Phần 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là bảo bối của anh*
Lời nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hoàng My. Khoảnh khắc mà Bích Nhi mỉm cười trong vòng tay anh suýt chút khiến cô gục ngã. Trái Đất thật tròn, người mà anh yêu thương lại chính là người bạn tốt của cô. Ông Trời có sắp đặt gì chăng ?
*My My ? Gọi tớ có gì không ?*- Giọng Chiêu Xuân oang oang trong điện thoại.
*À...thì...*- Cô ngập ngừng. Cô muốn nói cho nhỏ nghe về Chấn Phong và Bích Nhi nhưng nhỏ lại là em gái của Tuấn Khải...nếu hắn biết cô thích anh, chắc chắn sẽ kể cho anh nghe, điều đó cô không muốn chút nào.
* Cần gì hả My My ?*
* À tớ chán quá nên tính rủ cậu đi ăn kem được chứ ?*
* Ô kê luôn ! Đợi xíu nhé, tớ thay đồ rồi qua nhà cậu liền !*- Giọng Chiêu Xuân hí hửng.
Haizz. Hoàng My thay đồ và ngồi đợi, đầu óc chưa lúc nào thôi nghĩ về chuyện của anh.
Quán cà phê ShyN
- Hôm nay sao vậy ? Thấy cậu có vẻ buồn.
- Thì chán thôi.
- Hôm bữa sau Party có gì xảy ra không ? Kể tớ nghe.
- Hả ?
- Đừng có đánh trống lảng.
- Làm gì có, tớ bình thường. Chiêu Xuân, cậu mặc thử đồng phục chưa ?
- Rồi.
- Cậu có biết gì về trường mình không ?
- Có, nhiều là đằng khác.
- Kể đi.
- Thì trường mình có nhiều cặp đôi hot lắm. Hí hí, toàn trai xinh gái đẹp.- Mắt Chiêu Xuân sáng loé.
- Trời ạ, cậu đúng là chỉ quan tâm có nhiêu đó thôi hả ?
- Nghe nói trường mình mới có một cô gái, vừa xinh đẹp, lại là con nhà danh giá, không những giỏi thêu thùa, may vá, cả thành tích học tập cũng đáng nể. Là Hoa khôi năm nay đó.
- Chu choa, cô ấy bằng tuổi mình à ?
- Ừ. Đối thủ nặng ký đó.
- Cô ấy không có điểm yếu à ?
- Có, dù gì cô ấy cũng là người *cười* ai lại hoàn hảo hết được. Cô ấy rất dở thể thao, tính cách lại có phần chua chát, hung hăng giống cậu vậy đó. * cười bò*
- Gì hả ! *hét lớn* Cậu thật khéo biết chọc quê mình !
- Đùa thôi mà. * cười tít mắt*
- Tính cách hung hăng à ? Vậy sao mọi người lại yêu quý cô ấy ?
- Bù lại cô ấy rất thân thiện, có óc hài hước vô tận. Chỉ hung dữ đúng lúc thôi.
- Ồ ra vậy.
Cứ tưởng cuộc trò chuyện sẽ ngập tiếng cười như thế cho đến khi Hoàng My bắt gặp bàn đối diện mình có sự hiện diện của Chấn Phong. Phải, anh cùng với Bích Nhi, họ đang hẹn hò với nhau. Cô vốn dĩ không muốn làm Chiêu Xuân cụt hứng nhưng nhìn thấy họ cô cảm thấy vô cùng buồn. Ánh mắt không giấu nổi sự đau khổ.
- Nè, sao vậy ?
- À, mình về đi. Tớ cảm thấy lạnh quá.
- Hả ? Cậu bệnh à ?
- Tớ về đây.
- Ê ! Đợi chút, đi gì nhanh gớm!
Hoàng My lẩn thẩn ra xe. Chiêu Xuân chạy theo sau, không ngừng réo. Nhưng đáp lại là một sự im lặng đáng sợ.
- Con nhỏ này sao thế nhỉ ? Á !- Nhỏ mãi chạy, xách theo túi xách, áo khoác cả của nhỏ với My My. Sự vội vã khiến nhỏ vừa chạy xuống bậc thang là va vào người khác, đồ rớt như mưa xuống cầu thang.- Xin lỗi, tôi không cố ý.
- À không sao. Tôi giúp cô nhặt đồ.
- A thật cám ơn.
Nhặt xong đồ thì bóng dáng Hoàng My mất hút. Chiêu Xuân rút điện thoại ra gọi rồi đau khổ nhận ra túi xách cô ở trong tay nhỏ, tiền cô còn không có mà mang theo chứ đừng nói đến điện thoại.
- Haizzz ! Con nhỏ này thiệt tình !- Nhỏ gọi hắn, vào thế bí thật sự cũng không biết gọi ai. Cứ để Hoàng My đi lung tung thế này thật không nên.
* Anh đến đây được không ?*
* Gì ? Sao phải đến ?*
* Đến rước em đi, Hoàng My đi lạc rồi.*
* Bắt taxi về đi, tôi đi kiếm nhỏ đó cho.*
* Ê...ê này...*
Không để nhỏ nói hết câu, hắn cúp máy, miệng rủa thầm cô, cô lúc nào cũng đem đến phiền phức cho hắn.
Hắn khoác áo, phóng xe đi, ra đến đầu ngõ hắn bất ngờ, cô đứng trước mặt hắn, khuôn mặt đầy nét đau khổ với đôi mắt ngấn nước.
- Đồ ngốc ! Suýt chút tôi cho cô vào viện rồi ! Lên xe đi, đứng đây nóng chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro