Phần 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Phong phóng xe nhanh trong cơn mưa chưa dứt, đôi mày khẽ níu lại.
- Tuấn Khải...tao phải hỏi rõ chuyện này.
Anh đứng trước hiên nhà Khải. Cánh cửa đóng chặt. Anh vuốt bớt nước trên gương mặt mình, tay ấn chuông liên tiếp. Một lúc sau, có bóng người cầm dù đi ra.
- Ủa anh Chấn Phong ? Anh kiếm anh trai em hả ?- Chiêu Xuân bất ngờ nhìn anh.
- Ừm, anh có chuyện gấp cần gặp anh em, em gọi nó giúp anh được không ?- Anh thở hồng hộc vì lạnh.
- Dạ, anh vào nhà đi. Anh em ở trên lầu á.
➖➖➖
- Vương Tuấn Khải.- Anh nhìn kẻ nằm trên giường.
- Mày đến đây làm gì ?- Hắn không nhìn anh, đáp hờ hững.
- Tao muốn biết chuyện giữa mày với Hoàng My.
- Mày muốn biết chuyện gì ?
- Tại sao ban nãy em ấy khóc...mày đã nói gì ?
- Không có gì.
- Mày nói láo !
- Sao mày thích chõ mũi vào chuyện của tao thế ?- Lúc này hắn mới đứng lên, đối mặt với Chấn Phong.
- Tao không phải chõ mũi vào chuyện của mày, chỉ là tao không muốn đứng nhìn Hoàng My với mày xảy ra cự cãi.
- Cự cãi ? Từ bao giờ mày bắt đầu quan tâm em ấy ?
- My My là em gái kết nghĩa của tao.- Anh vẫn bình tĩnh.
- Lại còn My My.
- Có vấn đề gì sao ?- Chấn Phong khó hiểu.
Tuấn Khải quay lưng lại với anh, buông một câu rồi thở dài, đôi mắt nhắm lại, hai bàn tay nắm chặt đến mức đỏ ửng lên.
- Nếu tao nói...em ấy thích mày thì sao ?
Câu nói của Tuấn Khải như đâm một nhát vào trái tim Chấn Phong, trong khi anh cố định thần mọi chuyện thì hắn quay sang nhìn anh bằng đôi mắt nhuốm một chút đau khổ.
- Tao biết mày đã có Bích Nhi. Mày không thể chấp nhận em ấy.
- Mày...ý mày là gì ?
- Vậy tao cho mày chọn, giữa Nhi và My mày thương ai ?- Đôi mắt hắn chuyển sang nghiêm nghị, sự nghiêm túc bất ngờ đó khiến anh bối rối.
- Tao...- Anh cau mày, có lẽ việc dầm mưa lâu như vậy khiến anh nhiễm lạnh, lại thêm sự việc đột ngột khó chấp nhận cùng câu hỏi không thể trả lời của Tuấn Khải làm anh choáng. Anh thốt không nên lời, chỉ dùng tay ôm đầu. Anh đã đứng không vững.
- Mày sao vậy ?- Tuấn Khải nhận ra sự loạng choạng của người đối diện, hắn lúng túng. Chấn Phong thở khó nhọc, quay người định ra về.- Mày bị điên à ? Tính dầm mưa về nữa sao ?- Hắn túm lấy anh, cảm nhận được sự vô lực ở hai chân anh cùng cơ thể bấy giờ nóng ran, gương mặt đỏ ửng. Anh ngất đi sau đó.
➖➖➖
Đôi mắt mơ hồ mở ra, ánh sáng lọt vào, chói mắt vô cùng. Anh nheo mắt, cố nhìn rõ cảnh vật phía trước, là nhà Tuấn Khải, anh nhẹ nhàng trở người, đụng phải bàn tay của một người đang gục đầu bên giường.
- Hoàng My...
- Người đầu tiên mày nhắc đến là em ấy, vậy sao còn cố chấp phủ nhận ?- Hắn khoanh tay, lưng tựa tường, hắn nhìn anh chằm chằm.
- Ủa anh Phong dậy rồi hả ? Thôi hai người nói chuyện đi, em đi nấu cơm.- Chiêu Xuân tỉnh dậy, rồi nhanh chóng rời đi.
- Chiêu Xuân ?
- Từ hôm qua đến giờ chỉ có em tao chăm sóc cho mày, Hoàng My không có đến đây.
- Ơ...ừm...
- Mày vẫn chưa trả lời tao...
- Tao...đương nhiên là chọn Bích Nhi...
- Mày đã nói như vậy thì đừng đối xử tốt với Hoàng My nữa.
- Từ cách nói đến thái độ của mày...mày...thích em ấy ?- Anh nhìn hắn, mong là anh đoán nhầm.
- Phải, tao thích em ấy.
- Ra là vậy, mày cố tình bắt tao lựa chọn là vì mày sợ tao tranh giành em ấy với mày.- Anh nói rồi cũng nhanh chóng bước đến cửa.
- Nếu mày đã biết rồi, đừng cố gần gũi em ấy nữa. Kể cả đó là mày, tao cũng sẽ không bỏ qua.- Tuấn Khải lạnh lùng.
- Tao biết rồi.- Anh bỏ về.
➖➖➖
Trường học.
- My My, hôm qua ngủ ngon không ?
- À...- Cô nhớ lại lúc Chấn Phong ôm cô dưới mưa, không hiểu sao lúc thức dậy lại ở nhà, mẹ thì nấu cháo, bảo cô bị bệnh. Cô hỏi về anh thì mẹ cô chỉ trả lời rằng cô chưa từng ra ngoài, nằm lì trên phòng từ trưa. Mọi việc xảy ra không khớp nhau gì hết.
- My ! Có nghe tớ hỏi gì không ?- Chiêu Xuân nhìn cô, khó hiểu.
- À...tớ ngủ ngon lắm.- Cô cười trừ.
- Cậu giống như người mất hồn, suy nghĩ miết thôi. Thôi vào lớp đi.
- Ờ.
Phút chốc cô nhìn thấy Chấn Phong đang đi đến, theo thói quen cô gọi tên anh rồi vẫy tay. Nhưng đáp lại nụ cười tươi rói của cô là vẻ mặt lạnh lùng của anh. Anh không cười với cô như trước, nhìn thấy cô anh lập tức rẽ sang hướng khác, né tránh.
Hoàng My nhìn anh quay đi, trống ngực đập lỗi đi một nhịp, rốt cuộc cô đã làm gì khiến anh giận cô ? Cô cố đánh lừa bản thân, cho rằng anh không thấy cô chào nên mới rẽ đi hướng khác. Đầu cô nghĩ ra đủ lí do để bản thân không thất vọng. Cuối cùng cô loay hoay đến mức đáng thương, tìm lấy điện thoại trong túi gọi cho anh. Điện thoại cứ reo, cô không ngừng nói thầm *bắt máy đi, bắt máy đi mà*. Đầu dây vang lên chất giọng trầm ấm của anh.
- Có gì không Hoàng My ?
- Anh hả....à không....anh đang làm gì vậy ?
- Em gọi cho anh chỉ để nói vậy thôi à ?
- Ơ...dạ...
- Sau này đừng cố làm phiền anh nếu em không có việc gì quan trọng. Anh sắp bắt đầu học rồi. Thôi nhé. Anh cúp máy đây.- Anh nói một tràng dài.
- Khoan...khoan đã...em...cuối giờ em mời anh đi ăn...được không anh ?
- Hoàng My !- Anh gằn giọng.- Đừng cố gắng thân thiết với anh, làm ơn đi, xin em đó !- Nói rồi anh gác máy. Để lại một mình cô cùng sự im lặng đến đáng sợ. Lúc này cô chỉ muốn chạy đi tìm anh ngay tức khắc, nhưng tiếng trống vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.
- Cuối ngày em sẽ gặp anh hỏi rõ chuyện này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro