Phần 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Khải, mày hẹn tao rồi bỏ đi đâu vậy ?- Chấn Phong đang tìm kiếm thông tin trên mạng thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.
- Tao xin lỗi, có chuyện đột xuất nên đi vội mà không báo mày.
- Ừ, thôi làm lẹ bài báo cáo đi.
- Ok, cho tao 10'.
Chấn Phong và Tuấn Khải thức cả đêm hoàn thành bài báo cáo. Sau đó cả hai ôm sự mệt mỏi lăn ra ngủ lúc 4:00 sáng. Lúc Tuấn Khải dậy thì Chấn Phong đã về trước.
➖➖➖
Thứ bảy 7:00 sáng.
*Reng Reng*
- Hoàng My ?
*Chiêu Xuân, chuyện cuộc hẹn là cậu bày ra phải không ?*
- My My à...đừng có giận tớ...tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà...
*Cậu hay thật !*
- Mà hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?
*Không có gì hết, tớ chỉ nói hết tất cả với anh cậu thôi.*
- Sao tớ thấy anh ấy có vẻ vui ?
*Mọi chuyện rõ ràng thì ai mà chẳng vui.*
- Cậu khước từ anh ấy à ?
*Ừ. Nhưng anh ấy đúng như cậu nói, vẫn chưa chịu buông tay.*
- Ờm...My My cậu không thể cho anh ấy một cơ hội sao ?
*Tớ...chưa suy nghĩ đến việc này.*
- Tối qua Chấn Phong có đến nhà tớ.
*Vậy sao ? Hai người họ nói gì ?*
- Không nói gì ngoài việc học.
*Anh ấy còn ở đó không ?*
- Không. Từ sớm đã về rồi.
*Ừm, hiểu rồi, tớ cúp máy đây.*
- Bye bye.
Chiêu Xuân vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, rõ ràng là Hoàng My từ chối, sao trông Tuấn Khải lại vui mừng thế kia. Không lẽ chỉ cần nói chuyện với người mình yêu thì tâm trạng liền thay đổi 180 độ vậy sao ? Nhỏ nhún vai rồi đi nấu cơm.
➖➖➖
Hoàng My sáng sớm đã thả mình đi dạo. Cứ nghĩ đến lời nói của Tuấn Khải ngày hôm qua thì cô lại thở dài chán nản. Tại sao cô không chọn cho mình phương thức an toàn ? Tuấn Khải không phải là một Bad Boy, so với Chấn Phong có phần mờ nhạt nhưng hắn đối với cô thật sự rất tốt, thậm chí là hắn hiểu cô hơn cả Chấn Phong. Vậy mà cô vẫn không thể cho hắn một cơ hội tiếp cận trái tim cô.
- Hoàng My !- Tiếng gọi bất ngờ của Bích Nhi lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ dày đặt.
Bích Nhi vẫn giữ phong thái của một bậc tiểu thư, tóc xoã dài cài thêm kẹp nơ, chiếc đầm màu hồng cùng đôi vớ dài màu đen ăn ý, nhỏ đi đến đâu đều gây sự chú ý của những người xung quanh, rất nhiều đôi mắt nhìn nhỏ ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Hoàng My thì nhỏ chính là bức "tượng đài" to lớn trong tim Chấn Phong mà cô muốn vượt qua. Cô không đố kỵ với nhỏ chỉ là không muốn quá tốt bụng với đối thủ của mình.
- Hoàng My, tối nay cậu đi ăn với tớ nha.- Nhỏ mỉm cười.
- Với cậu à ?
- Yên tâm còn có Chấn Phong. Nếu có thể cậu mời luôn Chiêu Xuân cho vui nhé.
- À...ừm...
- Dạo này cậu học hành sao rồi ?
- Tớ hả ? Vẫn ổn thôi.
- Ờm, thôi tớ đi mua đồ trước nhé ! Hẹn cậu tối nay.- Bích Nhi vẫy tay rồi chạy đi.
Hoàng My nhìn bóng nhỏ cứ nhỏ dần rồi khuất hẳn.
- Chiêu Xuân.
*My My ? Có gì không ?*
- À...Bích Nhi mời tớ với cậu đi ăn tối.
*Miễn đi, tớ không thích nhỏ đó.*
- Cậu bỏ tớ một mình à ?
*Tớ không muốn nhìn thấy bản mặt tiểu thư của nhỏ đó đâu.*
- Ừ. Cậu nói vậy thì thôi.
*Tớ nghĩ là cậu không nên đi làm gì.*
- Tớ sẽ suy nghĩ. Bye cậu.
*Ừm.*
Hoàng My cầm điện thoại ngẩng người một lúc.
Rốt cuộc thì cô nên làm gì ? Nếu cô đi cùng Bích Nhi chắc chắn sẽ chạm mặt anh, có lẽ anh không biết cô thích anh nhưng phải chứng kiến anh chăm sóc cho người anh yêu không chừng cô sẽ tức điên lên vì đau tim.
Nhưng thứ tình cảm ích kỉ đó không buông tha cô. Cũng đã 3 ngày rồi cô không có lấy một chút yên bình trong lòng.
Lần đầu tiên cô gặp anh cũng chính là trên con đường này, lần đầu tiên cô có cảm giác được che chở, bảo vệ.
Hoàng My càng nghĩ đến anh thì lồng ngực càng thắt chặt. Cô đau đến sắp ngất. Đánh chết cô cũng không hiểu tại sao số mệnh lại thích trêu ngươi, đem trái tim của cô mặc sức chà đạp. Nhưng dù có cố gắng chối bỏ đến thế nào, cô vẫn bướng bỉnh tìm đến gặp anh, chỉ cần được nhìn anh, đối với cô là quá đủ rồi.
➖➖➖
Chiêu Xuân ngồi cau có ở nhà, nhỏ thật không hiểu sao Hoàng My lại cố chấp như vậy. Vốn dĩ nhỏ biết anh mãi mãi cũng không bao giờ chấp nhận My My, nhưng có nói thế nào cô cũng chẳng ngừng níu giữ anh, tìm sự quan tâm trong cái tình cảm anh em đơn thuần.
- Hoàng My, tớ thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Cố chấp như vậy thì cậu nhận lại được gì chứ.
Nhỏ ấm ức. Đôi khi nhỏ muốn mắng cho My My một trận tơi bời hoa lá nhưng nhìn thấy khuôn mặt sầu thảm của cô thì nhỏ lại không nỡ. Cuối cùng thì Chiêu Xuân cũng lết mông đến nhà hàng gần trường trong tình trạng chán nản và liên tục thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro