Phần 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 Sáng Chủ Nhật.
Nhà Chiêu Xuân.
- Ê ! Dậy mau !- Chiêu Xuân vừa nói vừa ra sức lay.
- Erm...chút nữa thôi mà mẹ.- Giọng Hoàng My ngáy ngủ, đáp lại nhỏ xong, cô tiếp tục vùi mặt vào mền mặc cho nhỏ phồng mang trợn má hét.
- Mẹ gì mà mẹ, con nhỏ này ! Dậy mau !
- Gì thế ?- Hoàng My mở mắt hi hí.- Ủa Xuân ? Sao lại đến nhà tớ giờ này ?*ngáp~~*
- Ai đến nhà ai hả ! Tỉnh táo lại coi ! Chuyện động trời rồi nè !
- Gì ? Trời sập hả ? Hay động đất ?- Cô mơ màng.
- Xin nhắc lại ! Cô nương đang ở nhà tôi và ngủ trên giường của anh trai tôiiiiiiiiiiiiiiii !- Nhỏ hét.
Như tiếng sấm giữa trời quang, Hoàng My bật dậy. Cô tròn mắt nhìn xung quanh, chết trân vài giây.
- Á á á....Xuân ! Đây là nhà cậu ! Nhà cậu thật rồi !!- Cô hét lên chói tai.
- Đến giờ này vẫn còn mơ ngủ hả má ?! Ừ nhà tui đấy !- Chiêu Xuân thở dài.
- Chuyện này là sao ? Xuân ! Nói coi !
- Tui mới là người tính hỏi cô câu đó đấy cô nương. Tối qua cô với anh trai tôi tui làm gì trong phòng ? Tối vậy sao còn chưa về ?- Chiêu Xuân khoanh tay, bỉu môi.
- Tớ đã làm gì tối qua hả....- Hoàng My ôm đầu.- Tớ không nhớ, không nhớ nổi !- Cô bắt đầu vò tóc.
- Đừng nói với tớ cậu hẹn hò với anh trai tớ nghen.
- Anh trai cậu đâu ? Anh ta đâu rồi ?- Hoàng My lấy lại bình tĩnh.
- Sáng ra đã thấy thay đồ đi đâu rồi, tớ thấy ổng đi tính lén qua lấy máy nghe nhạc thì thấy cậu nằm trên giường, bị cậu hù cho suýt ngất.- Nhỏ cười.
- Chắc phải đợi anh ta về...
- Kìa, mới nhắc.- Nhỏ quay ra cửa sổ.- Ổng về rồi, hỏi gì hỏi đi.
- Er...ừm.
➖➖➖
Một lúc sau.
*Cạch* (mở cửa)
- Nè em dậy chưa ?- Hắn tay cầm mâm đồ vừa mở cửa vừa nói.
- Em dậy rồi nè !- Chiêu Xuân chồm tới, mắt sáng rỡ.- Sao hôm nay anh trai em tốt thế, mua cho em đồ ăn sáng luôn !
- Xê ra ! Ai bảo của em ? Mà em vào đây làm gì ? Lại lấy máy nghe nhạc à ?- Hắn lạnh lùng.
- Ơ...thế anh mua gì đó ?- Chiêu Xuân bỉu môi.
- Cháo.
- Không cho em không lẽ anh ăn à ?
- Không. Cho Hoàng My.- Hắn đáp gọn lỏn.
- Ớ ..."em" thì ra là cậu ấy à ? Vậy rõ ràng là hai người quen nhau rồi còn gì ?- Nhỏ chống nạnh quay sang Hoàng My.
- Đâu có.- Cô lên tiếng.
- Còn chối ! Thôi...hai người cứ tâm tình đi. Đằng ấy sắp đuổi, đằng này phải đi rồi.- nhỏ liếc hắn rồi đóng cửa.
➖➖➖
Khi trong phòng còn lại mỗi mình hai người đến tiếng thở dồn dập vì ngại của cô cũng lọt vào tai hắn.
- Em ăn đi.- Hắn đến mép giường, đặt nhẹ mâm cháo lên đùi cô rồi quay sang tủ áo. Hắn thay đồ.
Cô ăn. Không hiểu sao cô có chút vui vui.
- Anh làm vậy mọi người sẽ hiểu lầm là chúng ta quen nhau. Anh không ngại sao ?
- Không. Việc này em hiểu anh hiểu không cần lo đến người khác.
➖➖➖
- Tối qua...đã xảy ra chuyện gì ?- Cô đặt mâm cháo sang một bên, ngước nhìn hắn.
Hắn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
- Hôm qua em ngủ thiếp đi vì mệt, anh không tiện chở em về nhà, hơn hết quần áo em ướt sũng...- Nói đến đây hắn ngập ngừng.
- Anh đâu chạm vào quần áo em, vậy anh đã làm gì để chúng khô ?
- Anh ôm em.- Hắn nhìn cô không chút biểu cảm, nhưng cô lại thấy được sự dịu dàng bên trong lời nói đó.
- Cám ơn anh.- Cô cười.
Có lẽ cô phần nào cảm thấy hắn bây giờ và hắn trước đây có sự khác biệt. Hắn đã thay đổi...vì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro