Phần 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 sáng tại can-tin trường học.
Tuấn Khải vác một đống sách đặt lên bàn cùng mấy tờ bản thảo tối hôm qua.
- Khải.- Chấn Phong kéo ghế đối diện, tay vơ lấy một tờ giấy trên bàn, lẩm nhẩm đọc qua rồi buông tiếng thở dài.- Mày tính sống chết với đống bài tập này à ?
- Tao nhất định phải làm xong cho bằng được cái bản báo cáo ngu ngốc này.
- Tao nhớ trước đây mày chưa từng hứng thú với việc học như vậy...- Anh nhìn hắn có chút áy náy.
Dù là anh đã cố gắng lạnh nhạt với Hoàng My, nhưng tránh được cô lần này chứ không thể tránh được cô cả đời, huống hồ chi anh cũng có tình cảm với cô, ở bên cạnh cô anh thật sự cảm thấy rất thoải mái. Anh biết việc mình cứ lập lờ như vậy sẽ cho Hoàng My thêm hy vọng, cứ thế mà bám chặt lấy anh nhưng nếu nói thật tình cảm của mình không chỉ khiến 1 mà đến tận 2 người tổn thương.
- Sao vậy ? Bận suy nghĩ gì à ?- Tuấn Khải bắt gặp ánh mắt xa xăm nơi anh, không cần đoán cũng biết anh để trong lòng chuyện của Hoàng My và hắn.
- À không, mày ăn gì chưa ?
- Chưa. Tao không đói. Mày đói thì ăn đi.
Ngay khi Tuấn Khải vừa dứt lời thì bụng hắn đã kịp *ọt ọt* biểu tình. Chấn Phong nghe thấy âm thanh vui tai đó liền bật cười.
- Khải à, mày không đói nhưng bụng của mày đói rồi, nghỉ tay ăn gì đi.- Nói rồi liền gọi 2 tô mì.
- Gọi 2 tô làm gì tao không ăn đâu.
- Mày đừng có bướng bỉnh nữa. Sáng sớm tính để bụng rỗng đi học sao ?
- Mày cứ thích dạy dỗ tao !
- Rồi tao xin lỗi, mắng xong rồi thì dọn dẹp ăn được chưa ?- Chấn Phong sắp xếp lại mấy tờ giấy bừa bãi trên bàn. Phục vụ nhanh chóng đưa đồ ăn đến, Tuấn Khải chỉ còn cách ăn cho vừa lòng thằng bạn thân.
➖➖➖
Chiêu Xuân bước đến cổng trông xa xa thấy dáng người nho nhỏ quen thuộc đằng ghế đá.
- Chắc không phải là Hoàng My chứ ? Con mắm đó lúc nào cũng trễ.- Dù miệng phủ nhận nhưng chân vẫn cứ bước tiếp.
Chiêu Xuân quả đoán không sai, Hoàng My từ sớm đã ngồi một chỗ trầm ngâm, cô không hề chú ý mọi thứ xung quanh chỉ tập trung suy nghĩ đủ thứ. Ngay cả khi Chiêu Xuân ngồi bên cạnh cô, cô cũng không nhận ra.
- My My.- Chiêu Xuân vỗ nhẹ vai Hoàng My. Bấy giờ cô mới giật mình, suýt chút là hét lên.
- Tính hù chết người ta à !?- Hoàng My phụng phịu.
- Cậu nói cái gì ? Tớ mới là người bị cậu làm cho hồi hộp chết đó. Tự nhiên ngồi thừ người ra, gọi cả buổi chả nghe, mới khều có một cái đã nhảy cẫng lên. Rốt cuộc cậu suy nghĩ cái quái gì mà tập trung giữ vậy ?
- Không có gì.
- Tớ nói cậu sao ? Cậu mà giấu tớ thêm việc gì nữa là "good bye" nhau luôn đấy.
- Ờ thì...tớ sẽ nói với Chấn Phong tình cảm của tớ.
- Gì ?! What the hell ?
- Cậu đừng có tỏ ra sốc như vậy...Tớ kì thực không dám đảm bảo cậu trả lời là có nhưng nếu bắt bản thân cứ giấu kín chuyện này thì tớ không thể.- Hoàng My thở dài.
- Trời ạ. Vậy là cậu tính công khai tuyên chiến với Bích Ngọc ?
- Tớ không biết nữa...
- Hoàng My tớ nói cậu cái này...
- Gì vậy Chiêu Xuân ?
- Cậu có còn nhớ tớ nói cậu về một cô gái giỏi giang, xinh đẹp, nhà giàu có không ?
- Ờ...hot girl của trường đấy hả ?
- Ừ. Cậu có biết người đó là ai không ?
- Không, tớ không có quan tâm cho lắm.
- Haiz....là...Bích Nhi đó.
- Sao ? Cậu...nói thật à ?
- Ừ, tớ chẳng đùa với cậu đâu. Cô gái trong mơ của hàng tá nam sinh trong trường chính là Bích Nhi và người mà cậu thương cũng chính là một trong những hot boy khiến nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ đấy. Họ sinh ra đã là một cặp bài trùng, cậu nhắm có thể chia cắt được họ không ?
- Bích Nhi với Chấn Phong nổi tiếng như vậy sao ?
- Haiz...cậu tốt nhất là nên bỏ cuộc đi. Tớ không thích nhìn bạn thân của mình đau khổ đâu.
Chiêu Xuân nhìn nhỏ bạn, gương mặt hiện rõ nỗi buồn. Dù là nhỏ không cố ý làm tổn thương bạn mình nhưng nhỏ phải can dự vào chuyện tình phức tạp này. Nếu Hoàng My có thể cho anh trai nhỏ một cơ hội thì không phải mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp sao ?
- Tớ lên lớp trước đây.- Hoàng My xách cặp lững thững đi.
*Xin lỗi nha My My, tớ chỉ muốn cậu chọn cho mình cánh cửa an toàn.*
Chiêu Xuân lấy điện thoại tìm số anh trai, nhỏ lặng người một lúc rồi ấn gọi.
*Alo ?*
- Anh hai...
*Gì ?*
- Chiều nay rảnh không ?
*Có gì không ?*
- Hoàng My muốn mời anh một bữa.
*Em muốn lừa ai cũng được chứ đừng cố lừa tôi.*
- Em không lừa anh. 7:00 tối tại quán cà phê Nats gần trường. Anh muốn đến hay không tuỳ anh.
*Được rồi.*
Chiêu Xuân cúp máy, nhỏ cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, nhỏ thực sự đang làm một việc xấu xa. Sau khi hít một hơi dài lấy bình tĩnh nhỏ bước nhanh đến lớp tìm Hoàng My.
- My My.
- Sao vậy Xuân ?
- À...ừm...anh Chấn Phong hẹn cậu 7:00 tối tại quán cà Nats gần trường, anh ấy muốn gặp cậu.
- Muốn gặp mình sao không gặp thẳng mình để hẹn ?
- Chắc anh ấy sợ cậu còn giận.
- Ờm, cám ơn nhé.
Hoàng My chỉ cần nghĩ đến việc gặp được anh là đã tươi tỉnh hơn hẳn. Cô chăm chú học bài, làm việc rất gọn gàng, nhanh chóng khác hẳn với dáng vẻ đáng thương, mệt mỏi ngày hôm qua.
Chiêu Xuân thiết nghĩ nếu Hoàng My biết mình bị lừa sẽ phản ứng ra sao ? Cô sẽ giận luôn nhỏ chứ ? Chuyện này có trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro