Phần 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng My ngồi sau lưng hắn, mắt cô ráo hoảnh. Tuấn Khải phóng xe ra biển. Suốt cả chặng đường dài cả hai không nói với nhau tiếng nào.
〰〰〰〰〰〰〰
Một lúc lâu sau, khi con đường đã thôi chằng chịt cây cỏ thì khoảng không phía trước mở ra một bãi biển rì rào sóng vỗ, rộng lớn, được soi sáng bởi những ánh xanh nhỏ xíu của những ngôi sao chi chít trên bầu trời sẫm màu. Tuấn Khải thở dài, hắn đã chịu đựng cái khung cảnh im ắng đến sắp chán ngấy.
- Sao rồi ?
Câu hỏi của hắn nghiễm nhiên không được đáp lại. Hắn im lặng nhìn cô, cứ nhìn vào khuôn mặt còn đọng vết nước mắt, nhợt nhạt đến đáng thương. Hắn cũng ngầm hiểu điều gì khiến cô suy sụp thế này nhưng tuyệt nhiên không biết tên đó là ai. Được một lúc lâu hắn lại hỏi, cũng là không có câu trả lời. Hoàng My như mất hồn, cô chỉ nhìn ra biển, ngắm những con sóng lăn tăn vào bờ, có lẽ cô vẫn chưa hết đau lòng.
- Anh thích biển không ?- Cô bất chợt hỏi.
- Thích, còn...còn em.- Lời nói của hắn có vẻ gượng gạo. Hoàng My thôi nhìn biển, cô ngạc nhiên trước cách xưng hô của hắn.
- Sao anh lại đổi cách xưng hô ?- Cô bất giác buông lời.
- Thì sao ? Em không thích ?- Hắn vẫn cụt lủn.
- Anh đã từng xưng hô như vậy với ai chưa ?
- Chưa.
- Kể cả Chiêu Xuân ?
- Ừ.
Hoàng My bật cười, hắn nhìn cô, từ nãy đến giờ điều hắn mong nhất vẫn là nụ cười này.
- Sao em lại cười ?
- Em vui...vui vì em là người đầu tiên.
- Vậy thì giữ cách xưng hô như thế đi.
Hắn đắn đo, không biết nên đề cập với cô chuyện ban nãy hay không.
- Ban nãy, em đau lòng như thế, không phải tại anh đúng không ?
- Sao anh lại nói vậy ?
- Vì em đi đến ngõ nhà anh.- Câu nói của hắn khiến Hoàng My nhận ra, cô bối rối.
- Ừ nhỉ...sao em lại đến ngõ nhà anh...em...thật ra cũng không biết nữa...
- Rốt cuộc là tên khốn nào khiến em như người sắp chết vậy ?
Cô bật cười trước câu hỏi của hắn. Cô nghĩ tốt hơn hết là giữ im lặng.
- Em không muốn nói cũng không sao.- Hắn đứng lên, đi ra bãi biển.- Theo anh.
Ào !
Trước khi cô kịp nhận ra điều gì, bản thân đã ướt sũng.
- Anh ! Nè ! Anh dám !
- Giỏi thì ra đây, em nhanh lên trước khi anh tạt phát nước tiếp theo !- Hắn cười.
- Được ! Anh dám tạt nước bổn cô nương ! Không tha cho anh !- Cô vừa nói vừa tạt nước.
Cuộc chiến tạt nước cứ thế kéo dài suốt đêm. Hai người ra về trong bộ quần áo chèm nhẹp nước. Cô ôm hắn, ngủ thiếp đi, hắn lấy áo khoác lên người cô.
- Ngốc, cứ thế này cảm lạnh mất.- Hắn phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro