu thì sao ?- Hoàng My nhíu mày, cô không muốn bỏ nhỏ trong lúc này, nhỏ trông rất buồn.
- Cậu yên tâm, tớ sẽ ngồi ở bàn ăn, khiêu vũ xong đến chỗ tớ.
- Ờ..ừ..
Hoàng My hoà mình vào điệu nhạc. Bàn tay của Chấn Phong dịu dàng nắm tay cô.
- Tay anh lớn thật đấy.- Cô mỉm cười.
- Vậy sao ? Anh là con trai mà. Bàn tay này để che chở cho người con gái anh yêu, anh sẽ dùng nó khiến cho cô ấy hạnh phúc.- Anh cười.
- Em chắc chắn anh là người tốt. Người anh yêu là một cô gái may mắn đấy.
- Hì hì, cám ơn em.
Ở nơi khác ngoài sảnh ăn.
- Chiêu Xuân em muốn gì nữa đây ?
- Còn dám nói với em bằng giọng đó ? Không phải em đã bảo anh phải đối xử tốt với My My của em sao ? Anh coi anh vừa làm gì cậu ấy hả ?- Chiêu Xuân vừa đánh vừa mắng.
- Thật phiền phức ! Sao tôi phải làm vậy ? Tốt với cô ta tôi được lợi ích gì ?- Tuấn Khải nhăn nhó.
- Anh thật là cố chấp !
- Em mới là cố chấp đó ! Tôi thà muôn đời bị nghe em mắng chửi còn hơn phải biểu lộ thành ý với cô ta. Bây giờ đừng nhắc cô ta trước mặt tôi nữa. Phiền chết được !- Tuấn Khải uống một hớp rượu.
- Uổng công cậu ấy lo cho anh như vậy...Đồ ngốc !- Chiêu Xuân hậm hực.
Tuấn Khải nhíu mày *cô ta lo lắng cho mình sao ?*
Hắn đứng dậy, cầm theo ly rượu đi thẳng ra ban công, hắn không muốn bản thân phải suy nghĩ quá nhiều và hơn hết là tiếng nhạc làm hắn cảm thấy nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro