Phần 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Chấn Phong lãnh đạm với Hoàng My, cô không tập trung vào bất cứ việc gì cả. Làm bài kiểm tra thì sai be bét, bị phạt trực lớp thì làm bể đồ, cầm ly nước từ can-tin thì đổ ướt cả áo...
- Ê, My...- Chiêu Xuân nhìn cô.
- Gì ?
- Cậu...bị gì vậy ? Chẳng để đầu óc vào việc gì cả.
- Làm gì có.
- Vậy cái gì kia ? Cậu để nước chảy từ nãy tới giờ rồi.
- A.- Hoàng My khoá vòi nước, thở dài.
- Sao vậy ? Kể tớ nghe.- Chiêu Xuân kéo vai nhỏ bạn thân.
Khuôn mặt trước mắt Chiêu Xuân trông không thể nào mệt mỏi hơn, đôi mắt hai mí long lanh thường ngày trở nên sưng đỏ, nước mắt cứ chực trào ra, trông rất đáng thương.
- Cái gì thế này ? Sao lại khóc ? Là ai bắt nạt cậu ?
- Không...không sao...tớ ổn mà...- Hoàng My gạt tay Chiêu Xuân, lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Cái gì mà ổn hả con nhỏ này ! Nè ! Là ai ? Là anh tớ hay là Chấn Phong ?- Nhỏ bấu chặt vai cô, ra sức hét.
Hoàng My không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi cảm xúc như vỡ oà, cô ôm lấy Chiêu Xuân khóc rất nhiều.
- Là anh ta...- Chiêu Xuân nói khẽ.- Tớ không để anh ta yên đâu. My My thôi nào.
- Tớ phải làm sao đây...
Hoàng My cứ khóc suốt từ lúc tan học đến tận khi về nhà. Chiêu Xuân vì lo lắng cho bạn mình nên cũng xin phép anh hai cho ở lại nhà My My để an ủi cô nàng.
Chiêu Xuân nhận mâm cháo từ tay mẹ Hoàng My, cẩn thận bước lên cầu thang, đặt trước mặt nhỏ bạn đang "chết dần chết mòn" trên giường. Hoàng My ngồi khép chân, nhìn qua đôi mắt ráo hoảnh cộng thêm vụng bọng mắt sưng tấy cũng đủ hiểu cô đã khóc nhiều như thế nào.
- Cậu coi cậu kìa. Hai con mắt cứ y như vừa đi đánh nhau vậy.- Chiêu Xuân lấy mảnh vải ấm đưa cho Hoàng My.- Lau đi. Nhìn xấu xí chết được.
- Cám ơn cậu.
- Còn sức cám ơn cơ đấy.- Nhỏ bưng chén cháo vừa múc vừa thổi.- Cô mau ăn hết cho tôi nhá. Không ăn thì tôi thất hứa với bác gái đấy !- Nói rồi đưa cho My My.
- Ừ.- Hoàng My cầm chén cháo, múc từng muỗng, tay cô run run.
- Rồi, vừa ăn vừa kể lại mọi chuyện cho tớ nghe. Chúng ta cùng giải quyết được không ?
Hoàng My biết không thể trốn tránh được nhỏ bạn thân, cũng đành gật đầu, đem hết mọi chuyện bí mật kể cho Chiêu Xuân nghe.
- Cái gì ?! Cậu...cậu thích anh Chấn Phong ?
- Ừ.
- Mà Bích Nhi là bạn gái của anh ta ?
- Ừ.
- Rồi cậu cho là...anh tớ...cũng có tình cảm với cậu ?
- Ừ.
- Haiz Hoàng My, cậu ít khi giấu tớ chuyện gì, đến khi giấu thì toàn chuyện kinh thiên động địa.- Chiêu Xuân thở dài.
- Tớ xin lỗi đã không nói cậu sớm hơn. Nhưng thật sự tớ chỉ biết gần đây thôi.
- Cậu không biết lý do tại sao lúc nãy anh Chấn Phong "bơ đẹp" cậu à ?
- Không...tớ không biết...
Nhỏ nhìn cô một hồi, đôi mày thanh thoát khẽ nhíu lại.
- Tớ nghĩ rằng anh tớ đã nói gì với anh Chấn Phong rồi.
- Sao cậu nói vậy ?
- Đêm hôm qua anh ta có đến tìm anh tớ. Họ nói chuyện rất lâu trong phòng. Rồi Chấn Phong ngất xỉu, tớ cũng chăm sóc anh ta suốt đêm, nhưng sáng ra bị tống cổ ra ngoài nên cũng chẳng biết gì.
- Cậu nói Chấn Phong ngất xỉu sao ?
- Chắc anh ta dầm mưa quá lâu.
- Anh ấy có sao không ?
- Nếu mà có sao thì ban nãy cậu còn gặp được anh ta à ?- Chiêu Xuân bỉu môi.
- À ừ, quên mất.
- Vậy cậu tính sao ?
- Tớ muốn chắc chắn tình cảm của Tuấn Khải dành cho tớ. Xong rồi mới có thể khước từ anh ta, gỡ bớt một mối lo trong lòng.
- Tớ sẽ giúp cậu, nhưng tớ nói trước nhé : Anh tớ là một tên vô cùng cứng đầu, nếu thật sự anh ấy thích cậu...tớ e là khước từ cũng không khiến anh ấy ngừng theo đuổi cậu đâu.
- Nhưng từ chối được rồi thì tớ mới không cảm thấy có lỗi anh ta.
- Thôi được, nếu cậu muốn tớ sẽ giúp.
- Cám ơn cậu, Chiêu Xuân.
- Được rồi, ăn hết cháo đi.
➖➖➖
Sáng hôm sau. Chiêu Xuân trở về nhà.
- Về rồi à ?- Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, trên bàn là vô số mẫu tài liệu, bút thước nằm vương vãi. Đôi mắt tinh anh giấu đằng sau mắt kính.
- Ê, anh đâu có cận, đeo kính làm gì ?
- Thích.
Chiêu Xuân cầm lấy một tờ giấy A4 kín mít chữ, kí hiệu nằm chằng chịt, rối như tơ vò.
- Hôm nay chắc trời sập. Anh của tôi còn biết đến chuyện học hành cơ đấy.- Nói rồi cô đi đến cầu thang.- Hoàng My...
- Em ấy ổn chứ ?
Nhỏ im lặng nhìn người con trai mắt chưa rời khỏi đống giấy bừa bộn trên bàn, có chút suy nghĩ.
- Hoàn toàn ổn, cậu ấy sáng ra đã đi ăn sáng cùng anh Chấn Phong rồi.- Chiêu Xuân nói một mạch. Tuấn Khải dừng công việc vài giây rồi nhanh chóng hý hoáy mấy con chữ lên tờ giấy trắng. Nhìn sơ qua không ai nghĩ ra được điều gì, nhưng đối với Chiêu Xuân mọi cử động của anh nhất nhất đều lọt vào mắt nhỏ. Rõ ràng là anh có để tâm đến lời nói dối ban nãy. Nhỏ im lặng, cố tình chờ câu trả lời từ Tuấn Khải.
- Biết rồi. Lên lầu đi.- Tuấn Khải chẳng buồn nhìn nhỏ.
- Nếu anh đã biết cậu ấy thương Chấn Phong, tốt nhất là nên bỏ cuộc.
- Mày không im được chút nào hay sao ? Đi lên lầu !- Lúc này hắn dùng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nhỏ, miệng quát to, đôi bàn tay nắm chặt. Đến cây bút vừa nãy dùng viết chữ cũng bị ném đi, nằm chễm chệ đằng sau gót chân nhỏ.
- Ra là anh thật sự thích cậu ấy..-Chiêu Xuân vẫn chưa ngừng công kích anh trai của mình. Nhỏ muốn chính tai nghe được lời thừa nhận của hắn.
- Biến mau !- Hắn chỉ tay ra cửa.
- Nếu anh muốn đánh muốn chửi thì cứ việc. Tại sao ngay cả thích ai cũng không dám nói ?
- Đồ cứng đầu !- Hắn tiến đến chỗ nhỏ.
- Là anh tự nói anh à ?!- Chiêu Xuân nhìn hắn, mắt trợn lên, cả gương mặt trưng ra vẻ nghiêm túc.- Muốn đánh thì ra tay đi !
- Mày ...!- Hắn toan tát cô.
- Hoàng My là một cô gái nhạy cảm, bộ anh có thể che giấu được cậu ấy sao ?!
Tuấn Khải nhìn nhỏ, bàn tay giơ cao ban nãy run run, hắn không muốn ra tay, huống hồ chi em gái của hắn cũng đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn, không lẽ đến Hoàng My cũng biết tình cảm mà hắn dành cho cô ? Chiêu Xuân đau lòng nhìn anh trai của mình, nhỏ muốn giúp hắn lắm chứ, nhưng vì nhỏ biết người My My yêu là Chấn Phong, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể xoay chuyển được sự thật. Nhỏ ôm lấy Tuấn Khải, không ngừng khóc, mỗi tiếng nấc nhỏ lại siết chặt hắn, nhỏ muốn cùng hắn chia sẻ nỗi đau này nhưng một người kiêu ngạo như hắn vốn dĩ không muốn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, đối diện với sự thật phũ phàng mà đến một giọt nước mắt cũng không thèm rơi.
- Tuấn Khải...nếu anh đau thì cứ khóc đi...cứ kiềm nén như vậy....không tốt đâu mà...- Nhỏ lay anh trai của mình, hy vọng có thể giúp hắn hồi tâm chuyển ý, từ bỏ thứ tình cảm không có kết thúc tốt đẹp, nhưng có lẽ mọi cố gắng của nhỏ là vô ích.
- Nói bậy bạ gì vậy ? Ai mướn em đứng đây khóc lóc ỉ ôi thế này ! Đi lên lầu đi.- Giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt đứt mọi sự cố gắng của Chiêu Xuân. Hắn cứ thế mà ngồi "vật lộn" cùng đống giấy trên bàn đến tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro