Phần 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng My đứng dậy. Bất giác hắn nắm tay cô.
- Em đi đâu đấy ?- Hắn nhìn cô lo lắng. Thái độ của hắn làm cô bật cười.
- Em bưng mâm cháo xuống bếp. Bộ anh muốn ngủ chung với kiến sao ?- Cô nhướng mày.
- À...à không...- Hắn buông tay cô, một chút bối rối thoáng qua gương mặt hắn.- Em cứ để đó đi, anh mang xuống sau.
- Em không muốn ở trong phòng. Mình đi đâu đi.- Cô cười.
- À ừ..để anh cầm nó xuống cho.- Hắn đứng lên, chụp lấy tay cô.
- Ế, khoan !
Cú chụp bất ngờ của hắn làm cô giật mình, cô va vào cửa, cánh cửa không được đóng kĩ bung ra. Cô mất thăng bằng, chúi người ra khoảng không phía dưới. Nếu hắn đỡ cô chậm một giây có lẽ cô phải đón sinh nhật của mình trong bệnh viện. Bàn về cái mâm cháo nhé, nó đã nhảy từ tay cô, rơi gần 2m trước khi đáp xuống sàn và vỡ tung toé.
XOẢNG !
Ánh mắt hắn nhìn cô, chằm chằm, có chút gì đó dịu dàng, nó khiến cô cảm thấy như hai người yêu nhau đang nhìn nhau. Cô né tránh ánh mắt của hắn.
- Cái mâm...
- Mặc kệ. Em quan trọng hơn.
Lời nói của hắn khiến cô ngơ ngẩn vài giây. "Quan trọng" ? Thế nào là "quan trọng" ? Có phải ý của hắn là mạng sống của cô ? Cô mấp máy môi, nhưng chưa kịp mở lời....
- TRỜI ƠI ! HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ VẬY ? MỚI KHUẤT MẮT XÍU ĐÃ CÓ CHUYỆN !!- Chiêu Xuân chống tay, hét lớn.
- Xin lỗi Chiêu Xuân, tớ trượt tay, tớ xuống dọn liền mà.- Nói rồi cô rời vòng tay của hắn, bước nhẹ xuống nhà dưới.
Đợi bóng cô khuất hẳn, hắn mới thở dài, lấy tay xoa trán.
- Hôm nay bị gì thế nhỉ ?- Hắn nói khẽ.
~~~~~~~~~~~
Một lát sau.
- Anh hai, người yêu anh muốn về, xuống chở người ta về đi này !
- Cậu nói gì vậy Xuân ? Đã bảo không phải mà. - Cô cằn nhằn.
Hắn từ trên lầu đi xuống, nhìn cô.
- Đi thôi, anh đưa em về.
- Anh đưa em về đó nhé ! Haha.- Chiêu Xuân nhái giọng rồi bật cười.
Cô leo lên xe, lại ngồi sau lưng hắn chỉ khác là cô không tựa vào hắn nữa, suốt đường đi cũng chẳng nói tiếng nào. Cô nghĩ giữ khoảng cách với hắn đôi khi là một điều tốt. Cô có cảm giác rất lạ lẫm, khi hắn nhìn cô không đơn thuần là ánh mắt của một người bạn, cũng không phải sự lo lắng anh em bình thường.
Người ta thường nói rằng trực giác phụ nữ rất tốt, cô không muốn nghĩ đến việc hắn sẽ thích cô. Vì nếu điều đó thật sự xảy ra cô cũng không có cách nào đồng ý bởi người cô yêu đã là Chấn Phong, là bạn thân của hắn.
~~~~~~~~~~~
Nhà Hoàng My.
Cô bước xuống xe, cám ơn hắn rồi lẳng lặng quay đi. Dường như hắn không muốn làm khó cô, cũng không biết hắn hiểu cô đang nghĩ gì không mà chỉ lặng lẽ nổ máy rồi phóng đi.
~~~~~~~~~~~
- Con gái về rồi à ?- Mẹ cô ngó từ sau bếp.
- Xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng.
- Không sao, Xuân nó gọi cho mẹ báo là con ngủ ở nhà nó. Con ăn gì chưa ?
- Ăn rồi mẹ à. Con lên phòng nha.
- My My, con cãi nhau với bạn trai à ?
Cô không đáp lại câu hỏi của mẹ mà chỉ xoay lưng lên phòng.
- Chắc con bé cãi nhau với bạn trai rồi. - Mẹ cô lo lắng.
~~~~~~~~~
Phòng Hoàng My.
Cô lười biếng lăn ra giường, thở dài. Cô không cách nào gạt được suy nghĩ về Tuấn Khải, rốt cuộc hắn là con người thế nào, mấy ngày trước còn mắng chửi cô, hôm qua trở nên dịu dàng đến hôm nay lại bảo cô quan trọng ?
*Tinhh*
Tin nhắn đến.
Cô nhoài người lấy điện thoại và đứng hình một lúc lâu.
"My à, anh đang đứng trước cửa nhà em. Ra chơi đi. :">"
- Là Chấn Phong.
Cô cười rồi như lấy lại hứng thú, vui vẻ thay quần áo.
*Rengggg*
Chuông điện thoại bất ngờ đổ.
Cô bắt máy.
*Alo anh hả, em đang.... *
* My My, anh xin lỗi chuyện ban nãy làm em giật mình. Em thay đồ đi, mình đi chơi.*
Hoàng My nhìn màn hình điện thoại. Sự im lặng bao trùm lấy cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro