Phần 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình có quá cố chấp không ? Chiêu Xuân nói cũng đúng, mình đáng ra không có lý do gì để đối xử với cô ta như vậy cả. Chắc lại phải đi xin lỗi rồi.- Tuấn Khải xoay người, hắn bước nhanh vào sảnh khiêu vũ, trong đầu nghĩ đến cảnh cô tội nghiệp đứng nhìn mọi người xung quanh nhảy hắn cắn môi.- Cô đứng ở chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy ?
Nhìn thấy cô đang đứng gần góc sảnh, hắn bất chợt mỉm cười, nhưng rồi đồng tử nhanh chóng thu lại, phải cô đứng đó, nhưng là để chờ Chấn Phong. Vậy ra cô không cô đơn, sau khi cãi vả với hắn cô còn có thể nhảy với Chấn Phong hơn hết lại rất vui vẻ. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy giận, giận rất giận, cũng không biết tại sao bản thân lại muốn lao đến giết chết cô gái đó ngay lập tức, cô có làm gì hắn đâu ?
Hắn bỏ về. Chiêu Xuân thấy anh hai đột ngột bỏ đi lập tức đuổi theo. Nhỏ chạy theo, liên tục gọi nhưng Tuấn Khải không đáp lại, hắn cứ thế mà bước lại chỗ đậu xe. Vì mang giày cao gót, Chiêu Xuân vấp té, nhỏ khóc, nhỏ rất đau, chiếc váy màu hồng nhuốm một ít máu từ đầu gối của nhỏ.
- Đứng dậy nổi không ?
- Anh là đồ ngốc ! Anh biết tôi chạy theo anh nãy giờ không !? Đồ ngốc ! Hu Hu....- Cô oà khóc.
- Lắm lời !- Hắn bế nhỏ lên, không đợi nhỏ nói gì liền đặt nhỏ lên xe, hắn lấy khăn tay buộc vết thương lại rồi lên xe phóng đi.
- Anh dịu dàng như vậy, nếu không phải là em gái anh, em chắc chắn thích anh chết mất. - Chiêu Xuân cười lớn.
- Còn nói nhảm được, xem ra cũng không nặng lắm, vậy xuống xe tự về đi.- Hắn lạnh lùng.
- Ấy, em đang đau như vậy làm sao về nhà được ?
- Bắt Taxi mà về.
- Anh thật...! Mới khen có vài câu lại giở thói lạnh lùng, chở em về đi mà !
- Vậy thì ngồi im, nếu tôi nghe em lại phát biểu nhảm nhí tôi lập tức cho em xuống xe.
- Được được...- Chiêu Xuân thở dài.
Nhà Hoàng My. Sáng 9:00.
* Alo My My hả ? Gọi tớ có gì không ?*
* Đang ở buổi khiêu vũ, sao cậu đột ngột bỏ về vậy ? Còn bỏ tớ lại một mình...*
* Xin lỗi mà, tớ bỗng nhiên nhớ ra là có việc quan trọng cần làm nên vội về gấp mà chưa báo cho cậu.*
* Ừ mai mốt phải báo trước đó, báo hại tớ đêm qua lo cho cậu gần chết.*
* Biết rồi mà, thương My My nhất !*
* Ừ thôi bye, tớ đi mua chút đồ ăn sáng.*
* À mà My My...*
* Hở ?*
* Tối qua là Chấn Phong đưa cậu về ?*
* Ừ, anh ấy bảo trời tối nên đưa tớ về cho an toàn, có gì sao ?*
* Không, tớ hỏi vậy thôi. Bye cậu.*
Hoàng My không nghĩ ngợi nhiều, cô thay đồ và nhanh chóng ra ngoài. Trên đường đi cô luôn tự hỏi sao lại thấy vui khi được khiêu vũ cùng Chấn Phong, cô cảm kích anh đã cứu cô, còn nợ anh một bữa ăn, hơn hết anh là một người quá hoàn hảo. Cô nhận ra...bản thân đã thích anh từ lúc nào không hay.
- Mình có nên nói cho anh ấy biết không ?- Hoàng My vừa nghĩ đến anh lại đỏ mặt, cô không thể phủ nhận tình cảm của mình.
* Được rồi ! Mình chắc chắn phải mời anh ấy một bữa ăn, mình sẽ nói với anh ấy tình cảm của mình ! *
Hoàng My lấy điện thoại ra gọi anh.
* Alo Chấn Phong, em muốn mời anh một bữa ăn theo lời hứa, được chứ ?*
* Ồ, em đã có đủ tiền mời anh rồi sao ? Đừng nói là 2000đ như bữa trước nghen*
* Anh cứ chọc em ! Đừng coi thường à nha, bổn cô nương có đủ tiền mời anh rồi.*
* Được vậy tối nay anh đợi em ở đâu ?*
* Được, em chờ anh ở nhà hàng gần nhà em.*
* Okay 7:00 tối nay anh sẽ đến.*
* Dạ*
Ở đầu dây bên kia một người khẽ cười.
Hoàng My lướt ngang qua một địa điểm quen thuộc, cửa tiệm trang sức P!nK, nơi cô mua được sợi Pandora đắt đỏ với giá rất bèo. Cô cũng muốn chào cô chủ tiệm xinh đẹp đã tốt bụng tặng cô món quà có giá trị lớn như vậy ngay lần gặp đầu tiên. Nhắc mới nhớ, cô còn chưa được biết tên cô ấy.
Hoàng My bước vào cửa tiệm trang sức đó. Như thường lệ cô chủ tiệm ra chào.
- Chào quý khách. Mừng trở lại.
- Xin chào, lần trước vội quá nên chưa làm quen với cô, tôi là Võ Hoàng My, 16 tuổi. Còn....
- Tớ tên Vân Bích Nhi, cũng bằng tuổi cậu.- Bích Nhi mỉm cười.
- Cậu giỏi thật, làm chủ cả một cửa tiệm trang sức đẹp thế này.- Ánh mắt Hoàng My không khỏi ngưỡng mộ cô bạn mới quen.
- Tớ muốn tập tành buôn bán, vừa giết thời gian vừa kiếm được một ít tiền.
- Nhìn cậu như vậy vốn không phải con nhà nghèo khó, cậu lại muốn lăn lộn kiếm tiền, thật đáng nể.
- Cậu đừng khen tớ, tớ cũng chẳng giỏi giang gì đâu.
- Tụi mình làm bạn nha.- Hoàng My hồ hởi.
- Dĩ nhiên rồi.- Bích Nhi cười hiền.
Rời khỏi cửa tiệm cũng gần 4:00 chiều. Hoàng My tự cười mình vì quá vui mà ngồi tám chuyện với cô bạn mới đến quen cả thời gian, cô còn kể luôn cả chuyện cô đang tính tỏ tình với Chấn Phong. Suốt cuộc nói chuyện Bích Nhi chỉ cười, lâu lâu lại thêm vài câu vui nhộn chọc cho cả hai cười. Có được cô bạn dễ thương như vậy, Hoàng My tự thấy mình may mắn. Cô về nhà và chuẩn bị đồ cho bữa ăn tối với anh. Nghĩ đến anh, cô lại đỏ mặt.
7:10 tối, tại nhà hàng H.Q
Hoàng My đến sớm tận nửa tiếng, cô cứ hồi hộp, hết canh đồng hồ lại lấy điện thoại ra chơi, không biết những việc làm ngu ngốc đó lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng thì Chấn Phong cũng tới. Hoàng My nhanh chóng lại gần anh.
- Nè anh tới trễ tận 10 phút ! Bắt đền anh sao đây ?- Cô cười.
- A anh xin lỗi tai vì phải lái xe hai ba nơi nên thời gian có phần trục trặc xíu. Xin lỗi em nha.
- Hai ba nơi ?- Cô nhíu mày, trước khi đến đây anh còn đến đâu khác nữa sao ?
- Phải rồi anh giới thiệu với em một người.
- Ai vậy ạ ?- Cô ngạc nhiên.
- Vào đây đi em.-Chấn Phong nghiêng người ra ngoài, gọi.
Trước mặt Hoàng My là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng ngần cùng mái tóc màu hạt dẻ. Nụ cười thiên thần của cô ấy khiến Hoàng My suýt chút té ngã.
- Bích Nhi ?
- A Hoàng My, mình còn tưởng Chấn Phong nói ai, ai dè là cậu.- Mừng gặp lại !
- Ồ Trái Đất nhỏ thật đấy, không ngờ hai em lại biết nhau.- Chấn Phong cười.- Hoàng My, anh giới thiệu với em, đây là người con gái anh yêu nhất, là tiểu bảo bối của anh.
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Hoàng My, cô như chết trân trước câu nói của Chấn Phong, ừ hoá ra là anh có người yêu thật, hơn hết lại là cô bạn mới quen cách đây vài giờ.
- Haiz, anh thì Perfect, cậu ấy thì Wonderful không biết nên nói ai là người may mắn có được ai nhỉ.- Cô cười cay đắng.
- Hì Hì, thôi hôm nay để anh mời.
- Để Nhi mời, coi như là quà gặp mặt.
Thấy hai người họ vui vẻ như vậy, Hoàng My gượng cười, chí ít cũng không để họ biết được cô đang buồn.
9:00
Hoàng My bước dọc theo con đường về nhà. Cô cảm thấy phục bản thân đã kìm nén được lâu như thế, trong lòng nóng như lửa đốt, cổ họng nghẹn lại, cô đã nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực, để rồi mọi chuyện diễn ra không hề như cô mong muốn.
Cô va phải một người.
-Ách !- Hoàng My nhìn cái người mình vừa đụng trúng, đồng tử thu lại.
- Gì thế ? Nhìn như vậy có ý gì ?- Tuấn Khải nhìn cô.
Cô đã quá mệt mỏi, cô lảng đi, không trả lời câu hỏi từ hắn. Cứ thế mà bước thẳng ra đường.
- Này! Muốn chết à ?- Hắn kéo cô vào lề.- Người thì như mới thất tình, bang bang ra đường ! Tính tự tử sao ?
- Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh im đi !- Nước mắt cô rơi, không hiểu sao, cô không còn đủ sức kìm nén bản thân mình nữa.
Hắn nhìn thấy cô khóc, thở dài rồi kéo cô vào lòng.
- Này anh muốn gì ! Buông tôi ra !
- Nhiều chuyện ! Đã không kìm nén nổi thì cứ khóc đi.-Hắn lạnh lùng.
- Liên quan gì đến anh ! Đồ biến thái.
- Muốn mắng cũng được, muốn chửi cũng được, chỉ cần đừng cố gắng kìm chế nữa.- Hắn vẫn ôm ghì lấy cô, vẫn lạnh lùng đáp.
Cô bật khóc, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.
- Đồ ngốc ! Tại sao cứ mỗi lần gặp anh tôi lại xui xẻo như vậy ? Rốt cuộc anh có phải đang đùa giỡn với tôi không ?- Hoàng My vừa khóc vừa đánh hắn. Cô liên tục mắng chửi cho đến khi mệt quá mà thiếp đi cô ngủ trong vòng tay của hắn. Tuấn Khải vẫn ngồi đó, vẫn ôm chặt cô, hắn để yên vai cho cô tựa vào, thức cả đêm để trong chừng cô. Bản thân cũng không hiểu vì sao lại làm như vậy.
6:00 sáng tại công viên.
- Cô ngủ đủ chưa, đau vai chết được.- Hắn càu nhàu.
- Sao lại là anh....sao tôi lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro