Phần 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng My đứng ngắm mình trong gương đã hơn một tiếng đồng hồ, cô cứ thử hết bộ này lại thử sang bộ khác, từ này đến giờ mà chẳng ưng ý được bộ nào.
- My My à, con làm gì vậy ?
- Mẹ ơi ! Mẹ giúp con chọn với !
- Gì thế con ?
- Bộ nào hợp với con ạ ?
- Con sắp đi chơi với người yêu à ?
- Đâu có, con...đi chơi với Chiêu Xuân.
- Vậy sao ? Mẹ thấy cái áo thun có hình con bướm màu hồng với cái váy trắng nhìn đẹp đấy.
Hoàng My nhìn cái váy. Đó là thứ mà Tuấn Khải mua cho cô mặc hôm Party, là món quà xin lỗi của anh. Cô lặng người một hồi rồi tặc lưỡi.
- Mẹ à, cái váy trắng đi chơi dễ vấy bẩn lắm đó, mẹ lựa cái khác đi.
- Vậy thì cái váy caro thì sao ?
- Cám ơn mẹ nha ! Quá đẹp !
Hoàng My hí hửng thử đồ, xoay 5-6 vòng trước gương mà không chán.
*Ring Ring*
Hoàng My chụp vội lấy cái điện thoại rung rung trên bàn, chưa kịp xem người gọi đã bắt máy.
- Alo ?
*Hoàng My.*
Giọng nói của Tuấn Khải vang lên như phá sập niềm vui của cô. Hoàng My im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng.
- Có chuyện gì sao...anh ?
*Anh nghe nói em hẹn anh đến quán cà phê...*
Tuấn Khải ngừng vài giây, không thấy cô nói gì, như đã chắc chắn điều gì đó hắn lại nói tiếp.
*...không phải là thật...đúng không ?*
Hắn thở dài, miệng cười cay đắng, đúng như hắn nghĩ, Hoàng My không đời nào chủ động hẹn hắn.
* Không có gì đâu, xin lỗi đã làm phiền em. Anh cúp máy đây.*
- Tuấn Khải...- Hoàng My cảm nhận được sự thất vọng của hắn. Cô nhìn lên đồng hồ, đã là 7:30 rồi, do mải mê lựa đồ nên cô không biết đã để trễ hẹn những 30 phút.- Anh chắc là...đã đến chỗ hẹn phải không ?
* Không sao đâu, anh sẽ về nhà ngay thôi.*
- Không Tuấn Khải, em xin lỗi đã để anh đợi, em đến ngay mà.
Cô cúp máy, cô biết đây không phải là lúc tức giận với Chiêu Xuân, cô nhanh chóng đi đến quán cà phê gần trường.
➖➖➖
Tuấn Khải ngồi một góc quán, hắn vẫn chưa kêu đồ uống, mắt chỉ nhìn chăm chăm ra cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Hoàng My đến gần hắn, nhìn dáng vẻ xanh xao, mệt mỏi của hắn mà lòng không khỏi hối hận, đáng ra cô nên nói rõ với hắn, không nên cho hắn thêm bất cứ hy vọng nào. Cô nghe Chiêu Xuân bảo từ lúc hắn nói chuyện với Chấn Phong xong đều ra sức vùi đầu vào các con số, bản báo cáo, bài tập được giao về nhà, ban đêm thì thức trắng, ban ngày thì chẳng chịu ăn chút gì, không ngừng làm việc đến kiệt sức.
- Tuấn Khải.
Hắn ngước nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi quét qua gương mặt cô, hắn cười nhẹ rồi nhanh chóng kéo ghế mời cô ngồi.
- Anh chưa gọi đồ uống sao ?
- Em cứ gọi trước đi.
Cô gọi 2 ly nước cam.
- Anh uống nước cam cho khoẻ.
- Cám ơn em.
- Trông anh mệt mỏi quá, anh thiếu ngủ à ?
- Đâu có. Anh ngủ đủ giấc mà.
- Anh đừng có giấu em. Chiêu Xuân kể với em rồi.
Một khoảng lặng giữa hắn và cô.
- Anh biết em...
- Anh biết cả rồi.
- Vậy sao anh còn cố gắng theo đuổi em ? Quên em đi không phải tốt hơn sao ?
- Em đã quên được Chấn Phong chưa ?
- Em...vẫn chưa...
- Anh cũng chưa quên được em.- Hắn nói với cô một cách thẳng thắn.
- Em vẫn không hiểu, tại sao anh lại thích em ? Chẳng phải trước đó anh luôn tìm cách bắt bẻ em ?
- Anh cũng không biết tại sao anh lại thay đổi như vậy. Anh chỉ có thể nói với em rằng, ở bên cạnh em, anh ngay lập tức muốn trở thành một chỗ dựa, một người che chở cho em.
- Em chỉ xem anh là một người bạn.
- Anh hiểu địa vị của mình, anh chỉ là không cam tâm nhìn em ôm hết đau khổ về mình như vậy.
- Em xin lỗi, ngay cả khi anh mắng anh ấy, ngay cả khi anh ấy đối xử với em rất tệ thì tình cảm của em vẫn không thay đổi.
- Anh biết em là một cô gái bướng bỉnh. Anh không ngăn cản em. Nếu Chấn Phong chọn em, anh sẽ rút lui.
- Em sẽ nói với anh ấy tình cảm của em.
- Anh sẽ chờ câu trả lời.
➖➖➖
Chiêu Xuân ngồi lỳ trên ghế salon, miệng không ngừng thở dài, nếu như nhỏ đoán không lầm thì họ đã gặp nhau gần 1 tiếng đồng hồ, cứ tạm cho là Hoàng My không biết được người ở quán là Tuấn Khải đi thì đáng lẽ bây giờ hắn đã trở về và mắng nhỏ một trận đã đời vì tội nói dối. Sao chờ từ nãy đến giờ vẫn không thấy hắn đâu ? Không lẽ Hoàng My không bỏ đi mà chấp nhận nói chuyện với hắn à ? Thật khó nghĩ mà.
*Cạch*
- Chiêu Xuân ?
- Ủa anh Chấn Phong ?
- Anh trai của em có ở nhà không ?
- Dạ...không ạ, anh ấy có hẹn...à..
- Hẹn với ai ? Không phải nó bảo anh sang nhà cùng làm báo cáo sao ?
- À ừm...anh ấy sẽ về liền thôi anh. Anh lên phòng trước đi, em lấy nước.
- Cám ơn em.
Chấn Phong mang theo một cái túi nặng chịch, tay kẹp theo một đống giấy trắng. Anh nhanh chóng xách chúng lên lầu mà chẳng mảy may suy nghĩ đến thái độ lạ lẫm của Chiêu Xuân.
*Cạch*
15 phút sau Tuấn Khải cũng trở về nhà, thần thái cũng hắn có chút thoải mái, đã thôi không hậm hực, khó chịu.
- Chiêu Xuân.
Nhỏ từ trên lầu đi xuống, cố gắng hít một hơi sâu, mím môi như chờ đợi mấy câu nặng nề từ người anh trai.
- Em cắt bánh ra ăn đi.
Nhỏ ngước nhìn anh, sự ngạc nhiên hiện diện trên khuôn mặt. Tay nhỏ đón lấy cái bánh to, hết sức bối rối. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn, điều gì khiến hắn trông hạnh phúc như vậy ?
- Có anh Chấn Phong tìm anh...
- À, anh biết rồi.- Nói xong liền phóng lên phòng để nhỏ đứng đơ người trước cửa, không ngừng thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro