Phần 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà đi, chắc mẹ cô mong cô lắm đó, gọi mấy chục cuộc từ hôm qua tới giờ.- Tuấn Khải đứng dậy, hắn xoa vai mình rồi quay đi.
- Khoan !- Hoàng My kéo tay hắn.
- Gì nữa ?- Hắn lại như thế, lại càu nhàu.
- C..Cám ơn...-Hoàng My nói nhỏ.
Tuấn Khải dễ dàng nhận ra khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại, nhìn ở khoảng cách gần như thế hắn phải công nhận rằng cô cũng rất xinh. Không phải sắc sảo như những đứa hot girls trong trường, cô có phần năng động, chắc vì vậy mà khuôn mặt cô có nhiều nét dễ thương, biểu cảm lại rất giống trẻ con. À mà khoan đã, sao hắn lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô rồi lại suy nghĩ tới mấy thứ linh tinh như thế, con gái đối với hắn không phải càng nóng bỏng càng tốt sao, chắc hắn điên mất !
- Cô nói gì vậy ?- Rõ ràng là hắn nghe, nhưng vẫn cố tình bắt cô nói lại, hắn muốn nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cô một lần nữa, ít nhất đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy được khía cạnh nữ tính của cô, nếu có thể cầm điện thoại để quay lại hắn cũng sẽ bất chấp mà làm.
- Những chuyện đã nói rồi tôi không nói lại nữa.- Hoàng My quay đi bởi cô biết nếu tiếp tục đứng gần hắn cô sẽ vì ngại mà trở thành một cô gái yếu đuối.
- Nè !- Hắn chộp mạnh tay cô, nhưng không may cô vì mang giày cao gót* lại bị một lực kéo mạnh sang ngang khiến gót giày chệch khỏi vị trí, rơi ra, cả cô và hắn đều té xuống thảm cỏ gần đó. Sau khi trải qua cảm giác choáng váng, họ nhận ra tư thế của họ có thể được xếp vào hàng 18+.
Tay của Tuấn Khải toạ lạc ngay ngực của Hoàng My, còn đầu gối cô co lên chạm ngay vị trí không cần chạm, và một điều không thể chối cãi rằng suýt chút nữa thì Tuấn Khải đã cướp được nụ hôn đầu của Hoàng My.**
Họ "đứng hình" một lúc lâu. Tuấn Khải cúi đầu xuống nếu không lầm thì hắn chính là muốn hôn Tiểu My. Thấy gương mặt Khải kề sát cô như vậy, Hoàng My bất giác nhắm chặt mắt, không phản kháng.***
- Đứng dậy đi.
Câu nói của Tuấn Khải như đánh thức cô, hắn phủi sạch đất trên quần áo.- Xin lỗi, tôi không cố ý.
- A...À không sao...- Hoàng My thở phào khi sự việc không đi xa quá tầm kiểm soát của cô, nhưng cô có chút hụt hẫng. * Gì thế này, chỉ vừa mới thoáng qua thôi, mình lại có suy nghĩ rằng anh ta muốn hôn mình.*
- Tôi về đây.
- Khoan, giày của cô hỏng rồi, để tôi chở cô về.- Hắn leo lên xe, quăng cho cô cai nón bảo hiểm.- Còn đứng ngây ra đó ?
- A...Tôi đến liền đây...
Ngồi sau xe, cô nghe được mùi dầu gội trên tóc hắn, mùi hương dịu dịu đó khiến cô muốn chạm vào, muốn luồn tay vào tóc hắn, cô muốn ôm hắn. A ! Thế quái nào mà cô lại nghĩ đến chuyện đó chứ ? Cô không muốn phải xách đôi giày gãy gót đi hết quãng đường từ đây về nhà, hơn hết là trong bộ dạng "thê thảm" thế này.
Nhà Hoàng My.
- Cám ơn cháu đã chở nó về.- Mẹ cô nhiệt tình. - Cháu vào ăn cơm với bác nha, nhà có mỗi con My với bác thôi cháu đừng ngại.
- Ơ...- Hắn vốn cảm thấy mấy chuyện này rất phiền phức nhưng...
- Anh vào nhà đi, coi như em cám ơn anh.- Hoàng My cười.
Hết cách, hắn vào làm khách nhà cô, mẹ cô rất vui vẻ, hết xới cơm lại dùng tay bóc xương cá cho hắn, làm cho hắn có cảm tưởng như bản thân trở thành một đứa trẻ đang được mẹ chăm sóc.
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi ?- Câu hỏi đột ngột của mẹ khiến Hoàng My sặc nước.
- Mẹ ! Hai đứa con ....
- Thưa bác đã 2 tháng rồi ạ.- Hắn xen ngang lời nói của cô, câu trả lời làm cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Ồ thật vậy sao ?- Mẹ cô mỉm cười- Thảo nào dạo này Tiểu My cứ hay điệu điệu.
- Tiểu My ?- Hắn hỏi lại.
- Tiểu a đầu này rất bướng, cháu phải kiên nhẫn với nó nhé. Hai đứa thật sự rất đẹp đôi.- Mẹ cô huyên thuyên một tràng dài.
- Thôi được rồi mẹ.- Cô không giấu được "xúc động" khi thấy hắn cười với mẹ cô, thực chất thì bà ấy đâu có biết hắn ta là người mà cứ 10 người thì hết 9 người nói hắn ta không có trái tim.
- Không sao Tiểu My, mẹ em vui như vậy là tốt rồi.- Hắn nhìn cô, khoé môi tạo nên một đường cong.
Hoàng My nổi da gà, lạnh xương sống, chẳng hiểu tại sao hắn phải nói như thế, phải giả làm bạn trai của cô, hắn rốt cuộc được lợi ích gì ?
_______________________________________________________________________________________________
Thú thật mà nói thì tập này mình viết có hơi bị điên :)) các nhân vật cứ thi nhau ảo tưởng liên miên không ngừng nghỉ =))))
(*) giày cao gót lại một lần nữa xuất hiện 😄😄
(**) các bạn hãy tự tưởng tượng ra hình ảnh ấy nhé 😂😂😂
(***) đọc lại thấy khó hiểu, bộ hai người họ không thấy mỏi sao ? 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro