Phần 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Alo My My, em nghe anh nói không ? *
- Em...em nghe mà...- Cô lắp bắp.
* Anh qua rước em nha. *
- Ơ...ơ không...không được đâu anh...em...em sắp đi ngủ rồi. Em mệt lắm.
* Vậy sao ? Thôi em ngủ đi, anh cúp máy đây. *
- Dạ.
Khi phải quyết định chọn lựa giữa hai người con trai, bất cứ cô gái nào cũng sẽ nhận lời chàng trai mà mình yêu. Mặc dù cô thừa biết Chấn Phong đã có bạn gái nhưng cô không thể ngăn mình cứ suy nghĩ về anh, làm bạn cũng được, không sao cả, chỉ cần được ở cạnh anh cô cũng đủ mãn nguyện rồi. Nghĩ rồi cô đi thẳng xuống nhà không do dự.
- Chấn Phong.- Cô nhìn anh mỉm cười.
- Hoàng My em muốn đi đâu ?- Anh nhìn cô trìu mến.
- Gọi em là My My được rồi.
- Được, My My em muốn đi đâu ?
- Em chỉ đường cho.
- Ok lên xe đi.- Anh ném nón bảo hiểm cho cô.
Cô chỉ anh đến nơi có hàng quán ăn vặt mà cô thích nhất, anh với cô cứ dạo quanh, hết ăn rồi chụp hình, cười nói vô cùng vui vẻ khiến những người xung quanh ghen tị.
- Anh gì ơi, mua tặng bạn gái một bông hồng đi.- Một bé gái tội nghiệp chìa nhánh hoa cho anh, rao nhỏ.
Anh quay lại nhìn cô rồi nhìn cô bé.
- Anh chị không phải là....- Cô chưa nói hết câu thì anh mở lời.
- Cho anh một bó đi.- Anh cười với cô bé.
- Cám ơn anh, anh chị vui vẻ, hạnh phúc nhé.- Cô bé nhận tiền rồi quay đi.
- Anh mua cho Bích Nhi à ?
- Ừ, cô ấy thích hoa hồng nhất đấy.
Suýt nữa cô quên mất, dù anh có tốt với cô như thế nào thì cô cũng chỉ là bạn của anh, không hơn không kém. Thế mà cô cứ hy vọng bó hoa đó là dành cho cô.
- Mình về đi anh, mai lại phải đi học rồi.
- Sao vậy, còn sớm mà ?- Anh ngạc nhiên.
- Em hơi mệt.
- Chắc em nhiễm lạnh rồi, anh lấy xe đưa em về.- Anh bảo cô đứng đợi rồi chạy nhanh đến chỗ để xe.
Cảm giác ghen tị lại bao trùm lấy cô.
- My, ủa không phải em đang ở nhà sao ?- Tuấn Khải ở trước mắt cô, không phải là ảo ảnh, ngay lúc cô không biết phải trả lời như thế nào thì Chấn Phong trờ xe tới.
- Ủa Khải, mày làm gì ở đây vậy ?
- Phong ? Sao mày ở đây ?
- Tao đi với My My.
- Gì ? My My ?- Tuấn Khải nhìn cô, chằm chằm. Cô cũng không biết đối mặt với hắn như thế nào. Chắc chắn hắn sẽ mắng chửi cô.
- Nếu em không muốn đi với anh thì hãy từ chối, sao lại phải nói dối như vậy ?- Anh hạ ánh mắt xuống. Nói rồi lại quay xe đi.
- My My có chuyện gì vậy ?- Chấn Phong không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Em...- Cô khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ thì nước mắt cũng theo đó lăn dài, lạnh ngắt trên khuôn mặt. Cứ tưởng Tuấn Khải sẽ mắng cô nhưng sự việc lại trở nên thậm tệ hơn. Ánh mắt của hắn không chứa sự tức giận mà chỉ toàn là thất vọng, cô có cảm giác bản thân vừa mới làm một việc có lỗi và hơn hết là cô biết chuyện mình lo lắng đã thành sự thật. Cô không cách nào phủ nhận trực giác của mình, phải cô biết hắn thích cô.
- My My, em không sao chứ ?- Chấn Phong lo lắng nhìn cô. Mới một giờ trước cô vừa vui vẻ cười nói bây giờ lại thất thần đứng khóc. Mọi việc diễn ra nhanh quá khiến anh không kịp trở tay.
- Em cứ khóc đi, khóc rồi tất cả sẽ ổn thôi.- Tất cả những gì bây giờ anh có thể làm là kéo cô vào lòng rồi im lặng nhìn cô khóc. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra với cô nhưng có nói cũng không thể khiến nước mắt ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp đó. Anh và cô cứ đứng như vậy. Trời bắt đầu tối và gió bắt đầu nổi lên, lạnh lẽo. Anh vẫn kiên nhẫn ôm lấy cô. Rồi mưa chợt đổ ào xuống, dòng người trên phố bắt đầu tản về nhà, chỉ còn hai người đứng dưới mưa.
- My My, em cứ như vậy mai làm sao đi học, ta vào trong quán ngồi đi.- Anh lay cô nhưng cũng bất lực khi cô vẫn không lên tiếng.
Cái lạnh thấu xương xâm chiếm cô dần dần và cô ngất đi, anh chụp lấy cô, cố gắng giữ ấm cô.
- Cậu gì ơi, đưa bạn gái vào trong nhà tôi đi. Cứ thế này mai hai người bệnh đó.- Người phụ nữ hiền hậu đỡ lấy cô, anh cũng nhanh chóng đẩy xe vào nhà bà ấy.
- Sao cậu để cô ấy đứng ngoài mưa lâu như vậy ?- Bà ấy vừa lau khô người vừa thay đồ khô cho cô.- Bộ hai người cãi nhau à ? Có cãi cũng đừng để cô ấy như vậy chứ ?
- Cháu xin lỗi đã làm phiền dì.- Anh đứng ngoài phòng nói vọng vào.- Cháu nhờ dì chăm sóc cô ấy một chút, cháu mua chút đồ rồi quay lại ngay.
- Bây giờ tối, trời lại mưa, cậu tính đi đâu ?- Bà ta lo lắng. Nhưng bà không kịp ngăn anh lại, anh phóng xe đi giữa cơn mưa đang còn xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro